.
1.
" sáng ngày xx/xx/xxxx, tại căn nhà thuộc tỉnh z , người dân đã phát hiện một thi thể dần đang bị thối rữa. nạn nhân được xác định độ tuổi còn trẻ, thi thể bị rạch nát không nhận dạng được danh tính, hiện đang được điều tra. cảnh sát cho biết, đây đã là vụ án thứ tư trong tháng này, hung thủ được dự đoán là cùng một người, vì cách thức gây án rất giống những vụ trước, và phạm vi gây án chỉ xoay quanh tỉnh z. cảnh sát còn cho biết thêm, thời gian gây án có thể là... "
sanghyeok cảm thấy nghe không nổi nữa liền chuyển kênh, trong đầu vẫn không ngưng nghĩ về hình ảnh được làm mờ của thi thể. dù đã bị che đi nhưng những mảng trắng đỏ rõ rệt vẫn đủ để phần nào mường tượng được vụ việc ấy ghê rợn đến mức nào.
- số vụ án ngày càng nhiều nhỉ?
donghyun đang hầm thịt bên bếp, thuận tai nghe được tiếng chuyển kênh của sanghyeok bèn bắt chuyện.
- kinh khủng thật, chẳng biết tên giết người ấy vì lí do gì mà hạ sát nhiều người vô tội như vậy.
mặc dù phụ giúp donghyun nấu cơm, nhưng trong đầu cậu vẫn quanh quẩn mãi hình ảnh thi thể bị xẻ cắt ghê rợn.
- anh ơi, cắt vào tay rồi kìa.
lúc donghyun gọi cậu mới sực tỉnh, nhìn xuống phía dưới không khác cảnh thi thể đó là mấy.
cũng máu đỏ nhuốm trên tấm thớt trắng và những vụn thịt bằm.
- anh để đầu óc trôi đi đâu thế? vẫn còn ám ảnh với vụ án đó à?
donghyun kiếm được hộp sơ cứu liền tức khắc kéo tay cậu lại xử lí vết thương.
sanghyeok đến tận bây giờ mới thấy đau, khẽ xuýt xoa khi em cầm cây tăm bông nhuộm thuốc đỏ bôi lên vết cắt.
- ừ, không hiểu sao vụ đấy làm anh cứ bận tâm mãi.
- chắc vì nó xảy ra gần đây nên anh sợ thôi.
-....
donghyun cảm nhận được sự trầm mặc trước mắt, nên ngay khi vừa sơ cứu xong, em kéo anh người yêu vào lòng mình, thật chặt.
- anh đừng lo, bằng mọi sức lực của mình, em sẽ bảo vệ anh nếu gặp chuyện.
- em hứa đấy.
cậu ôm chặt lấy đứa em mình thương, em ấy rất biết cách làm cậu an tâm và cảm thấy an toàn.
————————————————
2.
" sáng ngày xx/xx/xxxx, tại phòng trọ thuộc tỉnh z, lại phát hiện thêm một thi thể nữa dần đang bị thối rữa. nạn nhân bị đâm nát và chết trong tư thế đang ngồi làm việc. được biết, nạn nhân là anh g, 32 tuổi. trước đó đã.... "
- anh dậy sớm thế?
donghyun ngái ngủ dụi mắt, em giật mình tỉnh dậy đã không thấy anh người yêu đâu, hoá ra là lại xem tin tức.
- anh cũng muốn ngủ thêm chút, nhưng mà lại chẳng ngủ được.
sanghyeok chuyển kênh rồi đứng dậy pha cà phê, tiện pha thêm một ly nữa cho donghyun.
" tin mới nhất, cảnh sát kiểm tra camera khu vực đã phát hiện được kẻ tình nghi bước ra từ căn phòng trọ của nạn nhân. được biết, hung thủ cao tầm 1m80, là đàn ông, khi gây án mặc một chiếc áo khoác đen có mũ trùm đầu. hình ảnh hung thủ bước ra khỏi hiện trường cho thấy trên tay hắn có cầm hung khí, phỏng đoán con dao dài 12cm, lưỡi dao nhọn. ngoài ra camera công viên cũng ghi hình lại.... "
- có tiến triển rồi.
- nhưng hắn trùm kín mít như thế khó mà nhận dạng được.
đoạn video về thủ phạm được công bố. ngoài phần da ở mũi, thì toàn thân hắn đều đen tuyền, đến cả đôi mắt cũng bị nón che kín hết.
- cuối cùng cũng lần ra được chút ít manh mối về tên sát nhân, em nghĩ rằng hắn sẽ bị bắt sớm thôi. anh đừng lo lắng.
donghyun xoa vai cậu. em nhận ra chiếc ly cà phê trên tay sanghyeok đã nguội lạnh từ lâu, không vơi đi giọt nào, và mắt cậu vẫn luôn chăm chú vào hình ảnh của tên hung thủ.
- anh ơi giờ em đi công việc, chiều em về nhé.
khi sanghyeok đưa đầu óc bản thân về thực tại, bóng dáng donghyun đã đứng ngoài cửa mang giày.
- anh tưởng hôm nay em không có ca làm?
