Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Sau đó, Thu Phương chết lặng trên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ đã khóa chặt

Tiếng "cạch" khô khốc của ổ khóa như một nhát dao cuối cùng cứa vào tim cô, kết thúc tất cả. Minh Tuyết, người con gái mà cô từng tự tin mình có thể nắm giữ trong tay, giờ đây đã rời xa cô thật rồi

Không phải bằng một trận cãi vã ồn ào hay những lời trách móc gay gắt, mà bằng sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Chính sự điềm tĩnh đó đã khiến Thu Phương hiểu rằng, khoảng cách giữa họ bây giờ không thể đo lường bằng những lời xin lỗi hay những lời hứa hẹn

Cô cố gắng đứng dậy, bước đi loạng choạng như người mất hồn. Căn chung cư mà vài tiếng trước còn ngập tràn sự ấm áp, bây giờ trở nên trống trải và lạnh lẽo lạ thường. Mọi thứ đều gợi nhớ về nàng

Bàn ăn với những món ăn cô yêu thích mà nàng đã chuẩn bị, bộ đồ tặng nàng đang được đặt cẩn thận trong tủ kính, thậm chí cả chiếc khăn tắm vẫn còn vương vấn mùi hương của nàng. Mỗi góc nhà, mỗi đồ vật đều trở thành một lưỡi dao vô hình cứa vào tim Thu Phương

Thu Phương nhớ lại những lời cuối cùng của nàng

Em sẽ đi đến một nơi nào đó... Không Có Chị!"

Câu nói đó như một lời nguyền, một sự thật phũ phàng mà cô không thể nào chấp nhận. Cô từng nghĩ mình là người mạnh mẽ, là Phương Tổng kiên cường mà mọi người kính nể
Nhưng giờ đây, cô chỉ là một kẻ thất bại thảm hại trong cuộc tình của chính mình. Cô đã đánh mất đi người con gái mình yêu nhất

Đêm đó, Thu Phương không ngủ được. Dường như thức trắng

Cô biết mình đã sai. Cô đã quá tự mãn, quá tin tưởng vào sự giàu có và quyền lực của bản thân, mà quên mất rằng tình yêu không thể mua bằng tiền, và trái tim không thể giữ bằng những lời hứa hão huyền

Cô đã nhiều lần tổn thương nàng, đã nhiều lần khiến nàng phải khóc, nhưng nàng vẫn tha thứ. Nhưng lần này thì không. Lần này, sự im lặng và quyết định dứt khoát của nàng đã nói lên tất cả , lịch sử vẫn lặp lại tổn thương từ hôn nhân đổ vỡ hay lần làm lành ngắn ngủi cũng đều do cô gây ra

__________

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua khung cửa sổ, Thu Phương vẫn ngồi bất động ở đó. Cô nhìn thấy chiếc điện thoại, lưỡng lự một lúc rồi quyết định gọi cho Diệp Anh. Giọng cô khản đặc, dứt khoát

- Diệp Anh, chuyện hợp tác của chúng ta chấm dứt tại đây. Tôi sẽ đền bù mọi tổn thất . Chuyện của em và tôi sẽ chẳng còn gì cả , tôi sẽ bàn với ba mẹ em tôi cũng không còn cần mối liên kết này . Công ty tôi đủ vững mạnh để đứng chắc như đinh đóng cột. Còn chuyện kết hôn , đính hôn . Sẽ không bao giờ có

- Chị ..chị nói gì vậy Phương, chị điên à . Bằng mọi cách hôn sự này phải được thực hiện

Diệp Anh ở đầu dây bên kia dường như phát điên , nhưng Thu Phương không còn tâm trạng để giải thích. Cô gác máy, rồi gọi cho thư ký riêng

- Hủy hết mọi lịch trình trong tuần này của tôi. Nếu có bất kỳ cuộc gọi quan trọng nào, hãy chuyển đến tôi sau

Thu Phương biết, mọi thứ đã quá muộn. Nhưng cô không thể buông tay. Cô phải tìm lại nàng, phải nói cho nàng biết rằng cô đã nhận ra lỗi lầm, rằng cô yêu nàng nhiều đến nhường nào. Cô không thể để nàng rời đi, không thể để nàng "đi đến một nơi nào đó... Không Có Chị!"

Thu Phương bắt đầu hành trình tìm kiếm Minh Tuyết. Cô đến thẳng nhà ba mẹ nàng, nhưng ba nàng chỉ lắc đầu buồn bã

- Minh Tuyết nó đi rồi từ hôm qua rồi , nó không nói đi đâu cả. Nó bảo không muốn ai phải lo lắng, cũng không muốn ai phải đi tìm. Nó muốn bắt đầu một cuộc sống mới, không có vướng bận. Cuộc sống mà không có người như Nguyễn chủ tịch đây 

Thu Phương thất thần. Cô tìm nơi Minh Tuyết sống , vừa mới hôm qua co còn ở đây đau khổ tuyệt vọng với nàng , vậy mà hôm nay phòng đã trống người đã biến mất . Tất cả đều chỉ còn lại những ký ức trống rỗng. Mọi thứ dường như đang chế giễu cô, chế giễu sự ngu ngốc của cô

Trong một buổi chiều mưa tầm tã, Thu Phương lái xe đến bờ biển mà hai người từng ngắm hoàng hôn. Cô bước đi trên bãi cát lạnh lẽo, từng cơn gió biển thổi mạnh như muốn cuốn trôi đi tất cả. Cô nhớ lại cái ngày đầu tiên cô và nàng gặp nhau

Nàng đứng đó, nụ cười trong sáng như ánh nắng ban mai, khiến trái tim cô rung động. Cô đã hứa sẽ bảo vệ nàng, sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng. Nhưng cuối cùng, chính cô lại là người đã làm nàng tổn thương.
Thu Phương ngồi xuống bãi cát, nhìn về phía chân trời xa xăm. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, mặn chát

-  Minh Tuyết ơi, em đang ở đâu? Em có nghe thấy tôi không? Tôi  xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi..

