Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hành Trình Bắt Đầu

Ba ngày sau, ánh bình minh nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá, phủ lên ngôi nhà cũ một lớp sáng hồng dịu. Chiếc xe của Thái Huy dừng lại trước cửa nhà Lâm Thành. Người đàn ông bí ẩn họ đã gặp hôm trước đứng đợi sẵn, trên vai là chiếc ba lô bạc màu. Ông im lặng bước lên xe, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều khó đoán.

Mỹ Á ngồi co ro trên ghế sau, ánh mắt dõi theo Lâm Thành khi ông bước lên xe. Cô khẽ nép sát vào Quốc Thái như đang tìm kiếm sự che chở từ anh trai. Dù Thái Huy đã nói rõ, cảm giác lo lắng vẫn khiến lòng cô không yên.

"Cháu chào chú!" Giọng Mỹ Á vang lên nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng có chút run rẩy. Lâm Thành chỉ khẽ gật đầu, nụ cười thoáng qua trên đôi môi nhăn nheo.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, mang theo những lo lắng âm ỉ và sự im lặng nặng nề. Ngọc Mây ngồi dựa vào ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi Thái Huy thỉnh thoảng liếc về phía sau qua gương chiếu hậu với nét mặt trầm tư. Lát sau anh thông báo rằng chuyến đi sắp tới sẽ kéo dài khoảng ba bốn ngày. Do có một số việc anh cần hoàn tất trên đường đi, nên lịch trình sẽ kéo dài hơn một chút. Anh đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ cho cả nhóm và không quên nhắc nhở mọi người cố gắng tranh thủ dưỡng sức cho chuyến hành trình dài sắp tới.

Ánh mặt trời dần chuyển sắc từ chói chang sang dịu nhẹ, len lỏi qua những tán cây hai bên đường. Chiếc xe uốn lượn qua những con đèo khúc khuỷu, gợi lên cảm giác vừa thư thái vừa căng thẳng cho những người ngồi bên trong.

Chiếc xe dừng lại bên vệ đường, trước một thị trấn nép mình yên bình dưới chân đồi. Thái Huy bước xuống xe, ánh mắt anh ánh lên vẻ cảnh giác khi quan sát xung quanh. Anh nhíu mày, cảm nhận bầu không khí pha lẫn chút bụi mờ đặc trưng của nơi này. Phía sau mọi người cũng mệt mỏi bước xuống đưa mắt nhìn xung quanh.

Điện thoại của Thái Huy bất ngờ đổ chuông. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, và ngay khi vừa cúp máy, một chàng trai trẻ tiến đến. Minh Khải – với đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ – sải bước đầy tự tin, bừng lên giữa khung cảnh tĩnh lặng của thị trấn. Nét phong trần trên khuôn mặt và vóc dáng cao ráo càng khiến anh thêm nổi bật.

"Thái Huy, lâu rồi không gặp!" Minh Khải lên tiếng, giọng nói ấm áp, thân thiện.

"Cậu khỏe không? Đợi lâu rồi à?" Thái Huy bước tới, tay bắt tay với Minh Khải, giọng nói đầy vẻ thoải mái.

"Không sao đâu mà! Mình chuẩn bị sẵn cả rồi." Minh Khải vội xua tay, thái độ thoải mái và nhiệt tình của anh làm không khí nhẹ nhàng hơn. Nhưng chỉ cần một cái nhìn thoáng qua từ Ngọc Mây, có thể nhận thấy chút dè chừng trong mắt cô khi gặp người mới. Mỹ Á đứng phía sau khẽ nép vào Quốc Thái, ánh mắt vẫn chưa thể hoàn toàn bình thản.

Anh nhanh chóng dẫn cả nhóm qua những con đường nhỏ rợp bóng cây. Bóng dáng căn nhà gỗ đơn sơ hiện ra giữa khu rừng xanh mát. Minh Khải nhanh nhẹn sắp xếp chỗ ở cho từng người, chăm chút đến từng chi tiết dù nơi đây giản dị đến mức không có gì đáng chú ý.

