Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sóng Gió Đầu Tiên

Cuộc sống của hai cha con cứ thế trôi đi trong một nhịp điệu ngọt ngào và bí mật. Ban ngày, họ là những người đồng nghiệp, là cha con cùng nhau lao động dưới cái nắng gay gắt. Đêm về, trong căn phòng trọ nhỏ bé, họ trở thành những người tình, quấn quýt lấy nhau, dùng cơ thể để bù đắp cho nhau những thiếu thốn và cô đơn.

Huy dần quen với việc được cha chăm sóc và chiếm hữu. Cậu yêu cái cách cha nhìn cậu, yêu những nụ hôn vội vàng ở một góc khuất, yêu cả những trận mây mưa thô bạo nhưng cũng đầy âu yếm trên chiếc giường sắt. Tình yêu của cậu dành cho cha, cũng như ham muốn của cậu, ngày một lớn dần, không có điểm dừng.

Vào một buổi tối nọ, khi Huy đang loay hoay trong bếp chung để nấu bữa tối, ông Hào thì ngồi trên giường xem lại mấy tờ giấy tờ công trình, chiếc điện thoại cũ của ông bỗng reo lên. Tiếng chuông lạc lõng, chói tai, phá vỡ không khí yên bình của họ.

Ông Hào bắt máy. Huy biết đó là mẹ cậu gọi, vì giọng của cha bỗng trở nên dịu dàng và vui vẻ hẳn lên.

"Anh nghe đây mình ơi... Ừ, cha con anh vẫn khỏe. Công việc vẫn vậy... Con trai hả? Nó đang nấu cơm dưới bếp kia kìa, dạo này nó đảm đang lắm..."

Huy mỉm cười khi nghe cha nói về mình. Cậu cảm thấy một niềm hạnh phúc giản dị. Nhưng rồi, nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi nghe được những gì cha nói tiếp theo. Vẻ mặt của ông Hào bỗng cứng lại.

"Cái gì? Mình tính lên đây á?... Sao lại đột ngột vậy?... À, con bé được nghỉ hè rồi hả... Nhưng mà... trên này chật chội lắm, phòng có một cái giường đơn, Huy nó ngủ còn không có chỗ... Mình lên rồi ở đâu?... Thôi, hay để dịp khác đi, dạo này công việc của anh bận rộn suốt ngày, không có thời gian dẫn mình đi chơi đâu..."

Bàn tay đang cầm đôi đũa của Huy run lên. Cậu làm rơi cả đôi đũa xuống sàn, phát ra một tiếng "loảng xoảng". Mẹ... mẹ sắp lên đây?

Lên đây, và sẽ thấy gì? Sẽ thấy hai cha con họ ngủ chung một giường? Sẽ thấy những dấu hôn mà cha để lại trên cổ cậu? Hay tệ hơn, sẽ vô tình bắt gặp họ đang làm cái chuyện đồi bại, cầm thú?

Một cơn hoảng loạn tột độ bóp nghẹt lấy tim Huy. Lồng ngực cậu đau nhói, không thở nổi. Thế giới màu hồng mà cậu và cha đã cùng nhau xây dựng trong mấy tuần qua dường như đang sụp đổ.

Ông Hào cố gắng nói thêm vài câu để khuyên vợ đổi ý, nhưng có vẻ không thành công. Cuối cùng, ông cúp máy với một vẻ mặt nặng trĩu.

Căn phòng chìm vào im lặng. Sự im lặng lần này còn đáng sợ hơn cả ngày sau khi họ làm tình lần đầu tiên. Nó là sự im lặng của một thảm họa sắp ập đến.

"Cha..." Huy run rẩy lên tiếng trước. "Mẹ... mẹ nói sao vậy cha?"

"Mẹ con nói cuối tháng này sẽ lên thăm hai cha con mình," ông Hào nói, giọng đầy mệt mỏi. Ông vò đầu, đi đi lại lại trong phòng. "Cha đã nói ở đây chật chội rồi mà mẹ con không nghe."

"Làm sao bây giờ hả cha?" Huy bật khóc, nỗi sợ hãi cuối cùng cũng vỡ òa. "Mẹ mà biết chuyện của chúng ta... Mẹ sẽ chết mất. Em gái con sẽ nhìn con như thế nào? Hàng xóm láng giềng sẽ nói gì?"

