Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Giọt nước mắt của Thu Phương rơi xuống, làm nhòe đi những dòng chữ cuối cùng trong lá thư. Tấm giấy mỏng tang ấy như đang nắm giữ hơi ấm cuối cùng của Minh Tuyết, một chút tàn dư mong manh của mối tình mà cô đã tự tay hủy hoại. Cô đã tìm được nàng, nhưng không phải bằng một cuộc gặp gỡ, không phải bằng một cái ôm thật chặt, mà bằng sự ra đi dứt khoát và đầy đau đớn

Nàng đã rời xa, nhưng lại để lại một lá thư đầy yêu thương và tiếc nuối, một lời từ biệt vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn.
Thu Phương quỵ xuống sàn, lá thư nhàu nát trong tay. Cô đã đánh mất tất cả. Cô nhớ lại những lời nói cuối cùng của nàng: "Em sẽ đi đến một nơi nào đó... Không Có Chị!". Giờ đây cô mới hiểu, nơi đó không phải là một địa điểm cụ thể, mà là một cuộc sống không còn cô

Nàng đã chọn con đường này, con đường mà nàng có thể tự chữa lành, tự tìm lại hạnh phúc, không còn phải sống trong sự ràng buộc và tổn thương.
Vài tháng sau, Thu Phương dường như đã trở thành một con người khác

Cô vẫn là "Phương Tổng" quyền lực trên thương trường, nhưng cái khí chất kiêu hãnh, tự mãn ngày xưa đã không còn. Đôi mắt cô luôn phảng phất nỗi buồn, một nỗi buồn sâu thẳm mà không ai có thể chạm tới. Cô làm việc như một cái máy, vùi đầu vào những con số, những bản hợp đồng, để quên đi nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn

Một buổi sáng, cô đang ngồi trong văn phòng, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn miên man rơi

Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký mới của cô - một cô gái trẻ trung, năng động tên là Ly - bước vào. Cô vừa mới nhận việc tuần trước, nhưng đã phải chứng kiến không ít cơn thịnh nộ bất chợt của Phương Tổng. Kể từ khi Minh Tuyết ra đi, Thu Phương đã thay đổi thư ký như thay áo

Cả nam lẫn nữ, thậm chí cả người phi giới tính cũng không thể chịu đựng được tính cách thất thường, cộc cằn của cô. Họ đều bị cô quát mắng, chỉ trích vì những lỗi nhỏ nhất, dù đôi khi chỉ là một câu nói lỡ lời, một hành động vô tình làm cô gợi nhớ đến nàng

Ánh đặt một chồng tài liệu lên bàn, giọng nói thận trọng

- Thưa Chủ tịch, đây là hồ sơ của dự án mới. Tôi đã sắp xếp theo yêu cầu của chị

Thu Phương không đáp, chỉ đưa tay ra hiệu cho Ly ra ngoài. Cô đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế đối diện, chiếc ghế mà Minh Tuyết từng ngồi, nơi nàng đã cười, đã khóc

Cô nhớ lại những lần nàng tận tình pha cho cô một ly cà phê nóng hổi mỗi sáng, nhớ những lần nàng lén lút đặt một bông hoa nhỏ trên bàn làm việc để làm cô vui. Tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức

Cô nhớ lại cái ngày cô mắng nhiếc nàng vì một sự cố nhỏ trong công việc, chỉ vì Diệp Anh gọi điện đến nói vài lời khó nghe

Cô đã buông những lời cay nghiệt, bảo rằng nàng là gánh nặng, rằng nàng chẳng thể nào sánh bằng Diệp Anh. Nàng đã im lặng, chỉ cúi đầu chấp nhận, rồi đêm về lại lặng lẽ khóc một mình. Những vết thương ấy, cô tưởng rằng thời gian sẽ chữa lành, nhưng giờ đây, chính nó đang quay lại dày vò cô

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thu Phương. Là Diệp Anh. Giọng Diệp Anh ở đầu dây bên kia vẫn đầy vẻ hống hách

