Chương 1: BIẾN MẤT
Con bé đó chết rồi
:Ai cơ?
Con bé ấy-một kẻ phiền phức chỉ biết đeo bám theo tôi nhưng đâu đó cũng có chút đáng thương
:Ồ, có chắc tất cả những gì cô đã rằng?
Không chắc
:Cũng chẳng quan trọng
Thế cô có tiếc thương không?
Không biết
Một chút hoặc nhiều chút? Sao chả được
:con bé có thích cô không?
Hơn thế và tốt hơn đừng như vậy
:nếu con bé biến mất thì tốt hơn nhỉ?
Hoặc đừng tồn tại
...
Chỉ trong giấc mơ của tôi thôi
_
Con bé ấy đã tự sát-một cách thảm hại và lí do thảm bại
Một con đàn bà đã phá huỷ cuộc đời nó-con mẹ nó nhưng đó đã là quá khứ. Bây giờ mọi thứ đều êm xuôi, một ngôi nhà, một thành phố, một công việc bên cạnh tôi. Nhưng khi bà ta chết thì con bé lại tự sát ngay sau đó.
Điên thật
Chẳng hiểu sao nữa, đầu óc nhỏ có vấn đề sao?
Mà...dù có từ ban đầu rồi...từ những câu từ, những câu chuyện đầu tiên nó dành cho tôi mỗi ngày ở lớp học trong năm tháng ở địa ngục của sự giáo dục
Một cái chết nhảm nhí, một mạng sống vô nghĩa, một cuộc đời thất bại
Nó để lại một bức thư nhuốm máu bên cạnh cơ thể lạnh ngắt mà tôi ước gì nó không như thế
"Gửi Trâm Anh,
Xin lỗi vì đã để lại mẫu giấy này cho cậu. Xin lỗi vì sự ích kỉ của tớ, đừng tha thứ dù đó có là giấc mơ của tớ. Thề rằng đây là lần đầu và là lần cuối. Xin lỗi vì đã bỏ cậu lại một mình, tớ chẳng thể chịu nổi bản thân mình nữa rồi. Bà ta luôn bám theo tớ, lảng vảng quanh tớ, hiện hữu khắp mọi nơi làm tớ phát điên. Sợ hãi, run rẩy, bàng hoàng.
Tớ yêu cậu, từ sâu trong đáy lòng, từ khi còn rất nhỏ và cả trái tim đều bị bao trọn bởi cậu. Cậu là người duy nhất bảo vệ tớ dù luôn tỏ ra khó chịu, luôn âm thầm quan tâm tớ dù chẳng thể hiện, như thể những sự ấm áp sâu từ trong thâm tâm cậu đều dùng để sưởi ấm tớ. Chỉ có cậu mới bên tớ, đưa tớ khăn giấy, đấp tấm chăn ấm áp, làm nốt việc nhà của tớ và vỗ vai tớ.
Tớ biết có lẽ cậu khi đọc những dòng này thì cậu đã nhăn mặt từ khi nào nhưng tớ luôn nhìn thấy nó, bên trong cậu. Có lẽ cậu sẽ nói những điều chẳng mấy hay về tớ nhưng tớ hiểu mà, hiểu rõ hơn bản thân cậu.
Yêu cậu nhất!
Hương"
Đó là tất cả? Nhàm chán
"Bà ta"? Cái con đàn bà ấy có gì đáng nhớ, có gì đáng ám ảnh? một con phò ướt át, đã bẻ gãy tay nó khi còn nhỏ, đã tạo ra biết bao vết bầm tím mỗi ngày tới trường. Liệu có đáng?
Mà thôi, chẳng lạ gì
"Yêu", "quan tâm" chỉ là những gì nó muốn
Buồn cười thật
Buồn cười đến phát điên
Luôn luôn như thế:
"Tớ thương cậu"
"Thích cậu nhất!"
"Yêu Trâm Anh nhiều"
...
Sự thương hại trở thành đồng hành?
Ngán đến tận cổ
Phát ói quá đi
Chừng nào thì dừng? Chẳng bao giờ? Đến cả khi chết? Trên thiên đường? Ai biết được. Làm ơn dừng lại đi
Đừng níu giữ nữa, cả hai chúng ta, mau buông tôi ra đi
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com