Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Minh Khải! Anh Sao Thế?

Quốc Thái đối diện với Minh Khải, đôi mắt khẩn thiết, như cố tìm kiếm một chút hy vọng cuối cùng. "Xin cậu, có thể tìm Mỹ Á giúp tôi không?" Giọng anh trĩu nặng, từng từ như đứt quãng trong nỗi lo lắng.

Minh Khải không vội trả lời. Ánh mắt anh dần chìm vào khoảng tối vô định của hang động, sâu lắng mà day dứt. Mỗi lời của Quốc Thái như khơi gợi lên những cảm xúc lẫn lộn trong lòng anh. Sâu thẳm, anh cũng muốn tìm thấy Mỹ Á nhưng lại thấy như bị mắc kẹt giữa những lớp sương mù của ký ức và định mệnh. Mỹ Á, cô gái ấy là ai đối với anh? Những câu hỏi xoay quanh anh và Mỹ Á vẫn là một mê cung, với từng bước đi anh càng thấy lạc lối hơn. Những hình ảnh mờ ảo anh nhìn thấy, những điều anh biết mà chính anh cũng không rõ nguồn gốc, tất cả khiến anh càng thêm bối rối.

Quốc Thái nhận ra sự bất lực trong ánh mắt của Minh Khải, đôi vai anh trĩu xuống, bàn tay buông thõng. Nếu ngay cả Minh Khải cũng không có cách nào, thì có lẽ ngày anh gặp lại Mỹ Á chỉ còn lại là một linh hồn mờ nhạt, tàn dư của cô trước khi tan biến mãi mãi.

Trong bầu không khí nặng nề đó, tiếng bước chân nhẹ của Mimi vang lên giữa không gian lạnh lẽo của hang động. Nó tiến lại gần Minh Khải, chiếc chân nhỏ khều nhẹ vào chân anh. Đôi mắt màu hổ phách của Mimi sáng lên trong bóng tối, tựa như muốn nhắn nhủ điều gì.

Minh Khải khẽ nhíu mày, ngồi xuống ngang tầm với Mimi, giọng anh trầm thấp, dò hỏi: "Mày biết gì đúng không Mimi?"

Mimi quay lưng chậm rãi, di chuyển tới bên cạnh một tảng đá cạnh hồ. Nó đưa chân chạm nhẹ vào bề mặt đá rồi ngước lên nhìn Minh Khải, ánh mắt trầm lặng nhưng đầy kiên nhẫn. Minh Khải bước tới, đầu cúi xuống, đôi mắt dò tìm nhưng ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn không đủ để soi rõ. Anh quỳ xuống, tay lần mò trên tảng đá và cảm nhận những đường nét mờ mịt dưới những lớp rêu xanh trơn trượt. Ánh mắt anh đầy tập trung nhưng không giấu được sự bối rối.

Trong lúc Minh Khải đang suy nghĩ, Thái Huy nhanh chóng rút con dao nhỏ từ túi ra đưa cho anh. "Dùng cái này thử xem."

Minh Khải gật đầu cảm ơn và nhận lấy con dao rồi bắt đầu cạo đi lớp rêu dày bám chặt trên bề mặt đá. Tiếng kim loại chạm vào đá vang lên, thanh âm sắc bén và lạnh lẽo, từng lớp rêu bị bóc đi để lộ ra bên dưới là những ký tự kỳ lạ, phức tạp mà anh chưa từng thấy. Những đường nét khắc sâu hiện ra, sắc nét và đầy bí ẩn.

Ánh mắt cả nhóm dán chặt vào từng cử động của Minh Khải, ánh đèn pin yếu ớt soi rõ những đường nét đang hiện dần ra trên mặt đá. Không ai thốt lên lời nào, chỉ có những tiếng thở khẽ khàng và tiếng nước nhỏ giọt đều đặn, âm thanh đó hoà quyện vào tiếng kim loại chạm đá tạo nên bầu không khí căng thẳng, ngưng đọng.