- có việc đột xuất, em sẽ cố gắng xong sớm về với anh.
trước khi donghyun mở cửa, đột nhiên sanghyeok cất tiếng:
- em có thấy hình dáng tên hung thủ đó quen không?
donghyun chỉ loáng thoáng nghe chữ được chữ mất, phải nghe lại lần hai thì em mới trả lời:
- không, sao thế? anh thấy giống ai à?
- ...chắc anh nhầm, thôi em đi đi.
đến lúc donghyun khuất bóng, sanghyeok mãi vẫn chưa hết bần thần.
- chắc có lẽ bản thân nhầm lẫn thật...
sanghyeok lẩm bẩm.
——————————————————
3.
- nhà mình còn sữa tắm không donghyun?
- em nhớ cũng gần hết rồi, mình mua chai mới luôn đi anh.
- mùi nào thì thơm nhỉ? hay vẫn mua mùi khi trước?
sanghyeok và donghyun quyết định đi siêu thị khi những vật dụng trong nhà dần cạn kiệt sau một khoảng thời gian dài.
dù các vụ án liên hoàn cho đến hiện tại vẫn chưa bắt được hung thủ, nhưng dạo gần đây hắn dường như bặt âm vô tín, đã hai tháng kể từ khi giết người trong khu trọ.
không muốn thừa nhận, nhưng hắn quả là một con quỷ kín kẽ, đến cả một dấu adn hắn cũng không để lại.
- có thể hắn đã trả thù đủ những người mà hắn cần, nên giờ ẩn thân để không bị cảnh sát phát hiện.
donghyun đột nhiên gợi chủ đề.
- mong là như thế, anh chán cái cảnh lo sợ khi biết được hắn vẫn còn nhăm nhe ý muốn hại người mà lảng vảng gần đây lắm rồi.
sanghyeok chán chường chọn bừa một chai sữa tắm mùi cả hai vẫn hay dùng để vào giỏ. cũng vì tên điên loạn đó mà những ngày này các hộ dân đều bị bắt ở trong nhà và được các lực lượng cảnh sát canh gác, donghyun và sanghyeok không tránh khỏi trường hợp ngột ngạt ấy.
- dù có hơi chán thật nhưng ít nhất khu vực tỉnh z đã an toàn, hai tháng không thấy động tĩnh, chắc hắn dẹp bỏ cái ám ảnh giết người tỉnh z rồi.
donghyun lén vơ vội mấy gói bánh khoai chiên trên kệ nhét vào giỏ hàng, rồi lật đật kéo cậu ra quầy tính tiền.
" tin tức mới nhất, cảnh sát đã phát hiện một thi thể ở trong một con hẻm trên đường w, theo báo cáo hiện trường, nạn nhân là chị t, cư trú tại chung cư d, thời gian xảy ra án mạng được dự đoán là tầm 21h tối ngày xx/xx/xxxx. được biết, dựa theo camera chung cư và khu vực trích xuất, chị t đi từ toà nhà ra định đến nơi đổ rác công cộng thì bị cưỡng chế lôi đi tới con hẻm khuất sát hại. dựa theo một chiếc camera gắn tại nơi đổ rác, hình ảnh hung thủ bước ra từ con hẻm rõ ràng hơn vụ án trước, sau đây là hình ảnh và phần phân tích hung thủ của các chuyên gia..."
giọng điệu gấp gáp của cô phóng viên đều đều đưa tin, nhưng cả không gian trong siêu thị dường như ngưng đọng lại.
chiếc giỏ vốn định để lên quầy và động tác rút thẻ của cả hai đều khựng lại, có vẻ thu ngân cũng chẳng để tâm đến hành động ngắt nhịp của khách hàng, mắt giờ đây đang chăm chú vào màn hình lớn đang chạy hàng loạt tin đỏ chót.
donghyun và cậu cũng thế, bỏ chuyện tính tiền sang một bên mà vội vàng xem tin tức.
- đợt này lại gần sát bên đây...
- kinh khủng quá, càng ngày hắn càng lui dần về trung tâm tỉnh z để gây án à?
- chắc tôi nên mua thêm đồ ăn tích trữ rồi ở trong nhà luôn.
- tôi cũng vậy, thật sự không dám bước ra đường nữa...
tiếng xì xào ngày một to dần lên, trong chốc lát khung cảnh bên trong siêu thị náo loạn, mọi người đổ xô mau chóng thanh toán rồi rời đi.
- anh ơi chúng ta mau chóng tính tiền thôi, lát sau sẽ kẹt cứng luôn đấy.
donghyun nhác thấy những chiếc bóng dần đổ về phía mình bèn quay sang nói với cậu, nhưng sanghyeok của em vẫn đang mải chăm chú vào tin tức vừa nãy.
- anh!
- ....donghyun à....
- sao anh thấy tên kia...có phần giống em thế?
- ?
em như không tin vào tai mình bèn nhìn lên màn hình.
tấm hình camera trích xuất được phóng to trên màn ảnh lớn, vẫn là một thân đen tuyền như trước, nhưng lần này hắn không giấu mặt mình dưới lớp khẩu trang, hình ảnh sườn mặt của hung thủ được lộ ra trước ánh đèn.
tên ấy... giống em thật.
