Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bình Minh Câm Lặng

Huy tỉnh giấc không phải vì ánh sáng hay tiếng ồn, mà vì một cơn đau nhói ở phía sau cơ thể.

Cậu khẽ cựa mình, và cơn đau lại một lần nữa nhắc nhở cậu về sự thật trần trụi của đêm qua. Cái lỗ đít của cậu vừa đau rát, vừa có cảm giác nhức mỏi, sưng tấy. Bên trong dường như vẫn còn vương lại cảm giác bị lấp đầy, bị một thứ to lớn, nóng hổi xâm phạm một cách thô bạo.

Cậu mở mắt. Căn phòng mờ mờ trong ánh sáng ban mai yếu ớt. Mùi rượu, mùi mồ hôi, và mùi tinh dịch nồng đậm vẫn còn lẩn quất trong không khí, đặc quánh lại, ngột ngạt đến khó thở. Tấm ga giường dưới thân vừa nhàu nát vừa dính nhớp.

Và rồi, cậu nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của cha.

Sau khi xong việc, ông Hào đã không rời đi. Ông kéo cậu vào lòng, và họ đã ngủ như vậy suốt đêm. Lưng Huy áp sát vào lồng ngực trần của cha, cảm nhận từng nhịp tim đều đều của ông. Một cánh tay rắn chắc của ông vẫn đang vòng qua eo cậu, giữ chặt. Hơi thở của ông phả đều đều lên gáy cậu.

Sự thân mật này, sau những gì đã xảy ra, khiến Huy cảm thấy ghê tởm chính mình. Đêm qua, chính trong vòng tay này, cậu đã bị ông đụ đến quên trời đất. Cậu là một thằng con trai, nhưng lại bị chính cha ruột của mình coi như một con đàn bà để thỏa mãn dục vọng. Tồi tệ hơn là, sâu trong sự đau đớn và nhục nhã, cậu đã tìm thấy khoái cảm.

Một làn sóng căm ghét bản thân cuộn lên trong lồng ngực. Cậu là một thằng bệnh hoạn. Một thằng đốn mạt.

Cẩn thận đến từng milimet, Huy nhẹ nhàng gỡ cánh tay của cha ra khỏi người mình. Cậu sợ ông tỉnh giấc. Cậu không biết phải đối mặt với ông như thế nào. Cậu từ từ ngồi dậy, rồi bước xuống giường. Cơn đau từ phía sau khiến cậu phải nhăn mặt, bước đi khập khiễng.

Cậu đứng đó, giữa căn phòng bừa bộn, hoàn toàn trần truồng. Cậu nhìn cha mình. Ông vẫn đang ngủ say, gương mặt trông thật bình yên, không có vẻ gì là một con thú dữ đã giày vò cậu suốt đêm qua. Sự bình yên đó càng làm cho sự hỗn loạn trong lòng Huy thêm dữ dội.

Ánh mắt cậu lướt qua tấm ga giường. Những vệt trắng đục đã khô lại, minh chứng cho cuộc truy hoan loạn luân của họ. Nó không phải là một giấc mơ. Nó đã thật sự xảy ra.

Huy vội vàng vơ lấy quần áo sạch, gần như chạy trốn vào nhà tắm chung. Cậu đứng dưới vòi nước lạnh, để dòng nước xối xả lên cơ thể. Cậu dùng xà phòng chà xát lên người mình một cách điên cuồng, như thể muốn gột rửa đi sự dơ bẩn, ô uế. Nhưng dù cậu có chà đến rát da, mùi hương của cha, cảm giác về những cái chạm của ông dường như vẫn còn ám ảnh lấy cậu. Cậu rửa sạch phía sau một cách cẩn thận, cảm nhận sự sưng tấy và đau đớn. Nước mắt lại bắt đầu rơi, hòa vào dòng nước lạnh.

Khi Huy quay lại phòng, ông Hào đã tỉnh.

Ông không nằm trên giường nữa, mà đang ngồi ở mép giường, quay lưng về phía cửa. Ông cũng đang trần truồng, tấm lưng rộng với những khối cơ bắp và những vết sẹo cũ trông thật cô độc. Ông chỉ ngồi đó, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu cúi gằm, mái tóc rối bù. Ông không nói gì, nhưng Huy có thể cảm nhận được một sự dằn vặt nặng nề tỏa ra từ ông.

Cơn say đã tan hết. Chỉ còn lại hiện thực phũ phàng.

Tiếng bước chân của Huy khiến ông Hào giật mình. Ông vội vàng đứng dậy, luống cuống tìm quần áo để mặc. Huy cũng quay mặt đi, nhanh chóng mặc đồ của mình vào.