Cậu nhìn ông Hào, ánh mắt tuyệt vọng. "Hay là... hay là con về quê trước. Con sẽ nói là con không quen với công việc, con muốn về. Như vậy mẹ sẽ không nghi ngờ gì cả. Mẹ sẽ không lên nữa."

Nghe Huy nói vậy, ông Hào đang đi đi lại lại bỗng dừng khựng lại. Ông quay phắt lại, nhìn con trai mình. Ánh mắt ông không còn vẻ mệt mỏi nữa, mà thay vào đó là sự tổn thương và một cơn giận dữ kìm nén.

"Con nói cái gì vậy?" ông gằn giọng. "Về quê? Con tính bỏ trốn à?"

Ông bước nhanh lại, túm lấy hai vai Huy, lắc mạnh. "Con muốn bỏ cha ở lại đây một mình à? Con nói đi!"

"Con không có..."

"Vậy tại sao con lại nói những lời đó?" Mắt ông Hào đỏ ngầu. Nỗi sợ hãi bị phơi bày và nỗi sợ hãi mất đi Huy khiến ông không còn giữ được bình tĩnh. "Con có biết không? Từ lúc có con ở đây, cuộc sống của cha mới có ý nghĩa. Mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy con là cha quên hết. Mỗi đêm được ôm con ngủ, cha mới thấy mình không còn cô đơn. Đó là những thứ hạnh phúc mà bao nhiêu năm qua cha không có được! Bây giờ chỉ vì một chút khó khăn, con tính vứt bỏ hết sao? Con tính vứt bỏ cha à?"

Những lời nói của ông Hào như những nhát búa nện vào tâm trí Huy. Cậu sững sờ. Cậu chưa bao giờ thấy cha mình yếu đuối và tuyệt vọng như thế này. Cậu cứ nghĩ mối quan hệ này chỉ là sự thỏa mãn dục vọng của cả hai, nhưng không, đối với cha, nó còn hơn thế nữa. Đối với cha, cậu là nguồn sống, là hạnh phúc.

Và cậu đã định vứt bỏ nó.

"Con xin lỗi..." Huy bật khóc, ôm chầm lấy cha. "Con xin lỗi cha... Con không có ý đó... Con chỉ sợ thôi... Con sợ làm mẹ đau lòng, con sợ mất cha..."

Ông Hào cũng ôm chặt lấy con trai, như sợ chỉ cần buông tay là cậu sẽ biến mất. Cơn giận của ông tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và sự bất lực. "Cha cũng sợ. Nhưng chạy trốn không phải là cách. Chúng ta đã chọn con đường này rồi, thì phải cùng nhau đối mặt."

Họ cứ ôm nhau như vậy, truyền cho nhau hơi ấm và sức mạnh. Cơn bão từ bên ngoài đã ập đến, nhưng nó không làm họ tan rã, ngược lại, nó càng khiến họ xích lại gần nhau hơn.

"Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách," ông Hào nói, giọng đã bình tĩnh lại. "Nhất định sẽ có cách."

Huy gật đầu trong lòng cha. Cậu không biết cách đó là gì, nhưng cậu tin cha. Chỉ cần được ở bên ông, khó khăn nào cậu cũng có thể vượt qua.

Để khẳng định lại sự gắn kết vừa được thử thách, để xua đi nỗi sợ hãi đang bao trùm, họ tìm đến nhau bằng cách bản năng nhất. Ông Hào đẩy Huy vào tường, hôn cậu một cách ngấu nghiến, dữ dội. Đây không phải là một nụ hôn của tình yêu ngọt ngào, mà là một nụ hôn của sự chiếm hữu, của sự khẳng định.

Họ đụ nhau ngay trên sàn nhà lạnh lẽo. Một cuộc làm tình vội vã, thô bạo và có phần tuyệt vọng. Họ như hai con thú bị thương, đang cố gắng dùng sự giao phối để chứng minh sự tồn tại và sự gắn kết của mình. Ông Hào nắc vào cái lỗ đít của Huy một cách điên cuồng, như muốn đóng dấu chủ quyền, như muốn hét lên với cả thế giới rằng thằng bé này là của ông. Huy cũng ôm chặt lấy tấm lưng của cha, dâm đãng gọi tên ông, chấp nhận tất cả sự thô bạo đó như một lời thề.

Khi cả hai cùng bắn ra, họ nằm vật trên sàn, thở hổn hển. Cơn bão vẫn còn đó, lơ lửng trên đầu họ. Nhưng trong lòng mỗi người đã có một sự quyết tâm.

Họ sẽ không chia lìa. Dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com