——————————————————
4.
và đó cũng là thắc mắc của sanghyeok những ngày qua.
ngay từ vụ án lần trước, cậu đã cảm thấy bóng hình ấy rất quen. từ chiều cao, vóc dáng, đến cách đi đứng đều rất giống donghyun.
nhưng cậu tin, sanghyeok tin rằng cậu chỉ nhầm lẫn. chẳng có căn cứ nào khi mà chỉ nhìn qua cơ thể mà chỉ được đích danh một người là hung thủ.
cơ mà lần này, nó lại làm lung lay chút ít niềm tin của cậu chỉ bằng một bên sườn mặt.
thật sự là donghyun sao?
tâm trí cậu rối bời, đầu óc như đang phiêu lãng tới miền tăm tối mà bới móc tìm kẽ hở của sự thật.
- anh, chắc chắn không phải là em! ngày xảy ra vụ án là ngày cả hai ta đều ở nhà kia mà!
dường như chưa đủ thuyết phục, donghyun còn kể thêm:
- ngày hôm đó em và anh đã dọn dẹp lại nhà cửa, rồi bữa tối ta cùng nhau nấu một bát canh kim chi, em lỡ cho quá nhiều bột cay thành ra hai đứa vừa ăn vừa chảy nước mắt đấy. anh nhớ không?
donghyun cố gắng kể thật chi tiết từng sự kiện cho cậu nghe.
sanghyeok nhớ ra rồi.
- anh nhạy cảm quá, đến mức nghi ngờ em là tên sát nhân...
-...
- phải nhỉ, sao em lại có thể giết người được..
vì donghyun mà cậu biết, từ nhỏ đến lớn rất ngoan, đến cả giết một chú sâu, em ấy còn không dám.
————————————————
5.
đó là điều cậu biết, nhưng người khác thì không.
vụ án thứ bảy diễn ra, lần này bằng chứng khai thác được từ các máy quay trong khu dân cư bắt được ba phần tư góc mặt của tên hung thủ.
sanghyeok không muốn tin đâu, nhưng cậu vẫn cảm thấy hắn rất giống donghyun.
đến mức sau khi tin tức được công bố, ngày hôm sau cảnh sát đã tới nhà cả hai để lấy lời khai.
- tôi được lệnh có quyền thẩm vấn anh vì anh đang là một trong những nghi phạm của vụ án giết người liên hoàn nội tỉnh z, mong anh hợp tác.
dù bàng hoàng, nhưng donghyun vẫn ngoan ngoãn thực hiện đúng những lời mà cảnh sát đề nghị.
cả sanghyeok cũng bị thẩm vấn, có vẻ như họ còn tính đến trường hợp cậu bao che cho người yêu.
nhưng chứng cứ ngoại phạm của donghyun rất thuyết phục, từng lời em kể đều có ít nhất một đến hai người làm chứng, vả lại khi trích xuất camera chung cư, kết quả cho thấy donghyun ngày hôm ấy chỉ đi ra ngoài, tới tiệm cà phê dưới toà nhà mua bánh rồi về, không có gì khả nghi cả.
- được rồi, buổi thẩm vấn hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn anh đã nhiệt tình hợp tác với chúng tôi.
khung cảnh vị đội trưởng đội điều tra trịnh trọng bắt tay với donghyun trong căn nhà chung của họ trông rất kì quặc, đến tận khi ra về, một cảnh sát trẻ tuổi nom chừng còn đang thực tập dè dặt hỏi donghyun trông còn kì lạ hơn.
- anh có anh em sinh đôi không?
sanghyeok thầm khâm phục óc sáng tạo của người ấy, nhưng rất tiếc hướng đi đó dường như không có kết quả.
- anh em sinh đôi? tôi không có.
————————————————
6.
" rạng sáng ngày xx/xx/xxxx, cảnh sát lại phát hiện thêm một thi thể nữa tại con hẻm đằng sau toà nhà công ty a...."
" cảnh sát điều tra vụ án ngày xx/xx/xxxx cho biết khi trích xuất camera an ninh khu vực, đã thu được đoạn video hung thủ rời khỏi hiện trường..."
" sau đây là chương trình phân tích tâm lí tội phạm của thạc sĩ tâm lí j, nhân vật hôm nay của chúng ta là " kẻ giết người..."
- giờ tv tràn ngập tin tức về hắn.
donghyun liên tục chuyển kênh tìm gì đó thú vị, nhưng chẳng thấy kênh nào. sanghyeok kế bên cầm chiếc điều khiển mà em truyền qua để thực hiện tiếp thao tác dò chương trình của cả hai.
- cảm giác giống hệt một khu vực đang bị nhiễm bệnh, dây nhợ vàng cảnh báo và điều tra viên phủ kín cả con đường luôn rồi.
chẳng trách không khí ngạt thở đó được, tên giết người dần điên loạn, cứ cách một tuần là hắn sẽ lại hạ sát thêm một nạn nhân xấu số nữa.
tiếng máy pha cà phê vang lên đều đều, lát sau donghyun tự pha cho mình một ly cà phê đen, còn của cậu thì em lại chần chừ.
