Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32(end)

Nhanh như vậy đã đến ngày cưới của Minh Tuyết và Mạnh Tuân , trước khi hành lễ chú rể không được phép gặp cô dâu nên nàng ở phòng chờ - maekup để chỉnh trang lại mọi thứ

Trái tim đập rộn ràng , có lo âu có bồi hồi . Dù là lần thứ hai kết hôn nhưng lần đầu tình thương đâu dạt dào như lần hai . Dù sao cũng rất đỗi bức rức e ngại

Ngày trước nàng và anh đến studio váy cưới chọn rất lâu , nàng phân vân nhiều loại , mà body nàng mặc mẫu nào cũng đẹp khiến anh mê mẩn không thôi . Đêm cuối anh còn ôm hôn nàng thắm thiết vì lí do ngày mai không được gặp nàng

Cái lí do trẻ con vô cùng nhưng đủ làm cho nàng cười đến ngây ngốc . Còn một tiếng nữa trên lễ đường sẽ có một đôi uyên ương hạnh phúc bước vào . Các thợ và mọi người lui ra ngoài để Minh Tuyết một mình ở trong phòng để ổn định lại cảm xúc

* Cạch *

Tiếng mở cửa nhỏ nhẹ , có người bước vào nhưng nàng không hay vẫn ngồi đó mãi mê suy nghĩ cho đến khi bóng hình đó đứng thẳng tấp sau lưng nàng , cái bóng đó quá đỗi quen thuộc khi được tấm gương sáng phản chiếu lại

- Thu..Thu Phương

- Hôm nay , em đẹp lắm

- * Thở dài * Cảm ơn chị , ngồi đi

- Váy này hợp với em thật , đẹp hơn cái váy lần trước nhiều

- Sao chị vào được đây

- Tôi là khách mời đặc biệt , tôi đến đây..chỉ muốn nói với em đôi lời

- Đừng khóc Phương

- Tôi ..xin lỗi em , ngàn vạn lần xin lỗi em , vì lỗi lầm tiếp diễn mà lần này tôi thật sự mất em . Bao năm trên thương trường tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ . Mọi thứ tôi muốn tôi đều có và nắm bắt rất chặt nhưng chỉ có em , chỉ có em tôi đã nắm được nhưng lại vì sự ngu dại mà đánh mất . Qua ngày hôm nay em sẽ là vợ của người ta rồi , sẽ có cuộc sống mới tương lai tươi sáng hơn khi ở bên tôi

Tôi nợ em nhiều lắm Tuyết , nợ em cả một quãng đời thanh xuân tươi đẹp của người con gái , nợ em một danh phận rõ ràng , nợ em một hạnh phúc . Đến giờ tôi mới hiểu rõ , chỉ cần em rời xa khỏi tôi khoản nợ đó sẽ xóa nhanh trong tích tắc

Tôi biết ngày vui của em mà nói như vậy thật thất lễ . Nhưng không nói thì biết đến bao giờ mới có cơ hội . Tôi đã yêu em từ nhỏ rồi , cái cô bé ngây thơ mặc váy hồng làn tóc tung tăng đưa bánh lại thay lời chào hỏi với tôi . Vậy mà tôi vẫn không chọn em , đáng lẽ em sẽ là mối tình đầu của tôi , chắc ông trời lại sợ em khổ thêm gấp bội nên mới chỉ đưa em đến khi tôi thật sự biết mình yêu em

- "............."

