Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Kẻ Đứng Sau (3)

Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong phòng dồn về phía Minh Khải, sự ngạc nhiên hiện rõ trên từng khuôn mặt. Ngọc Mây chớp mắt liên tục, đôi lông mày nhíu chặt, gương mặt cô phản chiếu sự bối rối và tò mò. Thái Huy cũng quay lại, đôi mắt anh sắc bén, lắng nghe từng từ của Minh Khải với sự chăm chú.

Minh Khải cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, nhưng không hề nao núng. Anh chỉ chăm chăm nhìn vào Lâm Thành tựa như anh thấy rõ từng nỗi đau và gánh nặng mà người đàn ông kia đang phải mang. Giọng Minh Khải vẫn đều đều, không chút cảm xúc: "Mười năm trước, khi Quốc Thái đưa ông chiếc vòng, con gái ông đã đeo nó. Không ai biết lý do vì sao cô ấy lại nhảy từ trên lầu cao xuống, chết ngay tại chỗ. Khi cô ấy qua đời, sau cổ cô ấy cũng có một dấu ấn... hình đầu rắn, giống hệt dấu sau cổ Mỹ Á bây giờ. Tôi nói đúng không ông Lâm Thành?"

Lâm Thành giật mình, đôi mắt mở to như bị kéo về quá khứ đầy đau đớn.Ông gật đầu chậm rãi, không thể che giấu sự hối hận hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác. Mỗi lời của Minh Khải như lưỡi dao nhọn găm sâu vào tim ông. Ngón tay ông run rẩy, bấu chặt vào tường, ánh mắt mờ đi khi nhớ về con gái.

Quốc Thái và Ngọc Mây đứng bên cạnh, cả hai khẽ liếc mắt về phía Mỹ Á, như để dò xét cảm xúc của cô bé. Quốc Thái ôm chặt lấy vai em gái, bàn tay anh siết nhẹ, như muốn che chắn cô khỏi bóng tối đang bao trùm mọi chuyện. Mỹ Á rúc sâu hơn vào vòng tay của anh, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên. Ánh mắt cô thoáng vẻ hoang mang, bối rối khi nhìn Minh Khải rồi đảo qua người đàn ông yếu ớt nơi góc phòng. Sự lo lắng trong lòng cô lớn dần theo từng nhịp thở.

Mọi thứ bỗng lặng im. Không gian như đông cứng, chỉ còn lại những ánh mắt đang dõi theo người đàn ông già yếu, khổ sở nơi góc tường. Lâm Thành cúi đầu, đôi vai khẽ co lại, không chỉ vì đau đớn thể xác mà còn vì sự tội lỗi đè nặng suốt nhiều năm trời.

Ông lặng người, đôi mắt đục ngầu chìm sâu vào dòng ký ức của mười năm trước, nơi mọi thứ bắt đầu từ lòng tham mù quáng của chính mình.

Ngày hôm đó là một ngày mà Ngọc Lan – cô con gái rạng rỡ của ông vừa tròn 16 tuổi, khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc trong ngày sinh nhật. Cô bé vô tình tìm thấy chiếc vòng bí ẩn mà ông Lâm giấu kín trong chiếc ngăn tủ cũ kĩ. Đôi mắt lấp lánh tò mò, những ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên từng đường nét hoa văn tinh xảo của chiếc vòng, như bị cuốn vào vẻ đẹp kỳ lạ đó.

"Ba, chiếc vòng này đẹp quá, ở đâu vậy?" Ngọc Lan hỏi, đôi mắt long lanh hiếu kỳ. Lâm Thành khựng lại một thoáng, nhưng rồi vẫn mỉm cười dịu dàng. "Quà của ba cho con đấy. Rồi ba sẽ mang thêm một chiếc nữa cho con." Ông vỗ về cô bé, giọng ấm áp. Ngọc Lan xin đeo nó đi sinh nhật, ông cũng không nỡ từ chối, không ngờ rằng đó là khoảnh khắc khởi đầu cho chuỗi thảm kịch sắp ập tới.