- anh này, hôm nay anh muốn uống đắng hay ngọt?
nhiều âm thanh đan xen của tv truyền đến donghyun, nhưng câu trả lời từ người yêu, em vẫn chưa nhận được.
- anh ơi?
khi donghyun ló đầu ra khỏi gian bếp, chỉ thấy đỉnh đầu sanghyeok đang nghiêm túc coi thời sự trên truyền hình.
mặc dù nhìn từ xa, nhưng em cũng lờ mờ đoán được cậu đã chuyển lại kênh vụ án ngày hôm qua để xem đoạn trích video của hung thủ.
- anh lại ngẩn ngơ nữa rồi, em hỏi anh là hôm nay anh có muốn cà phê của mình thêm sữa hay không?
donghyun tiến tới tắt luôn truyền hình, trả lại màn hình đen ngòm phản chiếu khuôn mặt sanghyeok.
- à... lấy cho anh thêm ít sữa nhé.
donghyun nghe được câu trả lời mong muốn bèn vui vẻ quay lại bếp làm tiếp công việc. còn sanghyeok vẫn ngồi đó, bần thần.
khi màn hình phản chiếu khuôn mặt của cậu, cậu không biết lúc ấy mình đang mang cảm xúc gì.
thẫn thờ, hoang mang, sợ hãi, hay tuyệt vọng?
—————————————————
7.
- xin lỗi anh khi đã gọi anh gấp gáp như vậy, nhưng tình hình rất cấp bách, mong anh thông cảm cho chúng tôi.
hiện tại, sanghyeok đang ngồi trong sở cảnh sát tỉnh z, mấy ngày trước bên phía cảnh sát rất kín đáo mà liên lạc với cậu, thông báo về việc muốn mời cậu đến trụ sở để hỗ trợ giải quyết.
tất nhiên, việc này phải được giữ bí mật với donghyun.
từ khi ngồi vào chiếc xe được chuẩn bị để đưa cậu đến đây, cậu cũng đoán được một phần cuộc trò chuyện này có nội dung như thế nào.
- trước khi vào vấn đề chính, mong anh xem qua những thứ này.
viên cảnh sát đưa cậu một tệp hồ sơ dày, trong đó toàn là những hình ảnh được in từ camera. nhìn ngày giờ, hình dáng, không khó để nhận ra đây là những thông tin của tên sát nhân đang làm náo loạn gần đây.
sanghyeok xem ảnh rất chậm rãi, đến tận những xấp ảnh cuối cùng trên vẻ mặt cậu mới xuất hiện biểu cảm.
- đây là...!?
- đúng vậy, thông tin này chúng tôi không công bố bên phía truyền thông.
sanghyeok ngỡ ngàng nhìn lại, có rất nhiều tấm ảnh, phóng to có mà cảnh vật xa cũng có, tất cả đều bắt trọn những đường nét trên gương mặt tên hung thủ.
có vẻ hắn đang dần ngạo nghễ, nên giờ đây cũng chẳng màng kín đáo, hắn cứ thế lột bỏ lớp khẩu trang che kín mặt, tháo cả mũ, lộ ra phần tóc dài cắt tỉa gọn gàng.
là donghyun.
cậu lật xem từng tấm như không tin nổi, thậm chí có một bức tên hung thủ nhìn thẳng vào chiếc camera quay hắn và xác chết, nở một nụ cười sảng khoái đến ghê rợn.
đúng là khuôn mặt donghyun.
- anh xem xong rồi cũng hiểu tại sao chúng tôi lại mời anh đến đây rồi chứ?
- chỉ bằng một vài tấm ảnh mà đã kết tội một người sao? mấy người có đang cố gắng bắt hung thủ bằng cách cắt ghép khuôn mặt của donghyun vào rồi cứ thế kết tội bừa không vậy?
sanghyeok vẫn không tin rằng donghyun là kẻ giết người, hiện tại cậu chỉ biết tạo ra những lối suy nghĩ táo bạo nhằm tránh đi hiện thực phũ phàng kia, mặc dù những lập luận mà bản thân đưa ra cậu cũng thừa biết rằng nó rất nông cạn và ngu ngốc.
đột nhiên có thêm một người đàn ông nữa tiến về phía bàn của cậu, người đó nhẹ nhàng ngồi xuống, đủ chậm để cậu đọc được thông tin trên chiếc thẻ được gắn trên áo sơ mi.
là chuyên viên tâm lí tội phạm mà sanghyeok đã từng thấy từ các chương trình họp báo của cảnh sát.
- tôi sẽ cho anh xem lại đoạn video trích xuất. nhưng anh thử nghĩ kĩ xem, việc gì mà cảnh sát chúng tôi lại làm như thế? châm ngôn chúng tôi là để sự an toàn của nhân dân lên hàng đầu, vậy làm những việc như anh nói, có ý nghĩa gì?
từng lời đối phương nói như cuốn đi từng chút một cảm xúc trong lòng cậu, có vẻ nhà tâm lí học đối diện đang muốn cậu gạt bỏ hết tâm tư trong lòng, nhường chỗ cho lí trí vào cuộc.