Khi lớp rêu cuối cùng rơi xuống, Minh Khải ngưng lại, ánh mắt sắc lạnh rà soát từng chi tiết. Đôi lông mày nhíu chặt, anh cúi xuống gần hơn, đầu ngón tay chạm nhẹ lên những ký tự kỳ lạ. Dưới ánh sáng lờ mờ, các đường khắc trông tựa như hình sóng nước, những đường cong mảnh mai và các vòng xoáy đan cài, kéo dài như những dòng chảy bất tận. Có thứ gì đó trong từng đường nét ấy vừa quen thuộc vừa huyền bí, như đang mời gọi dẫn dắt anh vào một chiều không gian khác.
Anh lặng lẽ rút ra một tờ giấy từ túi áo, bàn tay thoăn thoắt ghi lại từng đường nét khắc sâu. Những ngón tay của anh vẫn còn hơi run, nhưng ánh mắt thì lại kiên định, tập trung hoàn toàn. Dưới ánh sáng lờ mờ, từng nét bút hiện lên rõ ràng tựa như anh đang giải mã một phần của chính mình.

Minh Khải chợt ngẩng lên, một suy nghĩ vụt thoáng qua tâm trí. "Nước... dòng nước." Anh nhắm mắt lại, cố gắng hình dung về dòng chảy, về chuyển động của con cá trong những dòng nước. "Nếu dòng chảy này là cách chỉ hướng thì..."

Sau khi kết nối lại mọi dữ liệu anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lạnh tê buốt tràn vào phổi khiến anh như bừng tỉnh. Hai tay anh lại mò mẫm quanh phần đá chạm khắc, cảm nhận sự lạnh lẽo của đá trong không gian tối tăm cho đến khi chạm đến một vết nứt nhỏ, gần như vô hình. Vết nứt nằm ẩn mình bên dưới các ký tự chạm khắc.

Minh Khải cúi xuống, ánh mắt trở nên sắc bén. Anh nhấn nhẹ vào từng điểm giữa những hình chạm khắc, lần theo chiều của dòng chảy mà anh vừa mường tượng. Một âm thanh nhỏ vang lên - tiếng "tách" khẽ khàng như hơi thở của đá nhưng lại rõ ràng trong không gian tịch mịch. Anh quay lại nhìn Thái Huy ra hiệu. "Giúp tôi, chỗ này có thể mở ra cơ quan."

Thái Huy không chần chừ, bước tới bên cạnh với gương mặt nghiêm túc. Tay anh đặt vào điểm mà Minh Khải chỉ, hai người đồng loạt ấn mạnh xuống, phối hợp ăn ý. Ở thao tác cuối cùng, các đường rãnh kết nối với nhau tạo thành hình một con cá lớn hiện ra hoàn chỉnh, cùng lúc đó, tiếng "rắc" vang lên, nặng nề và dứt khoát.

Từ sâu bên dưới lòng đất, tiếng đá cọ xát vang vọng lên, âm thanh mạnh mẽ làm rung chuyển nền đất dưới chân. Những khối đá lớn di chuyển chậm rãi, tạo ra tiếng kèn kẹt kéo dài như tiếng thở của một sinh vật khổng lồ.

Nam Phong há hốc: "Làm sao anh biết được?"

Minh Khải mỉm cười, nói một câu đầy ẩn ý. "Lần sau, cậu thử lắng nghe xem."

Lối đi bí mật từ từ hiện ra trước mắt, lạnh lẽo và đen kịt. Cả nhóm lặng người, tựa như bị nuốt chửng bởi sự bí ẩn và nguy hiểm phía trước. Không còn đường lùi, chỉ có cách tiến tới.

Cả nhóm bước qua cánh cửa đá mà Minh Khải vừa mở, tiến sâu vào con đường hầm hẹp và tối tăm. Không khí nặng nề bủa vây lấy họ như một tấm màn đen không thể xé rách. Không có một tia sáng nào len lỏi từ bên ngoài, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đều từ những vách đá ẩm ướt, vọng lại một cách u ám trong không gian trống trải.

Nam Phong giơ đèn pin lên, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn chỉ đủ chiếu tới một vài bước chân phía trước, nhưng bóng tối vẫn quá dày đặc, mọi thứ như bị nuốt chửng vào khoảng không đen ngòm. Ánh sáng chỉ chạm nhẹ vào những bức tường đá gồ ghề, nơi lớp rêu dày cộp như một tấm chăn thời gian phủ kín. Mỗi bước đi, họ có thể nghe thấy âm thanh của nước, hòa lẫn với tiếng hít thở gấp gáp.

