7
Minh Tuyết ngồi im lặng trong xe, nhìn những giọt mưa vẫn còn vương trên cửa kính. Mấy chục phút trôi qua, nàng vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật rằng mình đã ly hôn. Dù là người chủ động đưa ra yêu cầu này, nhưng trong thâm tâm, Minh Tuyết vẫn cảm thấy đau nhói
Minh Tuyết và Thanh Mẫn cuối cùng cũng đến biệt thự nhà Nguyễn. Bước xuống xe, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh
- Mẫn nè , chị cứ vào trước đi. Em cần một chút thời gian
Minh Tuyết nói, ánh mắt xa xăm nhìn vào cánh cổng lớn
Thanh Mẫn hiểu ý, vỗ nhẹ vai nàng
- Được rồi. Em cứ từ từ, có gì chị ở trong nhà
Minh Tuyết đứng đó, mưa đã ngớt nhưng lòng nàng vẫn nặng trĩu. Bảy năm qua, nàng đã sống trong căn nhà này với danh nghĩa là vợ của Thu Phương
Từng góc nhỏ, từng kỷ niệm, tất cả đều hiện về rõ ràng như mới hôm qua. Nàng nhớ những buổi sáng Thu Phương thức dậy sớm để đi làm, nàng lặng lẽ chuẩn bị bữa ăn; nàng nhớ những đêm cô trở về muộn, nàng vẫn thức đợi. Tất cả đều là tình yêu đơn phương từ phía nàng, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận
Hít thêm một hơi nữa, Minh Tuyết quyết định bước vào. Vừa thấy nàng, bà Nguyễn đã mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy
- Ôi con dâu yêu quý của mẹ! Con về rồi! Mấy hôm nay sao không thấy con sang chơi? Thu Phương nó có bắt nạt con không?
Bà Nguyễn lo lắng hỏi, đưa tay vuốt tóc nàng
Minh Tuyết cố gắng nở một nụ cười gượng gạo khi nhìn thấy bà vui vẻ chào đón mình
- Dạ, con khỏe. Con hơi bận một chút ạ
- Bận gì mà bận đến nỗi không về thăm ba mẹ già này chứ ,ông Nguyễn lên tiếng, nhưng giọng điệu đầy yêu thương. “Thôi được rồi, vào nhà đi con. Để mẹ chuẩn bị món con thích "
Minh Tuyết nhìn Thanh Mẫn cầu cứu. Thanh Mẫn khẽ lắc đầu, ra hiệu cho nàng bình tĩnh
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, không khí vẫn ấm cúng như mọi khi. Nhưng Minh Tuyết biết, bữa ăn này sẽ không thể trọn vẹn. Nàng nhìn Thanh Mẫn, rồi lại nhìn ba mẹ chồng cũ, lòng ngổn ngang
- Minh Tuyết này, con và Phương dạo này thế nào? Có định có cháu cho ba mẹ bồng bế không
Bà Nguyễn hỏi, ánh mắt đầy mong chờ
- Ừ , nếu hai đứa mà có con . Ba bảo đảm dù gái hay trai cũng sẽ đẹp lắm
Ông Nguyễn lại tiếp lời vợ mình
Câu hỏi này như một nhát dao đâm thẳng vào tim Minh Tuyết. Nàng nắm chặt tay dưới gầm bàn, cố gắng kìm nén cảm xúc
- Dạ , con ...
Minh Tuyết ấp úng, không biết phải bắt đầu từ đâu
Thanh Mẫn thấy vậy liền lên tiếng
- Ba mẹ à, chuyện đó cứ để hai em nó tự lo. Mình đừng hỏi nhiều quá, kẻo lại áp lực
-Thôi được, con bé nói cũng đúng
ông Nguyễn cười hiền từ nhìn nàng
- Mà con xem, dạo này Phương nó gầy đi trông thấy. Con nhớ chăm sóc nó cẩn thận vào nhé
Minh Tuyết nuốt khan, lòng đau như cắt. Nàng không thể giấu mãi được nữa
- Ba mẹ… con có chuyện muốn nói
Không khí trong phòng đột nhiên chùng xuống. Bà Nguyễn và ông Nguyễn nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Thanh Mẫn cũng ngừng đũa, lặng lẽ quan sát
- Con và Thu Phương… bọn con đã ly hôn rồi ạ
Minh Tuyết nói, giọng run run. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má nàng
Như có sét đánh ngang tai, bà Nguyễn buông đũa, gương mặt thất thần
- Ly hôn , con nói thế nào mẹ nghe không đặn . Tuyết, chuyện gì vợ chồng về nói lại với nhau . 3 năm rồi sao để đến bước đường này
Ông Nguyễn cũng chau mày, ánh mắt đầy vẻ không tin
- Chuyện trọng đại như vậy mà con lại nói ra một cách dễ dàng thế sao hả Tuyết
- Dạ… con xin lỗi ba mẹ, Minh Tuyết nghẹn ngào. “Là do con , con không muốn làm phiền chị ấy nữa. Con biết chị ấy không yêu con, và con… con không thể ép buộc cô ấy ở lại bên mình mãi được "
- Không yêu? Con nói cái gì vậy?