- Phương, cuối tuần này ba mẹ em muốn gặp chị. Chuyện hôn sự của chúng ta không thể trì hoãn mãi được

Thu Phương nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn, lạnh lùng

- Diệp Anh, tôi đã nói rõ rồi. Chuyện hôn nhân giữa chúng ta không bao giờ xảy ra. Cô có nghe rõ không

- Chị điên à? Chị nghĩ chị có thể hủy bỏ dễ dàng như vậy sao? Hợp đồng, danh tiếng của hai bên... Hơn nữa, chị còn muốn quay lại với cô ta nữa hả? Em sẽ không để yên đâu

- Cô không có quyền nhắc đến tên cô ấy. Còn về Diệp Thị, nếu cô không muốn mất tất cả, thì hãy biết giữ chừng mực. Tôi không rảnh để đôi co với cô. Hãy nhớ, Diệp Anh. Tôi có thể hùng vốn bắt tay cùng ba cô xây dựng nên Diệp Thị, thì cũng có thể khiến nó sụp đổ ngay tức khắc

Dứt lời, Thu Phương cúp máy, không cho Diệp Anh cơ hội nói thêm. Cô ném điện thoại xuống bàn, đầu óc quay cuồng với hình ảnh Minh Tuyết

Cô nhớ cái cách nàng chăm sóc cho cô, nhớ cái cách nàng dịu dàng ôm cô vào lòng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Cô nhớ từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng lời nói yêu thương mà nàng đã dành cho cô. Tất cả, cô đã tự tay vứt bỏ, chỉ vì một mối quan hệ lợi ích

_________

Ở một nơi xa xôi, tận Úc, Minh Tuyết đang bắt đầu một cuộc sống mới. Nàng đã chọn Sydney, một thành phố sôi động nhưng cũng đầy yên bình

Nàng làm việc tại một quán cà phê nhỏ, công việc đơn giản nhưng lại mang đến cho nàng sự thanh thản. Mùi cà phê thơm nồng, tiếng nhạc nhẹ nhàng, cùng những câu chuyện nhỏ nhặt của khách hàng mỗi ngày đã giúp nàng dần xoa dịu những vết thương lòng

Ban đầu, cuộc sống của nàng rất khó khăn. Tiền bạc không đủ, ngôn ngữ là rào cản, và nỗi nhớ Thu Phương cứ âm ỉ mỗi đêm. Nàng sống trong một căn phòng nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ là những ngôi nhà san sát nhau. Căn phòng trống trải và lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với căn hộ ấm áp của Thu Phương

Mỗi đêm, khi nằm trên chiếc giường đơn giản, nàng lại nhớ về những đêm được Thu Phương ôm chặt vào lòng, nhớ những lần cô dịu dàng hôn lên tóc nàng. Nước mắt cứ thế chảy dài, thấm ướt gối. Nàng đã cố gắng xóa bỏ tất cả, nhưng hình bóng Thu Phương vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí nàng

Tuy nhiên, Minh Tuyết đã học cách đối diện với nỗi đau. Nàng dành thời gian đi dạo trên những bãi biển vắng, ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ, để những cơn sóng biển cuốn trôi đi những muộn phiền

Nàng kết bạn với những người bạn mới, học cách hòa nhập, học cách sống tự lập. Dần dần, nụ cười trên môi nàng trở nên rạng rỡ hơn, ánh mắt không còn phảng phất nỗi buồn. Nàng đã sống, sống một cuộc đời cho chính mình, không còn phải lo sợ bị tổn thương, không còn phải chờ đợi một tình yêu không trọn vẹn

Thu Phương vùi đầu vào công việc. Cô điên cuồng làm việc, tìm kiếm những dự án mới, những hợp đồng béo bở

