Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chương 6: Kẹo~


Ngay khi nằm cái phịch xuống sô pha, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm một tiếng, chưa bao giờ hắn mong muốn Alex cầm lái như thế này. Yoshida cái tên chết tiệt đó, muốn giết chết hắn đúng không, bảo là có hẹn sợ về trễ nên phóng như bay trên đường cao tốc khiến hắn muốn ọe ngay tại chỗ.

Mở tủ lạnh lấy nước uống một hơi mới có thể bình tĩnh trở lại sau chuyến xe bão tạp, cùng lúc Kazutora cũng nhận được tin nhắn của Alex, cậu bảo đã biết hắn về đến nhà, thông báo lát nữa 8 giờ sẽ sang rước. Nhắn lại dòng chữ OK, hắn lấy quần áo vào phòng vệ sinh tắm rửa, đúng là buổi tối được ngâm mình trong nước nóng là sảng khoái nhất.

Lau lau mái tóc ướt nhẹp, Kazutora nhìn qua điện thoại đã 7 giờ 30, cầm điều khiển bật một kênh ti vi giết thời gian. Được một lúc thì cửa nhà bật mở, Chifuyu lững thững bước vào. Dạo gần đây em về nhà khá sớm, dường như hôm nay cũng không có ý định nấu ăn nên trên tay chỉ cầm chiếc chìa khóa xe. Nhìn thấy em, Kazutora liền tự báo cáo
'Hôm nay tôi đi Osaka, ở đây đàn em nói cũng không điều tra được gì thêm từ Kisaki'

Chifuyu đang tháo giày đặt trên kệ, nhíu nhíu mày bước đến đối diện hắn đang ngồi ở ghế
'Tôi có hỏi anh sao?'

Tức là em hỏi tôi mới được phép trả lời?, trước nay không phải mỗi khi mở cửa em đều hỏi tôi đúng một câu đó sao, bây giờ lại làm khó làm dễ, rốt cuộc là vì sao chứ, từ hôm qua đến nay đã lạ lắm rồi. Nghĩ trong lòng rất nhiều nhưng hắn cũng không nói gì nữa, trực tiếp bước vào phòng, chẳng biết mình bực bội cái gì.

Điện thoại trong tay bất ngờ vang lên, là Alex. Hắn bắt máy, lấy áo khoác bận vào và đi ra ngoài. Lướt qua Chifuyu cởi dở chiếc cà vạt ngay ngực, bỏ lại một câu
'Tôi ra ngoài một lát'

Chifuyu nheo mắt hỏi
'Anh đi đâu thế?'

Hắn vẫn không quay đầu, bước ra đóng cửa
'Ra ngoài có chút chuyện'

Em bước theo sau mở cửa ra đã thấy chiếc xe màu đen bóng loáng vụt qua trên đường, bên trong là Kazutora ở ghế phó lái, không nhìn rõ người còn lại.

Gì thế, hắn rốt cuộc là đi đâu, đi với ai vào ban đêm ban hôm thế này?. Chifuyu vỗ trán, đóng cửa lại, chết tiệt sao phải quan tâm chứ, thật mệt mỏi.

Alex dừng xe ở một công viên, cả hai cùng nhau đi dạo một vòng. Trong bóng tối, ánh đèn đường màu cam bao lấy cơ thể hai người, xung quanh là tiếng còi xe kêu lên liên tiếp. Kazutora rút trong túi ra một điếu thuốc định châm lửa liền bị người kế bên giật lấy, thả xuống chân dậm bẹp lên
'Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe'

Hắn bật cười
'Cậu này ngộ nhỉ? Cảnh báo người khác trong khi bản thân là thằng nghiện thuốc nặng?'

Cậu chỉ cười cười, lấy trong túi quần ra hai cây kẹo mút màu hồng và tím, chìa về phía hắn
'Vì anh, tôi cũng sẽ bỏ thuốc, nào chọn một cây đi'

Kazutora cười lớn hơn đến nổi một số người xung quanh phải dùng ánh mắt ái ngại nhìn qua
'Trời ạ, cậu nghiêm túc đấy à, cho tôi kẹo?'

Người trước mặt vẫn rất giữ nguyên tư thế, hắn nghĩ trong lòng thật đó hả, sau đó chỉ biệt thở dài chọn cây kẹo màu hồng vị dâu, bóc vỏ và ngậm vào miệng, ngọt, rất rất ngọt. Buồn cười thật sự, đường đường là đại ca của một băng xã hội đen lại đi mút kẹo như thế này. Hắn vừa ngậm, chốc chốc lấy ra lại cười không kìm được.

Đối phương cầm cây kẹo màu tím cũng bóc vỏ đưa vào miệng mút mút mấy cái, là vị nho, không tệ chút nào. Nhưng chắc là vì bên cạnh một người đặc biệt nên cảm giác ngọt ngào dâng đầy trong tim cũng sắp sửa nhấn chìm cậu mất rồi.