Không khí trong căn nhà gỗ trở nên yên tĩnh hơn khi cả nhóm dần lùi vào từng phòng riêng để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Thái Huy và Lâm Thành ngồi lại ở phòng khách, cùng trò chuyện với Minh Khải, trong khi Quốc Thái không thể gạt bỏ lo lắng cho em gái. Anh quay sang nhìn Mỹ Á, cô bé đang nằm co ro trên giường.

Mệt nhoài sau chuyến đi, Mỹ Á ngáp dài rồi quay sang anh trai, đôi mắt cô lờ đờ. "Anh ơi, em muốn ngủ một lát."

Quốc Thái cúi đầu, ánh mắt trĩu nặng lo âu khi nhìn em. "Được rồi, em cứ ngủ đi." Anh dịu dàng nói, giọng nói nhẹ nhàng như muốn xoa dịu mọi nỗi bất an. "Khi nào dậy, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em."

Nhẹ nhàng hôn lên trán Mỹ Á, anh cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể mình dần vơi đi. Một phần trong anh muốn bảo vệ cô khỏi những điều khắc nghiệt đang chờ đợi, nhưng không thể nào gạt bỏ được cảm giác nặng trĩu trong lòng. Con mèo nhỏ nằm gọn bên cạnh, cũng đã chìm vào giấc ngủ say, như thể nó đang cố gắng hòa mình vào sự bình yên ấy.

****
Sau giấc ngủ phục hồi sức lực, Mỹ Á thong thả dạo bước giữa những luống hoa rực rỡ, làn gió nhẹ nhàng vờn qua mái tóc cô. Bất chợt, một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau: "Em là Mỹ Á phải không?"

Cô quay lại, đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông trước mặt. Là Minh Khải, người bạn của Thái Huy. Dù đã gặp anh vào buổi sáng, nhưng Mỹ Á vẫn cảm thấy khá xa lạ và e dè, ngượng ngùng gật đầu.

Minh Khải tiến lại gần, ánh mắt anh đảo quanh khuôn mặt cô, đôi mắt trong veo của Mỹ Á gợi nhớ cho anh một điều gì đó mơ hồ. Bỗng dưng anh cảm thấy một sự bối rối kỳ lạ, như đã từng gặp cô ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra.

Thấy anh trầm tư, Mỹ Á lên tiếng: "Anh Khải, anh sao vậy ạ?"

Minh Khải dường như không nghe thấy, vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, như đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng mà chỉ mình anh biết.

Biểu hiện kỳ lạ của anh làm cô không khỏi băn khoăn. Cô ngập ngừng đưa tay lay nhẹ vai anh. "Anh Khải?"

Bất chợt, Minh Khải giật mình lùi lại, ánh mắt lảng tránh. Anh lúng túng, vội vàng xin lỗi: "Anh không sao, chỉ là anh có chút việc cần giải quyết. Em cứ vui chơi ở đây nha."

Nói xong, anh nhanh chóng quay vào nhà, bỏ lại Mỹ Á với vẻ mặt bối rối cùng hàng trăm câu hỏi trong đầu.

***

Bóng tối dần bao phủ, tiếng côn trùng rả rích hòa vào không gian tĩnh mịch bên ngoài căn nhà gỗ. Trên bàn gỗ ngoài hiên, các món ăn đã được bày ra, hương thơm lan tỏa khắp không gian, nhưng bầu không khí giữa mọi người lại có chút lạ lùng. Minh Khải không thể dứt ánh mắt khỏi Mỹ Á, điều gì đó trong đôi mắt cô bé khiến anh không thể không chú ý, dù chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao.

