Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Giấc mơ của Levi

Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ mở toang, tạo thành một mảnh sáng khum khum trên sàn gỗ được lau dọn tỉ mỉ.

Levi nhíu mày, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. 

Cảm giác tê liệt lan tỏa dọc cơ thể, tê buốt như ngâm trong hố băng giữa mùa đông. 

Thoát ra... thoát ra... thoát ra....

Anh điên cuồng chém vào song sắt ngăn cách anh lao ra thế giới bên ngoài kia. 

-Levi... Levi... cứu tôi với, Levi...

-Levi aniki... không được rồi... em...

-Binh trưởng Levi... em sợ quá... Binh trưởng...

-Heichou... tôi không muốn chết... Heichou... cứu tôi....

-Binh trưởng... mau đuổi theo... nó sẽ...tìm thấy Eren...

Những khung cảnh mà anh không hề được thấy lại lặp đi lặp lại sống động trước mắt anh. 

Lần nào cũng vậy... 

Không thể ở bên cạnh lúc họ gặp nguy hiểm. Chỉ có thể đến thu nhặt những gì còn sót lại. 

Anh căm hận nhất là lúc đó, tố chất chiến đấu của anh lại tự động phân tích từ di hài của họ, dễ dàng đoán ra quá trình họ bị giết chết như thế nào. 

Levi điên tiết đạp cái cửa một cái, loạng choạng ngã phịch xuống đất.

Anh nhíu chặt đôi mày, đặt tay lên chân trái. Chửi thề một tiếng.

Trong mơ mà vẫn nhất quyết ôm theo cái chân bệnh tật này hả? Mình cũng có lúc ngu ngu thế này sao?

-Binh trưởng! Binh trưởng ơi... mau cứu em... AAAAAAA...

Tiếng nheo nhéo ở đâu quen thế nhỉ?

-Binh trưởng... Binh trưởng...

Anh hừ một tiếng, nhăn mặt khó chịu.

Nhớ ra rồi. Con gà mờ yếu nhất nhân loại chứ đâu.

-Binh trưởng, giờ không phải lúc anh nhăn mặt đâu... Á! Mẹ ơi cứu con...

Levi quay đầu lại, anh nhận ra cái cửa sắt đằng sau lưng mất tiêu từ đời nào. Hóa ra từ nãy đến giờ anh vẫn tựa lưng vào một tảng đá.

Levi nhanh chóng rút kiếm đứng lên. Cái lồng sắt khốn kiếp dám cầm chân anh nãy giờ. Anh cần tìm một nơi để trút giận.

Cơ mà cảnh tượng trước mắt như một thùng nước lạnh dội thẳng vào tư thế chiến đấu oai hùng cùng nộ khí lv max của anh.

Con bánh bèo kia... 

Đang bị...

Một con ngựa khổng lồ đuổi theo à?

Chính là cái con ngựa titan mà anh hằng mơ ước ấy. Trèo được lên con đấy thì đố ai cao bằng anh nhé.

Cuối cùng thì Levi cũng phát hiện ra sự nguy hiểm đe dọa tới tính mạng mà nãy giờ anh mải ngắm ngựa không để ý. 

Vừa kịp phóng mũi lao về phía con ngựa, đột nhiên phía đằng trước nứt toác ra, để lộ một cái hố đen ngòm. Levi chỉ kịp kéo Băng Nhã, cả hai theo đà lao thẳng vào không gian đen tối đó.

Chân đột nhiên hẫng một cái, Levi giật nảy mình. Tỉnh giấc.

Mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo ngủ. Hơn nữa... trong vòng tay anh vẫn còn ôm chặt một Băng Nhã...

Từ từ đã, cái gì thế này? 

Trong một thoáng ngu người, Levi còn tưởng mình đã ôm cô bay ra từ trong giấc mộng.  

Nhưng Levi chỉ ngây người vài giây rồi anh lập tức ném thẳng cô xuống giường.

"Bịch" một tiếng. Người kia lập tức hét lên kinh hoàng.

Băng Nhã, sau cú rơi tự do vừa rồi thì lồm cồm bò dậy. Trán u một cục to tướng, đau tỉnh cả ngủ. Vừa định ngoi lên giường thì thấy ngay một cụ, à không, một Levi chễm chệ khoanh chân ngồi như ông nội trên giường. Cô buồn cười chửi thầm, douma, mơ gì mà ngã đau bà cố...

Dụi dụi mắt, cô ngái ngủ mở miệng:

-Sao em lại ở đây?

Âm thanh ngọt ngào dễ thương của ngày thường công thêm chút khàn khàn, uể oải, tựa như tiếng một con mèo mướp lười biếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com