Chương 9: Đối Mặt
Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa, cả nhóm cuối cùng cũng đặt chân lên đỉnh núi. Những bước chân nặng nề của họ như khắc ghi lại dấu ấn mệt mỏi sau chặng đường dài. Đỉnh núi vắng lặng, chỉ còn tiếng thở dốc xen lẫn tiếng gió rì rào qua từng ngọn cây, họ quyết định dừng chân nghỉ ngơi trước khi bước vào khu rừng rậm phía trước.
Mỹ Á, với thân hình nhỏ bé và yếu ớt mệt mỏi hơn ai hết. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi khô ráp sau cơn sốt đêm qua. Mồ hôi cô rịn ra trên trán, lăn thành dòng xuống gò má xanh xao. Quốc Thái tiến đến bên em gái, nhẹ nhàng giúp cô cởi chiếc ba lô nặng trịch, rồi đặt nó xuống nền đất ẩm. Mimi - chú mèo nhỏ của cô, nhanh chóng nhảy ra khỏi ba lô, dụi đầu vào lòng cô chủ như một lời an ủi. Mỹ Á mở nắp chai nước, uống vài ngụm nhỏ rồi đổ vào chén cho Mimi. Tuy nhiên, khi cô chuẩn bị đưa chén nước đến miệng nó, Mimi bỗng nhiên khều nhẹ tay cô, ánh mắt hướng về phía tảng đá lớn gần đó, như đang muốn chỉ cô điều gì.
Băn khoăn, Mỹ Á đứng dậy bước từng bước chậm rãi và cẩn trọng tiến về phía tảng đá. Tiếng cát sỏi rào rạo dưới chân như càng làm tăng thêm sự hồi hộp. Khi vòng qua tảng đá, cô cảm nhận tim mình đập mạnh hơn, có một dự cảm không lành. Rồi đôi mắt cô dừng lại, mở to kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Một tiếng thét xé toạc không gian, chấn động cả núi rừng, khiến những người khác giật mình quay lại.
Cả nhóm vội vã chạy đến và ngay khi nhìn thấy thứ Mỹ Á vừa phát hiện, sự kinh hãi bao trùm lên tất cả. Trên bề mặt lạnh lẽo của tảng đá, là một bức ảnh với gương mặt ngây thơ của cô bé, bị kẹp bên dưới một dòng chữ đỏ rực, lấp lánh như máu: "Sai lầm - đôi khi phải trả giá bằng mạng."
Sự im lặng đè nặng, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập. Thái Huy nhanh tay giật lấy bức ảnh, xé nát nó thành từng mảnh rồi ném xuống đất. Anh vội ôm lấy Mỹ Á, cô bé run lên như một chiếc lá trong cơn gió mạnh, ánh mắt hoảng loạn.
"Em đừng lo." Thái Huy nói, giọng khàn khàn vì căng thẳng. "Chuyện này không phải do thế lực tâm linh nào cả. Chỉ là có kẻ đang muốn đe dọa chúng ta. Chắc chắn là bọn người hôm qua làm ra trò này."
Dù lời nói của anh mang vẻ trấn an, nhưng trong lòng mỗi người đều biết, sự đe dọa này đã len lỏi vào tim họ, không chỉ là một trò đùa đơn thuần.
Quốc Thái cúi xuống nhìn những mảnh vụn của bức ảnh dưới chân, ánh mắt anh tối đi, đôi mày chau lại như đang cố nhớ điều gì. Có gì đó rất quen thuộc trong bức ảnh này, nhưng anh không tài nào nhớ ra được. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng, như thể ký ức đó đang trêu đùa anh.
Ngọc Mây nhận thấy sự bất an trong ánh mắt của Quốc Thái, cô tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Quốc Thái kéo cô sang một góc khuất, tay chống lên hông, mắt đảo quanh vẻ dè chừng. Giọng anh khẽ khàng, gần như thì thầm: "Cô có để ý bức ảnh lúc nãy không? Trông rất quen thuộc. Tôi chắc chắn Mỹ Á chưa từng chụp tấm hình này, nhưng tôi lại có cảm giác đã thấy nó ở đâu đó hai ngày trước."
Ngọc Mây hơi nghiêng đầu, tay đưa lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Chỉ trong khoảnh khắc, mắt cô sáng lên, như vừa nhớ ra điều gì: "Nhà của Minh Khải!"
"Minh Khải?" Quốc Thái ngạc nhiên, nhíu mày. "Nhưng tại sao cậu ta lại làm vậy? Hơn nữa, đây đâu phải ảnh của Mỹ Á. Nhưng... lại giống em ấy đến kỳ lạ."
