Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiết trời hôm nay thật dễ chịu, nhưng tại sao lòng em lại cảm thấy nhức nhối và bứt rứt đến như vậy. Hôm nay là ngày cuối cùng em và anh gặp nhau.

Bước đi trên dãy hành lang, môi em không ngừng mím chặt cố che đi sự yếu đuối trong em. Em không mong đây là sự thật! Em mong cả hai có thể quay trở lại như những ngày thường, cùng nhau đi qua quãng thời gian đầy kí ức này. Em không mong kí ức sao này của cả hai sẻ phải chôn vùi vào nổi buồn mà chính tay cả hai đã tạo ra.

Đứng trước mặt anh, em không đủ can đảm để có thể nhìn đối diện với anh, em không thể. Nhưng rồi anh lại thốt ra, thốt ra lời mà cả đời này em không dám nghĩ đến.

" mình dừng lại nhé!"

Đúng, anh đã nói "mình nên dừng lại" Lời nói ấy tuy ngắn gọn nhưng lại mang theo cả ngàn con dao đang xen lẫn đâm vào nơi tim em.

Em đưa đôi mắt đang nức nở nhìn anh, giọng nói khô khan mang theo nổi ấm ức hỏi anh.

" Kuroo e-em không nghĩ đây là điều mà anh muốn nói?"

" không! Anh nghĩ, mình nên kết thúc tại đây"

Em bật khóc tay nắm thành nắm đấm mà đánh vào lòng ngực anh, em vừa đánh vừa trách anh. Trách anh tại sao lại đối sử như vậy với em, em đã móc hết cả ruột gan mình ra để yêu anh mà? Em đã yêu anh, yêu anh bằng hết sự chân thành mà em có, còn anh. Cách anh đáp lại tình yêu của em là bằng sự phũ phàng và đầy tàn nhẫn.

Anh không nói gì mà đưa tay nắm lấy đôi tay em, mặc em đang ầm ỉ oán trách. Anh siết chặt tay em, đưa đôi mắt đầy khoảng không nhìn em.

" y/n, đủ rồi!"

" Tại sao? Chính anh là người đã đẩy em ra xa mà?"

" buông nhau ra đi y/n! Cởi trối cho nhau đi em"

" đây là đều anh muốn?"

Tetsu im lặng quay mặt mà tránh né ánh nhìn đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

" được! Em buông tha cho anh"

" Kuroo, nếu đây là đều anh muốn! t-thì em sẽ không vì lí do gì mà níu kéo anh lại"

" và anh cũng không vì gì mà bám lấy thứ tình cảm đả đầy rách nát này cả!"

Dứt lời em rút tay mình ra quay lưng mà rời đi, anh vẫn đứng im đó. Gương mặt anh vẫn vậy, không chút cảm xúc. Chỉ khi bóng dáng em dần dần khuất lối, không biết từ khi nào đôi hàng mi ấy đã vươn vấn những hàng lệ đọng trên nơi gò má, anh vẫn đứng im đấy chỉ khác là tim anh đã tan nát hết rồi.

Anh đã tự ép bản thân mình nói những lời mà chính anh không thể nói, anh đã dằn vặt bản thân mình suốt bấy lâu nay. Anh bây giờ chẳng khác gì là một thằng hèn, hèn trong chính tình yêu mà anh đã dành dụm từng chút một để tạo ra, giờ đây lại bị chính tay anh phá hủy đi mọi thứ.

Quay trở về lớp với đôi mắt lấm lem những vệt nước mắt, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh em khẽ gục người xuống mặt bàn lạnh lẽo, tiếng gỗ vang khẽ dưới vần chán. Hơi thở nghẹn lại, khe khẽ rít qua kẽ môi, lẫn vào tiếng nức nở mỏng manh.

Cô bạn bàn bên khẽ lay chạm vào người em, em không cử động, một chiếc ghế được kéo lại gần em, tiếng ghế kéo lê trên mặt sàn kéo dài và trống trãi. Cô bạn không một lời hỏi han mà chỉ ngồi đó để lại một khoảng hiện diện tĩnh lặng.

Em chợt quay sang nhìn cô bạn đang ngồi cạnh bên, thút thít mà nói.

