Chương 15: Luật Nhà
Cuộc sống của họ cứ thế trôi đi trong một nhịp điệu ổn định. Ban đêm, họ là vợ chồng quấn quýt. Ban ngày, họ là cha con cùng nhau lao động. Huy đã trở thành một người thợ rắn rỏi, nhưng trong mắt ông Hào, cậu vẫn là "vợ bé bỏng" cần được chở che. Ông không nỡ lòng nhìn người mình yêu phải dãi nắng dầm sương, tay chân chai sạn vì công việc nặng nhọc. Một kế hoạch mới đã được ông ấp ủ từ lâu.
Một buổi tối nọ, khi hai người đang nằm ôm nhau sau một cuộc mây mưa, ông Hào khẽ vuốt ve tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Huy và nói.
"Vợ ơi."
"Dạ, em nghe" Huy đáp, giọng ngái ngủ.
"Anh... không muốn em theo anh đi làm hồ nữa."
Huy lập tức tỉnh ngủ, cậu ngẩng lên nhìn ông, vẻ mặt khó hiểu. "Sao vậy chồng? Em làm không tốt ạ?"
"Không phải," ông Hào vội vàng xoa đầu vợ. "Em làm rất tốt. Nhưng công việc đó vất vả quá, lại nguy hiểm. Anh không muốn vợ anh phải cực khổ. Anh xót lắm."
Ông ôm Huy chặt hơn. "Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh muốn cho em đi học một cái nghề. Học nghề sửa chữa điện thoại. Công việc đó sạch sẽ, nhẹ nhàng, ngồi trong mát, sau này em có thể mở một cái tiệm nhỏ. Như vậy có phải tốt hơn không?"
Ông Hào đã vạch ra một tương lai tươi sáng, nhưng Huy lại kịch liệt phản đối. Viễn cảnh phải xa chồng cả ngày khiến cậu hoảng sợ.
"Không! Em không học!" Huy ngồi bật dậy, hai mắt đỏ hoe. "Em không muốn học cái nghề đó! Em muốn đi làm cùng chồng cơ! Sáng đi cùng nhau, trưa ăn cơm cùng nhau, chiều lại cùng nhau về. Đi học rồi là em không được gặp chồng cả ngày. Em không chịu đâu!"
"Em đừng trẻ con nữa," ông Hào nghiêm mặt. "Anh làm vậy cũng là muốn tốt cho em thôi."
"Nhưng em không muốn! Em chỉ muốn ở cùng chồng thôi!" Huy bướng bỉnh cãi lại, nước mắt bắt đầu lưng tròng.
Thấy nói lý không được, ông Hào thở dài. Sự bướng bỉnh đáng yêu này của vợ khiến ông vừa thương vừa muốn "dạy dỗ". Ông quyết định dùng "luật nhà".
Ông không nói thêm lời nào, lẳng lặng đứng dậy. Cuộc cãi vã đang diễn ra khi cả hai đang đứng giữa phòng. Ông tiến tới, dồn Huy vào góc tường. Huy hoảng hốt lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.
"Chồng... anh định làm gì?"
"Làm gì à?" Ông Hào cười nham hiểm, hai tay chống lên tường, nhốt Huy vào giữa. "Làm đến khi nào vợ chịu nghe lời thì thôi."
Ông cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi đang định cãi lại của Huy. Rồi ông kéo tuột chiếc quần đùi của cậu xuống.
"Hôm nay chồng phải phạt em. Đụ cho em chừa cái tội cãi lời chồng."
Ông ép Huy úp mặt vào tường, một tay giữ chặt hông cậu, tay kia kéo một bên chân cậu lên cao, để lộ ra cái lỗ đít đang sợ hãi co rúm. Không một chút dạo đầu, ông đâm thẳng con cặc cương cứng của mình vào. Cú thúc mạnh và bất ngờ khiến Huy hét lên.
"Chồng... đừng mà... đau..."
"Đau cho chừa," ông Hào gằn giọng, bắt đầu nắc một cách thô bạo ngay tại tư thế đứng khó khăn này. "Vừa bị đụ vừa suy nghĩ lại đi. Trả lời cho chồng biết, em có đi học không?"
"Không... a... em không đi..." Huy vẫn cứng đầu, tiếng nói vỡ ra vì những cú thúc mạnh.
"Được lắm." Ông Hào càng thúc mạnh hơn, mỗi cú nắc đều sâu và hiểm. "Để xem cái miệng của em cứng hơn hay con cặc của chồng cứng hơn."
Ông đụ cậu một cách tàn nhẫn. Huy bị giày vò giữa đau đớn và khoái cảm, đầu óc cậu quay cuồng. Cậu không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể rên rỉ dưới sự tấn công của chồng. Cuối cùng, khi sắp bị đụ đến ngất đi, cậu đành phải đầu hàng.
