Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

* Reng Reng *

- Alo

- Cho hỏi ai vậy ?

- Vợ cũ quên tôi nhanh vậy sao

- Thu Phương..

- Tôi cho cô 10 phút đến nhà hàng đối diện quán bar

- Chị ! Em không đi

- Tôi không chờ đợi , chuyện này liên quan đến ba mẹ

- Được rồi

Nàng nghe có liên quan đến ba mẹ cũng đành nhượng bộ bắt taxi đi đến nhà hàng Thu Phương đã hẹn . Chỉ một lần gặp thôi mà cô đã bao trọn cả nhà hàng

____

Fexzew

- Phu nhân , mời người lên tầng 8 ạ

Nhân viên nữ đứng ngay ngắn như thể đang chờ đợi nàng , vừa mới tới đã gọi phu nhân làm nàng có chút khó xử

- À , đừng gọi tôi là phu nhân . Gọi tên được rồi

- Thưa phu nhân tôi nào dám , người là vợ của Nguyễn tổng . Thật không thể thất lễ đâu ạ . Người lên đi nhé , Nguyễn tổng đang chờ

Nàng biết nếu bây giờ nói ra chuyện cả hao ly hôn , có thể gây chút phiền toái , tuy không lớn nhưng nếu không có thì tốt hơn

* Cạch *

- Em đến rồi

- Ngồi đi

- Ba mẹ thế nào , chuyện này liên quan gì đến ba mẹ

- Cô bảo mình lựa lời mà nói sao , cô có thật sự hiểu từ ngang bằng hay không

- Em đã nói hết mọi chuyện , trước sau cũng chỉ là không hợp . Chẳng thêm chẳng bớt

- Ba mẹ lại làm ầm ĩ ở nhà , đổ cả dàn đạo lý vào tai tôi . Cô nói không hợp thế nào bà ấy lại lôi cả Diệp Anh ra mắng

- Chuyện đó em thật lòng không biết , nếu chị không tin lúc đó còn có Thanh Mẫn

- Ái chà , lấy cả chị tôi ra cơ . Quên mất , ngày đó có phải chị ta đã theo đuổi cô không nhỉ

- Lấy nó ra nói để làm gì

- Chỉ là nhớ lại , thế nào gặp lại người cũ cảm giác ra sao

- Em với chị ấy chưa có gì với nhau sao có thể gọi là cũ , nếu cũ thì phải là chị mới đúng

- Đanh đá quá , không đôi co với hạn gái như cô ..tôi

- Thu Phương, em nhắc chị . Em có tên có tuổi đàng hoàng , công việc chưa tìm được nhưng em không phải là người mà chị có thể nói ra là hạn gái này hạn gái nọ . Nếu chị không tôn trọng em thì em xin phép

- Cô dám cắt ngang lời tôi ?

- Hiện giờ chúng ta không còn một chút liên quan gì nữa , em không cần phải kính nể khi bị chị sỉ nhục . Về phần ba mẹ chắc chỉ là sốc quá nên mới mắng chị và cô ấy , chị nói đỡ được thì nói không thì em sắp xếp thêm cuộc gặp lần nữa để nói chuyện

Đơn ly hôn chị đã kí rồi , có nghĩa ngày mốt hẹn chị ở tòa ! Em và chị nên biết rằng kể từ khi cái nét mực kí lên tờ giấy trắng định mệ đó thì đã không còn là gì của nhau nữa rồi

Nghe nàng nói lanh lẹ như vậy cô có chút bất ngờ , lúc trước là vợ cô nàng khép nép sợ hãi , vậy mà ly hôn rồi lại như thỏ nhỏ lột xác thành cáo bông thế này

- Giỏi nhỉ , được rồi không làm khó cô nữa . Mau chóng thu xếp bảo lại với ba mẹ tôi , để họ cằn nhằn tôi mệt lắm

- Còn gì hay không

- Hết

- Vậy em về

- Không định ở lại ăn sao

- Không đói

- Kính nể tôi một chút đi chứ , dẫu sao Nguyễn Trần nhà cô cũng nợ Nguyễn Thị nhà tôi rất rất nhiều ân tình

- Ân tình , ân tình chị nói là đống tiền chị đổ vào lúc công ty gia đình em lúc sa cơ lỡ vận hay sao

- Sa cơ lỡ vận , cô thử nghĩ mà xem ngày đó nếu không có tôi ai sẽ giúp gia đình cô đứng dậy . Nào là tôi với chú là anh em cùng vào sinh ra tử , có gì sẽ giúp đỡ nhau để rồi nó cắn ông Trần một cú đau điếng . Lại còn khiến đứa con gái cưng phải rơi vào tay tôi

- Chị thích ôn lại chuyện cũ lắm phải không  , vốn luyến từ lâu đã được ba em góp lại vào Nguyễn Thị. Hai công ty không nợ không nần , cớ sao lấy nó ra để nói

À , còn căn phòng ở tầng 5 . Chị đừng kêu người lại dọn tầm một hay ngày tới em dọn về nhà rồi em sẽ đến thu dọn đồ của mình

- Ở đó chẳng có món nào là của cô cả

- Có chứ

- Mấy bức tranh rẻ rách đó à

- Dù có rẻ thì nó cũng là tranh em vẽ bằng trí tưởng tượng trong trái tim mình

- Đối với cô tôi quan trọng đến thế sao

- Đã từng

- Vậy bây giờ

- Hết rồi

- Ừ , đống đó tôi chưa chạm tới mau đến đem đi đi . Chật nhà

- Vâng

- Sao cô không đem đốt , giữ lại có ích gì ?

- Tuy nó không có ích thật , nhưng..

- Nhưng thế nào

- Nó gợi cho em nhớ về một thời ta đã yêu

- Ai yêu , tôi hay cô

- Em không nói , chị cũng tự biết

- Còn nhớ chuyện cũ sao

- Không , là chị nói trước thôi

- Một thời đã yêu , nghe tình cảm quá . Thế nếu ngày ấy tôi không yêu Diệp Anh, cô nghĩ tôi có yêu cô không

Thu Phương nhích người , nhìn thẳng vào đôi mắt Minh Tuyết. Cô thấy rõ đôi mắt này có chút đượm buồn và đầy rẫy sự lúng túng

- Có

- Tự tin vậy sao ? Bao nhiêu phần trăm

- Một trăm , em chắc chắn trái tim chị từ đó đã len lỏi bóng hình em . Chỉ tiếc là em không đủ dũng cảm , để chị đem lòng yêu người khác thôi

Vừa nói , nước mắt nàng có phần rưng rưng . Lòng cô chợt đau nhói , đưa tay gạt đi giọt nước mắt nàng , giọng cũng dịu hẳn

- Đừng khóc , cô về đi . Tôi không muốn thấy cô khóc , kẻo tôi lại bị gán tội làm gì cô nữa thì mệt

- Chắc ..bụi bay vô mắt thôi , em..em đi

Cô nhìn bóng lưng gầy gò đang khuất bóng sau cánh cửa , gương mặt bỗng tối sầm lại . Cảm giác nó cứ lạ lạ thế nào mà bản thân cô không rõ , còn hạ giọng với nàng . Cô có phải là quá điên rồi không

_________

Có nhiều bbi bảo cho ngọt , fic đã vậy sao ngọt được trời . Làm khó shop quá

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com