Tối đó Ngọc Lan trở về nhà với dáng vẻ lạ lùng. Gương mặt cô bé nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn, trống rỗng. Lâm Thành nhìn con, trong lòng chợt dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. "Con sao vậy Ngọc Lan?" Ông hỏi, nhưng cô bé chỉ đứng đó, im lặng như không hề nghe thấy. Ông cố kìm lại cảm giác bất an đang len lỏi, tự trấn an rằng có lẽ con gái chỉ mệt mỏi sau buổi tiệc, để mặc sự im lặng kỳ quặc đó, không nhận ra điềm báo u ám đang đến gần.

Đêm khuya, không khí nặng nề bao phủ ngôi nhà. Bỗng một tiếng động chói tai từ sân vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Lâm Thành bật dậy, tim đập loạn. Ông và vợ lao ra ngoài, từng bước chân như bị kéo xuống bởi một nỗi sợ hãi vô hình. Khi ánh đèn sân mờ ảo rọi xuống, cảnh tượng trước mắt làm cả hai đứng chết lặng, nỗi kinh hoàng xộc thẳng vào từng hơi thở của họ.

Ngọc Lan nằm bất động giữa sân, máu thấm đẫm nền đất. Tay chân cô bé bị gãy gập, những khớp xương nhô ra một cách ghê rợn dưới ánh sáng mờ nhạt. Đôi mắt cô trừng lớn, lồi ra khỏi hốc mắt bầm đen, ánh nhìn bị phủ một lớp sương mờ của cái chết. Vết sẹo hình đầu rắn ở phía sau gáy cô khắc sâu, như một dấu ấn tàn nhẫn, ẩn hiện trong làn máu đỏ. Cảnh tượng này không chỉ khiến tim họ thắt lại mà còn in sâu vào tâm trí như một cơn ác mộng không bao giờ phai.

Ông quỳ xuống bên cạnh thi thể con gái, đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt. Từng giọt nước mắt lăn dài, nhưng trái tim ông chỉ còn lại sự hoang mang và nỗi đau dày xéo. Ngày hôm đó, thế giới của ông sụp đổ.

Vài tháng sau, nỗi đau không ngừng quằn quại đã đè nặng lên đôi vai vợ ông, khiến bà hoàn toàn suy sụp. Không thể chống chọi với mất mát quá lớn, cuối cùng bà cũng rời bỏ thế gian này. Hay tin Lâm Thành như bị đẩy xuống vực sâu của tuyệt vọng. Ông từng lao ra đường, cầu xin một cái chết để giải thoát, nhưng số phận trớ trêu lại không cho ông toại nguyện. Thay vào đó ông sống trong nỗi ám ảnh, trên mặt mang vết sẹo dài như dấu ấn của sự đày đọa..

Lâm Thành lún sâu vào biển đau khổ và ám ảnh, ngày đêm vùi đầu vào những cuốn sách cổ cũ mèm trên kệ sách của ông bà quá cố trong gia đình. Những trang sách đã bị thời gian làm bạc màu và rách nát, nhưng ông vẫn kiên nhẫn lật từng trang, tìm kiếm một tia hy vọng giữa vô vàn chữ viết cổ.

Cuối cùng, khi ánh đèn dầu mờ ảo chiếu sáng lên trang sách cuối cùng, ông đọc được một đoạn chữ viết cổ xưa: "Chiếc vòng này gắn liền với một lời nguyền cổ xưa – bất luận ai sở hữu nó sẽ phải đương đầu với những khổ nạn không thể tưởng nổi và vận mệnh của họ sẽ bị quyết định bởi sự tàn ác của chính vật ấy."

Khi đọc những dòng chữ đó, mặt Lâm Thành biến sắc, cơ thể ông như bị một cú sốc mạnh mẽ. Ông nhận ra rằng, mọi tai họa từ trước đến nay không phải là ngẫu nhiên, mà là hệ quả của sự chạm trán với một lời nguyền hãi hùng, đã gieo rắc những bất hạnh tột cùng lên số phận của ông và gia đình.

