phác tú anh.
đó là tất cả những gì doãn khởi nhớ được về nàng.
hắn gặp nàng vào dạo sáng khi ánh trời rải từng tia vàng tươi xuống thị trấn asterism nhỏ bé. tú anh trong bộ đầm màu kem cũ kĩ phủ dài tận cổ chân mang đôi giày búp bê đen bóng; mái tóc đen dài uốn lượn mềm mại tựa vải lụa đắt đỏ nhà bà grant treo trước gian - doãn khởi hay chạy ngang. gương mặt nàng nhỏ nhắn; từng bộ phận mắt - mũi - gò má - đôi môi của nàng trong mắt doãn khởi như biến thành châu ngọc, kim cương toả sáng. nàng đẹp. vẻ đẹp mà đấng khắc hoạ nên nàng tỉ mỉ đến từng chi tiết, gây thương nhớ cho kẻ vô gia cư như doãn khởi.
được biết phác tú anh là đứa con gái duy nhất của thằng khốn giàu nhất thị trấn asterism. nàng được thằng ta chăm sóc, bảo vệ như ngọc quý. gần như tú anh hoàn toàn bị nhốt ở căn nhà to xoành xoạch chỉ vì sự bảo vệ thái hoá của thằng đấy. cuộc sống bao quanh bốn bước tường trắng xoá biến tú anh thành một con người lạ lẫm với thế giới. mọi thứ trong mắt nàng lần đầu tiên nhìn thấy thì đối với mọi người trong trấn thì đã nhìn đến phát ngán. nàng tưởng chừng sắp hoá tarzan rồi.
mà cái lần doãn khởi gặp được nàng ta và say nắng nàng ta cũng là cái lần thứ hai sau hơn năm năm tú anh rời khỏi biệt thự để dạo quanh thị trấn. hắn biết lần đấy gặp được nàng thì còn rất lâu lắm gã mới có thể gặp để thổ lộ tình cảm với nàng lần nữa. chỉ sợ rằng khi thấy nàng, tình cảm của doãn khởi đã bị thổi nguội lạnh từ hôm nào. nhưng gã không quan tâm. hiện giờ và ngày mai, chắc chắn doãn khởi vẫn còn rất rất thích phác tú anh.
đoá hoa hồng sẽ chẳng bao giờ lựa chọn cuộc sống thiếu thốn để sống với loài ong chạm vào nó một lần. giống như phác tú anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của một thằng vô gia cư để chọn cuộc sống tù túng. mà cho dù doãn khởi không tỏ tình thì tú anh cũng sẽ chẳng đặt hắn vào đôi mắt xanh biếc của nàng bao giờ. nàng sẽ lựa chọn cuộc sống giàu sang khiến cho nàng hạnh phúc. có thể không giàu sang thì có nhà cửa, công việc ổn định hơn hắn. đơn giản là vì các ả đàn bà luôn tìm kiếm hạnh phúc dành cho bản thân.
đó là những gì doãn khởi nghĩ về tú anh.
mẫn doãn khởi ngã lưng vào chiếc tường nhơ nhuốc. rút từ túi quần ra điếu thuốc vừa cướp được sáng nay, châm lên. hắn rít một hơi, cảm nhận được lòng ngực lấp đầy bởi khói cay từ điếu thuốc. khói thuốc từ cánh mũi và miệng bay ra, rồi tan dần vào không khí. gã vẫn còn thở. vẫn còn sống. vẫn còn gồng mình tìm kiếm thức ăn cho qua ngày. vẫn phải sống cho trọn đời bố mẹ trao cho.
"chào?"
doãn khởi kẹp chặt điếu thuốc vào giữa hai ngón tay, ngẩng đầu nhìn giọng nói xuất phát trên đỉnh đầu hắn. có vẻ thượng đế đã để ý đến thằng oắt con nơi khoé mắt người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com