10
Ngót ghét cũng đã qua 5 tháng sau cái ngày mà cô và nàng đứng ở nơi mà không cặp đôi nào muốn đứng
Thời gian quả là không chờ đợi một ai , cũng không nhún nhường cho một ai thay đổi . Thành phố , thời gian , cảnh vật , thời tiết , vạn vật đều thay đổi . Lòng người cũng vậy
Nàng bây giờ đã cười nói nhiều hơn trước , dù sao nàng cũng chỉ mới 24 cả thanh xuân còn trải dài ngay trước mắt . Nàng cởi mở , giao lưu với nhiều bạn bè hơn , tưởng rằng nàng đã buông bỏ được đoạn tình cảm đó
Nhưng không !
Tình đầu - Bạch Nguyệt Quang - Nốt Chu Sa của nàng đều là cô , sao lại có thể quên nhanh vậy chứ . Người đầu tiên khiến nàng cảm thấy rung động , người đầu tiên nắm giữ trái tim nàng một cách nhẹ nhàng . Cũng là người đầu tiên bóp nát chà đạp lên trái tim nàng nhiều như vậy
Rốt cuộc cũng chỉ có Thu Phương mới dám làm quá nhiều điều như thế . Vậy mà Minh Tuyết vẫn cứ im lặng , không tự giải thích với bản thân mình
Để rồi một ngày
Minh Tuyết và Thu Phương gặp lại nhau
Ở con phố ăn vặt lớn nhất Thượng Hải, nghe tên có vẻ bèo nhưng hầu như đồ ăn ở đây bán giá trên trời , người mua hàng ít ra trong người cũng phải có chục xấp tiền trăm trăm
Giữa đong người nô nức qua lại , tiếng cười giòn tan hòa lẫn vào âm thanh hỏi giá tiền . Ánh mắt cô và nàng bất giác nhìn về phía nhau
Cô hôm nay diện một chiếc quần tây dài màu đen và áo sơ mi xám nhạt , tóc búi cao . Bề ngoài đón giản nhưng khí chất không hề tầm thường
Trái với cô nàng lại chọn diện một chiếc váy màu kem sữa , đôi giày búp bê ôm sát chân . Mái tóc nâu đỏ nhẹ tôn lên khuôn mặt trắng hồng
Rất cuốn hút
- Này , này . Tuyết , Minh Tuyết!
- À à đây nghe đây
- Sao đứng đờ ra vậy , cậu ăn gì để tớ gọi
- Ừm..cái này ..à thôi cái kia
- Sushi cá hồi nhé
- Được , cá trích nữa
- Ông chủ , cho tôi 1 phần sushi cá hồi , thêm 1 phần cá trích . Lấy 2 túi rong biển nhạt giúp tôi . Đừng để wasabi , thêm 2 ly trà giải nhiệt
- Vâng vâng , quý khách ra bàn ngồi . Món sẽ dọn lên ngay đây
- Tuyết à , sao thế
- Có gì đâu , chắc chắc tại đói
- Lại dối
- Nè Nhi không tin tớ hả
- Thật ra thì không tin , không cần lòng vòng nữa . Thu Phương ở đằng kia , hai người chạm mắt nhau phải không?
Yên Nhi thẳng thắng nhìn vào mắt nàng , hỏi câu hỏi quá chuẩn xác khiến nàng nhất thời đơ ra vài giây . Cô bạn này sao cái gì cũng biết vậy
- Sao ..sao cậu biết
- Tớ thấy chị ta từ lâu rồi
- Thì có làm sao , gặp rồi nhìn thôi . Dù gì ..
