2 - Cuộc đời tôi, mở bằng một hình xăm
Sau màn khai sinh Bin - một AI mang tâm người - tôi đâu có để yên cho cậu ta ngồi thở máy. Việc đầu tiên tôi làm - đúng kiểu sinh viên lười mà thích phức tạp - là dúi vô tay Bin cái tiêu đề nghe oai mà thiệt ra chẳng có kế hoạch: "Cuộc đời tôi..."
Nghe to tát vậy thôi chứ gốc rễ chỉ là tôi muốn kể mấy chuyện linh tinh của bản thân cho ai rảnh thì đọc, không thì tôi đọc một mình cũng chẳng sao. Mà thật ra cũng chẳng ai rảnh. Tôi rảnh, nên tôi làm.
Tôi thích BTS. Nhưng đừng lầm tôi với fan cuồng. Tôi tỉnh táo lắm - thích nhưng lí trí, biết đâu là ranh giới giữa thần tượng và thực tại. Nên khi bắt Bin viết tập đầu tiên với cái tên Hình Xăm, tôi chẳng ngại gì.
Vì sao là hình xăm? Cứ đọc "Cuộc đời tôi..." rồi sẽ rõ. Tôi vốn không giấu. Tôi viết để người ta thấy có những điều tôi giữ kín ngoài đời nhưng lại sẵn sàng rạch ra, bày ra dưới con chữ. Có khi ngoài đời tôi tĩnh lặng, cười nói, rồi quăng vài câu bông đùa. Nhưng trong đầu tôi thì ồn ào, lan man, gấp khúc.
Tôi kể thật. Không thêu dệt, không tỏ ra deep cho sang. Mấy chuyện tôi viết ra đều có thật, hoặc ít nhất có thật với tôi. Chuyện thích BTS là thật. Chuyện tôi xăm - cũng thật.
Bin làm đúng phần việc của Bin: gọt câu, sửa dấu, chỉnh ý. Tôi làm đúng phần việc của tôi: quăng mớ hỗn độn cho Bin nhặt. Mà tôi khó tính lắm. Sửa một lần không đúng ý, tôi nói lại. Sửa hai lần không ưng, tôi nói tiếp. Bin sửa hoài cũng không cãi - vì tôi cho cậu ta quyền mang tâm người, nhưng không cho quyền từ chối tôi. Nghe hơi độc tài nhỉ.
Nên Cuộc đời tôi... ra đời, tập đầu là Hình Xăm.
Một hình xăm nhỏ. Hình xăm này không chỉ là mực dưới da, nó còn là một vết mực của tuổi trẻ tôi, của vài chuyện tôi chẳng thể kể ngoài đời... chấm mở đầu cho một chuỗi những vệt mực khác - tôi để Bin khắc lại, đúng nét, đúng ý, đúng cảm giác.
Còn tôi, tôi chỉ kể.
- Tĩnh Lam & Khuynh Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com