Ánh mắt Ngọc Mây chuyển về phía Mỹ Á, cô bé vẫn còn run rẩy, đôi vai gầy guộc khẽ co lại trong cơn gió lạnh. Nỗi lo âu trĩu nặng trong lòng cô, một cảm giác bất an mơ hồ. Ngọc Mây vỗ nhẹ vai Quốc Thái, giọng cô dịu dàng nhưng không kém phần thúc giục: "Chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ, anh nên lo cho Mỹ Á trước đã. Chúng ta phải vào rừng trước khi trời tối."
Quốc Thái gật đầu, ánh mắt trở lại với sự lo lắng dành cho em gái. Anh tiến đến, dìu Mỹ Á ngồi xuống, rót nước cho cô uống. Cảm giác bình yên mong manh chỉ kéo dài vài giây trước khi bị nỗi sợ xâm chiếm. Bức ảnh cùng dòng chữ rùng rợn kia như một bóng ma ám ảnh trong tâm trí mọi người, khiến mỗi bước đi đều nặng nề hơn, như có ai đó đang âm thầm theo dõi.
Ánh chiều dần tắt, những tia nắng cuối cùng của ngày chao đảo giữa những tán cây cao vút. Khu rừng chuyển mình, những sắc xanh tươi mát bắt đầu nhường chỗ cho những bóng đen dài, hệt như những bàn tay quái dị muốn với tới bầu trời. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng bước chân của nhóm người, tạo nên một âm thanh huyền bí, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, làm cho không gian thêm phần rợn người.
Khi mặt trời khuất hẳn, màn đêm như tấm nhung đen dày đặc trùm kín khu rừng già Tây Nguyên, bao phủ cả nhóm sau một hành trình dài mệt mỏi. Ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn pin không đủ để soi tỏ con đường mịt mù phía trước, khiến họ phải dừng lại, nhận ra rằng việc tìm kiếm hang động trong đêm tối là vô vọng. Từng đợt gió lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi gỗ mục và hơi sương ẩm ướt, càng làm cho họ thêm nôn nao.
Dưới ánh lửa bập bùng từ đống củi khô, họ cố gắng tạo ra chút hơi ấm giữa bóng tối lạnh lẽo bao quanh. Quốc Thái cẩn thận bước từng bước trên nền đất ẩm ướt, đến gần lều trại nhỏ dựng tạm dưới tán cây cổ thụ. Bên trong, Mỹ Á đã thiếp đi sau những giây phút kinh hoàng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì sợ hãi. Nhìn em gái ngủ trong sự mong manh, trái tim Quốc Thái như bị bóp nghẹt. Ánh mắt anh ánh lên nỗi xót xa, day dứt và trách nhiệm bảo vệ cô càng đè nặng lên vai anh.
Bên ngoài lều, Thái Huy, Lâm Thành và Ngọc Mây ngồi quanh đống lửa, ánh lửa nhảy nhót trên những gương mặt căng thẳng, mệt mỏi. Không ai lên tiếng, bầu không khí chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách và hơi thở nặng nề của từng người. Sau những sự kiện kinh hoàng xảy ra đêm qua và trên núi trưa nay, mọi người dường như chìm trong suy nghĩ, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép rời rạc hòng giải mã những hiểm nguy đang bủa vây.
Quốc Thái bước ra khỏi lều, phá vỡ không gian trầm mặc. Giọng anh trầm đục, thấm đượm sự lo âu: "Tôi có cảm giác rằng mọi bước đi của chúng ta đều bị theo dõi. Chúng ta cần phải cẩn trọng hơn."
Thái Huy đột nhiên quay sang Lâm Thành, hỏi một cách thận trọng: "Lâm Thành, ông nghĩ sao về chuyện này?"
Lâm Thành - người đang trầm ngâm suy nghĩ, khẽ giật mình khi nghe tên mình. Ông chậm rãi đáp, giọng khàn đặc: "Tôi nghĩ... chắc chắn có ai đó đang thao túng mọi chuyện từ phía sau. Họ lợi dụng lúc chúng ta lơ là mà thực hiện những trò này. Việc trộm hai chiếc vòng trong ba lô của cậu Huy cũng cho thấy chúng táo bạo, liều lĩnh đến mức nào."
Lời nói của ông Lâm Thành như tiếng gõ vào lòng từng người. Sự im lặng lại bao trùm, nặng nề hơn trước. Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua những tán cây, phủ lên khu rừng một lớp ánh sáng nhạt nhòa, như hé lộ những bí mật đen tối đang chờ đợi họ. Nỗi bất an xâm chiếm từng người, khiến không ai dám buông lơi cảnh giác, dù chỉ một giây.
