Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Vốn dĩ quyền lực trong tay nàng là dưới một người trên vạn người thế nhưng chỉ cần y mở lời với hắn thì cả giang sơn xã tắc này hắn cũng dùng hai tay dâng cho y.Đối với nàng, y luôn là mối nguy tuyệt đối.

Sau một tháng kể từ đêm đó, nàng không ngừng suy tính, cuối cùng ông trời không phụ lòng nàng khi phụ thân nàng đưa muội muội đến hòa thân.Vị tiểu muội này của nàng, nhan sắc vốn nằm trong tuyệt sắc, đầu óc lại thông minh, biết cương biết nhu.Khi vào cung nàng ta tìm cớ để được gặp hắn, không ngại đứng dưới trời tuyết đợi hắn, sau đó cũng thu hút được sự chú ý của hắn.Nàng ta còn biết rất nhiều thứ giống y, bóng lưng cũng tựa y.Lợi dụng lợi thế đó, lại thêm đêm xảy ra chuyện y đã thêm phần tránh né hắn.Nên nàng ta dễ lôi kéo hắn vào trong tay mình, ba đêm nàng ta được sủng hạnh là ba đêm đau đớn với y.

Hoàng hậu gọi y đến Kim loan điện, đêm đó trở thành ác mộng với y, nàng ta dùng mọi thủ đoạn tra tấn y, lúc đầu gọi y đến tâm sự, bắt y đánh đàn cho nàng nghe, liên tục 2 canh giờ khiến tay y đã rỉ máu nhưng nàng ta không dừng.Đến y khi đánh không nổi nữa dừng lại nàng ta nói y khinh thường nàng, kêu người lôi ra đánh, muốn hủy đi đôi tay của y.Cả đêm đó y bị hành hạ đến không nhìn ra thân người.Tỳ nữ bên cạnh y đến báo với hắn bị thị vệ ngăn bê ngoài, lại được ma ma của nàng đút lót liền không báo nữa.

Nhưng thứ nàng làm e rằng cả đời này phải hối hận.Chính nàng còn không biết y đang mang thai, đêm cực hình đó y bị hai đánh vào lưng, một đánh vào bụng còn vô số cực hình khác.Nàng vốn nghĩ hành hạ hù dọa y một lần để y không thể nào đến gần hắn dù là suy nghĩ.

Nhưng khi y ngất xĩu, máu từ phía sau lưng y chảy ra rất nhiều khiến y phục xanh lam của y cũng nhuốm máu.Thái y bắt mạch chuẩn đoán sơ cứu cho y hơn một canh giờ thì mới giúp y vượt tạm qua cửa tử.Nàng biết tin y bị sảy thai, tam kinh hốt hoảng bởi nàng vốn không nghĩ y có khả năng mang thai càng không nghĩ đến việc y đang mang thai.Y có thể sức khỏe yếu hơn nam nhân bình thường một chút nhưng vẫn xem là khỏe mạnh, vì thế nàng không ngờ đến mình đã hại y mất con.

Việc này đương nhiên sẽ được giấu kín, nàng dùng tiền mua chuộc thái y và tỳ nữ, thế nhưng vừa ra khỏi cung đã âm thầm bị giết chết, còn về phía y.

Y tỉnh lại trên chiếc giường lạnh lẽo vết thương chằn chịt trên cơ thể, làn da trắng của y bây giờ đã nhuốm đầy máu đỏ khô lại, y hoảng loạn nhìn xung quanh chỉ thấy nàng đang ngồi trên ghế có tỳ nữ quạt cho, tay còn nâng niu chén trà.Y muốn bật ngồi dậy nhưng bất lực chẳng làm gì được, vì khi muốn cử động miệng vết thương liền như rách toạc, khiến y đau nhức không ngừng.

"Hoàng hậu nương nương hà cớ gì phải làm thần ra nong nỗi này."-giọng y run rẩy, hai mắt cũng ửng đỏ mà hỏi nàng.

"Muốn trách bổn cung ra tay độc ác, thì hãy trách vì sao ngươi lại là hồ ly tinh quyến rũ bệ hạ."

"Tất cả những tình yêu mà bệ hạ dành cho ngươi đáng nhẽ ra phải thuộc về ta.Ngươi có gì hơn ta chứ."-Nàng dùng giọng điệu cay nghiệt mà nói với y, còn không ngừng tăng giảm âm lượng.

"Bệ hạ vì ngươi mà lạnh nhạt, vì ngươi mà ghét bỏ, chỉ cần ngươi muốn ngôi hoàng hậu cũng thuộc về ngươi, nhưng ta thì sao?Ta từ bỏ làm công chúa cao quý, hạ mình để nhận tình yêu từ chàng nhưng tất cả đều bị ngươi cướp lấy, ta mang thai phải dùng tất cả mưu kế, quỳ dưới thân bệ hạ van xin người.Thế nhưng phải trách ngươi mang thai quá dễ dàng, nghiệt chủng trong bụng ngươi sẽ mãi mãi chẳng được sinh ra."

Y nghe đến đây trời đất như quay cuồng tâm trí cũng mơ hồ, y mang thai con của hắn nhưng đứa trẻ chưa được sinh ra đã bị hành hạ đến chết.Y đã nhờ người đi cầu cứu hắn, hắn ở đâu?Hắn hứa sẽ bảo vệ y cả đời mà?

"Bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ."-y thành khẩn vươn đôi tay run rẩy muốn nắm lấy tà áo của nàng nhưng bị nàng gạt bỏ đi, khinh bỉ mà nói.

"Đêm qua bệ hạ cùng Trinh phi và Khúc quý nhân đã mặn nồng đêm xuân, người truyền tin của ngươi đã bị chính miệng bệ hạ hạ lệnh đuổi ra ngoài quỳ cả đêm mà chẳng nói được lời nào."

"Còn nữa Cữu cữu ngươi, vào khi thượng triều đã bị vạch tội mưu phản, bị bệ hạ định đoạt xử tử rồi."

Y lắc đầu, dùng hết sức mình để nói"không thể nào, tuyệt đối không thể, bệ hạ sẽ không làm vậy với ta, cữu cữu ta bị oan, không thể nào!"

Nàng chỉ lạnh lùng quăng chiếu chỉ xuống bên cạnh y rồi quay đi."Bệ hạ vốn chỉ yêu cái quá khứ của ngươi thôi "-Dùng giọng điệu trào phóng rồi quay đi.

Cả người của y như lặng đi, đôi môi tái nhợt thần sắt yếu ớt khiến y như một xác chết được người ta triệu dậy.

Lúc này từ ngoài cửa một nam nhân đập cửa xong thẳng vào trên người là bộ giáp sắt có phần uy nghiêm, những kẻ xung quanh đều e dè lùi lại một bước, ai cũng biết người đó là thái úy thế nên chẳng ai dám ngăn cản.

"Tiêu Phong, ta đến rồi."-Người đó nhẹ nhàng cất giọng đến bên giường , dùng tay nhẹ nhàng ôm y lên, một bước rời khỏi đó.

"A Thành,....con..hức....con của ta."giọng y nấc lên theo từng tiếng, vòng tay của người đó cũng xiếc chặt thêm một nấc,trái tim cũng hẫng đi một nhịp.

"Ta đưa đệ đi, nhất định không để họ làm hại đệ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com