- Em đừng khóc , xấu lắm . Hôm nay tôi cũng chỉ muốn đến cảm ơn và xin lỗi em . Tình cảm của em con người bần hèn khốn nạn như tôi không xứng đáng được nhận , Mạnh Tuân rất yêu em , anh ta tốt hơn tôi gấp bội lần , có anh ta ở bên em tôi yên tâm nhiều lắm . Ba năm trước em rời đi , thứ em để lại là lá thư khiến tôi khóc đến rã người . Có cơ hội ba năm sau gặp lại em , à không hai năm sau khi em qua Úc tôi đã biết rồi . Em biết không , mỗi khi tôi nhớ em tôi lại đặt vé bay sang Úc len lén ngắm nhìn em , nhìn thấy vẻ hạnh phúc của em bên Mạnh Tuân, nụ cười thuần khiết của cô thiếu nữ năm mười tám quay trở lại . Tôi không dám đối diện với em , tôi sợ em sẽ ghét bỏ chà đạp tôi , chỉ còn cách như tên biến thái mà theo dõi em

- Thì ra là chị .., em luôn có cảm giác có người nhìn mình ..chị vẫn vậy

- Tôi thật sự không dám đâu Tuyết , mẹ kiếp tôi chưa bao giờ khó chịu như bây giờ

- Chị..khó chịu đến chửi tục rồi

- Tôi biết em ghét , nhưng tôi phải nhìn em cùng người khác tay trong tay ...tôi không kìm được

Cô gục đầu quỳ xuống dưới chân nàng mà khóc , khóc một cách thảm thương nhất . Có ai hiểu được cảm giác đau thấu tận xương này của Thu Phương , khi cô bị chơi xấu trong công việc hay đồng nghiệp bạn bè quay lưng bỏ đi trong công việc hoặc chuyện gì đó khủng hoảng cô cũng chẳng khóc thảm như vậy

Lần này cô khóc là vì Minh Tuyết, cô khóc để chửi cái sự ngu dốt của mình , kí ức những lần mới gặp nhau những lần cô lăng mạ tâm lí của nàng lòng cô lại đau hơn nữa . Cô gái nhỏ của Thu Phương bây giờ đã có được hạnh phúc thật sự nhưng sao cô vẫn không thể vui nỗi

Nàng thấy cô khóc nước mắt không ngăn được mà rơi , kéo cô lên lại ghế lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi hiếm có của Thu Phương. Thu Phương Minh Tuyết biết không phải là con người yếu đuối như vậy đâu , phải là con người lạnh lùng tàn nhẫn , đã quyết định là dứt áo ra đi không ngoảnh mặt

- Thu Phương.. Chị biết không , em đã nghĩ lâu lắm rồi . Chị là mối tình em không bao giờ quên được sẽ không có cách.. nào để quên vậy thì em sẽ dùng độc trị độc .... Em không yêu không thương và cũng không bao giờ oán hận chị nữa , em sẽ gói gọn chị ở một góc trong tim , em không thể để Mạnh Tuân buồn , cho dù em có yêu chị đến nhường nào thì người ngày đó đẩy em.. ra xa chị cũng chính là suy nghĩ của em , em đã chọn..như vậy...thì chính là ..như vậy

Chị yêu em thì chị đừng khóc , em xót lắm . Lễ cưới sắp diễn ra mà mặt chị sưng húp như này thì báo chí sẽ đồn đại mất , chị phải tin em lần này em chọn...đúng người mà , em sẽ hạnh phúc

- Tôi..sẽ không dự đám cưới đâu ..Mạnh Tuân có gửi thiệp nhưng tôi chỉ đến đây nói chuyện và ngắm nhìn em lần cuối dù gì sau đám cưới em cũng qua lại Úc rồi

Minh Tuyết nắm lấy tay Thu Phương, cảm nhận hơi ấm từ người từng là cả thế giới của mình. Giọt nước mắt nàng rơi xuống, hòa lẫn với nước mắt của người kia, mặn chát và đắng cay

- Chị đừng đi được không... Em biết chị sẽ đau lòng... nhưng em muốn chị nhìn thấy em hạnh phúc... Em muốn chị biết rằng, vì chị, em mới tìm thấy Mạnh Tuân, tìm thấy một bến bờ bình yên... Nụ cười này... là thật lòng...