Cô muốn chứng minh cho Diệp Anh thấy rằng cô không cần Diệp Thị, không cần bất cứ ai. Cô muốn chứng minh cho bản thân thấy rằng cô vẫn mạnh mẽ, rằng cô có thể sống mà không cần có Minh Tuyết. Nhưng mỗi khi đêm về, khi đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo, nỗi đau lại ùa về

Cô nhớ những đêm thức trắng, nhớ những cuộc cãi vã, nhớ những lời nói cay nghiệt mà cô đã dành cho Minh Tuyết

Cô nhớ lại cái ngày cô đẩy nàng ngã, chỉ vì nàng vô tình làm vỡ một món đồ trang trí mà Diệp Anh tặng. Nàng đã không khóc, chỉ lặng lẽ nhặt mảnh vỡ, vết thương trên tay chảy máu, nhưng trái tim lại đau hơn cô đã làm tổn thương nàng rất nhiều, và giờ đây, cô phải trả giá

Một ngày nọ, Diệp Anh lại đến công ty. Cô ta ăn mặc lộng lẫy, nhưng ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Cô ta xông thẳng vào phòng làm việc của Thu Phương, ném một xấp ảnh lên bàn

- Nhìn đi! Đây là cái gì , chị vì cô ta mà hành hạ bản thân mình đến mức như vậy . Nếu cô ta yêu chị tha thứ chi chị mở lòng với chị thì đã không bỏ đi rồi

Thu Phương nhìn những bức ảnh, đôi mắt cô dường như đã chết lặng. Trong ảnh là bản thân cô , gương mặt có đôi phần tiều tụy , thân thể gầy đi hơn nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng khó gần . Còn cả những bức ảnh cô lái xe mà không nhìn đường , hay những lần ở quán bar mượn rượu giải sầu

Diệp Anh thấy Thu Phương im lặng, càng được đà lấn tới

- Thấy chưa? Chị nghĩ cô ta yêu chị à? Cô ta chỉ lợi dụng chị thôi. Giờ cô ta có cuộc sống mới rồi, còn chị thì sao? Chị có còn là Phương Tổng của ngày xưa không

Thu Phương đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Diệp Anh. Giọng cô trầm, đầy đe dọa

- Diệp Anh, cô nghe cho rõ đây. Nếu cô dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi thề sẽ khiến cô và cả Diệp Thị phải hối hận. Cuộc hôn nhân của chúng ta không thành, là do tôi. Cô ấy không có lỗi. Hãy cuốn gói khỏi đây ngay lập tức, trước khi tôi mất bình tĩnh

Diệp Anh giật mình trước sự lạnh lùng và cương quyết của Thu Phương. Cô ta hiểu rằng, Thu Phương nói được làm được. Cô ta không dám ở lại thêm, vội vã rời đi

Sau khi Diệp Anh đi, Thu Phương cầm những bức ảnh lên, ngắm nhìn thật kỹ. Nàng đã tìm thấy hạnh phúc. Nàng đã sống một cuộc đời mới, một cuộc đời không có cô. Cô cảm thấy một niềm vui nhỏ nhoi, vì ít nhất nàng vẫn ổn, và một nỗi đau lớn lao, vì nàng hạnh phúc mà không có cô

Cô biết, bây giờ cô không còn là "Phương Tổng" kiêu hãnh của ngày xưa. Cô chỉ là một người phụ nữ thất bại, một người đã đánh mất đi tình yêu của đời mình. Cô đã thua, thua một cách triệt để và đau đớn. Cô đã để mất đi Minh Tuyết mãi mãi

Thu Phương ngồi xuống ghế, chiếc điện thoại trong tay run rẩy. Cô muốn gọi cho nàng, muốn nói một lời xin lỗi, một lời yêu thương cuối cùng. Nhưng cô biết, mọi thứ đã quá muộn. Nàng đã đi đến một nơi "Không Có Chị", và cô, sẽ phải sống với nỗi đau đó đến suốt cuộc đời , huống hòi gì nàng ở đâu cô còn không biết , danh bạ điện thoại từ lâu đã vào danh sách đen thì sao mà còn hy vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com