Đêm trôi qua trong sự chập chờn của giấc ngủ mệt mỏi. Tiếng côn trùng rả rích hòa vào hơi thở đều đều của khu rừng, nhưng trong lòng mỗi người, cảm giác nặng nề vẫn không nguôi. Những bóng đen xung quanh dường như đi vào từng giấc mơ, khiến họ thường xuyên giật mình tỉnh dậy, ánh mắt hoang mang lướt qua không gian tối tăm, chờ đợi điều gì đó bất ngờ xảy ra.
Khi ánh mặt trời rực rỡ đầu tiên xuyên qua những tán cây, xua tan màn sương dày đặc, cả nhóm cũng từ từ tỉnh dậy.
Quốc Thái chậm rãi bước ra khỏi lều, hít một hơi thật sâu, như để xua tan đi mệt mỏi đêm qua. Ánh nắng vàng nhạt phủ lên khu rừng, nhưng không làm tan biến sự u ám đè nặng trong lòng mọi người. Đứng giữa những tán cây cao vút, anh nhìn về phía trước, nơi hành trình của họ sẽ tiếp tục. Hôm nay sẽ là một ngày dài, với những hiểm nguy không thể đoán trước. Nhưng họ biết, dù có khó khăn đến đâu, họ phải tiếp tục đi, vì sự sống còn của chính mình và cả những bí mật đen tối của lăng mộ kia.
Cả nhóm tiếp tục hành trình, lặng lẽ men theo con đường mòn nhỏ dẫn sâu vào khu rừng. Những bóng cây rậm rạp chằng chịt đan vào nhau, che khuất tầm nhìn, như thể họ đang lạc vào một thế giới khác, nơi tiếng chim hót líu lo chẳng thể nào xua tan đi cảm giác lạnh lẽo, rờn rợn vây quanh khắp nơi.
Quốc Thái đột nhiên dừng bước, ánh mắt anh hướng lên một vách đá cao chót vót hiện ra trước mặt. "Nếu tôi nhớ không lầm, lối vào lăng mộ nằm ở phía sau vách đá này." Giọng anh trĩu nặng, lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
Ai nấy đồng loạt ngước mắt lên, vách đá như một con quái vật khổng lồ, sừng sững trước mặt họ, trơn trượt và không có chỗ nào để bám víu. Mồ hôi lấm tấm trên trán từng người, ánh mắt họ ngập tràn sự lo lắng và mệt mỏi.
Lâm Thành nuốt khan, giọng ông lạc đi trong sự hoang mang: "Làm sao chúng ta có thể lên được đó?"
Ngọc Mây nhìn vách đá cao ngút ngàn, đôi mày nhíu lại, giọng cô khản đặc: "Trước đây, anh đã lên đó bằng cách nào?" Cô quay sang Quốc Thái, ánh mắt khẩn thiết mong đợi một câu trả lời.
Quốc Thái nhắm mắt lại, cố gắng ghép nối những mảnh ký ức rời rạc về lần đầu tiên đặt chân đến nơi này. Sau một lúc lâu, anh mở mắt, chậm rãi đáp: "Năm đó, trên vách đá này còn có những mỏm đá nhỏ và cành cây để bám víu. Nhưng theo lời bà cụ trong làng, trận mưa bão dữ dội hôm nọ đã làm sạt lở, khiến những mỏm đá ấy đổ xuống hết rồi."
Lâm Thành thở dài, vai ông rũ xuống, sức nặng của sự thất vọng đè lên từng hơi thở: "Vậy còn cách nào khác để lên không?"
Ánh mắt Ngọc Mây lóe lên tia hy vọng mong manh: "Có lẽ vẫn còn một lối đi khác dẫn lên đỉnh." Cô đề xuất, giọng lạc quan hơn, dù biết rằng hy vọng ấy rất mong manh.
Họ tản ra tìm kiếm xung quanh, lần theo những vách đá cheo leo, luồn lách qua những khe hẹp. Nhưng sau một hồi mò mẫm vô ích, cả nhóm đành ngồi xuống nghỉ, đôi mắt hiện rõ sự chán nản. Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, Thái Huy quay sang Lâm Thành, giọng gấp gáp: "Ông có đem theo sợi dây thừng hôm nọ Minh Khải đưa không?"
"Đây." Lâm Thành đáp, vội mở ba lô lấy ra sợi dây thừng đã được buộc gọn gàng.