Minh Tuyết kéo Thu Phương đứng dậy, nàng đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc rối của cô, ánh mắt trìu mến nhưng đầy tiếc nuối

- Chị đã dạy em cách yêu một người... và cũng chính chị... đã dạy em cách từ bỏ một tình yêu không thể có kết cục... Em không quên những kỉ niệm của chúng ta... nhưng em sẽ không để nó trở thành gánh nặng cho tương lai của em... và của anh ấy...

Nói rồi, Minh Tuyết nhẹ nhàng đẩy Thu Phương ra, khoảng cách giữa hai người dần nới rộng. Khoảng cách của hiện tại, khoảng cách của tương lai, và khoảng cách của một tình yêu mãi mãi không thể chạm tới

Thu Phương lùi lại, nàng đứng đó, bất động. Tiếng chuông nhà thờ bắt đầu ngân vang, báo hiệu giờ lành đã đến. Váy cưới trắng tinh khôi của Minh Tuyết như một lời từ biệt không thể nói thành lời. Cô nhìn nàng, nhìn lần cuối cùng. Ánh mắt Minh Tuyết vẫn trong veo, nhưng khóe môi lại mỉm cười

- Đến giờ rồi , em đi nhé . Đừng khóc nữa , mong chị sau này sẽ hạnh phúc . Hãy nhớ rằng cả cuộc đời của em chưa từng có định nghĩa sẽ hận chị hay ghét chị , vì ở năm tháng thanh xuân đã yêu chị hết lòng rồi . Tạm Biệt , Thu Phương

Cánh cửa phòng chờ mở ra, một lần nữa. Không phải Mạnh Tuân. Mà là Minh Tuyết, cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay, bước ra khỏi căn phòng chật chội của kí ức để tiến vào một cuộc sống mới. Váy cưới tung bay trong gió

Thu Phương đứng đó, nhìn theo bóng dáng nàng nhỏ dần rồi khuất hẳn sau hành lang nhà thờ

Cô quỳ sụp xuống, bất lực. Có lẽ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô cho phép bản thân yếu đuối đến vậy

Tiếng chuông nhà thờ vẫn vang vọng, nhưng với cô, nó chỉ là bản nhạc bi thương của sự chia ly. Tiếng Mạnh Tuân gọi tên nàng, tiếng mọi người chúc phúc, tất cả vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào của cô

Đã có lúc, cô tưởng rằng mình là người duy nhất nắm giữ hạnh phúc của Minh Tuyết

Nhưng cuối cùng, người mang đến hạnh phúc thật sự cho nàng lại không phải là cô. Nước mắt rơi lã chã, gò má sưng húp và đôi mắt đỏ hoe. Thu Phương đã hiểu, thứ tình yêu này, nó quá lớn, quá nặng, đến mức cô không thể chịu đựng được

" Cảm ơn em, Minh Tuyết. Vì đã đến và dạy cho tôi biết thế nào là yêu. Cảm ơn em, vì đã cho tôi hiểu, hạnh phúc không phải là chiếm giữ, mà là buông tay. Tôi sẽ sống thật tốt... vì em... và vì tôi... nhưng không phải là vì chúng ta..."

Nói rồi, cô đứng dậy, bước ra khỏi cánh cửa, nhưng không phải để đến lễ đường, mà là để trở về với thế giới của riêng mình. Một thế giới không có Minh Tuyết. Và không có tiếng chuông nhà thờ...

Chỉ còn lại một khoảng trống hoang vắng trong lòng. Minh Tuyết bước vào lễ đường, Mạnh Tuân đang mỉm cười chờ đợi nàng. Ánh mắt nàng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng không thấy

Giữa một rừng người chúc phúc, Minh Tuyết cảm thấy cô độc. Mạnh Tuân nắm tay nàng, nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng nàng chỉ muốn một lần nữa, được chạm vào bàn tay của người đã dạy nàng biết yêu

Lễ cưới vẫn diễn ra, nàng vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nàng biết, Thu Phương vẫn ở đó, ở một góc nào đó của thành phố này, đang đau khổ. Và nàng, cũng vậy

Minh Tuyết nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, rồi nhìn Mạnh Tuân

- Anh...