Nhìn Kazutora từ lúc bước vào xe đến lúc xuống công viên đều bày ra một gương mặt rất chi là phức tạp, liên tục cau mày nhíu mắt, nhìn khó coi chết được. Chắc là lại cãi nhau gì đó với người ấy rồi đây.

Alex vừa thả bước chân vừa lấy kẹo ra khỏi miệng
'Bộ có chuyện gì sao?, nay nhìn anh hình như không được vui'

Hắn mút kẹo hai mút rồi nhả ra, đung đưa ngoài không khí
'Rõ ràng vậy sao? Cũng không phải chuyện gì to tát'

Người kế bên nhẹ giọng
'Lại liên quan đến Chifuyu san?'

Kazutora không nói gì, ngậm lại kẹo cắn nát một góc, khẽ gật đầu.

Đối phương cũng im lặng, được một lúc hỏi
'Có thể kể cho bạn trai của anh biết chuyện xảy ra trong quá khứ được không?'

Lý do hắn vào trại cải tạo, lý do mỗi Chifuyu đến đón hắn, lý do Kazutora ở chung nhà và đồng ý hợp tác cùng người kia. Alex không hỏi thẳng nhưng hắn biết cậu đang muốn biết vấn đề gì.

Kazutora cắn nát toàn bộ kẹo trong họng, vứt thanh cầm vào sọt rát gần đó, nhai đi nhai lại một lúc lâu rồi rút một điếu thuốc ra châm lửa hút. Đã là thói quen thì không thể thay đổi trong ngày một ngày hai, Alex không cản chỉ biết nhìn mọi thay đổi động tác của hắn trong âm trầm.

Hai người ngồi xuống một chiếc ghế dài trong công viên, nhìn làn khói chưa kịp thành hình đã vội tan ra trước mắt, hắn cảm thấy cõi lòng thanh tĩnh đôi phần. Kazutora bắt đầu nói
'Năm đó tôi đã đâm chết người mà Chifuyu rất kính trọng trong một cuộc hỗn chiến của các băng đảng ở Tokyo, trước đó còn đánh chết anh trai ruột của một người bạn. Nói chung tội lỗi của tôi dùng cả đời cũng không trả hết được, tôi luôn ám ảnh về cái chết của họ, luôn luôn tự trách, dằn vặt, tự áp cho mình trách nhiệm bù đắp và cảm thấy mắc nợ, tôi muốn chuộc tội'.

Hắn ôm đầu, điếu thuốc trên tay tàn gần hết, xác thuốc rơi vương vãi xuống nền đất.

Alex ngồi cạnh vô cùng đau lòng, cậu vươn tay
'Cho phép tôi ôm anh nha'

Hắn không nhúc nhích chỉ thấy hốc mắt ran rát, Alex nhướn người dịu dàng ôm lấy đối phương, vuốt ve tấm lưng dài rộng, thủ thỉ
'Tôi đã giết mẹ ruột nên mới vào trại cải tạo'

Người trong lòng đột ngột cựa quậy
'Anh ngồi im một lúc'

Alex chống cằm lên vai hắn nhìn về hướng xa tâm sự
'Mẹ tôi bị rối loạn nhân cách, ngày hôm đó bà ta muốn giết tôi, vì phòng vệ nên mới ra tay. Thật ra bố có thể dùng tiền và quyền để lấp liếm tội lỗi cho tôi, nhưng tôi không đồng ý, 10 năm tù có lẽ là cơ hội cuối cùng tôi báo đáp ơn sinh thành và dưỡng dục cho bà ấy ở bên kia thế giới'

Cậu cảm nhận được cái gật đầu khe khẽ của hắn, vội mỉm cười
'Một bí mật nữa đó là vốn dĩ tôi đã ra trại trước anh một năm, nhưng vì muốn ở bên anh lâu hơn, nên cố ý làm sai vài chuyện để được thêm hạn tù, chỉ là không tin nổi kết quả tôi lại ra trại trễ hơn anh ba ngày. Kazutora san không biết tôi đã nhọc lòng tìm cách liên lạc với anh khổ sở đến mức nào đâu'

Buông nhau ra, Alex dùng tay chà chà sóng mũi, hắn cũng bóp bóp hai bên mi mắt, buông một câu bâng quơ
'Cậu bị ngốc đúng không?'

Người trước mặt chỉ biết gượng cười hì hì, chắc hẳn là rất ngốc rồi nhưng ngốc mà được ở bên người mình thương lâu một chút cậu cũng cam lòng nha.

Kazutora nhìn vào điện thoại đã hơn 9 giờ tối, hai người nhanh chóng trở về.

Chifuyu trong phòng đóng cửa, nằm trên giường nhưng căn bản không thể chợp mắt. Hình ảnh Kazutora ngồi trên chiếc xe sang trọng lúc nãy vẫn còn chằng chịt trong đầu em không sao xua tan.

Đêm nay thực sự rất dài...

{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com