Cả hai cùng mặc quần áo trong một không gian chật hẹp, nhưng không ai chạm vào ai. Họ di chuyển như hai người xa lạ, cố gắng tránh né ánh mắt của nhau. Không khí im lặng đến mức Huy có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập.

Hôm nay là Chủ Nhật. Họ không phải đi làm. Điều đó càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ. Họ bị nhốt chung trong cái lồng mười mét vuông này, cùng với cái bí mật kinh tởm mà cả hai đã tạo ra.

Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Cuối cùng, ông Hào lên tiếng trước, giọng ông khàn và khô khốc, không có chút cảm xúc nào.

"Cha... đi mua đồ ăn sáng."

Huy không dám nhìn ông. Cậu chỉ cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, "dạ" một tiếng thật khẽ.

Ông Hào mặc vội cái áo, cầm lấy ví tiền rồi đi nhanh ra khỏi phòng, như thể đang chạy trốn.

Một mình trong phòng, Huy mới dám thở ra. Cậu ngồi phịch xuống giường, đúng vào chỗ bẩn thỉu đêm qua, và ôm lấy đầu. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cha sẽ đuổi cậu về quê ư? Hay sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Hay tệ hơn, ông sẽ lại muốn... làm chuyện đó một lần nữa?

Ý nghĩ cuối cùng khiến Huy rùng mình. Cậu sợ hãi nó, nhưng một phần bệnh hoạn trong cậu lại khẽ run lên.

Một lúc sau, ông Hào quay về với hai hộp xôi. Ông đặt một hộp trước mặt Huy.

"Ăn đi con."

Đó là những lời duy nhất ông nói.

Họ ngồi đối diện nhau trên sàn nhà, ăn trong im lặng. Huy cố gắng nuốt từng miếng xôi, nhưng cổ họng cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không có cảm giác gì là ngon miệng. Khi cậu vô tình ngồi mạnh xuống, một cơn đau nhói từ phía sau khiến cậu khẽ nhăn mặt. Cậu lập tức điều chỉnh lại tư thế, nhưng cậu biết, cha đã thấy. Huy liếc mắt lên, thấy ánh mắt của ông Hào thoáng qua một tia phức tạp, có sự hối hận, có sự tội lỗi, rồi ông lại cúi gằm mặt xuống hộp xôi của mình.

Bữa sáng kết thúc trong sự tra tấn. Sau khi ăn xong, ông Hào đi ra ngoài hành lang, ngồi trên chiếc ghế đẩu, châm một điếu thuốc. Rồi lại một điếu nữa. Ông cứ hút liên tục, làn khói trắng bao bọc lấy dáng người câm lặng của ông.

Huy ở trong phòng, không biết làm gì. Cậu lấy một quyển sách cũ ra đọc, nhưng không một chữ nào lọt vào đầu. Tâm trí cậu cứ quay cuồng với những hình ảnh của đêm qua. Cái cách cha nắm lấy hông cậu, những cú thúc mạnh bạo, những lời rên rỉ dâm đãng của cả hai.

Cậu nhìn ra cửa. Tấm lưng của cha trông thật cô đơn và nặng trĩu. Tấm lưng mà cậu đã từng khao khát, tấm lưng mà đêm qua cậu đã cảm nhận bằng tất cả sự thân mật và đau đớn nhất. Cậu vừa hận ông, vừa thương ông, lại vừa sợ ông.

Và cậu cũng hận chính bản thân mình.

Cả ngày Chủ Nhật trôi qua như thế. Họ không nói với nhau thêm một lời nào ngoài những câu vô nghĩa. Họ ở chung một phòng nhưng lại như hai thế giới song song, chỉ được nối với nhau bằng một sự im lặng tội lỗi.

Áp lực ngày một lớn dần. Huy cảm thấy mình sắp không thở nổi. Cậu biết, sự im lặng này không thể kéo dài mãi. Họ phải nói chuyện. Nhưng nói cái gì bây giờ? Bắt đầu từ đâu?

Chiều tà, khi những tia nắng cuối cùng tắt hẳn, ông Hào dụi điếu thuốc cuối cùng, đứng dậy và bước vào phòng. Ông đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa đóng khiến Huy giật bắn mình.

Ông Hào quay lại, nhìn thẳng vào mắt Huy. Lần đầu tiên trong ngày, họ nhìn thẳng vào nhau.

Trong ánh mắt của ông, Huy không thấy sự giận dữ. Cậu chỉ thấy sự mệt mỏi, sự dằn vặt và một nỗi đau không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com