Khi không còn lựa chọn nào khác, ông quyết định bán chiếc vòng để trang trải cuộc sống. Nhưng trớ trêu thay, ông không hề hay biết rằng người mua chiếc vòng chính là ba của Ngọc Mây – cho đến khi cả ba người Ngọc Mây, Thái Huy và Quốc Thái đến gặp ông để hỏi về nguồn gốc của hai chiếc vòng ông mới bàng hoàng nhận ra mối liên kết nghiệt ngã. May mắn cho ông những biến cố dồn dập cùng năm tháng đã làm thay đổi cả ngoại hình lẫn tinh thần của Lâm Thành, khiến chính Quốc Thái cũng khó lòng nhận ra ông.

Ngọc Mây đứng bất động sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của Lâm Thành. Tâm trí cô như bị cuốn vào một xoáy lốc của ký ức và đau thương. Cái chết của ba cô bất ngờ hiện về, những ngày trước khi ông ra đi, ông cũng có những biểu hiện kỳ lạ tương tự như Lâm Thành vừa kể. Nhưng tại sao ba cô lại đeo chiếc vòng đó? Tai nạn năm ấy thực sự là gì? Nỗi hoang mang và giận dữ chồng chất, không thể kìm nén hơn nữa, cô lao tới nắm chặt cổ áo Lâm Thành, tay run lên vì giận dữ. "Tại sao? Tại sao lại là ba tôi?" Giọng cô gào lên khàn đặc, ngón tay siết chặt như muốn bóp nghẹt ông.

Lâm Thành lảo đảo, khuôn mặt méo mó dưới cái nắm chặt của Ngọc Mây. Đôi mắt ông hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, miệng lắp bắp không thành lời:
"Tôi... tôi xin lỗi... Tôi thực sự không cố ý... xin lỗi..."

"Xin lỗi thì có ích gì?!" Ngọc Mây gào lên, nỗi đau chồng chất cùng sự căm phẫn làm cô như phát điên.

Quốc Thái từ chỗ Mỹ Á vội vàng buông em gái ra, bước nhanh đến kéo Ngọc Mây ra khỏi Lâm Thành. Anh ôm chặt lấy cô, cất lên giọng nói khẩn trương nhưng đầy dịu dàng: "Ngọc Mây, bình tĩnh đi. Nghe tôi nói đã." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt tràn đầy kiên định như muốn trấn an nỗi cuồng loạn trong cô.

Ngọc Mây dần dịu lại, nhưng cơ thể cô vẫn run rẩy. Những ngón tay cô nắm chặt vào áo Quốc Thái, như bám víu vào sự an toàn duy nhất giữa không gian ngột ngạt này.

Quốc Thái đứng thẳng lên, ánh mắt sắc bén hướng về Lâm Thành. "Vậy tại sao ông lừa chúng tôi cấu kết với ông Hoàng, rồi còn dùng bức ảnh đó để dọa Mỹ Á?"

Lâm Thành lùi lại một bước, đôi vai gầy guộc của ông run rẩy khi cố gắng chống chọi với gánh nặng của quá khứ. Mắt ông chợt tối lại, dồn hết can đảm để nói ra sự thật. "Tôi... Tôi ban đầu thực sự không có ý định làm hại ai cả. Tôi chỉ muốn tìm cách... đưa con gái mình trở lại." Giọng ông đứt quãng, đôi mắt mờ đi trong nỗi đau.

Ông hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất. "Lúc đầu, tôi tìm ra một thông tin... về một cách để nếu vào được lăng mộ cổ, tôi có thể... cứu sống Ngọc Lan." Giọng ông nghẹn lại, môi ông run lên như không thể nói tiếp. "Nhưng... tôi sợ. Tôi không đủ dũng cảm để đi một mình. Thế nên khi gặp cô cậu, tôi mới xin đi theo."