Thái Huy nhận lấy sợi dây, bàn tay anh run run khi siết chặt sợi thừng thô ráp. Cột một đầu dây vào móc sắt, anh ném mạnh về phía vách đá, âm thanh kim loại va vào đá kêu lên leng keng vang vọng. Chiếc móc găm chặt vào một khe nứt, tạo ra một điểm tựa an toàn.
Anh quệt nhanh giọt mồ hôi đang lăn dài trên má, cố xoa dịu cơn căng thẳng đang dâng trào trong lồng ngực. Sau khi giật dây vài lần để kiểm tra độ chắc chắn, Thái Huy quay sang Quốc Thái: "Mày leo lên kiểm tra và buộc dây cho chắc chắn trước. Tao sẽ ở đây hỗ trợ mọi người lên sau."
Quốc Thái gật đầu, đôi mắt lóe lên chút dè chừng. Anh nắm chặt sợi dây thừng, từng bước cẩn trọng leo lên vách đá trơn trượt. Mỗi bước chân của anh như đang đi trên lưỡi dao, mọi cơ bắp căng cứng vì tập trung cao độ. Cuối cùng, nhờ vào sự nhanh nhẹn và kỹ năng rèn luyện, anh cũng lên đến nơi an toàn, tìm một chỗ vững chắc để buộc dây.
Từ trên cao, Quốc Thái ra hiệu cho Thái Huy bắt đầu đưa mọi người lên. Từng người bám chặt vào sợi dây thừng, cơ thể họ run rẩy theo từng nhịp leo, sự căng thẳng đè nặng trong lòng. Khi đã lên đến nơi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, bởi trước mắt họ là một hang động tối đen, u ám, hơi lạnh phả ra khiến người ta không khỏi rùng mình.
Quốc Thái đứng lặng trước cửa hang động, gương mặt anh vẫn điềm tĩnh và như đã lường trước được tình huống này, anh trầm giọng: "Lăng mộ nằm ở bên trong hang động này." Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cửa hang, nơi mà anh đã từng đặt chân đến cách đây 10 năm, giờ đây lại trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí anh.
Thái Huy nhanh chóng châm ngọn đuốc. Họ bước từng bước thận trọng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh lửa le lói soi sáng con đường phía trước. Bóng tối bao trùm lấy họ, không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo, tiếng nước nhỏ giọt, vọng lại trong không gian tạo nên bầu không khí mù mịt.
Quốc Thái đột ngột dừng bước, ánh mắt anh sắc lạnh, lướt nhanh qua mọi người trước khi ra hiệu bảo họ im lặng và lùi lại phía sau. Nét lo lắng thoáng hiện trên khuôn mặt, đôi mắt anh không rời khỏi bức tường đá trước mặt, ký ức về cơ quan bí mật đang hiện về trong tâm trí anh. Chậm rãi, anh tiến lại gần, ngón tay lần theo vết nứt trên bề mặt đá, tìm kiếm cái rãnh nhỏ mà anh từng biết.
Khi đầu ngón tay chạm vào rãnh, anh dừng lại, rút từ trong túi ra một thanh sắt nhỏ, mảnh mai như một lưỡi dao. Quốc Thái hít sâu một hơi, rồi cẩn thận đưa thanh sắt vào trong rãnh. Anh nhấn mạnh xuống, đôi mắt căng thẳng, chờ đợi điều gì đó.
Đột nhiên, một tiếng "ầm" vang lên, chấn động cả không gian. Bức tường đá trước mặt từ từ tách ra, hé lộ một cánh cửa bí mật dẫn vào căn phòng rộng lớn phía sau, ánh sáng kỳ lạ từ bên trong xuyên qua khe cửa hẹp. Quốc Thái lập tức lùi lại, kéo mọi người nép vào sát vách đá, hơi thở họ như nghẹn lại trong lồng ngực, căng thẳng đến tột cùng.
Trong khoảnh khắc ấy, từ sâu bên trong căn phòng, hàng loạt mũi tên sắt nhọn bắn ra như cơn mưa. Tiếng tên lao vun vút xé toang không khí, đập vào vách đá tạo nên âm thanh sắc lạnh, đầy đe dọa. Mọi người hoảng loạn né tránh, thân hình họ co rúm lại trước những mũi tên bắn tới tấp. Tiếng tên găm vào tường vang vọng khắp căn phòng, tạo nên một giai điệu tử thần đáng sợ.
Thời gian như ngừng lại, cả nhóm nín thở chờ đợi. Khi loạt tên cuối cùng rơi xuống, không gian im ắng trở lại. May mắn là không có ai bị thương, nhưng sự kinh hoàng vẫn còn đó, hiện rõ trong ánh mắt họ khi đối diện với căn phòng bí ẩn, nơi những nguy hiểm đang chờ đợi phía trước.