- Em sao thế?

-Em không sao... Chỉ là... hạnh phúc quá...

- Minh Tuyết.. Cô ấy đi rồi

Nàng nói dối. Mạnh Tuân biết . Nàng đã dối lòng và anh một lần nữa. Và có lẽ, đây là lần nói dối cuối cùng, để đổi lấy một cuộc sống bình yên

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, nhưng không phải là một khúc ca vui. Nó là tiếng lòng của hai con người, đang đau đáu vì nhau... nhưng đành phải buông tay

Có lẽ, sẽ không có một cái kết hạnh phúc nào cho một mối tình đã lỡ làng. Chỉ có sự day dứt, tiếc nuối và những khoảng trống vô tận. Giống như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể chạm vào nhau

Ngày hôm ấy bầu trời rực rỡ vô cùng , như thể đang chúc phúc cho Minh Tuyết và Mạnh Tuân , chỉ có Thu Phương lòng như bão lòng rơi nước mắt suốt cả chặng đường

Ông bà Nguyễn có gửi quà cưới đến cho Minh Tuyết, cũng an ủi Thu Phương coi đây là hình phạt xứng đáng nhất dành cho cô vì những gì cô làm với Minh Tuyết

- Con để cho con bé yên đi , vì con nó mới thành ra như thế con tốt nhất gặp lần này rồi buông đi

- Mẹ con nói đúng , không chỉ riêng con đau lòng mà ta và mẹ con cùng vậy thôi ..Mất đi cô con dâu như con bé sao không đau cho được

- Ba..mẹ có biết gì hay không..con..thấy rõ hôm nay , cô ấy khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi đính kim cương sắc sảo , ..còn cả vẻ đẹp như ngôi sao sáng vời vợi..cùng đôi giày bệt ..bệt

- Giày bệt ? , vậy là con bé ..haiz lần này mất nó thật rồi

- Bây giờ đã gánh hậu quả nói cũng như không thôi . Ba đã dặn con rất kĩ thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc , vì con sẽ dùng cả phần đời còn lại để vấn vương . Con nhìn xem bây giờ trong lễ cưới con bé còn mang đôi giày bệt ...

- Con..Thu Phương con mất Minh Tuyết thật rồi ..!

_________

Sau ngày cưới của nàng, thế giới của cô như sụp đổ. Cô nhốt mình trong phòng, những kỷ niệm cứ tua đi tua lại trong tâm trí, sắc nét đến tàn nhẫn

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, cô bé mặc váy hồng, mái tóc đuôi gà tung tăng chạy đến đưa cho cô chiếc bánh quy tự làm. Nụ cười trong veo, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời đầy sao, đã khắc sâu vào lòng cô từ thuở ấy

Cô nhớ những ngày nàng ở bên, sự ấm áp và dịu dàng mà cô chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ ai khác

Nàng là ánh nắng sưởi ấm tâm hồn cô giữa cuộc sống đầy rẫy những toan tính và đấu đá. Nhưng rồi, chính sự ích kỷ, sự hèn nhát của cô đã đẩy nàng ra xa

Cô nhớ lại những lời lăng mạ, những lần làm tổn thương nàng, những sai lầm nối tiếp sai lầm, để rồi hôm nay, cô phải trả giá bằng cả cuộc đời mình

Từng đêm, cô lại mơ thấy nàng, trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nhưng lần này không phải là nụ cười hạnh phúc, mà là ánh mắt buồn bã đầy tiếc nuối

Cô luôn tự hỏi, nếu ngày ấy cô dũng cảm hơn một chút, nếu cô dám đối mặt với tình cảm của mình, liệu kết cục có khác không? Nhưng rồi, câu trả lời chỉ là sự im lặng đầy chua xót. Nàng đã đi thật rồi, và cô chỉ còn lại một mình với những mảnh vỡ của ký ức

