31
Tựa như dòng chảy của thời gian, bốn tháng sau, ngày cưới của Minh Tuyết và Mạnh Tuân đã cận kề. Mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất, chỉ còn một tuần nữa thôi, họ sẽ chính thức nên duyên vợ chồng
Theo kế hoạch, cả hai quyết định trở về Trùng Khánh - quê hương yêu dấu của Minh Tuyết - để tổ chức hôn lễ.
Lần trở về này của Minh Tuyết mang theo bao cảm xúc khó tả
Nơi đây từng là mảnh đất chứa đựng những kỷ niệm ngọt ngào và cũng là nơi chôn giấu những tổn thương sâu sắc nhất của nàng. Nhưng lần này, trở về bên cạnh Mạnh Tuân, trái tim nàng không còn cô đơn, trống trải. Thay vào đó là cảm giác an toàn, hạnh phúc và được yêu thương trọn vẹn
Máy bay vừa đáp xuống sân bay Trùng Khánh, cả hai đã được gia đình hai bên đón tiếp nồng nhiệt. Ba mẹ Mạnh Tuân đã bay từ Úc về trước vài ngày để chuẩn bị mọi thứ. Hai ông bà Tùng - Lam vẫn vui vẻ, thân thiện như ngày nào, liên tục hỏi han, trò chuyện cùng Minh Tuyết. Ba mẹ nàng cũng mừng ra mặt khi thấy con gái mình hạnh phúc, rạng rỡ
Hai gia đình quây quần bên nhau, không khí ấm cúng, rộn ràng tiếng cười nói
Những ngày sau đó, Mạnh Tuân cùng Minh Tuyết dành thời gian đưa ba mẹ hai bên đi tham quan những địa điểm nổi tiếng của Trùng Khánh. Họ cùng nhau đi thuyền trên sông, ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của thành phố về đêm
Cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc sản đậm chất quê hương. Cùng nhau đến thăm lại trường cũ của Minh Tuyết, nơi lưu giữ những tháng năm tuổi học trò hồn nhiên, vô tư
Tuy nhiên, trong những ngày vui vẻ ấy, một cảm giác bất an mơ hồ lại len lỏi trong lòng Minh Tuyết. Nàng luôn có cảm giác như có ai đó đang âm thầm quan sát mình từ phía xa. Mỗi lần quay đầu lại, nàng lại chỉ thấy đám đông người qua lại mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào
Một buổi chiều nọ, khi đang đi dạo cùng Mạnh Tuân ở trung tâm thành phố, nàng vô tình ngước nhìn lên một màn hình quảng cáo lớn giữa quảng trường. Trái tim nàng bỗng chốc như ngừng đập. Trên màn hình là hình ảnh một người phụ nữ quen thuộc
Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, dù đã gầy đi rất nhiều nhưng nàng vẫn nhận ra. Đó chính là Thu Phương.
Thu Phương đang đứng trên bục vinh quang, đại diện cho một tập đoàn lớn mạnh. Cô gầy đi, ánh mắt cũng không còn sự tươi trẻ, rạng rỡ như ngày xưa
Thay vào đó là sự lạnh lùng, cương nghị, toát lên vẻ quyền lực của một nữ cường nhân. Trái tim Minh Tuyết bỗng nhói lên một nỗi đau âm ỉ
Nàng không hiểu vì sao mình lại đau, nhưng cứ nhìn thấy Thu Phương gầy đi, nàng lại thấy lòng mình chùng xuống
- Em sao vậy, Tuyết
Mạnh Tuân nắm chặt tay nàng, lo lắng hỏi
Minh Tuyết giật mình, vội vàng lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo
- Không... không có gì. Chỉ là... màn hình lớn quá nên em hơi choáng
Mạnh Tuân không nói gì, chỉ siết chặt tay nàng hơn, như muốn truyền thêm sức mạnh và sự an ủi. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng, rồi kéo nàng đi về phía trước, tránh xa màn hình quảng cáo ấy