- bên phía chúng tôi đã khẳng định rằng anh vô tội, không hề dính líu gì tới vụ án, nên anh đừng lo lắng.
- nhưng người mà chúng tôi cần phải bận tâm, dù rất buồn phải nói ra nhưng đó lại là bạn trai của anh, anh sanghyeok.
quả thật theo những thông tin điều tra trong những ngày qua, sanghyeok có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, rất rõ ràng, minh bạch.
thế nhưng donghyun thì không như thế, dù cho chứng cứ ngoại phạm của em vẫn có, nhưng chúng vẫn không đủ để chứng minh em vô tội.
vả lại những đoạn video từ hiện trường đã là bằng chứng trực tiếp đủ để kết tội donghyun.
số lượng bằng chứng nhiều hơn chứng cứ ngoại phạm, có thể thấy rõ sự thật ở đây.
- tôi hiểu cú sốc của anh, nhưng mong anh hãy chấp nhận nó và nghe theo chúng tôi.
- những đoạn video này chúng tôi quyết định giữ bí mật, tránh làm hoang mang người dân và đánh động đến hung thủ, chúng tôi tin anh lương thiện, thấu hiểu sự hiểm nguy của mọi người, nên mong anh hãy hợp tác với chúng tôi bắt giữ tên tội phạm.
cậu vẫn còn chần chừ, chưa thể ra quyết định.
- ...tôi có thể về nhà rồi trả lời sau được không?
- được.
sanghyeok bất ngờ, bên phía cảnh sát đã có bao nhiêu chứng cứ ngoại phạm của cậu đủ thuyết phục để có thể tin tưởng cậu đến mức không nghĩ rằng cậu là tòng phạm?
- trước khi về, tôi muốn nói với anh rằng, anh sanghyeok, sự an toàn của người dân đang ở trong tay của anh, hãy đưa ra lựa chọn khôn ngoan nhất.
_________________________
8.
lí do lớn nhất sanghyeok không thể dứt khoát đưa cho cảnh sát một câu trả lời đó chính là cậu đã quá hiểu rõ về con người donghyun.
người ngoài có thể trách cậu tự tin thái quá, nhưng trong lòng cậu vẫn kiên định rằng donghyun từ nhỏ đến lớn bên cậu không phải dạng người man rợ như vậy.
tận đến lúc xe đưa về nhà, dự định bật truyền hình xem chút gì đó giải trí để thả lỏng, thế mà phim đã hết từ bao giờ, trên màn hình chỉ còn những dòng chữ giới thiệu và khuôn mặt phản chiếu của bản thân, vậy mà trong đầu sanghyeok chẳng thấm được chút gì về nội dung phim.
- anh sao thế, cứ ngẩn người mãi.
donghyun đi mua đồ ăn về từ lúc nào, đã thấy ngồi bên cạnh cậu hỏi han.
sanghyeok thấy đầu mình nặng như đeo chì, quay sang nhìn người yêu thôi cũng thấy khó khăn.
đột nhiên cậu ôm lấy donghyun, thật chặt.
- anh cảm thấy có lỗi với em, tại sao trong đầu anh lại cứ nghĩ tên giết người điên loạn ấy là em được chứ....
có lẽ sanghyeok cảm thấy quá tải mất rồi, nước mắt cậu cứ thế bắt đầu tuôn rơi, ướt cả mảng áo em đang mặc, nhưng có vẻ donghyun chẳng để tâm lắm.
- hay tên đấy biết em, muốn giả mạo em để gây hại trả thù, hay ngưỡng mộ em quá mức sinh tâm lí vặn vẹo?.... anh cũng không biết nữa, tại sao lại ra nông nỗi như thế này...
lần này giọt nước mắt cậu to hơn, như mang cả những uất ức của người yêu và những suy nghĩ điên rồ bày tỏ ra vậy.
- ngưỡng mộ em sao? suy nghĩ đó thú vị phết đấy.
-?
không thể tin vào tai mình, cậu bất ngờ đến mức nước mắt trong cậu cũng thôi không chảy nữa.
- cảm giác giống thần tượng nhỉ, có khi trong nhà hắn dán đầy hình ảnh của em trên tường để dễ dàng bắt chước theo thì sao?
donghyun thích thú với chủ đề này đến mức bật cười khanh khách.
- có khi hắn còn theo dõi cả anh luôn không chừng?
-....
có vẻ nhận ra được sự cứng người của sanghyeok, donghyun cũng không còn tiếp tục chủ đề, bèn dịu dàng trở lại vỗ vai cậu.
- em đùa chút thôi, mấy ngày hôm nay anh đã suy nghĩ nhiều rồi. anh thử nghĩ xem, làm gì lại có chuyện hoang đường như thế xảy ra chứ?
- những thứ ấy chỉ trên phim mới vẽ ra được như vậy.
donghyun đứng dậy vươn vai tỏ rõ sự mệt mỏi, rồi cứ thế tiến vào phòng ngủ.
bỏ lại sanghyeok với tâm trí ngày càng rối bời hơn.