Minh Khải dẫn đầu, đôi mắt sắc sảo không ngừng quét qua từng chi tiết trên tường đá. Mùi tanh của nước hòa lẫn với mùi ẩm mốc của đất bùn từ dưới chân bốc lên, khiến không khí càng thêm nặng nề. Anh khẽ nhíu mày, không thoải mái nhưng vẫn bước đều đặn, cảm nhận rõ sự bất ổn ẩn sâu dưới mặt đất.

Bất ngờ nền đất dưới chân Minh Khải rung lên, sự rung chuyển mạnh mẽ như một cơn chấn động nhẹ truyền lên qua đôi chân anh. Anh đứng khựng lại, tay vịn chặt thành tường, đôi mắt sắc bén lập tức quét xuống nền đất. "Cẩn thận!" Anh hét lên nhưng đã quá muộn. Cả mặt đất dưới chân bắt đầu rạn nứt, từng đường nứt nhỏ lan rộng ra như một chiếc mạng nhện rồi nhanh chóng nứt toạc ra như chiếc bẫy khổng lồ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Mặt đất bất ngờ vỡ tung, không có bất kỳ cơ hội nào để cả nhóm phản ứng. Tất cả cùng rơi xuống như bị hút vào hư không. Những tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng khi họ rơi vào khoảng trống tối đen như mực, mọi thứ xoay tròn, lạnh lẽo tựa như bóng tối đang siết chặt lấy họ. Cảm giác sợ hãi và bất lực chiếm lấy tâm trí, không ai biết họ sẽ rơi đến đâu hay thứ gì đang đợi dưới đó.

Khi cả nhóm va chạm xuống nền nước lạnh lẽo, một cảm giác tê cóng tức thì lan khắp cơ thể. Minh Khải chới với giữa dòng nước đen ngòm, khác hẳn với màu xanh trong vắt bên trên kia. Hơi thở anh bị nghẹt lại trong lồng ngực. Bên cạnh anh, Quốc Thái cũng đang vật lộn và cố ngoi lên khỏi dòng nước đen kia.

Ngọc Mây hoảng loạn hơn cả, tiếng thở dốc đứt quãng của cô vang lên giữa những làn sóng lăn tăn. Ký ức về cái chết của Lâm Thành ùa về trong đầu, hình ảnh thi thể ông bị xé toạc ra chìm trong dòng nước khiến cô không thể kiềm chế cơn hoảng loạn. Cô vùng vẫy, hai tay quờ quạng như muốn bám lấy bất kỳ thứ gì để thoát khỏi cơn ác mộng.

"Lên bờ! Ngọc Mây, đừng hoảng loạn!" Quốc Thái hét lên, giọng anh mạnh mẽ nhưng đầy lo lắng. Anh bơi tới, với tay kéo Ngọc Mây về phía mép hồ. Cảm nhận được sức mạnh từ anh, cô cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, dù đôi chân cô vẫn run rẩy vì sợ hãi. Khi gần đến bờ, Quốc Thái thúc cô leo lên trước.

Ngọc Mây run rẩy, tay nắm chặt lấy thành hồ, cố gắng leo lên, nhưng nước trơn quá, cô lại không đủ sức. Đôi chân cô run lên từng hồi, cố bám víu vào mép đá nhẵn bóng. Chân cô trượt, cả người mất đà ngã ngửa về phía sau, đầu gối đập mạnh vào thành hồ, một tiếng "bịch" vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cơn đau nhói lên, lan khắp cơ thể khiến cô cắn chặt môi, gần như bật khóc.

Ngay khi cô chuẩn bị ngã xuống nước một lần nữa, Quốc Thái kịp thời với tay đỡ lấy cô. Cánh tay anh mạnh mẽ giữ cô lại, sự điềm tĩnh trong đôi mắt anh như một bức tường chắn vững chãi giữa hỗn loạn. "Cẩn thận chứ." Anh nhắc nhở, giọng nói trầm ấm như xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cô.

Ngọc Mây gật đầu, hơi thở đứt quãng nhưng cô đã trấn tĩnh hơn. Cô được đẩy lên bờ, tay vẫn còn run run nhưng cố giữ mình không để nỗi sợ chi phối. Cảm giác lạnh lẽo của đá dưới tay càng khiến mọi thứ thêm phần đáng sợ, nhưng cô phải đứng dậy, vì biết rằng mọi chuyện còn chưa kết thúc.