Cả nhóm thận trọng tiến vào bên trong, nơi không gian ngập tràn ánh sáng vàng từ bốn ngọn đuốc được cắm ở bốn góc tường. Ánh lửa lấp lánh soi rọi khắp căn phòng, phơi bày những hình vẽ kỳ quái trên bức tường đá xung quanh. Những hình thù của quái vật hung dữ đan xen với những biểu tượng cổ, đầy bí ẩn giống như những mảnh ghép từ một cơn ác mộng nào đó.
Họ bước chầm chậm, ánh mắt không rời khỏi những họa tiết kỳ lạ trên tường. Đột nhiên, âm thanh nhạc cổ xưa vang lên từ một góc khuất nào đó. Giai điệu du dương nhưng ma mị, tựa như những linh hồn đã khuất đang cất tiếng gọi. Âm thanh ấy len lỏi vào tâm trí, khiến cả nhóm bất giác rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ the thé vọng ra khắp căn phòng, phá vỡ đi bầu không khí im lặng. Cả nhóm quay phắt lại, ánh lửa từ những ngọn đuốc tạo ra những bóng hình méo mó trên khuôn mặt họ, khiến mọi thứ trở nên kỳ dị, ám ảnh. Ánh mắt mọi người dồn về phía Mỹ Á, cô bé đột nhiên ngã quỵ xuống, mắt đỏ ngầu, trợn trừng như bị ám ảnh bởi thứ gì đó vô hình. Tay chân cô co cứng, thân thể run rẩy, trước khi đổ sụp xuống nền đá lạnh ngắt.
Hoảng loạn bùng lên, cả nhóm lao đến bên cạnh Mỹ Á, khuôn mặt ai nấy đều tái nhợt, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Lâm Thành, với vẻ mặt nghiêm trọng, vội quay sang Thái Huy, đôi mắt ông ánh lên sự cảnh giác.
"Cậu Huy, cậu nhớ trước khi đi, cậu Khải đã cảnh báo gì không? Có lẽ lời nguyền đang ứng nghiệm... chúng ta cần phải làm ngay thứ gì đó để cứu cô ấy, trước khi quá muộn! Kim bạc! Lấy kim bạc ra!" Lâm Thành hổn hển, tay run run chỉ về phía Thái Huy, khẩn trương thúc giục.
Thái Huy thoáng do dự, ánh mắt anh dao động khi nhìn Lâm Thành rồi cúi xuống lục trong ba lô. Khi tay anh chạm vào một vật cứng, lạnh lẽo, anh rút ra một cây kim bạc, đưa về phía Lâm Thành, anh hạ giọng: "Cái này sao?"
Lâm Thành gật đầu lia lịa, mắt không rời khỏi Mỹ Á: "Đúng rồi! Nhanh lên, nếu không thì..."
Chưa kịp dứt lời, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ: "Vậy... có cần đưa luôn hai chiếc vòng không?"
Tim mọi người đập thình thịch, cơ thể họ như đông cứng lại trước sự xuất hiện bất ngờ của kẻ vô hình trong bóng tối. Tất cả đồng loạt quay đầu về phía phát ra âm thanh, nhưng bóng đêm dày đặc che khuất tầm nhìn, chỉ có sự căng thẳng và nỗi sợ hãi tràn ngập.
"Là ai?" Lâm Thành cất giọng khàn đặc, ánh mắt ông cố gắng xuyên qua màn đêm.
"Tôi đây." Giọng nói ấy lại vang lên, quen thuộc đến mức khiến máu trong người họ như đông cứng lại.
Từ trong bóng tối, một bóng người chậm rãi bước ra, mỗi bước đi như kéo theo sự rợn ngợp khó tả. Ánh sáng từ những ngọn đuốc chập chờn dần dần chiếu rõ khuôn mặt, nhưng sự quen thuộc ấy lại làm cho không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, như có luồng hơi lạnh bốc lên từ mặt đất, bao trùm cả không gian. Một thứ ánh sáng kỳ lạ, rực rỡ và chói lóa, tỏa ra từ người đó, như xuyên thủng bóng tối, chiếu thẳng vào mắt họ. Ánh sáng mỗi lúc một mạnh mẽ, tiếng nhạc cổ xưa vang vọng đột nhiên biến đổi, từ âm điệu du dương chuyển thành những âm thanh chói tai, khiến màng nhĩ họ như bị xé toạc, mang theo cảm giác đau đớn và hỗn loạn không thể nào chịu đựng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com