Ông ngừng lại, bàn tay run run nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt đầy lo lắng và khổ sở. Ông hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh rồi tiếp tục, giọng nghẹn ngào từng chữ:

"Sau lần đi cùng cậu Huy... tôi tình cờ gặp ông Hoàng... Ông ta muốn tôi trộm hai chiếc vòng để vào lăng mộ tìm kho báu... và hứa sẽ chia cho tôi một nửa. Lòng tham trong tôi trỗi dậy... Tôi nghĩ... nếu hồi sinh được con gái, rồi có thêm kho báu, cha con tôi sẽ sống sung sướng cả đời..."

Ngọc Mây khẽ nấc lên, ánh mắt đầy oán giận và đau đớn. Cô quay mặt đi, không muốn nhìn thấy ông.

Lâm Thành tiếp tục, giọng ông vỡ vụn: "Tôi đã để ý thấy hai chiếc vòng nằm trong túi cậu Huy... nên chỉ dẫn cho người của ông Hoàng cách lấy chúng. Nhưng... tôi sợ ông Hoàng sẽ lật lọng, nên đã dùng... cây cỏ xà và củ xương bồ, sau khi được phơi khô và đốt lên sẽ đánh thức được linh hồn và sức mạnh quỷ rắn đang ẩn náu trong cơ thể Mỹ Á."

Ông ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại trong sự hối hận: "Sau khi tên trộm chết... tôi biết nếu không còn giá trị... ông Hoàng cũng sẽ giết tôi. Vì vậy tôi phải tính toán cho mình."

Thái Huy chợt tiến lên, giọng nghiêm nghị: "Vậy còn bức hình thì sao?" Ánh mắt anh sắc lạnh, xoáy sâu vào Lâm Thành như muốn moi ra câu trả lời.

Trước khi Lâm Thành kịp mở miệng, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên từ phía sau: "Không còn thời gian đâu."

Minh Khải bước lên, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người rồi dừng lại ở Mỹ Á. Anh nhìn cô chăm chú, giọng nói hạ thấp nhưng nghiêm túc đến mức mọi người đều phải chú ý: "Nếu không đưa Mỹ Á vào lăng mộ ngay bây giờ, người tiếp theo mất mạng sẽ là cô ấy."

Lời nói của Minh Khải khiến tất cả đứng lặng, sự thật đen tối đó đã vừa đánh thẳng vào tâm trí họ. Ngọc Mây đứng bên cạnh, đôi mắt còn đọng lại nước mắt nhưng ánh lên sự kinh hoàng. Mỹ Á hoang mang, bàn tay cô khẽ run nhẹ bấu chặt vào vạt áo. Quốc Thái lúc này cũng không giấu nổi sự lo lắng, đôi mắt đăm chiêu như đang cân nhắc từng điều Minh Khải nói.

Không chờ ai phản ứng, Minh Khải tiến tới tay anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Á, kéo cô đứng đối diện Lâm Thành. Động tác của anh dứt khoát, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh tựa như một bức tường chắn gió. Đôi mắt anh không rời khỏi Lâm Thành, giọng nói của anh vang lên trầm lạnh, như chứa đựng một sức mạnh vô hình ép buộc sự thật phải phơi bày:

"Nếu ông đưa lại viên đá trong chiếc vòng, tôi hứa sẽ giúp ông. Nhưng ông phải hiểu việc hồi sinh con gái ông là không thể." Minh Khải nhìn sâu vào mắt Lâm Thành, đôi mắt anh ánh lên vẻ nghiêm nghị nhưng không kém phần cảm thông. "Người đã chết không thể sống lại. Tôi chỉ có thể giúp linh hồn cô ấy không bị giam giữ ở đây để cô ấy được siêu thoát."

Lâm Thành nghe từng lời Minh Khải nói, đôi mắt mờ đục của ông run lên trong nỗi đau khổ và hoảng loạn. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông dường như sâu thêm, ánh mắt ông rời khỏi Minh Khải, nhìn xuống đôi tay già nua run rẩy của mình. Cuối cùng, sau một hồi do dự ông từ từ đưa tay vào túi áo, rút ra một viên hồng ngọc nhỏ xíu lấp lánh dưới ánh đèn. Ông đưa viên đá cho Minh Khải, giọng nói khàn khàn, yếu ớt:

"Được... được... Tôi đưa cho cậu... chỉ mong... chỉ mong con bé được yên nghỉ..."

