Chương 13: Lén Lút Ở Công Trình
Cuộc sống của ông Hào và Huy, hay đúng hơn là của "vợ chồng" ông Hào và Huy, cứ thế trôi đi trong một guồng quay ổn định. Ban đêm, họ là của nhau một cách trọn vẹn trong căn phòng trọ ấm cúng. Nhưng ban ngày, ở công trường xây dựng ồn ào và bụi bặm, họ lại phải khoác lên mình chiếc áo choàng của hai cha con, của người chỉ huy và người thợ.
Sự tương phản đó đôi khi cũng mang lại một sự kích thích kỳ lạ.
Hôm đó là một ngày nắng như đổ lửa. Không khí đặc quánh lại vì hơi nóng bốc lên từ xi măng và sắt thép. Tiếng máy cắt gạch rít lên chói tai, tiếng búa đập chan chát, tiếng người la hét ồn ào. Huy, giờ đã là một người thợ lành nghề, đang cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần lao động cũ, mồ hôi chảy ròng ròng trên tấm lưng trần rám nắng và những múi cơ săn chắc. Cậu đang khom lưng, dùng hết sức để khuân vác những bao xi măng nặng trĩu.
Ông Hào đứng trên giàn giáo tầng hai, miệng thì đang quát tháo chỉ đạo mấy người thợ khác, nhưng mắt thì không thể rời khỏi hình bóng của "vợ" mình. Dưới cái nắng gay gắt, cơ thể trẻ trung, căng tràn sức sống của Huy như một thỏi nam châm hút chặt lấy ánh nhìn của ông. Ông nhìn cái cách tấm lưng trần của cậu cong lại khi nâng vật nặng, nhìn những giọt mồ hôi chảy dọc xuống khe mông lấp ló sau cạp quần trễ. Con cặc trong quần ông bắt đầu nhói lên.
Ông thèm. Thèm được đụ thằng vợ bé bỏng của mình ngay tại đây, ngay giữa chốn ồn ào, bụi bặm này. Một ý nghĩ điên rồ và đầy mạo hiểm.
Đúng lúc đó, tiếng kẻng báo giờ nghỉ trưa vang lên. Đám thợ ồ lên một tiếng rồi lục tục kéo nhau về phía lán trại tạm bợ ở góc sân để ăn cơm, nghỉ ngơi. Chỉ trong vài phút, công trình đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.
Một cơ hội bằng vàng.
Ông Hào liếc nhanh xung quanh. Khu nhà đang xây dở dang có rất nhiều góc khuất. Ông để ý đến khu C ở tầng ba, một khu vực vừa mới đổ xong sàn, tường còn chưa xây, chỉ có mấy cây cột bê tông và những đống vật liệu ngổn ngang. Chỗ đó vừa khuất, vừa không có ai lui tới vào giờ này.
Ông trèo xuống giàn giáo, bước nhanh qua chỗ Huy đang ngồi nghỉ, uống nước. Khi đi ngang qua, ông ghé sát vào tai cậu, giọng thì thầm nhưng đầy mệnh lệnh:
"Năm phút nữa, lên tầng ba, khu C. Chồng đợi ở đó."
Huy giật bắn mình, suýt nữa thì làm rơi chai nước. Cậu ngẩng lên, thấy cha, hay đúng hơn là "chồng" mình, nháy mắt một cái đầy ẩn ý rồi đi thẳng về phía cầu thang bộ. Tim Huy bắt đầu đập loạn xạ. Cậu hiểu ngay ông muốn làm gì. Vừa sợ hãi, vừa hồi hộp, nhưng trên hết là một sự hưng phấn tột độ. Làm tình ở công trình? Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến con cặc của cậu rục rịch.
Cậu ngồi chờ thêm vài phút, cố tỏ ra bình thường, rồi cũng lén lút đứng dậy, đi về phía khu C.
Tầng ba vắng tanh, chỉ có tiếng gió thổi qua những khung cửa sổ chưa lắp kính. Ông Hào đã đứng đợi sẵn ở đó, sau một đống gạch và bao xi măng. Thấy Huy vừa tới, ông không nói một lời, kéo giật cậu vào góc khuất, đẩy mạnh vào cây cột bê tông rồi áp cả thân mình vào, hôn ngấu nghiến.
Nụ hôn của họ mang đầy vị mồ hôi, bụi bặm và sự thèm khát bị dồn nén. Họ cắn mút môi lưỡi của nhau một cách thô bạo, như thể muốn hút cạn sinh lực của đối phương.
"Nhớ em quá, vợ ơi," ông Hào gầm gừ giữa những nụ hôn. "Nhìn em làm việc ở dưới, chồng chỉ muốn vác em vào đây mà đụ cho đã cặc."
"Ưm... chồng... lỡ có người thấy thì sao?" Huy rên rỉ, nhưng tay thì đã vòng qua cổ chồng, đáp lại một cách mãnh liệt.
"Kệ mẹ tụi nó. Ai thấy thì càng kích thích," ông Hào cười một cách dâm đãng.
