Chapter 11
Sáng.
"...."
Băng Nhã đã nằm trên giường rất lâu, suy nghĩ xem có nên giả bệnh để không cần phải thò mặt ra ngoài.
Nhưng rất nhanh, đã có tiếng đạp cửa thình thình cùng giọng nói mạnh mẽ bọp nghẹt tâm hồn mong manh của cô.
-Huhu... Làm sao bây giờ...
Mẹ ơi, ba ơi, con mới được có mười tám cái xuân xanh, làm gì cũng chưa làm, vậy mà đã phải đưa cổ cho người ta chém chết. Mẹ nói con phải làm sao đây...
Ở ngoài Levi cũng hết kiên nhẫn. Anh co giò đạp một phát thật lực vào cái cửa vốn đã không khỏe khoắn gì cho cam.
"Uỳnh" một cái, cửa đổ rầm xuống đất, khiến Băng Nhã ở trong cũng khiếp đảm mà ngừng ngay động tác thả chăn ra ngoài cửa sổ.
Cô chớp chớp mắt. Ngoan ngoãn thả cái góc đang cột dở, phút chốc cái chăn theo trọng lực mà tuột xuống. Phía dưới chỉ nghe một tiếng "É!" thảm thiết.
Vắng lặng.
Triệt để vắng lặng...
Băng Nhã bình tĩnh nở nụ cười:
-Binh trưởng, buổi sáng tốt lành.
-Ờ.
Levi không biểu hiện gì nhiều. Khuôn mặt cau có nhìn cô, tựa như đang chờ cô nói tiếp.
-À... buổi sáng... leo tường... tốt... cho sức khỏe.
"....."
Băng Nhã trộm liếc cái con người trước mặt. Thầm mong anh rộng lượng bỏ qua, đi nhanh nhanh, đừng có đứng khủng bố cô nữa.
Có điều anh lại không làm vậy. Anh nhìn cô chằm chằm.
-Tối qua... Em... À thì... Em...
Băng Nhã có chút bối rối, cô kéo kéo tóc mình, cố nặn óc nghĩ ra cái gì đó hợp lý. Bảo kể cái việc mà chính mình còn chẳng nhớ, sao mà làm được?
Thôi thì đứng ngắm cái mặt đẹp trai vậy.
Levi thấy cô lại nhìn chằm chằm mình như mọi khi, đôi mày thanh tú nhăn lại khó chịu.
-Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?
-Dạ?
-Binh sĩ tập sự Sneicher. Tập trung muộn 10 phút 36 giây, phạt chạy 10 vòng. Tôi cho cô 10 phút, chuẩn bị sẵn sàng tập luyện buổi sáng.
"...."
('◉⌓◉')。。。
-Còn nữa.
Levi nhướng này nhìn khuôn mặt đang dài thuỗn ra, buông thêm một câu:
-Đi giặt chăn nệm cho tôi. 3 lần, buổi tối phải khô.
"...."
('◉⌓◉')。。。
-Rõ chưa?
-Rõ...
-Nói to lên.
-RÕ!
-Đi đi.
Băng Nhã mở rương lấy đồ. Lấy ra bộ quân phục vẫn mồ yên mả đẹp dưới đáy.
****
Dưới tán lá xanh tươi của khu rừng, có những con người đang hành hạ nhau...
-1...2.......3...4..... .... 5.....
-Hô to lên.
-1!....2!.... 3!.... 4!... 5! ...
-Không có thể lực, ko những cô sẽ tự giết chết mình, còn là gánh nặng của cả đội. Không được dừng lại. Hô to nữa lên.
-1!... 2!.... 3!.... A!
Levi đột nhiên đặt tay lên bụng Băng Nhã, đồng thời đỡ lưng cô từ từ hạ xuống.
Làn tóc đen óng rủ xuống che đi đôi mắt sắc lẻm như dao. Đôi môi gợi cảm hé mở, anh cất giọng trầm trầm:
-Khi nằm xuống, cơ thể phải thả lỏng, không được gồng mình.
