Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV


dường như việc phác tú anh hay chạy ra góc hẻm tối tăm nhơ nhuốc trong thị trấn asterism để ngồi lê đôi mách với doãn khởi, đã trở thành thói quen.

nếu doãn khởi bảo không phiền, phác tú anh cũng không khách sáo. nàng ta kể rất nhiều chuyện, hầu hết đều nói về cái nguyện vọng bé cỏn của nàng ta và có khi là về những thứ nàng muốn trước khi bước vào mười tám xuân xanh. nàng ta sẽ phải bị gả đi cho một gia đình ở trấn astro túi tiền thụng to, cách thị trấn asterism không xa mấy.

nói doãn khởi hắn không buồn thì là dối. hoàn toàn là dối trá. hắn rất buồn. u sầu, chán nản và ủ dột. hắn không còn là chính hắn.
doãn khởi dạo ấy hay bất cần về mọi thứ.
doãn khởi dạo ấy chỉ quan tâm đến việc tìm đồ ăn để lót cái dạ dày bé tẹo cồn cào kêu vì đói.
doãn khởi dạo ấy không tin vào thứ tình yêu mộng mơ. doãn khởi bảo chúng rất nhảm nhí.

giờ hỏi doãn khởi có còn nghĩ thế không. hắn sẽ bảo không. hắn không còn bất cần về mọi việc. hắn quan tâm phác tú anh hơn là quan tâm dạ dày của chính mình. hay là hắn tin vào tình yêu ngay khi biết trao trái tim vào lòng bàn tay nàng ta.

doãn khởi thay đổi.

người ta bảo tình yêu làm thay đổi con người. hắn xin gật đầu đồng tình. thay đổi một cách lúc nào mà chính bản thân còn chả hay.

.

"anh dạo này trông buồn, khởi ạ."

tú anh cố đưa đôi mắt xanh biếc vào trọn đôi mắt đen láy. nàng ta muốn khởi đặt nàng vào mắt hắn. chỉ duy nhất nàng. không một ai khác. tú anh muốn mình là duy nhất của khởi. đúng, tú anh yêu khởi. từ lâu rồi.

nàng biết đây là một việc sai trái và sẽ khiến lão già của nàng sẽ nổi cơn giận tột đỉnh nếu như nàng tâm sự với lão. nàng sẽ không làm vậy. tú anh xin gói ghém nó thành một viên bi, lăn nó vào một góc tối chỉ có nàng biết. rồi một lúc nào đó, nàng ta sẽ thổ lộ với doãn khởi. bây giờ thì không.

"không, anh. tôi vẫn ổn."

doãn khởi cười. gượng gạo và giả tạo đến buồn nôn. ngay bản thân hắn còn phát tởm với cái mặt nạ của mình. hắn muốn nói ra những gì sâu hoắm trong đáy lòng của mình. có điều, nó quá khó khăn với gã. và doãn khởi chẳng biết khi nào sẽ có đủ bản lĩnh để nói ra thành câu từ.

"có phải em lại làm sai gì không?"

tú anh run rẩy nhẹ. có một nỗi sợ nàng đã giấu từ lâu. sợ doãn khởi ghét nàng. hay đôi lúc không hài lòng nàng việc gì đấy, bắt đầu ghét nàng. hỡi ơi, nàng cầu chúa đừng làm doãn khởi ghét nàng. sẽ đau lòng chết mất nếu nó thành sự thật.

"không, cô không sai, là ở tôi."

cho dù có lặp đi lặp lại câu hỏi hơn sáu con số không, câu trả lời tú anh nhận được vẫn là "không, tôi ổn". nàng từ bỏ.
rồi lại ngẫm nghĩ thật lâu.
rồi bật ra một câu hỏi đến chính mình cũng bất ngờ.
rồi bẽn lẽn.

"vậy việc em ở cạnh anh sẽ không sai đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com