—————————————————
9.
thật kì quặc
đã là lần thứ ba sanghyeok thốt lên câu nói ấy trong đầu kể từ lúc thức dậy.
lần thứ nhất là khi cậu tận mắt chứng kiến một donghyun vốn không hay mặc hoodie trong nhà nhưng nay lại tròng hẳn hai lớp áo.
lần thứ hai là khi thói quen của donghyun mỗi sáng thức dậy sẽ lau dọn nhà cửa và tưới những hàng cây, nhưng hôm nay chỉ có mỗi cậu làm, còn donghyun thì không.
và lần thứ ba là lần này, khi mà cậu thấy donghyun nấu ăn để đồ đạc nấu nướng lung tung, vốn là người sạch sẽ và quy củ, nên cậu chưa từng thấy donghyun bê bối như thế cả.
kì lạ thật.
sanghyeok vừa nghĩ vừa húp sợi mì, đến cả nước dùng món mì cũng hơi khác so với bình thường một chút.
- hôm nay em nấu không được ngon sao?
donghyun để ý đến sắc mặt trầm ngâm của sanghyeok bèn hỏi thăm.
- à không hôm nay anh cảm giác nó hơi mặn.
- chắc lúc nãy em lỡ thêm hơi nhiều muối.
- ừm không sao.
dù nói vậy nhưng trong lòng cậu vẫn thôi không hoài nghi.
vì vậy nguyên một ngày sanghyeok toàn để ý đến em, thậm chí em đi tắm cậu cũng lâu lâu lén ngó vào gian phòng.
đỉnh điểm là khi đến bữa tối, donghyun tự nhiên lôi được từ đâu một túi rau cải xanh - vốn là món cậu ghét nhất - lấy ra nấu bát canh thịt một cách ngon lành.
dù cho trước khi yêu cậu, em rất thích ăn món canh này, nhưng về sau đã không còn ăn nữa.
đến khi dọn ra bàn, donghyun mới lộ ra vẻ bàng hoàng.
- chết, em quên mất là anh ghét món rau, em xin lỗi nhiều nhé!
- không sao đâu, anh cũng không ghét nó lắm, cũng lâu lắm rồi em mới được ăn lại mà.
- ừm, em nhớ món yêu thích của em quá...
câu trả lời tạm chấp nhận, nhưng cũng không chấp nhận.
những thói quen tưởng như nhỏ nhặt của donghyun giờ đây lại biến thành một điều đáng bận tâm trong lòng cậu, sanghyeok chưa từng nghĩ rằng, bản thân sẽ phải đi tìm cách chứng minh donghyun có phải là donghyun thật hay không.
nực cười thật chứ, cậu tìm cách chứng minh donghyun hoặc cậu là tội phạm có khi còn dễ hơn.
-----------------------------------------------
10.
suy nghĩ nhiều nên tinh thần sanghyeok ngày càng u ám, sắc mặt thì hốc hác, đầu luôn nặng như tạ.
chắc cậu sắp phát điên mất.
- anh ơi, tờ giấy này là gì thế ạ?
donghyun đột nhiên lục lọi ngăn kéo kệ tủ đựng sách, lôi được tờ giấy cậu cất công giấu nhẹm em.
- à... cái này là bí mật của anh, em đừng xem nó nhé...
sanghyeok mau lẹ cướp được tờ giấy trên tay em rồi chạy biến. cậu không thể cho donghyun coi được những trăn trở trong cậu và dự định trong kế hoạch tiếp theo.
không biết em ấy có thất vọng không? cả hai đã hứa với nhau không nên giữ bí mật riêng cho bản thân mà hãy kể cho đối phương từ lúc mới yêu rồi.
nhưng lần này xin lỗi em, sanghyeok hiện tại không thể cho em xem được.
---------------------------------------------
11.
- hay do mình nghĩ quá nhiều rồi chăng?
sanghyeok lại bắt đầu trăn trở với cái chủ đề chết tiệt này.
đơn giản chỉ là donghyun đột nhiên hôm nay hơi lười, nên em ấy không muốn dọn dẹp lại nhà cửa?
hay chỉ là em ấy nghĩ rằng tối hôm qua mưa nên sáng nay chẳng cần tưới cây?
chắc đơn giản đến mức việc mặc hoodie vì hôm nay lạnh và việc bày bừa đống dụng cụ nhà bếp nhất thời chỉ là sẽ dễ dàng nấu ăn hơn?
cậu càng nghĩ càng cảm thấy bản thân dần thả lỏng chung với mớ suy nghĩ dần được gỡ rối trong lòng.
có thể là thế thật.
vả lại, hôm nay donghyun đã ra ngoài làm việc vì cậu, đâu thể nào bắt em ấy như thế mãi được.
chắc chắn là như vậy.
sanghyeok đến tận lúc này mới kéo được nụ cười thoải mái trên môi.
khuôn miệng ấy vẫn còn giữ cho đến lúc donghyun về sau khi làm việc cậu đã dặn.
- anh ơi em mua được bột mì rồi này, tối nay mình nướng bánh ăn à?