Ngày Minh Tuyết bay về Úc, cô đã đến sân bay, đứng từ xa lặng lẽ nhìn theo. Nàng không biết, Mạnh Tuân cũng không biết. Cô nhìn nàng sánh bước bên anh, nụ cười trên môi nàng đã thật sự hạnh phúc

Cô cảm thấy lòng mình vơi đi một chút nặng trĩu. Nàng đã tìm thấy bến đỗ bình yên, nơi nàng có thể sống đúng với con người mình, không còn những dằn vặt, đau khổ

Cô trở về với công việc, vùi đầu vào những con số và những dự án mới. Cô làm việc không ngừng nghỉ, biến nỗi đau thành động lực. Công ty của cô phát triển vượt bậc, trở thành một đế chế vững mạnh trong ngành. Thu Phương của ngày xưa đã chết, thay vào đó là một nữ doanh nhân thành đạt, lạnh lùng và quyết đoán

Nhưng sâu thẳm trong lòng, hình bóng Minh Tuyết vẫn luôn hiện hữu, như một vết sẹo không bao giờ lành. Cô học cách sống với nó, học cách chấp nhận rằng có những mối tình chỉ có thể tồn tại trong quá khứ
_______

Năm năm sau, vào một buổi chiều mùa thu lộng gió, cô đang lái xe trên phố. Lòng cô bỗng cảm thấy nao nao khó tả, như có một điều gì đó sắp xảy ra. Bất chợt, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc

Mái tóc dài ngang vai, dáng người thanh thoát và nụ cười dịu dàng. Là nàng. Minh Tuyết.
Nàng đang đứng ở vỉa hè bên kia đường, tay dắt một cậu bé khoảng bốn tuổi

Cậu bé có đôi mắt sáng, lanh lợi, cười tít mắt khi được mẹ mua cho chiếc kẹo bông gòn. Nụ cười của nàng rạng rỡ như ánh nắng, tràn đầy sự viên mãn và hạnh phúc. Cô lặng lẽ dừng xe, nhìn nàng thật lâu, cố gắng khắc ghi từng nét trên khuôn mặt nàng

Ánh mắt nàng vô tình chạm vào ánh mắt cô. Khoảng cách giữa hai người, một bên là quá khứ, một bên là hiện tại. Một bên là cô đơn, một bên là gia đình. Họ nhìn nhau thật lâu, thật lâu, không nói một lời nào. Tất cả mọi cảm xúc, mọi nỗi nhớ nhung, mọi tiếc nuối đều được gói gọn trong cái nhìn ấy

Và rồi, nàng mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản, như một lời chào hỏi, một lời cảm ơn, và cũng là một lời tạm biệt cuối cùng. Cô cũng mỉm cười đáp lại, nụ cười đầu tiên sau bao năm cất giấu nỗi đau.
Cậu bé kéo tay mẹ, gọi

- Mẹ ơi, về thôi

Nàng nắm tay con, quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ dần rồi khuất hẳn sau hàng cây

Cô vẫn đứng đó, lòng bỗng nhiên thanh thản lạ kỳ. Giống như một vòng tròn đã khép lại. Cô hiểu rằng, hạnh phúc của nàng chính là hạnh phúc của cô. Dù không thể đi cùng nhau, nhưng ít nhất, họ đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau

Bây giờ, cô đã có thể buông tay thật rồi. Nụ cười của nàng chính là món quà quý giá nhất mà cô nhận được. Cô sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc, để nàng yên tâm, để không còn nợ nàng nữa. Cô khởi động xe, hòa mình vào dòng người tấp nập, nhưng lần này, không còn cảm giác trống rỗng nữa. Trong lòng cô, có một bông hoa đã nở. Bông hoa của sự tha thứ và bình yên

_________________end_________________

Wow kết HE đọc đã thật á chớ =)))
Thấy shop uy tín không , đã bảo nối lại tình xưa đập chậu cướp hoa kết HE mà

( bbi nào muốn viết thể loại nào ib dưới cmt hay fb nha , được thì shop viết theo cho , shop giờ đang kiểu tổng tài thôi à )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com