Cô hét lên trong vô vọng. Giọng cô khản đặc, nghẹn lại trong cổ họng. Cô nhớ lại lời của nàng: "Ân tình một khi đã nhạt phai, dù cho có níu kéo thế nào cũng không quay về được." Lời nói đó giờ đây ám ảnh cô, gặm nhấm từng chút một sự sống trong tâm hồn cô

Cô biết mình đã thua. Cô đã thua trong ván cờ tình yêu này. Cô đã thua chính mình

Sau nhiều tháng tìm kiếm trong vô vọng, Thu Phương cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Cô đã đánh mất Minh Tuyết mãi mãi. Cô quay trở lại với công việc, nhưng không còn là Phương Tổng hay Nguyễn chủ tịch  của ngày xưa. Cô trở nên trầm lặng hơn, ánh mắt luôn phảng phất nỗi buồn. Cô dồn hết tâm huyết vào công việc, cố gắng quên đi nỗi đau

Diệp Anh nhiều lần đến công ty làm càn , cô thậm chí tức giận mà quát mắng cô ta . Cô ta dù cho có được ông bà Diệp chống lưng , nhưng chỉ một mình Thu Phương cũng đủ khiến cả Diệp Thị sợ hãi , nên cô ta dù không muốn cũng chỉ đành nhẹ giọng xin lỗi nịnh nọt Thu Phương

Một buổi chiều, khi đang ngồi ở văn phòng, thư ký riêng của cô bước vào, đặt lên bàn một lá thư

-Chủ tịch , đây là lá thư được gửi từ một người giấu tên. Người đó nói phải đưa tận tay cho sếp

- Khi nào , người đó có vóc dáng ra sao , đưa khi nào cho cô hay ai

- Tôi không biết , đây là thư ở sảnh chính . Thưa chủ tịch , ban sáng lúc người chưa đến công ty , Minh Tuyết đã đưa đơn xin nghỉ việc và được Giám đốc phê duyệt rồi ạ

- Không có ý của tôi mà anh ta dám phê duyệt ?

- Dạ vâng , chủ tịch từng nói không có người ở công ty mọi chuyện sẽ là do giám đốc sắp xếp . Đồ cô Tuyết ở đây không nhiều chỉ vài món , cô ấy đã một mình dọn đi rồi

- Được , cô đi làm việc đi

Thu Phương cầm lá thư lên, trái tim cô đập mạnh. Chữ viết trên phong bì rất quen thuộc. Đó là chữ của Minh Tuyết. Cô run rẩy mở lá thư, từng dòng chữ như được viết bằng nước mắt

Thu Phương ,

Khi chị đọc được lá thư này, có lẽ em đã ở một nơi rất xa rồi. Em biết chị đang tìm kiếm em. Em xin lỗi vì đã làm chị lo lắng, nhưng em không thể làm khác. Em cần một khoảng lặng, một không gian để chữa lành những vết thương lòng. Em không trách chị, em chỉ trách mình đã yêu chị quá nhiều, để rồi không thể giữ nổi trái tim mình

Em vẫn còn nhớ tất cả những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Em nhớ cái lần đầu tiên được nắm tay chị , được chị đưa đón đến công ty . Tất cả, em đều trân trọng. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng. Em đã quá mệt mỏi với những lần chị đến rồi lại đi, những lần chị khiến em hy vọng rồi lại thất vọng. Em không thể cứ mãi đứng chờ một người mà trái tim họ lại chia làm hai

Em đã học được một điều, rằng tình yêu không phải là chiếm hữu, mà là sự buông bỏ. Em buông tay chị, để chị được tự do, và để em được tìm lại chính mình. Chị hãy sống thật tốt, hãy sống thật hạnh phúc. Hãy tìm một người con gái yêu thương chị trọn vẹn, một người mà chị có thể dành trọn trái tim mình cho họ. Em tin rằng chị xứng đáng với điều đó.
Và em, em cũng sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Có thể sẽ không có ai yêu em nhiều như chị, nhưng em sẽ tìm một người có thể dành trọn trái tim cho em, một người không bao giờ rời xa em

Tạm biệt, Thu Phương . Đời này được gặp chị đã là một điều quá đỗi hạnh phúc rồi

                                   Minh Tuyết

Minh Tuyết nàng chọn cách tự viết thư bằng tay chứ không phải gửi bằng tin nhắn , cô chợt nhớ ra rằng mình còn kết bạn với nàng đâu , từ các trang mạng xã hội đến số điện thoại liên lạc thường trong một đêm cũng biến mất

Thu Phương đọc đi đọc lại lá thư, từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi những dòng chữ cuối cùng. Cô đã tìm được Minh Tuyết, nhưng không phải bằng cách mà cô mong muốn. Cô tìm được nàng, nhưng nàng đã rời xa cô mãi mãi

Cô đã thua cuộc, thua một cách đau đớn và triệt để. Cô đã để mất đi người con gái cô yêu nhất, và giờ đây, cô phải sống với nỗi đau đó đến suốt cuộc đời

________

" Minh Tuyết dọn sẵn đồ rồi á rồi sau đêm đó chuyển đi , do shop không khai thác rõ khúc đó thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com