- ừ.
donghyun mau lẹ để túi đồ lên bàn, quay sang ôm cậu hỏi tiếp:
- nay có dịp gì mà mình nướng bánh thế?
nghe đến đây, không hiểu sao sanghyeok lại ôm em chặt hơn.
- ăn mừng vì anh chắc chắn rằng em vẫn là em.
- thật thế ạ? việc này đáng ăn mừng lắm đó.
donghyun càng nói càng ôm chặt cậu.
- mà anh biết gì không, còn có một việc đáng ăn mừng hơn thế nữa cơ.
- là việc gì? à mà sao nãy em đi lâu thế, ở siêu thị đông lắm đúng không?
cái ôm ghì chặt của donghyun làm cậu thấy có gì đó nhộn nhạo trong lòng.
- không, nay siêu thị không đông. nhưng bỏ qua chuyện ấy đi, em muốn thông báo cho anh một tin mừng!
trước con mắt ngạc nhiên của sanghyeok, khuôn mặt của donghyun càng ngày càng rạng rỡ, rồi sự rạng rỡ ấy lại biến thành méo mó đến ghê rợn, lộ ra nụ cười nham nhở đáng sợ, và bụng của sanghyeok đau đến thấu trời.
- chúc mừng, mày đã bị lừa.
—————————————————————
12.
mặc cho bản thân bụng vẫn chảy đầy máu, từ miệng vẫn ộc một búng máu hết lần này đến lần khác, nhưng cậu vẫn chưa thể tin nổi viễn cảnh trước mắt.
tại sao?
donghyun trước mắt bật cười lớn như trong trạng thái điên dại. càng cười, sanghyeok càng không nghĩ đây là donghyun mà mình biết.
- mày bất ngờ không? người mà mày tin tưởng tuyệt đối trước mắt đây lại là kẻ đâm cho mày một cú chí mạng! nghĩ lại thôi tao cũng đã thấy buồn cười với tình cảnh sến sẩm này rồi.
donghyun càng nói càng cười tợn hơn, có vẻ câu chuyện này buồn cười đến mức cơ mặt hắn giãn hết cả ra.
- nói đi...mày không phải là donghyun...đúng không?
- hừm, cũng phải, mà cũng không phải?
sanghyeok bực bội, đã gắng sức nói được một câu thế mà tên cợt nhả trước mắt lại trả lời như đang trêu tính mạng cậu.
- để tao xem, vết thương này trong 10 phút chắc sẽ rút cạn máu trong người mày và chết thôi, chậc chậc, lỡ tay rạch hơi to rồi...
hắn tự lật người cậu lên xem rồi tự lẩm bẩm, cứ thế đứng lên bỏ mặc sanghyeok nằm sõng soài ở đấy để đi lục tìm đồ.
- tao thương tình cho người sắp khuất nên tao sẽ nói thật.
tên đấy bắt đầu lục lọi.
- tao không phải là donghyun, tên tao là leehan.
leehan dường như tìm được món đồ mình muốn và quay trở lại.
là... một cái điều khiển truyền hình?
- mày đã bao giờ nghe về dopelganger chưa?
hắn ta bật màn hình tv lên dò tìm kênh, đồng thời cũng bắt đầu hỏi cơ thể đang nằm dưới đất.
- ban đầu tao cũng chẳng tin thứ thiếu khoa học ấy đâu. nhưng kể từ khi vô tình gặp donghyun của mày, tao đã biết tao nên làm gì.
đột nhiên hắn bật cười khanh khách.
- tao không chấp nhận có người giống hệt tao sống trên thế gian này.
- mày biết rồi chứ nhỉ? tao đã đến cái thành phố chán ngắt này giết chóc rất nhiều lần. đám người ở đây vừa thụ động lại còn ích kỉ, thành ra tao mới giết được nhiều người như thế, vượt xa ý định hù doạ của tao mất tiêu luôn.
hắn kể lể tất cả hành vi phạm tội của bản thân bằng giọng điệu tự cao đầy khoe mẽ. có vẻ hắn muốn kể cho bằng hết trước khi cậu đi.
- cũng nhờ ơn mày nữa, cũng vì cái tính chỉn chu của mày hay ghi lại những điều vô lí của tên donghyun kia, mà tao đã cố gắng bắt chước theo rồi sống kế bên mày, đến mức mày còn chẳng nhận ra người thật người giả.
hắn nói đến đoạn này lại bật cười lớn, tiếng cười như đang chế nhạo sanghyeok rằng đến ngay cả tên lạ mặt trà trộn vào cũng không nhận ra.
- mày.... ngu thật.... nếu giết tao thì.. mày sớm muộn....cũng sẽ bị phát hiện thôi....
sanghyeok khó nhọc nói ra từng từ, dù câu nói ngắn gọn nhưng cậu cá tên kia sẽ biết ý cậu muốn nói đến là gì.
quả không sai.
