Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhà Là Nơi Có Cha

Những ngày có bà Hạnh ở lại vừa là mật ngọt vừa là thuốc độc. Mật ngọt vì sự chăm sóc của mẹ, những bữa cơm nóng hổi và căn phòng gọn gàng, sạch sẽ. Thuốc độc vì sự kìm nén đến phát điên, vì phải diễn kịch ngay trong chính tổ ấm bí mật của mình.

Sau một tuần, cuối cùng bà Hạnh cũng phải về quê để lo cho em gái Huy nhập học. Buổi tiễn đưa ở bến xe diễn ra đầy bịn rịn. Bà nắm tay hai cha con, dặn dò đủ thứ, hoàn toàn không hay biết về cơn bão ngầm mà bà đã suýt chút nữa phơi bày.

Khi chiếc xe đò chở bà Hạnh đã đi khuất, ông Hào và Huy nhìn nhau, rồi cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Họ không nói gì, lẳng lặng lên xe máy đi về.

Vừa về đến phòng, cánh cửa vừa đóng lại, ông Hào đã ôm chầm lấy Huy. Một cái ôm thật chặt, đầy giải tỏa và nhớ nhung.

"Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi," ông thì thầm, hôn lên tóc Huy.

Họ không vội vàng làm tình. Họ chỉ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu, tận hưởng sự tự do và cảm giác được thuộc về nhau một cách trọn vẹn trở lại.

Sáu tháng sau.

Cuộc sống của họ đã có nhiều thay đổi. Nhờ làm việc chăm chỉ và tiết kiệm, họ đã chuyển đến một căn phòng trọ khác khá hơn. Nó không lớn hơn nhiều, nhưng có thêm một cái gác xép nhỏ. Ban đầu, ông Hào tính để Huy ngủ trên gác cho có không gian riêng. Nhưng chỉ được một đêm, Huy đã tự động mò xuống ngủ chung với cha, nói rằng ngủ một mình không quen. Từ đó, cái gác xép chỉ dùng để chứa đồ.

Mối quan hệ của họ không còn là sự vụng trộm đầy lo âu hay những cơn dục vọng điên cuồng nữa. Nó đã lắng xuống, trở thành một sự gắn bó sâu sắc, một tình yêu không thể gọi tên nhưng lại hiện hữu trong từng hành động nhỏ nhất. Họ là cha con, là người tình, là bạn đời, là đồng nghiệp, là tất cả của nhau.

Một buổi tối Chủ Nhật, sau một tuần làm việc mệt mỏi, họ quyết định không ra ngoài. Huy nấu một bữa tối thịnh soạn. Ông Hào thì ngồi trên chiếc ghế gỗ, vừa uống trà vừa đọc báo, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn tấm lưng của cậu trai trẻ đang bận rộn trong bếp. Tấm lưng ấy giờ đã rộng hơn, rắn chắc hơn, là thành quả của những tháng ngày lao động vất vả.

Họ ngồi ăn cơm với nhau, không có tivi, chỉ có những câu chuyện không đầu không cuối.

"Dạo này tay nghề nấu ăn của con lên rồi đấy," ông Hào khen.

"Tại cha chỉ dạy đó chứ," Huy cười, gắp cho ông một miếng thịt kho tàu.

Không khí thật bình yên. Huy bỗng nhìn cha, do dự một lúc rồi hỏi:

"Cha ơi... Cha có bao giờ hối hận về chuyện của chúng ta không?"

Ông Hào đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt con trai. Ánh mắt ông không còn sự dằn vặt, chỉ còn sự dịu dàng và chân thành.

"Nếu có một điều để hối hận," ông nói, giọng trầm ấm, "thì đó là hối hận vì đã không nhận ra tình cảm này sớm hơn. Cả cuộc đời cha chỉ biết làm lụng vất vả, lo cho vợ cho con. Cha chưa bao giờ thật sự sống cho bản thân mình. Từ lúc có con ở đây, được chăm sóc con, được yêu thương con... cha mới cảm thấy mình đang thật sự sống."

Ông nắm lấy tay Huy. "Còn con thì sao? Có bao giờ con thấy ghê tởm cha, thấy ghê tởm mối quan hệ này không?"

Huy lắc đầu quầy quậy, siết chặt lấy tay cha. "Chưa bao giờ ạ. Được ở bên cha là điều hạnh phúc nhất của con. Con chỉ sợ... một ngày nào đó mẹ và em biết chuyện..."

"Đó là gánh nặng mà chúng ta phải cùng nhau mang," ông Hào nói. "Chúng ta không thể công khai, không thể sống như những cặp đôi bình thường. Con có chịu được không?"

"Chỉ cần có cha, con chịu được tất cả."

Lời khẳng định của Huy khiến trái tim ông Hào tan chảy. Ông biết, ông đã tìm được bến đỗ thật sự của đời mình.

Bữa tối kết thúc. Họ cùng nhau dọn dẹp, rồi cùng nhau lên giường. Đêm nay, họ không vội vã. Ông Hào ôm Huy vào lòng, hôn lên khắp mặt cậu, như thể đang chiêm ngưỡng một báu vật.

"Cha yêu con," ông thì thầm, ba từ mà ông chưa bao giờ dám nói.

"Con cũng yêu cha," Huy đáp lại, nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài.

Họ làm tình. Một cuộc làm tình chậm rãi, dịu dàng và đầy ắp yêu thương. Mỗi một nụ hôn, mỗi một cái chạm đều là một lời tỏ tình. Khi con cặc của ông Hào từ từ tiến vào cái lỗ đít đã quá quen thuộc của Huy, cậu không còn cảm thấy đau, chỉ cảm thấy sự lấp đầy trọn vẹn.

"A... cha..." Huy rên rỉ, hai tay vòng qua cổ cha, kéo ông lại cho một nụ hôn sâu.

"Huy... con trai của cha... ngoan quá..." ông Hào thở dốc, mỗi cú nắc của ông không còn là sự chiếm đoạt, mà là sự hòa quyện. Ông đang dâng hiến toàn bộ tình yêu của mình cho con trai, qua cách bản năng nhất. "Toàn bộ của cha đều là của con... Con cặc này, tinh dịch này... tất cả là của con..."

Họ lên đỉnh trong vòng tay của nhau, trong những lời yêu thương thì thầm.

Sau cơn mây mưa, họ nằm ôm nhau, không muốn rời. Huy gối đầu lên cánh tay rắn chắc của cha, lắng nghe nhịp tim của ông.

"Cha này," cậu khẽ gọi.

"Hửm?"

"Sau này... chúng ta sẽ luôn ở bên nhau như thế này chứ?"

Ông Hào siết chặt vòng tay hơn. "Luôn luôn. Đến khi nào cha không còn thở nữa thì thôi."

Huy mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ bình yên.

Bên ngoài kia là cả một thế giới rộng lớn với những định kiến, phán xét. Họ biết, mối tình của họ là sai trái trong mắt người đời. Bí mật này có lẽ họ sẽ phải mang theo suốt cả cuộc đời.

Nhưng trong căn phòng trọ này, họ đã có cả thế giới của riêng mình. Một thế giới chỉ có hai người đàn ông, yêu nhau bằng một tình yêu không thể định nghĩa.

Bởi vì nhà không phải là một nơi chốn, nhà là nơi có người mình yêu thương. Và đối với Huy, nhà chính là cha. Đối với ông Hào, nhà chính là con trai của ông.

Và họ, đã thật sự trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com