Thái Huy ngồi đối diện, nhanh chóng nhận ra sự khác lạ. Anh nghiêng người về phía Minh Khải, giọng trêu chọc nhưng không kém phần quan sát: "Cậu để ý Mỹ Á rồi à? Nhưng con bé còn nhỏ mà."

Minh Khải khựng lại, khuôn mặt thoáng chút căng thẳng. Nụ cười vốn thường trực trên môi anh giờ đã cứng đờ, đôi mắt thoáng hiện sự bối rối. Anh lắc đầu vội vàng, giọng gượng gạo: "Đừng có giỡn. Lo ăn cơm đi."

Ngọc Mây ngồi kế bên, nhẹ nhàng quay sang Mỹ Á, cố xoa dịu bầu không khí: "Chị bóc tôm cho em ăn nha?"

Thái Huy lập tức ngăn lại, ánh mắt khẩn trương: "Khoan đã, Ngọc Mây! Mỹ Á dị ứng tôm." Quốc Thái chỉ khẽ gật đầu xác nhận, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt lại kín đáo theo dõi mọi động thái quanh bàn.

Bất ngờ, một tiếng động chát chúa vang lên từ phía Minh Khải. Tiếng chén sứ rơi vỡ, phá vỡ sự yên tĩnh. Cả bàn ăn đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Minh Khải cúi xuống, luống cuống nhặt từng mảnh vỡ, gương mặt tái mét. Sự bối rối và căng thẳng rõ rệt hiện lên trong ánh mắt anh. Mặt anh thoáng đỏ lên vì ngại ngùng, giọng nói lắp bắp: "Xin lỗi... tôi không sao, mọi người cứ ăn tiếp đi."

Dù cố gắng giữ bình tĩnh, sự căng thẳng trong giọng nói của Minh Khải vẫn lộ rõ. Anh cúi đầu, rồi vội vàng đứng lên rời khỏi bàn, bỏ lại ánh mắt khó hiểu của cả Ngọc Mây và Thái Huy phía sau.

Thái Huy, với vẻ mặt trầm ngâm, anh cảm nhận được sự bất ổn đâu đó. Minh Khải vốn là người cẩn thận, bình tĩnh, nhưng từ chiều tới giờ, mọi hành động của anh đều đầy mâu thuẫn như đang che giấu một bí mật nào đó.

Sau bữa cơm, Ngọc Mây quyết định ra ngoài sân hóng gió.Ngọc Mây bước ra sân, không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua những tán cây. Cô ngồi xuống chiếc ghế tựa cũ kỹ, tay lướt nhẹ qua chiếc vòng cổ, đôi mắt trầm tư đầy suy nghĩ. Bóng tối không làm dịu đi nỗi lo trong lòng cô, mà càng khiến sự bất an trở nên rõ ràng hơn.

Quốc Thái bước đến bên cạnh, im lặng một lúc trước khi cất lời: "Cô đang lo lắng điều gì sao?"

Ngọc Mây khẽ cười, một nụ cười gượng gạo: "Có một chút." Cô không nhìn anh, mà ánh mắt vẫn hướng về khoảng không vô tận. Dù đã trải qua nhiều chuyến khảo cổ đầy thử thách, lần này lại khác. Có thứ gì đó lạ lẫm - một mối nguy hiểm đang âm thầm rình rập mà cô không thể nhìn thấu.

Ban đầu, cô tham gia chuyến đi này vì muốn giúp đỡ hai anh em họ và cũng vì một số lý do cá nhân. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cô sẽ có thêm một thành tựu lớn trong sự nghiệp khảo cổ của mình. Ngọc Mây muốn chứng minh rằng, giới tính không phải là rào cản để trở thành một nhà khảo cổ xuất sắc, đặc biệt là trong một lĩnh vực mà cô đã dành trọn tâm huyết. Nỗi ám ảnh về việc đánh mất vị trí trưởng đoàn vào tay người khác đã trở thành động lực thôi thúc cô không ngừng phấn đấu. Nhưng càng dấn sâu, cô càng thấy động lực của mình đã thay đổi. Giờ đây, trong lòng cô còn đè nặng câu hỏi về cái chết bí ẩn của cha.

