V
phác tú anh không chạy ra con hẻm nhơ nhuốc u uất đã được hai tháng.
doãn khởi thừa biết cái ngày này sẽ tới. hắn không bất ngờ hay bàng hoàng cho lắm. nhưng nếu hắn thừa nhận hắn không buồn thì rõ ràng hắn đang nói dối một cách trắng trợn. hắn cực kì buồn. dùng từ cực kì cũng không đúng, vì nó hơn câu từ ấy. mà tạm dùng từ đó không vấn đề lắm.
phác tú anh mặc chiếc đầm đuôi cá màu trắng kem kéo dài lê thê trên mặt đất. những lọn tóc uốn lượn đen buông lơ ngang lưng với đỉnh đầu chiếc rèm trắng. họ hay gọi đó là khăn voan. dĩ nhiên ai chả biết đó là khăn voan, chỉ là khăn voan đội khi họ là cô dâu.
thế thì nguồn tin này sẽ chắc chắn được việc tú anh vì sao mặc đồ như thế. nàng, phác tú anh con của lão giàu nhất thị trấn asterism, sẽ có lễ cưới với thằng con của lão giàu không kém thôn kế bên. cuộc hôn nhân về chính trị của đôi bên.
phác tú anh thừa biết và nàng ghét điều này. không ghét chừa gì lão già nhà nàng. trước hôm phải đứng trong lễ đường như hiện giờ, tú anh đã viết một tờ thư nhờ người hầu của mình gửi cho doãn khởi. đương nhiên người hầu đấy là một người theo phác tú anh đã ba năm, hiểu rõ ngọn ngành tính nàng ta, hay tâm trạng. việc phản bội với lão già nhà phác tú anh, cũng do cô tự nguyện. cô muốn giúp nàng chủ nhỏ của mình.
sáng hừng vầng đông, doãn khởi nhận được một lá thư trong tay trong bao ngỡ ngàng. nội dung bên trọng còn khiến hắn ngỡ ngàng gấp bội. phác tú anh muốn doãn khởi ngay lập tức xuất hiện ở cửa sau nhà nàng vào lúc chín giờ. không dụng cụ, không dao hay kéo. với đôi tay trắng và thân xác bèo bọt bao ngày đến gặp nàng.
doãn khởi biết tiếp theo phác tú anh sẽ làm gì. nhưng hắn không chắc lắm việc mình nghĩ đến có đúng không. hắn không nghĩ nhiều. hắn gói ghém lá thư thật cẩn thận trong túi quần, rồi vài giây đã chạy ù ra ngoài thị trấn thẳng đến nhà phác tú anh.
hắn tuy không qua lại thị trấn được hơn hai tháng. nhưng hắn vẫn nhớ rõ đường dẫn đến nhà phác tú anh. căn biệt thự to xoành xoạch nằm ngỗn ngang ở cuối trấn là nơi tú anh lớn lên.
hắn vẫn nhớ rõ lời của nàng. chạy hì hục ra cửa sau nhà. chưa kịp ngó tứ phía, cổ tay hắn đã bị kéo đi. rồi trong một giây, hắn đã đứng ở ngõ ngách đen tối nào đấy.
"anh là doãn khởi?"
có giọng nữ, rất gần bên tai. doãn khởi theo phản xạ gật đầu liên tục. và giây phút hắn vẫn chưa kịp ổn định lại hơi thở, hắn lại bị kéo đi. hắn chạy theo sự kéo của người phía trước với sự hoang mang tột độ. đến khi đôi đồng tự nhận được hình ảnh trước mặt, doãn khởi mới ngừng ngỡ ngàng.
hắn thấy tú anh của hắn. nàng ốm, xanh xao nhưng vẫn lộng lẫy tuyệt trần trong chiếc đầm cô dâu lấp lánh. hắn đờ đẫn trước vẻ đẹp thần tiên ấy và có lẽ hắn sẽ tiếp tục như thế nếu như nàng ta không chạy lại gần ôm lấy hắn khẽ thủ thỉ vào tai bằng hơi ấm.
"khởi, em nhớ anh, khởi ơi."
da thịt chạm da thịt. ấm có, nóng có, mềm mại có. doãn khởi chưa ôm ai bao giờ, hay là người khác ôm hắn cũng chưa. đơn giản vì hắn không thích vấy bẩn người khác. nhưng bây giờ, hiện tại, phác tú anh đang ôm hắn. thật chặt. ôm với sự khát khao, cầu ước và nhớ nhung của tình yêu.
"khởi, khởi à, em sắp lên lễ đường rồi. em không muốn, khởi ơi, cứu em, làm ơn cứu em."
tú anh chôn gương mặt vào lồng ngực của doãn khởi trong bao sự sợ hãi sắp diễn ra. doãn khởi thấy có run rẩy, có nước mắt của ai đó thấm ướt một mảng ở áo. hắn rối rắm và trống rỗng.
mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi hắn không kịp lập nên kế hoạch cho việc cứu tú anh. hắn vỗ về, hắn dịu dàng. rồi nhẹ nhàng chạm tay lên đôi mắt xinh đẹp khiến hắn lao xao bấy lâu, lau đi nước mắt.
"ngoan, đừng khóc."
tú anh nghĩ mình sắp phát điên. người nàng yêu thật lòng đang đứng trước mặt nàng. rõ ràng, chân thật đến đáng sợ. thế mà nàng không thể đem về hay khoá lại. nàng nhớ khởi; nàng không muốn tiến hành cuộc hôn lễ chó chết này của lão già. nàng muốn bỏ trốn. nhưng cái lúng túng của doãn khởi làm nàng chần chừ.
"khởi, anh có yêu em không?"
hắn im lặng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tú anh nửa giây. hắn đang trốn tránh câu hỏi, một cách lộ liễu.
"khởi, nhìn em và trả lời."
vẫn là một khoảng lặng yên. có điều tú anh sẽ không bỏ cuộc. bởi nàng tin, khởi cũng yêu nàng hoặc có lẽ do nàng ảo tưởng. nàng cũng không rõ.
"khởi, đơn giản thôi, chỉ là có và không."
doãn khởi vẫn yên lặng. và điều này khiến tú anh gần như phát điên lên. nàng muốn nghe câu trả lời từ khởi, nàng muốn biết. nàng muốn mình có thể được trong tim hắn, dù chút ít cũng được. không, không có một câu trả lời. nàng nhìn hắn, cười. bàn tay nhẹ nhàng miết cánh vai hắn.
"được rồi, khởi, anh không muốn nói cũng không sao. em biết câu trả lời rồi, cảm ơn anh đã đến vì em. giờ, anh về đi, em phải lên đường rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com