Sau khi Ngọc Mây lên bờ, Thái Huy, Nam Phong và Quốc Thái cũng vội vã leo lên theo. Từng người một, họ bám chặt lấy mép hồ đá trơn trượt, nước nhỏ giọt từ tay và chân, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển và tiếng vang xa của hang động. Không gian xung quanh chỉ toàn là bóng tối đặc quánh, tiếng động nhỏ nhất cũng như được khuếch đại thành những âm thanh mơ hồ, ma quái.

Phía sau, Mimi và con mèo vàng cũng không quá khó khăn để leo lên bờ. Bộ lông của chúng ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống nền đá. Đôi mắt của hai con vật sáng rực giữa bóng tối âm u, phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn pin yếu ớt, tạo nên những chấm sáng lạnh lẽo. Chúng lắc mình một cái, nước bắn tung tóe khắp nơi. Hai con mèo vẫn ung dung và nhẹ nhàng, dường như bóng tối chẳng thể làm phiền được chúng.

Mimi dừng lại trên mép hồ, đôi tai vểnh lên lắng nghe như đang cảnh giác với những âm thanh kỳ lạ đang vang vọng đâu đó trong hang động, còn con mèo vàng bước từng bước chắc chắn, đôi mắt chăm chăm quan sát mọi thứ, sẵn sàng trước bất cứ nguy hiểm nào ập đến.

Cả nhóm cuối cùng cũng đặt chân lên nền đá ẩm ướt, song tất cả đồng loạt quay đầu lại. Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin soi thẳng vào hồ nước đen ngòm phía sau họ tạo nên một hình ảnh lạnh lẽo, đáng ngại. Mặt nước im lìm, tĩnh lặng đến kỳ lạ tựa như không có gì vừa xảy ra.

Minh Khải vẫn đứng giữa hồ không hề động đậy, bóng dáng anh mờ ảo trong ánh sáng nhạt nhòa. Anh đứng đó, đơn độc giữa màn nước tối tăm như một tượng đá sống động, không hề phản ứng dù nhóm bạn đã lên bờ an toàn.

"Khải! Mau lên đây, cậu ở dưới làm gì vậy?" Thái Huy gọi lớn, giọng sốt ruột. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng kỳ quái. Minh Khải không hề có dấu hiệu nghe thấy.

Ánh đèn pin của Nam Phong lia nhanh về phía Minh Khải, chiếu thẳng vào gương mặt anh. Đôi mắt Minh Khải nhắm chặt, biểu cảm của anh không có chút gì là bối rối hay sợ hãi, chỉ có sự bình thản đến lạnh người tựa như anh không còn ở đó – chỉ còn lại thân thể vô thức đứng giữa mặt nước đen kịt.

Nam Phong nhíu mày, sự khó hiểu dần biến thành nỗi bất an. "Khải, anh có nghe không?" Cậu hét lên nhưng giọng cậu vang vọng lại giữa lòng hang trống trải, không có tiếng đáp.

Mọi thứ dường như đứng lại trong khoảnh khắc đó, rồi bỗng Minh Khải bắt đầu chìm dần xuống nước. Không phải là ngã cũng chẳng phải bị kéo xuống, mà anh tự lặn xuống, chậm rãi như một hành động hoàn toàn tự nhiên.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Thái Huy thốt lên, sự lo lắng trên gương mặt anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Mọi người đứng chết lặng, không biết phải làm gì, không hiểu tại sao Minh Khải lại có hành động kỳ lạ đến vậy.

Nam Phong hét lên lần nữa, gần như hoảng hốt. "Này! Minh Khải!"

Sau cùng, tất cả chỉ biết đứng nhìn bất lực khi Minh Khải chìm sâu hơn, biến mất dần khỏi tầm mắt.

Dòng nước đen thẳm dâng lên những gợn sóng nhỏ, tĩnh lặng nhưng nguy hiểm, và một lần nữa, nó như nhai trọn một người vào lòng mình. Không ai có thể dự đoán được điều gì sắp xảy ra. Bầu không khí trong hang động trở nên đặc quánh, nặng nề. Mọi tiếng động như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại sự tịch mịch đáng sợ, một thứ cảm giác khiến người ta rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com