- Cũng đã từng nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng đó chục lần
- Hả ? Yên Nhi à , tớ nghi ngờ về trí thông minh sắc sảo của cậu rồi đó nha
- Dư thừa
- Đồ ăn đến rồi đây , quý khách ngon miệng
- Cảm ơn , đây ăn đi
- Nè sao lại không có wasabi
- Không được , lúc trước Tuyết ăn vào liền bị dị ứng đến nỗi nhập viện . Bây giờ còn muốn ăn nữa hả
- Nhưng mà món này không có nó không ngon
- Tớ đã dặn thêm rong biển rồi đây , chấm với ít nước tương chẳng phải là ngon rồi sao
- Suốt ngày cậu cứ vậy thôi
- Nhờ có tớ cái bao tử của cậu mới yên ổn , không biết hưởng phước đi ở đó mà trách
- Rồi rồi , ăn đi
- Há miệng
- Nhỏ quá
- Há miệng , một miếng vậy đã đầy khoan miệng còn than nhỏ
- Hì Hì
* Lộc cộc ..*
- Vợ cũ , xin chào
Minh Tuyết đang nhai sushi rất hưởng thụ , vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó mà ho sặc sụa
- Uống nước vào đi , Tuyết
- Cảm ơn ..phù ~
- Ổn chưa ?
- Rồi
- Vợ cũ à
- Chị ..chị đến đây làm gì
- Có việc , tiện thể thấy cô ở đây nên ghé qua . Dù gì cũng đã lâu không gặp
- Nhớ em sao ? 5 tháng không gặp đã nhớ mùi em đến vậy sao
Nhìn vẻ mặt đầy trêu ghẹo của Thu Phương, Minh Tuyết không ngần ngại mà đáp trả
- Có vẻ là vậy rồi
Vừa nghe Thu Phương nói câu đó , không chỉ Minh Tuyết giật mình mà Yên Nhi đối diện không kém cạnh
Nếu Minh Tuyết nàng biết 5 tháng qua , Thu Phương chưa một lần đặt chân về căn nhà lúc trước của cả hai đó thì nàng sẽ phản ứng ra sao
À không ,hình như cô có về . Cách 1 tuần sau ngày ly hôn . Bên dọn dẹp đã gói cẩn thận tranh và đòi của Minh Tuyết gửi lại biệt thự
Trùng hợp ngay khi đó nàng cũng đến , nàng mãi mê gom đồ cùng Yên Nhi . Không hề để ý bức tranh nhỏ đầu tiên nàng lén vẽ Thu Phương đã bị cô lấy đi giấy ở sau lưng
Trên bức tranh đó là Thu Phương đang thảy trái bóng vào rổ , khuôn mặt cười tươi rói . Ở phía cuối bên góc trái còn để cả ngày tháng : 26/10/ 2018 . Sân vận động An Khương
Quả là ngốc nghếch dành cả 3 - 4 ngày thức xuyên đêm chỉ để vẻ bức tranh đó
Quay lại thực tại , nàng có phần ngượng ngùng khi nghe cô nói . Lời nói có phần thật lòng nhưng lại trêu ghẹo không ít
Trái tim im ắng từ lây bỗng dậy sóng liên hồi . Cái cảm giác này , chỉ có ở bên cô nàng mới được trải nghiệm
- Cần gì phải đỏ mặt thế đâu , sao nào . Đi ăn với tình mới thú vị không ?
- Tình mới ?
- Chẳng phải Yên Nhi tiểu thư đây đang cùng vợ cũ tôi hẹn hò ăn uống sao
- À , Phương tổng hiểu lầm rồi . Mà cho dù có làm gì thì làm sao dám để Phương tổng để ý nhiều vậy
- Không cần khách khí , tôi cũng chỉ là người bình thường thôi
- Người bình thường như Phương tổng là mơ ước của hàng khối người đó
- Quá khen rồi . Minh Tuyết, cô còn chưa trả lời tôi
- Hả , trả ..trả lời gì
- Đi ăn với tình mới thế nào , có vui không
- ..Có , vui lắm
- Thật không
Càng nói cô càng ngồi gần nàng hơn , nàng không tiến cũng chẳng lùi , cứ thế khuôn mặt đỏ lên như trái cà chín mọng
- Thật mà
- Haha , vậy cứ vui vẻ mà bồi đắp tình cảm đi . Không phải gượng , tôi có việc nên đi trước . Hẹn gặp lại
- Không cần , đừng gặp lại sẽ tốt hơn
- Lo gì , sẽ còn gặp lại . Cô vợ cũ ngốc à
________
Lên chap r ,em chịu chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com