- ừ nhỉ! chết thật, nếu như tao giết mày rồi thì cảnh sát lại một lần nữa điều tra tiếp, và tên donghyun kia sẽ thoát khỏi diện tình nghi mất.
tên giết người ré lên với âm điệu bất ngờ, nhưng tay vẫn bấm nút chuyển kênh liên tục.
sanghyeok dần không thể chịu đựng nổi nữa, máu vẫn cứ trào ra, cứ đà này thì cậu sẽ chết mất.
thà đâm một cú chí mạng có khi còn ổn hơn là để cậu chết dần chết mòn như thế này, cậu sợ đau.
nhưng cơn đau cũng tự nguôi đi khi cậu nghĩ đến cảnh tượng nếu cậu chết, cảnh sát sẽ nghi ngờ và tiếp tục điều tra, tên khốn trước mắt sau này cũng sẽ bị tóm thôi.
đến lúc đó donghyun sẽ được minh oan, thật là tốt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- xem cái khuôn mặt đắc ý của mày kìa, mày tưởng ván cờ này mày thắng chắc?
leehan thả cho cậu một ánh mắt ngày càng điên dại
- thế nếu như tao nói, mày không chết, thì ván cờ có lật ngược lại không?
ngoài từ thần kinh ra thì sanghyeok không thể hiểu được lời tên này nói.
sanghyeok sắp chết đây rồi, tại sao hắn lại bảo cậu không chết được?
- à tới rồi kìa, mày nhìn xem.
hắn dò được đúng kênh mà bản thân mong muốn, bèn quay lại nhấc bổng sanghyeok nằm sõng soài dưới đất đặt lên bộ ghế sofa, mặc cho cả người đều dính be bét máu từ cậu, hắn vẫn ung dung ngồi xuống cạnh cậu, mắt chăm chú theo dõi tivi.
sanghyeok cố gắng nhìn vào màn hình. trên kênh hắn chuyển đang chiếu một phiên toà xét xử với hàng trăm người theo dõi xung quanh.
tại vị trí trung tâm là hình bóng cậu đang muốn nhìn thấy nhất, donghyun.
không biết em đã bị bắt giữ trong bao lâu, mà thân hình vốn đầy đặn cao ráo của em giờ lại gầy đi trông thấy, khuôn mặt thì hốc hác, đôi mắt thì trũng sâu đen ngòm đang nhìn về một phía. cậu không thể nào tìm lại được tia sáng rực rỡ khi xưa của donghyun trong đôi mắt ấy nữa rồi.
- mày lo nhìn đi đâu thế, tao đâu cần mày xem tên người yêu của mày? nhìn đi, nhìn về phía bên nhân chứng kìa, mày thấy ai không?
hắn chỉ tay vào một góc bên cánh trái, ban đầu sanghyeok không buồn để ý đến, tận đến lúc hắn có vẻ bực tức, vặn hẳn đầu cậu sang để nhìn vào thứ hắn muốn.
đứng đó là một cậu trai trẻ tuổi, đang rất dõng dạc chỉ ra những bằng chứng thuyết phục nhằm tố cáo donghyun.
và ô kìa? tại sao sanghyeok lại thấy hình bóng đó thân quen một cách kì lạ.
nói trắng ra là kì cục, khi mà sanghyeok lại thấy bản thân đang tố cáo donghyun.
- thế giới này thú vị hơn mày tưởng
hắn cười khùng khục, chắc mẩm rất đắc ý với biểu cảm trên khuôn mặt sanghyeok.
cậu dần hoa mắt rồi, chẳng thể có cái chuyện hoang đường đó xảy ra được.
- mày chưa bao giờ nghĩ rằng mày có dopelganger à?
-.....
- chấp nhận đi, cậu ấy tên riwoo, là người yêu tao đấy.
đối mặt với thông tin lớn như vậy, lượng máu trong cậu dần bị thổi bùng lên, ồ ạt trào ra dữ dội, hơi thở của cậu dường như bị đình trệ, nín lặng.
sanghyeok hiểu tại sao donghyun lại nhìn chăm chăm về phía ấy với khuôn mặt như vậy rồi.
tuyệt vọng, từ ấy còn không đủ để diễn tả tâm trạng của donghyun....
"banđầu, tôi lưỡng lự không cung cấp thông tin. nhưng rồi, tôi quyết định đem mọibằng chứng tôi có được để phơi bày ra ánh sáng. vì tình yêu không phải là baoche, chúng cần được minh bạch, công khai, và phải được công nhận. tôi muốn mọingười công nhận tôi là một công dân hoàn chỉnh, một công dân mẫu mực không vìtình yêu mà cản trở trách nhiệm..."
tên song trùng trước mắt sanghyeok tự tin thuyết phục hội đồng xét xử và đám đông với hàng chục chứng cứ, từ con dao nhọn làm hung khí, đến bộ đồ dính máu,... tất cả đều được phơi bày ra ánh sáng, tất cả đều chỉa mũi dùi về phía donghyun.
không thể chối cãi được.
- tên đó ngu ngốc thật, bị người yêu tao dụ dỗ mà đến tận bây giờ còn không phân biệt được đâu là người yêu đâu là người xa lạ. đến mức chính nó dẫn mình đi báo cáo cũng một lòng đi theo.
leehan trước mặt cậu lèm bèm với vẻ khinh thường.
- giờ thì, tao nên làm gì với mày để không ai nhận ra được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com