Ngoại truyện 2: Cho em làm tách trà của anh nhé?
Họ yêu nhau từ bao giờ? Tình tiết truyện quá nhanh? Cách mạng thành công đã tắt ngúm? No, no, no. Công bằng mà nói, Levi đã từng tỏ tình với Eli một lần. Nhân lúc ảnh đang bận bịu, tui kể cho mà nghe.
Mộng du là hiện tượng cơ thể đi vào trạng thái nghỉ ngơi nhưng não vẫn còn hoạt động. Thường thì người bị mộng du sẽ vô thức hoạt động mô phỏng theo giấc mơ của họ. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp đặc biệt hơn, như là...
-Eli, dậy mau, nó xuất hiện rồi!
-Hửm...
Băng Nhã bị ai đó túm cổ lôi ra từ trong chăn. Cô cáu tiết quờ quạng tìm đường về ổ nhưng bất thành, đành bực mình hé mắt.
Khuôn mặt gần ngay gang tấc của Hanji lập tức bị đẩy ra xa.
-Bỏ ra, em buồn ngủ.
-Không không không đừng có ngủ. 1 trong 10 bí ẩn của Trinh thám đoàn: Bóng ma của lâu đài này đã xuất hiện rồi.
-zzzzz....
Hanji không để ý đồng đội không hề có ý muốn hợp tác với mình, trực tiếp kéo cô nhóc trốn ra sau thân cây cổ thụ. Tìm được vị trí thích hợp, Băng Nhã tựa đầu vào cây, ngủ tiếp.
Không lâu sau đó, tiếng áo choàng phần phật trong gió, một bóng đen lao vút qua trước mắt hai người. Hanji bàng hoàng, chồm tới lay Băng Nhã.
-Eli, dậy mau, nó vừa đi qua, đó-
-Gì...
Băng Nhã nhập nhèm mở mắt. Quả nhiên có cái bóng vừa vút qua trên đầu hai người. Trực giác mách bảo cô, cái bóng này rất quen.
-Chia nhau ra tìm!
-Được.
Băng Nhã gật đầu. Tập trung suy nghĩ một hồi làm cô tỉnh cả ngủ. Cô rẽ lá đi về hướng ngược lại với Hange, dáo dác nhìn quanh.
Hôm qua hai người đã lên kế hoạch phục kích bí ẩn thứ 10 của Trinh Thám đoàn: Bóng ma trong lâu đài cổ. Chỉ xuất hiện mỗi dịp trăng tròn. Nghe nói con ma này rất đáng sợ, rất nhiều dũng sĩ của trinh thám đoàn sau khi gặp nó đã một đi không trở lại. Ngay cả Hange, người đã ấp ủ kế hoạch phục kích nó từ khi gia nhập đoàn cũng đành bó tay chịu thua với độ điêu luyện của nó. Đơn giản vì đã nhiều năm nay, nó hầu như không thèm xuất hiện.
-Hange?
Tái mặt nhìn bụi cây còn lay động phía sau lưng, Băng Nhã rùng mình một cái, lặng lẽ cúi xuống tìm một cành cây. Có điều tay chưa kịp mò thì sau lưng cô đã bất tri bất giác xuất hiện thêm một bóng người...
****
Rừng cây ven hồ so với vẻ xanh tươi tràn đầy sức sống của ban ngày, lá cây đen sắc lại dưới ánh trăng thanh càng nhuốm màu cô tịch. Băng Nhã túm chặt áo người bắt cóc mình, tuyệt vọng gào vào tai hắn:
-BINH TRƯỞNG! Anh mau dậy đi! Sắp rơi xuống hồ! A-
"..."
Lọn tóc đen của anh chạm xuống, một vòng tròn từ đó lan rộng ra khắp mặt hồ yên ả. Dây cáp từ từ thu lại, kéo hai người lên vút lên cao. Cành cây rung động làm vô số đom đóm đang trú ngụ giật mình bay vụt lên. Mái tóc sáng ngời của cô rủ xuống, che đi ánh trăng dịu hiền trong mắt anh.