Minh Khải nhận lấy viên ngọc, bàn tay anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Lâm Thành như muốn xác nhận lòng thành của người đàn ông trước mặt. Sau đó, anh cẩn thận gắn viên ngọc vào một trong hai chiếc vòng. Lúc này, cả nhóm mới nhận ra một điều mà họ đã bỏ qua – một trong hai chiếc vòng đã mất đi viên ngọc từ lúc nào không ai hay biết.

Khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Minh Khải liếc nhìn sang Nam Phong, người vẫn đứng im lặng, ánh mắt đầy thắc mắc như một đứa trẻ lạc giữa thế giới trưởng thành. Ánh mắt sắc bén của Minh Khải khóa chặt vào cậu, giọng nói anh ngắn gọn nhưng chứa đầy ẩn ý: "Còn cậu, muốn tìm anh mình thì đi cùng chúng tôi."

Nam Phong sững người, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Anh chưa từng nói với Minh Khải về lý do anh có mặt ở đây. Cảm giác ngỡ ngàng lan tỏa khắp khuôn mặt anh nhưng trong khoảnh khắc đó anh không thể cất nên lời, chỉ lắp bắp:

"Anh... sao anh biết?"

Minh Khải không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi một cách bí ẩn, rồi kéo Mỹ Á đi sâu vào bóng tối của lăng mộ. Quốc Thái bỗng chạy vội đến, khuôn mặt đanh lại, giọng khẩn trương:

"Minh Khải, theo như cậu nói vậy thì tại sao suốt 10 năm qua Mỹ Á không chết?"

Minh Khải chỉ liếc anh một cái, giọng trầm lạnh đáp ngắn gọn: "Vì cô ấy là người được chọn."

Sự mập mờ trong câu trả lời làm Quốc Thái càng thêm gấp gáp, anh vội nắm cánh tay Minh Khải hối thúc: "Người được chọn là sao? Cậu giải thích rõ hơn đi!"

Minh Khải khẽ nhíu mày, giọng anh kiên quyết nhưng không kém phần cảnh báo: "Nếu còn chần chừ thêm, chúng ta sẽ không kịp. Những vấn đề về bức ảnh, ba của Ngọc Mây hay lời nguyền của Mỹ Á... tất cả sẽ sớm được sáng tỏ."

Anh không để cho Quốc Thái thêm cơ hội truy hỏi, nhanh chóng kéo Mỹ Á tiếp tục tiến sâu vào màn đêm. Quốc Thái bước lên một bước, ánh mắt dấy lên sự nghi hoặc, định cất lời nhưng chưa kịp thì cảm thấy một bàn tay kéo nhẹ cánh tay mình. Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt của Thái Huy. Đôi lông mày Thái Huy khẽ nhíu lại, rồi lắc đầu chậm rãi, đôi môi mím lại đầy ẩn ý. Thái Huy không nói gì, chỉ nhướng mắt về phía trước ngầm bảo Quốc Thái hãy tin tưởng Minh Khải. Ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc, Quốc Thái không nói gì thêm vả chỉ lặng lẽ bước theo.

Cả nhóm im lặng nối gót Minh Khải, từng bước tiến sâu vào màn đêm dày đặc phía trước. Không ai chú ý đến ông Hoàng đang nằm vật vã trên mặt đất, gương mặt nhăn nhúm vì cơn tức giận lẫn đau đớn. Đám thuộc hạ của ông cũng chỉ có thể đứng yên, những ánh mắt bất lực nhìn nhau khi nhìn thấy chủ nhân của mình không ngừng giãy giụa trong cơn thịnh nộ và thống khổ.

Nam Phong lắc đầu, miệng lẩm bẩm vài lời không rõ rồi vội vã chạy theo nhóm, khuôn mặt anh vẫn còn nét bối rối và tò mò.

"Khoan đã, chờ tôi với!" Anh gọi với theo, đôi chân nhanh chóng đuổi kịp nhóm người, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác nhìn Minh Khải từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com