one : em cua nang
"Em của nắng"
Tiếng mìn nổ cứ thế vang lên xé trời hòa lẫn với tiếng trẻ con khóc,tiếng kêu oán than và tiếng súng đạn.Đây là Bắc Myanmar-nơi có đường đi,không có đường về.Cảnh tàn sát cứ thế diễn ra,lấp lóe đâu đó là một đôi mắt nâu đang dõi theo tất cả cảnh tượng mà run rẩy không kiểm soát.Từ đằng xa,bóng người to lớn đứng sừng sững cứ thế đứng nhìn cảnh đau thương một cách vô cảm,đối với gã cảm xúc là gì đã mất từ lâu rồi.Gã có hàng ngàn thân phận,họ gọi gã là một ẩn số cũng chẳng sai vì ngay cả Chính phủ cũng chẳng thể nhận dang được gã.Sở dĩ hôm nay gã ra tay tàn độc vậy cũng chẳng vì lí do gì,nếu muốn lí do?đơn giản thôi bởi vì gã thích thì gã giết chứ ai dám cấm gã?
Gã phì phèo điếu sì gà trên tay,ánh mắt chẳng chút dao động với cảnh xác người đổ như rơm rạ trước mặt.Trong góc khuất của đống đổ nát kia là một con bé nào đó đang cố im hơi lặng tiếng,gã cũng chẳng có ý vạch trần nhưng ánh mắt dán chặt vào con bé như thể muốn thiêu đốt nó.Ở đây gã là luật,ai làm trái gã thì đều chết,nhưng thuận theo gã vẫn cứ là khó sống,trong từ điển gã từ lâu đã không có hai từ "tình thương".Gã là một con quỷ đội lốt người à mà nói trắng ra thì gã chẳng phải người mới phải,cái thân xác này cũng chỉ để gã chú ngụ chứ vốn dĩ nó chẳng phải của gã,à cũng bởi vì gã là quỷ nên gã làm gì chẳng được.Nếu máu đối với một sinh mạng cằn cỗi là cả một ước mơ to lớn thì đối với gã máu chả là gì cả,gã có thể rút ra và nạp nó vào thì việc gì gã phải coi trọng nó cơ chứ.
Ánh mắt gã vẫn vô cảm thờ ơ,gã nhìn về phía con bé kia có đôi chút thích thú,thứ nhỏ bé như vậy cũng có thể trốn thoát được dưới đầu súng của gã đúng là thật đáng ngưỡng mộ.Gã ra lệnh cho thuộc hạ kéo con bé lại chỗ gã,trong tâm gã đã có chút hứng thú với con bé đó.Loại quái vật nào mà lại có hứng thú với con nhóc cơ chứ?à chắc có lẽ chỉ có gã thôi.Con bé với vẻ sợ hãi,ánh mắt như thể cầu xin gã đừng giết nó.Gã vẫn chẳng có chút dao động,gã đưa tay vuốt ve má con bé,đây là lần đầu tiên gã động vào người khác một cách nhẹ nhàng như vậy-sự nhẹ nhàng một cách châm chọc,cái chạm đó không phải sự dịu dàng trìu mến mà là sự dịu dàng chết người.Ánh mắt gã không chịu yên mà lướt trên người con bé thu vào những chi tiết cho dù là nhỏ nhất.
"Mày tên gì?"
-"..."
"Không có mồm?"
-"D-dạ"
"Tao hỏi mày tên gì?"
-"Dạ A-amie"
Gã chẳng quan tâm gia đình của đứa bé này là của ai trong số xác chết kia,nhưng gã chắc một điều rằng con bé này không phải người ở đây,chân tay cũng không lấm lem như những đứa trẻ ở đây mà mang sắc da trắng ngần.Khuôn mặt con bé cũng chẳng có nổi một đặc điểm của người Myanmar,có lẽ là từ một đất nước nào đó.Có lẽ là con bé bị bắt cóc sang biên giới,thật ra chuyện này ở đây cũng chẳng còn là chuyện lạ,dẫu sao thì cứ một thàng lại có hàng trăm con mồi ngu ngốc bị dẫn về.Nhưng trong sự xui rủi gã gây ra cho toàn ngôi làng cũng là đôi chút may mắn mà con bé kia đã được hưởng vì nó chưa kịp bị bán vào nhà Thổ thì gã đã giết sạch ngôi làng với đám buôn người kia rồi.
Ánh mắt con bé lóe lên tia sợ hãi khi gã liên tục nhìn chằm chằm vào nó,ai mà ngờ chứ,tên điên này vậy mà lại có hứng thú với bé gái,đúng là đồ bệnh hoạn.Ánh mắt dò xét của gã lướt trên con bé như thể muốn moi móc từng chút một nhân cách của nó ra,điều đó cũng khiến Amie khẽ run rẩy khi gã nhả khói thuốc vào mặt mình,mùi này chẳng dễ chịu chút nào.Gã thoáng thấy trên nét mặt sợ hãi đó là đôi mắt long lanh đang ngấn lệ,gã bật cười nhìn Amie với cường độ rợn người:
"Sợ tao à?"
-"..."
Gã khẽ nhíu mày khi thấy thứ chất lỏng màu vàng vàng ở dưới chân cô bé,còn quần nó thì....ướt nhẹp,điều này vô tình lại càng khiến gã thích thú hơn nữa.Gã chẳng nói gì chỉ khẽ cười mỉm,nụ cười này trông vô cùng vô hại nhưng trong hoàn cảnh thế này thì đúng là chẳng có chút thiện cảm nào với nụ cười đang nở trên môi gã.
"Để tao đoán nhé,12 tuổi?không bé quá,14 tuổi à?lớn vậy rồi mà còn tè dầm?"
-"..."
"Ghê quá đấy,cút ra chỗ khác đứng đi,còn thằng kia lấy cho nó cái quần"
-"K-không cần"
Giọng nói lí nhí của Amie vang lên trong khung cảnh hỗn loạn này,gương mặt gã càng đen kịt hơn nữa khi nghe cô bé nói lời từ chối.Gã rất ghét kẻ yếu đuối,nhất là mấy con nhỏ bánh bèo khiến gã cảm thấy phát ói,thứ chất lỏng màu vàng đó đã ở dưới chân con bé thành vũng nên mùi của nó thoang thoảng khắp không khí.
"Mày biết hôi lắm không?tao nói cút ra chỗ khác"- gã ném cho Amie chiếc quần mà thuộc hạ gã vừa đưa.
-"D-dạ"
Một lúc sau khi con bé quay lại gã liền cho người ném cô bé lên chiếc xe đã chờ sẵn,liệu tương lai phía trước của Amie sẽ đang đón chờ thứ gì?sáng lạng hay tăm tối,tất cả đều không có câu trả lời.Đơn giản thôi vì nó còn tùy thuộc vào thái độ của Amie và hơn nữa là cảm xúc như thủy triều của gã,cũng có thể nói rằng phía trước vô định và tất nhiên là không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com