Cho đến khi được Levi thả xuống bãi cỏ mềm bên rìa hồ, Băng Nhã chưa thoát khỏi trạng thái bồng bềnh không trọng lực. Cô đỏ mặt ghì chặt trái tim vào hai đầu gối, mếu máo khóc thầm.
Ôi... binh trưởng Levi, anh... chơi xấu!
Ngồi bên cạnh cô, Levi chống hai cánh tay xuống đất. Cặp mắt sáng của anh lẳng lặng nhìn vầng trăng sáng ngời dập dềnh trên mặt nước.
-Xin lỗi.
Không ngờ tình trạng mất ngủ còn tồi tệ hơn mức anh tưởng tượng. Có lẽ vụ hôm trước... cũng vậy đi. Nửa đêm ôm con gái nhà người ta bay qua bay lại, hay lắm, Levi Ackerman ạ.
Thảm cỏ rất mềm, khiến anh muốn ngả lưng một lát. Mùi hương thảo cùng cảm giác lành lạnh của sương đêm làm thần kinh căng chặt của anh dịu lại. Anh nhớ lại những người đã khuất, những người vô cùng quan trọng mà cuộc đời đã tàn nhẫn tước khỏi cuộc đời anh. Người quan trọng à... đâu còn sự mất mát nào có thể khiến anh phát điên nữa...
Lơ đễnh quay đầu sang bên cạnh, Levi bắt gặp một đôi mắt đang ngây ngốc nhìn anh.
"...nhỉ?"
-Binh trưởng?
-Chuyện gì?
-Binh trưởng, có phải anh... đang buồn ngủ không?
Đôi ngọc xanh lục bảo của cô còn lấp lánh hơn cả sao trời, dịu dàng như ánh trăng, màu xanh tươi mát giống như thảm cỏ mềm đang bao bọc lấy anh vậy.
-Ờ, một chút.
Ngu ngốc. Anh chỉ ờ một tiếng thôi mà cũng cười rộ lên được. Anh phải thừa nhận mình không ghét nhìn cô tươi cười, so với nụ cười gợi đòn của Erwin thì nụ cười ngây ngốc của cô vẫn còn tạm được.
Có điều... anh vẫn thích khuôn mặt nhăn nhó uất ức cô bày ra mỗi khi bị bắt nạt hơn... Cái gì cơ? "Thích"? Cảm xúc này cũng có thể xuất hiện sao? Không hay rồi, nó là một thứ rắc rối, giống như cô vậy.
-Binh trưởng, em kể chuyện cổ tích cho anh nghe nhé. Biết đâu nghe xong anh lại ngủ thì sao?
-Ờ.
Levi nhắm mắt. Vừa vặn anh cũng đang hơi hơi muốn ngủ.
-Có một anh chàng muốn thuê phòng trọ tại khách sạn. Anh thuê đúng vào căn phòng bị đồn là có ma. Nửa đêm, quả nhiên có tiếng bước chân cùng tiếng gõ cửa đều đều, đều đều. Anh chàng nghe thấy nhưng nhất quyết không chịu ra mở cửa. Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng thì thầm vào tai phải: "Mở cửa, tôi muốn ra ngoài"
"BINH!"
-Cổ tích cái con khỉ!
Nghe xong tỉnh cả ngủ chứ đừng nói là đi ngủ.
-Vậy em kể chuyện khác là được mà. Mắc gì cốc đầu- A không, anh nằm xuống đi. Thế....
-Rồi! chuyện tiếp theo. Ngày xưa, có một cô gái. Mẹ may cho cô một chiếc khăn choàng màu đỏ rất đẹp. Mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ...
Trong đầu Levi tưởng tượng ra Băng Nhã trùm thêm chiếc khăn choàng đỏ thắm. Được rồi, nghe có vẻ bình thường. Anh thả lỏng người, nghe tiếp.
-Một ngày nọ, bà cô bé ốm nặng, mẹ cô nấu đồ ăn và chuẩn bị thuốc men, nhờ cô bé quàng khăn đỏ đem cho bà. Muốn đến nhà bà cô phải đi qua một khu rừng rất lớn. Cô bé quàng khăn đỏ vâng lời mẹ, bắt đầu đi vào rừng...