Bà Nguyễn bật khóc
- Nó không yêu con thì sao có thể cưới con? Con bé Thu Phương này, nó lại làm cái trò gì nữa đây!
- Ba mẹ đừng trách cô ấy, Minh Tuyết vội vàng nói
- Là do con muốn kết thúc. 7 năm qua, con… con đã quá mệt mỏi rồi , con không thể nào cầu xin tình yêu không chớm nở được . Mẹ cũng biết mà , hôm đó ở trung tâm thương mại , trái tim con đã chai sạn rồi
Nàng không muốn ba mẹ cô hiểu lầm Thu Phương, dù cho chính nàng cũng phải chịu đựng rất nhiều
Ông Nguyễn đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng khách
- Thôi được rồi, chuyện này để ba nói chuyện với con Phương. Con cứ ở lại đây, không cần đi đâu cả
- Dạ không ạ. Con chỉ đến để báo tin cho ba mẹ biết thôi. Con… con đã tìm được chỗ ở mới rồi ạ
Minh Tuyết ,cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng để ổn định lời nói trước mặt ông bà
- Con bé này nói gì vậy? Con đang cố tình chọc tức ba mẹ sao?
Bà Nguyễn nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe
Thanh Mẫn thấy tình hình căng thẳng, liền lên tiếng
- Ba mẹ cứ bình tĩnh đã. Chuyện này chắc chắn có lý do. Để con đưa Minh Tuyết về, rồi mình nói chuyện sau
Cô đứng dậy, kéo tay Minh Tuyết
- Về thôi em. Có gì mình nói chuyện sau
Minh Tuyết gật đầu, cúi chào ba mẹ Nguyễn rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Nước mắt vẫn không ngừng rơi
____________
Trở về khách sạn , Minh Tuyết cảm thấy một sự trống rỗng đến lạ. Nàng nằm dài trên sofa, nhìn trần nhà trắng toát
Những hình ảnh về Thu Phương lại hiện về trong tâm trí nàng. Nàng nhớ lần đầu tiên gặp cô ở buổi tiệc lớn , cô ấy đã thu hút nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng nhớ những lần lén lút nhìn trộm cô, nhớ cách cô ấy cười, cách cô ấy nói chuyện , còn nhớ cả những lời yêu lời hẹn . Tất cả đều là những mảnh ghép của một tình yêu không được đáp lại
Điện thoại nàng bỗng reo. Là Thanh Mẫn
- Alo, em nghe đây Mẫn
Minh Tuyết nói, giọng khàn đặc
- Em thế nào rồi ? Ba mẹ lo cho em lắm đấy
- Em cũng ổn . Chỉ là… hơi mệt thôi
- Thôi được rồi. Chị nói chuyện với ba mẹ rồi. Ba mẹ cũng hiểu cho em phần nào. Mà này, Thu Phương… nó có vẻ không biết em ly hôn
-Sao lại không biết? Em đã nói chuyện với chị ấy rồi mà
-Chị không rõ. Nhưng lúc chị gọi điện cho Phương, nó có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe tin em đã về nhà ba mẹ. Còn nói là em đi đâu, nó không hề hay biết
Minh Tuyết nhắm mắt lại. Có lẽ Thu Phương thực sự không để tâm đến những gì nàng nói. Hay có thể, cô ấy chỉ xem đó như một trò đùa. Lòng nàng lại càng thêm đau
- Mà này, em có muốn gặp Phương không Thanh Mẫn hỏi "Chị nghĩ em và nó nên nói chuyện rõ ràng một lần. Dù sao thì cũng đã từng là vợ chồng "
Minh Tuyết im lặng. Gặp Thu Phương bây giờ có ích gì chứ? Chỉ càng khiến cả hai thêm tổn thương mà thôi
- Thôi, không cần đâu chị. Chuyện đã đến nước này rồi, có nói gì cũng vô ích
- Vậy em định làm gì? Cứ ở đây mãi sao? Thanh Mẫn hỏi
- Em… em sẽ tìm việc làm. Rồi sắp xếp cuộc sống ổn định. Chắc là em sẽ không ở lại Việt Nam lâu đâu
Minh Tuyết trong lòng đã có một quyết định
-Em định đi đâu? Thanh Mẫn ngạc nhiên
-Em chưa biết. Nhưng chắc chắn sẽ là một nơi thật xa. Nơi mà không ai biết em là ai, và em có thể bắt đầu lại từ đầu
Minh Tuyết trả lời, ánh mắt xa xăm
Thanh Mẫn thở dài
-Thôi được rồi. Chị sẽ ủng hộ mọi quyết định của em. Nếu cần gì, cứ gọi cho chị nhé.
-Dạ, em biết rồi. Cảm ơn chị
Minh Tuyết nói, cúp máy
Nàng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn, nhưng mây vẫn còn dày đặc. Bảy năm qua, nàng đã sống trong một mối tình đơn phương, đã cố gắng vun đắp một gia đình không tình yêu. Giờ đây, mọi thứ đã kết thúc. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy xót xa
Có lẽ, rời đi là cách tốt nhất để cả hai có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Minh Tuyết tin rằng, một ngày nào đó, nàng sẽ tìm được người thực sự yêu thương mình. Và Thu Phương, cô ấy cũng sẽ tìm được người mà cô ấy yêu
________
Hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com