-Nâng người phải thật nhanh, dùng sức bật dậy.
-Đã bảo không được căng cơ. Ngu à?
Levi nhíu mày nhìn cô ôm cục u trên trán. Vừa nãy anh bị ảo giác mới thấy cô mặc quân phục thật thuận mắt.
Băng Nhã ôm đầu khóc rưng rức, vừa nãy cô bị ảo giác mới thấy anh ôn nhu ấm áp.
Levi buồn bực nhìn mái tóc màu ánh kim xinh đẹp, cái mặt tròn hồng hào như trái táo nhỏ, muốn giày xéo một trận.
Anh vươn tay nhéo cái mũi nhỏ nhắn, kéo qua kéo lại, rồi búng "tóc" lên cái trán trắng nhẵn nhụi.
-Ngu học.
Chết rồi, mắc bệnh thích ngược đãi trẻ con từ bao giờ nhỉ?
****
-Này... dậy đi. Ăn trưa rồi.
"...."
Băng Nhã quyết tâm làm cá chết không thèm giãy. Cả mình mẩy đau nhức vừa bị cả đoàn tàu lăn qua.
Levi nhíu mày, cúi xuống xách cổ con bé lên như xách vịt. Băng Nhã chưa kịp cảm ơn thì đã rơi tùm xuống hồ.
-Ặc... Oẹ...
Băng Nhã uống mấy ngụm nước hồ, vùng vẫy ngoi lên mà không được.
Ahuhu trời cao đất dày ơi, tôi sợ bể bơi.
Băng Nhã ngừng quẫy, chân tay co quắp chìm xuống đáy nước.
Chỉ thấy một bóng đen vội vàng lao xuống.
-Ư...
-Này! Mở mắt ra!
Nước căng tràn trong lồng ngực bị hai bàn tay mạnh mẽ ép ra ngoài.
-Gắng lên. Sneicher...
Cảm giác ấm áp chậm rãi lan tỏa trên bờ môi lạnh giá, mang theo hơi thở gấp gáp nóng bỏng.
Một luồng sinh khí nồng ấm rót vào lồng ngực cô, đẩy dòng nước lạnh ra ngoài.
-Tỉnh táo lại đi!
Trong lồng ngực ấm áp, cô cảm nhận được trái tim đập vững vàng mạnh mẽ cùng vòng tay đang siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé. Nghe anh khẽ thở phào một tiếng.
****
Khuya.
Băng Nhã mở mắt, ngồi dậy.
Levi đang khoanh tay ngủ ngồi trên bậc cửa sổ.
Hanji nói cô phát sốt nên cần người chăm lo. Nhưng cả đội đều cần nghỉ ngơi thật tốt cho kế hoạnh vây bắt Annie.
Vậy là Levi đảm nhận việc chăm sóc Băng Nhã.
Mà dù sao thì anh cũng là đầu sỏ gây ra chuyện này.
Nhẹ nhàng xuống giường, nhón chân sang phòng anh đem cái chăn chưa kịp giặt tới, cô cúi xuống nhìn anh.
Tim đập thình thịch.
"...."
Levi trở mình, mở mắt.
Anh nhảy khỏi cửa sổ, bước lại gần cô nhóc đã kịp chui vào chăn, nhắm tịt mắt.
Từ trong bóng tối, Băng Nhã cảm nhận được một bàn tay ấm áp khẽ gạt những sợi tóc loà xoà ra sau tai.
Người đó vuốt một lọn tóc của cô, cuốn nó quanh ngón tay.
Tiếng cười trầm ấm như chiếc lông tơ mềm mại rơi xuống đất, trong màn đêm yên tĩnh lại rõ ràng đến lạ kì.
Người ấy cúi xuống, đặt một nụ hôn trên mắt cô.
-Xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com