"..."
Levi sắp ngủ.
-Dọc đường, cô gặp một con sói xấu tính thích lừa người khác bằng cách chỉ sai đường dẫn họ đến rừng hoa ăn thịt người. Thực ra gia tộc của cô bé quàng khăn đỏ là trùm mafia lâu đời. Khi tới rừng hoa ăn thịt, cô rút súng đại bác đốt sạch sẽ cả khu rừng và cứu được hoàng tử nước láng giếng suýt thì bị ăn thịt. Hoàng tử cưới cô bé quàng khăn đỏ làm vợ và họ sống hạnh phúc suốt đời-
Cảm thấy có gì đó sai sai, Levi mở mắt. Anh nhíu mày hỏi cô:
-Này, còn bà nội thì sao?
-Bà nội cô bé quàng khăn đỏ bị ốm nên bà đi gặp bác sĩ, sau đó bà được bác sĩ chữa khỏi, từ đó bà sống hạnh phúc suốt đời.
-Còn con sói?
-Con sói vì không còn rừng hoa ăn thịt nên nó không đi lừa người khác nữa. Từ đó nó sống hạnh phúc suốt đời.
Levi: "..."
Thôi được rồi, hình như hôm trước anh cũng có nghe thấy bà mẹ nào đó kể cho con nghe câu chuyện có cô bé quàng khăn màu đỏ. Thì ra truyện cổ tích dành cho trẻ em đều kì quái như vậy ư? Thằng ngu nào có thể viết ra câu truyện dốt nát này nhỉ?
-Binh trưởng... anh vẫn không ngủ được à? Vậy em kể tiếp-
-Thôi, ngưng ngay.
Nghe nữa chắc chắn sẽ bị bóng ma tâm lý.
Levi một lần nữa nằm lại xuống cỏ. Hình như thần kinh căng thẳng vì mấy câu chuyện ngớ ngẩn của con nhóc mà biết điều giãn ra đôi chút. Cơn buồn ngủ lại chầm chậm ùa tới, mi mắt anh nặng trĩu.
Mỗi khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, anh thường cảm thấy có chút mệt mỏi. Vì những giấc mơ buồn bã ấy sẽ không bao giờ buông tha anh, cũng giống như anh chẳng bao giờ buông tha trí nhớ của mình. Nhưng hiện tại, không hiểu sao lại bình yên đến vậy.
"Die Stühle liegen sehr eng
Wir reden die ganze Nacht lang
Dieser niedrige Raum ist nicht schlecht
Wir können uns gut verstehen..."
-Bài hát đó...
-A, em xin lỗi, em quên mất.
Băng Nhã vội bịt miệng. Tròn xoe mắt nhìn anh. Levi đưa tay lên gối đầu. Vẫn nhắm mắt, anh khẽ nói:
-Hát tiếp đi. Tôi muốn nghe.
-A... vâng.
Mặc dù chưa từng nghe, nhưng cảm giác thân thuộc nao lòng ấy, cứ như câu truyện kể về trái tim của anh vậy. Cô gái này, rốt cục, còn bao nhiêu điều bất ngờ dành cho anh?
Có khi nào, cô là do thiên thần phái xuống, để chơi đùa với trái tim cằn cỗi của anh?
Mặc dù anh chưa từng tin vào thiên đàng...
-Binh trưởng...
-Hm?
-Cho em làm tách trà của anh nhé? *
(You are the cup of my tea: Em là tình yêu đích thực của anh)
"..."
Băng Nhã nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bình yên tựa như thiên thần đang say ngủ. Con người này, cứng rắn là vậy, nhưng lại dễ mềm lòng hơn bất cứ ai. Nghiêm khắc tựa hung thần, nhưng tốt bụng hơn tất cả những gì có thể.
Làm sao đây? Thật muốn... hôn anh ấy một cái.
Băng Nhã khe khẽ đặt ngón tay mình vừa hôn lên môi anh, thì thầm:
-Im lặng... có nghĩa là đồng ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com