"Dạ... a... em đồng ý... em đi học mà... chồng... tha cho em đi... đụ chết em mất..."
Nghe được lời đồng ý, ông Hào mới chậm lại. Ông rút con cặc của mình ra, để cho Huy tựa vào tường thở hổn hển. Nhìn "vợ" mình đáng thương với hai hàng nước mắt lã chã, lòng ông mềm nhũn. Sự thô bạo tan biến, chỉ còn lại yêu thương.
"Anh xin lỗi... tại em bướng quá... Anh chỉ muốn tốt cho em thôi," ông thì thầm, lau nước mắt cho Huy.
Rồi ông cúi xuống, bế thốc thân thể mềm nhũn của Huy lên.
"Để chồng bế vợ lên giường nghỉ nhé," ông nói, giọng đầy âu yếm.
Lần này, hành động "bế lên giường" thật sự dịu dàng và đầy ý nghĩa. Ông đặt Huy xuống chiếc giường quen thuộc, rồi nằm xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng.
"Còn đau không?" ông hỏi, tay xoa nhẹ lên cặp mông ửng đỏ của Huy.
Huy lắc đầu, rúc vào lòng ông. Cậu không còn ấm ức nữa, chỉ thấy ngọt ngào. Chồng cậu, đã vì lo cho cậu mà làm tất cả những điều này. Để bù đắp cho sự thô bạo ban nãy, họ lại làm tình thêm một lần nữa. Lần này thật chậm rãi, dịu dàng, đầy những nụ hôn và lời yêu thương.
Kể từ ngày đó, cuộc sống của họ bước vào một guồng quay mới.
Mỗi sáng, ông Hào sẽ chở Huy đến một tiệm sửa chữa điện thoại lớn ở trung tâm thành phố để học nghề. Trước khi Huy vào lớp, ông sẽ kéo cậu vào một con hẻm nhỏ gần đó, hôn cậu một cái thật sâu.
"Vợ học ngoan nhé. Trưa nhớ ăn cơm đầy đủ."
"Dạ, chồng đi làm cẩn thận."
Cả ngày, họ không gặp được nhau, nhưng chiếc điện thoại trở thành cầu nối. Cứ rảnh được một chút, họ lại nhắn tin cho nhau.
Huy: "Chồng ơi, hôm nay học khó quá."
Ông Hào: "Cố lên vợ yêu. Tối về chồng thưởng."
Huy: "Thưởng gì ạ?"
Ông Hào: "Thưởng cho em một cặc đầy tinh."
Thường thì Huy sẽ về nhà sớm hơn cha. Cậu đi chợ, nấu những món mà ông thích, rồi tắm rửa sạch sẽ, ngồi chờ chồng về. Cảm giác được làm một người vợ chăm lo cho gia đình khiến Huy vô cùng hạnh phúc.
Có một ngày, khi Huy đang đeo tạp dề, tay vẫn còn dính bột, loay hoay nấu món cá kho tộ trong bếp, cậu bỗng giật bắn mình khi một vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu từ phía sau.
"Chồng! Anh về lúc nào sao em không biết?"
"Anh vừa về. Thấy vợ ở trong bếp đảm đang quá, nhìn mà thèm," ông Hào thì thầm, tay bắt đầu luồn vào trong áo cậu, xoa nắn hai đầu ti.
"Thèm thì đợi em một chút, cơm sắp xong rồi..."
"Không, anh không thèm cơm," ông Hào cười gian. "Anh thèm em. Để chồng 'ăn' em trước rồi mình ăn cơm sau nhé."
Không để Huy kịp phản ứng, ông bế cậu lên, đặt cậu ngồi trên chiếc bàn bếp. Ông kéo tụt quần cậu xuống, banh hai chân cậu ra rồi cứ thế mà thúc cặc vào. Huy bị đụ ngay trong bếp, một tay vịn vào vai chồng, một tay vẫn cầm cái muôi khuấy nồi cá, miệng không ngừng rên rỉ. Mùi thức ăn thơm phức hòa quyện với mùi của tình dục, tạo nên một khung cảnh vừa hoang đường vừa nóng bỏng.
Cuộc sống hai cha con hay đúng hơn là hai vợ chồng họ cứ thế trôi đi. Vừa ngọt ngào như những bữa cơm Huy nấu, vừa nguy hiểm như những cuộc làm tình vụng trộm. Nhưng họ không hề cảm thấy mệt mỏi hay sợ hãi. Ngược lại, họ đều vô cùng yêu thương và trân trọng nhau từng phút, từng giây.
Bởi họ biết, để có được hạnh phúc cấm kỵ này, họ đã phải đánh đổi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com