Chương 4
Y biết rõ trong kinh thành tam vương gia nổi tiếng ăn chơi, thê thiếp nhiều vô số, chẳng lập được chiến công gì nhưng bên trong hắn lại là kẻ có tài.Khi nhỏ y đã từng biết qua hắn, văn thao võ lược gì hắn chả biết nhưng lại dùng vẻ ngoài của kẻ nhu nhược để ẩn mình.Hắn vốn không mê hoàng quyền, càng không muốn hại hoàng huynh của mình thế nhưng ai trong cung cũng xem hắn như một mối đe dọa khiến hắn buộc phải đẩy mình vào thế bị động.
Y sợ Tiêu Lữ gả cho hắn, ngày ngày phải đối mặt với đám thiếp thất trong phủ, Tiêu Lữ vốn lương thiện gặp đám người xảo trá kia e là khó sống, y biết hắn sẽ bảo vệ đệ đệ mình nhưng không có nghĩa bảo vệ được mãi.Thế nên y mới một mực xin hoàng đế hủy hôn, lần này ra chiến trường chỉ có hắn là đáng tin cậy còn những kẻ khác e sẽ nắm bắt thời cơ binh quyền trong tay mà nổi dậy lật đổ thế cờ của hoàng đế.
Huống hồ Thái Nguyên Thành lại là kẻ có tâm chí lớn nhưng mất lòng người, binh quyền trong tay hắn e là sẽ bị người khác lợi dụng mà chỉ có trời mới biết.
"Bệ hạ, thần xin người , ta không ra biên cương cũng được, chỉ xin người cho tam vương gia đi cùng Thái tướng quân ra trận."
"Đệ ấy miệng còn hôi sữa, cả ngày chỉ chè chén, mỹ nhân thì làm được gì, huống chi đệ ấy còn sắp thành thân."- Hắn vuốt ve theo gò má của y, chạm vào làn da mịn màng của y.
"Bệ hạ, vậy 2 tháng nữa hẵn đi, có được không?"-Y dùng đôi mắt đầy sự cầu khẩn để van xin hắn.Y biết cả đời này, hắn chẳng bao giờ có thể khước từ y.
Hắn im lặng một lát, tay cũng vuốt theo đôi môi đỏ nhạt của y, có lẽ mới uống thuốc xong nên môi y còn chút ẩm ướt và bóng nhẹ.Hắn chỉ trầm ngâm rồi nhìn y.
Lát sau hắn mới lên tiếng:"với một điều kiện."
Y biết rõ hắn sẽ đưa ra điều kiện mang hàm ý giam giữ y ở nơi cung cấm này, thế nhưng nước cờ đã đi chẳng bao giờ có thể đặt lại.
"Trẫm muốn đệ phải ở lại cung ba năm."
"Bệ hạ, ta xin người , một năm thôi, có được không?" Y dùng giọng điệu van khẩn hắn nhất có thể để được quay lại chiến trường rời xa nơi đã làm y đau khổ.Y biết cả đời này dù cho có làm thế nào y cũng chẳng thoát khỏi tay hắn.Chỉ cần còn sống thì hắn chẳng bao giờ buông tha y, mà kể cả chết chắc gì hắn đã tha.
"Trẫm đã cho đệ nhiều cơ hội rồi.Đây là điều nhân nhượng nhất trẫm có thể cho đệ."
Y im lặng chẳng nói gì, hắn vẫn như xưa là kẻ độc đoán chiếm hữu, còn y là kẻ ích kỷ, mỗi người đều muốn giữ cho riêng mình nhưng chẳng ai chịu lắng nghe và thấu hiểu.Y có tìm cách thế nào thì vẫn trong chiếc lầu tâm tư và quyền lực của hắn.
Lúc này đột nhiên hắn đứng dậy , y cũng có chút hoảng hốt, hắn chẳng nói gì chỉ cởi long bào để lên chiếc trường kỷ bên cạnh, cởi đến trung y thì dừng lại.Rồi nhẹ nhàng trèo lên giường ôm y vào lòng , kéo chăn lên che đắp cho cả hai.Cả quá trình làm y sững sốt đến khi muốn thoát ra đã muộn, sớm đã nằm gọn trong lòng hắn.
"Còn sớm ngủ thêm một chút nữa đi."
"Bệ hạ, như vầy e là không hợp quy củ."
"Chuyện hơn thế cũng đã làm rồi, quy củ gì nữa chứ."-Hắn chỉ nhẹ nhàng tựa lưng vào thành giường rồi để y ngồi trong lòng mình, tay thì kéo tấm mành bên cạnh xuống che phủ lấy hai thân ảnh trên giường.
"Đệ nói ta nghe xem, đệ nhỏ nhắn như vậy sao lại cứng đầu đến mức làm trẫm đau lòng vậy."
Y chẳng nói gì, cũng chẳng có ý đáp lại hắn chỉ an ổn nằm trong lòng hắn.Với hắn khoảnh khắc này, hắn chờ hơn tám năm rồi, chờ ngày y về với hắn, nằm trong vòng tay hắn, trở lại làm người thương của hắn, người mà cả đời trái tim hắn đều dành cho y.Càng nghĩ , hắn càng ôm chặt y vào lòng, để y chẳng có cơ hội thoát khỏi mình.
Trái ngược với dưỡng tâm điện yên tĩnh, thì Nguyệt Thành Cung(Cung hoàng hậu) náo nhiệt hơn bao giờ hết.Nàng ta ngồi trên chiếc trường kỷ dài phủ tấm tơ lụa thượng hạng lên chân ủ ấm, tay không ngừng lật mở những trang sách.
"Nương nương, Tiêu tướng quân vừa quay về thành."
Nàng ta chỉ nhẹ nhàng dùng cất giọng ngọt ngào nhưng lại mang chút kiêu kì của mình mà nói.
"Xem ra tám năm qua vẫn chưa đủ với y."
"Bẩm nương nương, bệ hạ và Tiêu tướng quân vừa quay về dưỡng tâm điện, nô tài còn nghe nói..."
Nói tới đây tên thái giám già có chút e ngại mà ngừng lại, khiến tốc độ lật trang sách của nàng cũng chậm theo, rồi nàng lên tiếng.
"Nghe gì nói ta nghe xem."
"Bẩm là Tiêu tướng quân ngất trong ngự thư phòng được bệ hạ bế về, còn có các nô tỳ bẩm rằng bệ hạ còn nâng niu, chăm bẫm y, thậm chí hôn y ngay giữa quần chúng. Đèn cũng đã tắt."
Nàng ta chỉ lẳng lặng nhìn qua khung cửa sổ dán giấy đỏ kia.Đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn trời chắc là chuẩn bị vào đông rồi.
"Bổn cung có lẽ phải lặp lại lịch sử rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com