Họ không có thời gian cho màn dạo đầu. Quần áo không được cởi ra, chỉ bị kéo xuống một cách vội vã. Ông Hào kéo tụt chiếc quần lao động của Huy xuống đến đầu gối, để lộ ra cặp mông tròn trịa và con cặc đã cương cứng. Ông cũng kéo khóa quần mình, giải phóng con quái vật đang gầm thét.
"Chổng mông lên cho chồng," ông ra lệnh.
Huy ngoan ngoãn cúi người xuống, hai tay chống vào đống bao xi măng, đưa cái lỗ đít của mình về phía ông. Tư thế này khiến cậu cảm thấy mình thật dâm đãng, nhưng cũng thật phấn khích.
Ông Hào không có nước bọt hay gel bôi trơn. Ông chỉ dùng chính con cặc đã rỉ ra chút dịch nhờn của mình, cọ xát vài cái vào miệng huyệt của Huy rồi đâm thẳng vào.
"Ực..." Huy nén lại một tiếng kêu đau đớn, cắn chặt lấy môi dưới. Sự xâm nhập khô khốc và đột ngột khiến bên trong cậu nóng rát.
"Ngoan, vợ của chồng giỏi lắm," ông Hào thì thầm bên tai cậu, rồi bắt đầu nắc.
Cuộc làm tình diễn ra trong sự hồi hộp tột độ. Họ phải cố gắng không phát ra tiếng động lớn. Ông Hào thúc từng cú thật sâu, thật mạnh, nhưng lại phải ghìm lại những tiếng gầm gừ trong cổ họng. Huy thì phải cắn chặt lấy cánh tay mình để không rên rỉ thành tiếng.
Mỗi một tiếng động từ xa vọng lại - tiếng một người thợ ho khan, tiếng một vật gì đó rơi xuống - đều khiến họ giật bắn mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự sợ hãi bị bắt quả tang trở thành một chất xúc tác cực mạnh, khiến khoái cảm của họ tăng lên gấp bội.
"A... chồng... sâu quá..." Huy thì thầm, giọng run rẩy.
"Sướng không? Bị chồng đụ ngay tại công trình có sướng không, vợ hư?" ông Hào vừa thúc vừa hỏi, hơi thở nóng rực phả vào gáy Huy.
"Sướng... sướng chết mất... Nhanh lên chồng... đụ chết em đi... Em sắp ra rồi..."
Nghe vậy, ông Hào cũng không kìm nén được nữa. Ông túm chặt lấy eo Huy, nắc một cách điên cuồng, mỗi cú đều như muốn đóng cọc vào tận sâu trong tử cung tưởng tượng của cậu. Cả hai cùng gồng mình, và rồi cùng nhau lên đỉnh trong một sự im lặng gần như tuyệt đối. Ông Hào bịt chặt miệng Huy lại, chỉ để cho tiếng rên của cậu bị ét lại trong bàn tay ông. Ông bắn hết tinh dịch của mình vào bên trong Huy, còn Huy thì bắn tung tóe lên đống bao xi măng trước mặt.
Họ đứng thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm. Không có thời gian cho những cái ôm âu yếm. Nỗi sợ hãi quay trở lại.
"Mau, mặc quần áo vào," ông Hào nói.
Họ luống cuống kéo quần lên, sửa sang lại quần áo cho đỡ xộc xệch. Ông Hào xé một miếng giẻ bẩn gần đó, lau qua loa "hiện trường" rồi nhét nó vào một góc khuất.
"Anh ra trước xem sao. Năm phút nữa em hẵng xuống," ông nói, rồi hôn vội lên môi Huy một cái trước khi lén lút đi ra ngoài.
Huy đứng đó, tim vẫn còn đập thình thịch. Cảm giác vừa rồi thật điên rồ, thật kinh khủng, nhưng cũng thật tuyệt vời. Cậu cảm thấy một sự gắn kết bệnh hoạn nhưng cũng đầy mạnh mẽ với chồng mình. Họ không chỉ là người tình trong phòng ngủ, họ còn là đồng phạm trong những cuộc phiêu lưu tội lỗi.
Năm phút sau, Huy cũng trở xuống lán trại. Mọi người đã ăn cơm gần xong. Cậu lấy suất cơm của mình, ngồi xuống một góc, cố gắng ăn một cách tự nhiên nhất có thể, mặc cho cái lỗ đít vẫn còn đang âm ỉ đau và hai chân thì hơi run.
Từ phía xa, ông Hào đang ngồi nói chuyện với mấy người thợ khác, liếc mắt nhìn cậu. Rồi ông khẽ nở một nụ cười, một nụ cười chỉ có hai người họ hiểu.
Huy cũng nhìn lại, và không nhịn được mà mỉm cười theo.
Cơn bão lòng vừa rồi đã qua. Công việc lại tiếp tục. Nhưng cả hai đều biết, dư vị của cuộc tình vụng trộm đầy kích thích kia sẽ còn theo họ suốt cả buổi chiều, khiến cho một ngày lao động nặng nhọc bỗng trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com