Ánh mắt Quốc Thái lướt qua gương mặt cô, đôi môi mím chặt. Một thoáng do dự hiện lên trên gương mặt. Anh đưa tay ra, ngón tay khẽ chạm vào tay cô. Cảm giác ấm áp lan tỏa, xua tan đi phần nào sự lạnh lẽo trong lòng cô. Cả hai cùng ngước nhìn lên bầu trời đêm, được phủ đầy bởi những vì sao lấp lánh. Trong sự tĩnh lặng ấy, họ hiểu rằng, đôi khi, ngôn ngữ của trái tim mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào. Liệu khoảnh khắc này có làm thay đổi tất cả?

****

Trong căn phòng tối mịt, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn nhỏ hắt lên gương mặt trầm ngâm của Minh Khải. Đôi mắt anh không rời khỏi tấm hình cũ kỹ đang cầm trong tay. Nước ảnh đã phai mờ, chỉ còn lại chút hình bóng mờ ảo của một cô gái trong chiếc váy trắng, mái tóc búi cao gọn gàng. Dù tấm hình đã nhuốm màu thời gian, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt thanh tú của cô gái vẫn hiện lên rõ nét.

Tâm trí anh không thể ngừng so sánh, người con gái trong ảnh quá giống với Mỹ Á. Cùng đôi mắt trong veo, nụ cười tươi tắn, và mái tóc đen óng ả. Sự trùng hợp ấy khiến Minh Khải không khỏi rối bời, nỗi nghi ngờ như bủa vây anh. Liệu đây chỉ là một sự ngẫu nhiên? Hay là lời giải cho một bí ẩn đã ngủ quên?

Anh nhắm mắt, cố ép mình dứt khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng không khí trong phòng dường như nặng nề hơn, một cảm giác ngột ngạt len lỏi vào từng thớ thịt. "Tại sao?"- câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, không để anh yên.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang những ý nghĩ quẩn quanh. Minh Khải giật mình, nhanh chóng cất tấm hình vào ngăn kéo, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ai đó?"

"Là tôi, Thái Huy!" Giọng của Thái Huy vọng từ ngoài cửa. Minh Khải thở dài, một luồng căng thẳng dâng lên trong lòng. Anh mở cửa, cố nặn ra một nụ cười nhạt.

"Cậu đang làm gì vậy?" Thái Huy hỏi, ánh mắt liếc nhanh vào trong phòng.

"Chỉ đang đọc sách thôi." Minh Khải nhún vai, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng không giấu nổi sự lo lắng ẩn sau ánh mắt.

"Thật không?" Thái Huy nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Minh Khải mỉm cười, một nụ cười gượng gạo. "Không có gì đâu, chỉ là nhiều chuyện phải suy nghĩ thôi."

Thái Huy đứng đó, im lặng một lúc, như đang cố gắng xác định xem Minh Khải có nói thật hay không. Cuối cùng anh thở dài, không muốn ép buộc bạn mình. "Được rồi, nếu cậu không muốn nói, tôi không ép. Ngủ sớm đi."

Thái Huy quay người rời đi, nhưng chân vừa dợm bước, giọng nói trầm thấp của Minh Khải đột ngột vang lên: "Này..."

Thái Huy dừng lại, quay lại đối diện Minh Khải. Cái nhìn giữa họ sắc bén như một dấu hiệu không lời. Không nói thêm gì, Thái Huy bước vào trong phòng, cánh cửa khép lại sau lưng họ.

Bên trong căn phòng yên ắng, Minh Khải đứng lặng một lát. Đôi mắt đen láy của anh đảo nhanh như chim ưng quét qua căn phòng một lượt. Anh nuốt nước bọt, cảm nhận cổ họng khô khốc, rồi chậm rãi bước về phía chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com