_________
Vào một buổi tối nọ, khi Minh Tuyết đang ngồi một mình trong phòng, đọc lại những lời chúc mừng của bạn bè, nàng lại vô tình lướt qua một bài báo. Tiêu đề bài báo đập vào mắt nàng: Nữ chủ tịch trẻ tuổi và câu chuyện khởi nghiệp đầy nghị lực
Bên dưới là hình ảnh Thu Phương, nhưng không phải vẻ lạnh lùng, cương nghị trên màn hình quảng cáo, mà là hình ảnh cô đang nở một nụ cười hiền hậu, nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi buồn khó tả. Nàng vô thức chạm tay vào màn hình, trái tim lại một lần nữa nhói đau
Tại sao lại gầy đi nhiều như thế? Tại sao đôi mắt lại có nét buồn đến vậy? Thu Phương của ngày xưa, người phụ nữ mà nàng từng yêu, từng tin tưởng, giờ đây đã thay đổi quá nhiều
Nàng tắt điện thoại, nằm xuống giường, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về Thu Phương ra khỏi đầu. Nàng tự nhủ, quá khứ đã qua rồi, nàng cần phải sống cho hiện tại, cho Mạnh Tuân, cho hạnh phúc mà nàng đang có
_________
Sáng hôm sau, khi cả gia đình đang dùng bữa sáng, Mạnh Tuân lại gần thì thầm vào tai nàng
- Hôm nay, anh sẽ đưa em đến một nơi đặc biệt
Minh Tuyết ngạc nhiên
- Nơi đặc biệt? Ở đâu vậy anh?
Mạnh Tuân chỉ cười bí hiểm
- Bây giờ chưa thể nói được. Em cứ thay đồ đi, anh sẽ đưa em đi. Anh hứa là em sẽ rất thích
Minh Tuyết tò mò, thay một bộ váy đơn giản rồi đi theo Mạnh Tuân. Anh đưa nàng đến một vùng ngoại ô yên tĩnh, nơi có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn được bao bọc bởi một khu vườn đầy hoa . Cảnh tượng trước mắt khiến Minh Tuyết sửng sốt
Ngôi nhà này, khu vườn này, mọi thứ đều giống hệt như trong những bức tranh mà nàng từng vẽ. Nàng từng nói với Mạnh Tuân rằng nàng ước mơ được sống trong một ngôi nhà nhỏ, có một khu vườn đầy hoa, được trồng đủ loại hoa mà nàng yêu thích.
Mạnh Tuân nắm tay nàng, đi vào bên trong
Căn nhà được trang trí vô cùng ấm cúng, với những vật dụng nhỏ xinh mà nàng từng mơ ước. Trên tường treo đầy những bức tranh do chính tay nàng vẽ, được anh lồng khung cẩn thận. Bức nào cũng đều khắc họa hình ảnh một ngôi nhà nhỏ với khu vườn đầy hoa
Nước mắt nàng bỗng trào ra, nàng ôm chầm lấy Mạnh Tuân, nức nở
-Sao... sao anh lại biết?
Mạnh Tuân khẽ lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói
- Anh biết em đã từng vẽ những bức tranh này. Anh biết em ước mơ có một ngôi nhà như thế này. Anh chỉ muốn biến ước mơ của em thành hiện thực mà thôi
Minh Tuyết cảm động đến tột cùng. Hóa ra, những ngày tháng nàng ở bên cạnh anh, những câu chuyện mà nàng kể, những ước mơ mà nàng thổ lộ, anh đều lắng nghe và ghi nhớ
-Đây là món quà cưới của anh dành cho em. Anh mong rằng, từ giờ trở đi, mỗi ngày thức dậy, em sẽ đều mỉm cười thật hạnh phúc
Minh Tuyết gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực anh. Nàng cảm thấy Mạnh Tuân là một người đàn ông quá tốt, tốt đến mức nàng cảm thấy mình không xứng đáng. Nàng thầm hứa với lòng mình, sẽ trân trọng, yêu thương anh thật nhiều, để đền đáp lại tình cảm chân thành mà anh đã dành cho nàng
______
Shop bảo kết HE mà không ai tin , bộ shop xạo lắm hay gì á , đó giờ có bao giờ phụ lòng ai đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com