" t-thấy mình thảm hại vậy cậu vui lắm nhỉ?"

" nếu vui, thì từ đầu mình đã cười vào mặt cậu rồi Y/n!"

" tên đó... đá cậu rồi hả?"

Em im lặng không đáp lại.

thở hắt" Y/n, cậu t-thật sự... để tên đó làm vậy với cậu sao?"

" cậu đúng là khờ khạo mà"

" m-mình..."

Em thở hắt, như hiểu được lời nói của cô bạn mà hạ giọng đáp.

" mình biết... nhưng mình không dừng lại được. Như thể nếu dừng lại, mình sẽ biến mất luôn vậy"

cô bạn cau mày, mắt ánh lên vẻ buồn bã.

" cậu thật ngốc, Y/n"

" m-mình biết rồi, kẻ ngốc này sẽ không lầm lỗi thêm lần nào nữa, nên... cậu đừng trách mình nữa"

Cô bạn khẽ cười, lấy tay xoa đầu em.

Em cười nhạt khẽ gỡ tay cô bạn ra nói bâng quơ, giọng nhẹ hẫng "Khát nước quá, tớ đi mua chai nước, cậu ngồi chờ nhé"

Em nhanh chóng rời khỏi lớp, đi đến cuối dãy hành lang, đứng trước máy bán hàng em không vội bấm chọn mà đưa đôi mắt nhìn chầm chầm vào một khoảng không vô định, thẫn thờ mà suy nghĩ.

Thời gian qua em đúng là đã quên mất chính mình là ai, em cứ mãi chạy theo bóng lưng anh. Thế nhưng thế giới xô bồ kia vốn chưa từng dành một chỗ đứng cho em, chỉ có những vòng xoáy nuốt trọn.

Em chạy, vừa run rẩy vừa khao khát, như đứa trẻ đuổi theo ánh sáng cuối con đường. Nhưng đó là ánh sáng của một thế giới xa lạ, nơi tên em chưa từng tồn tại.

Tiếng lạch cạch phát ra từ máy bán hàng, một lon nước trượt rơi xuống. Em khẽ khom người với lấy, đôi mắt kiên định mà siết chặt lon nước trong tay, em tự dặn mình rằng bản thân em phải quên đi anh, quên đi bóng dáng đã cạnh bên em bao tháng năm, quên đi cái tên thân thuộc mỗi khi nhớ hay nhắc đến và quên đi khoảng thời gian phút giây mặn nồng, những cái ôm từng làm tim em run rẩy, giờ chỉ còn là một vết xước mà em buộc phải phủi bụi thời gian lên.

.
.
.

Đêm về em không ngừng thao thức và nhớ nhung đến anh, quả thật việc quên đi anh là điều không dễ. Hình bóng của anh cứ luôn xuất hiện trong tâm chí em, em giấu mình trong chiếc chăng ấm, những giọt nước mắt vô thức lả chả rơi xuống thấm đẫm lên miếng chăn bông.

Trong căn phòng nhỏ, tăm ánh đèn ngủ lấp lóe như hơi thở cạn kiệt, hắt bóng lên những bức tường im lìm. Ở đó, một cơ thể nhỏ cuộn tròn trên chiếc giường không ngừng phát ra những âm thanh thúc thít, hơi thở nặng nề như kéo cả tâm hồn chìm dần vào bóng tối.

Đem mình giấu vào bóng tối mờ ảo, lấy tay ôm vòng qua sao cổ như đang cố dỗ dành bản thân, cổ họng khô khốc, nghẹn lại chẳng thốt thành lời, chỉ còn tiếng nức nở khàn đục, nước mắt lả chả rơi, nghe như tiếng lòng đang mục rỗng từng mảnh.

Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Giữa khoảng lặng nặng nề ấy, đôi mắt em nặng trĩu, mệt mỏi khép dần lại. Nước mắt còn vương trên mi, để mặc cho cơ thể chìm vào giấc ngủ chập chờn, lạnh lẽo và cô độc.

Vỏ lon bia vứt ngổn ngang xung quanh, mùi men nồng ám đặc trong không khí, Tetsu khép đôi mắt mệt mỏi, để mặc bản thân mà nằm gục xuống mặt bàn.

Kenma thở dài mà lay người Tetsu, Tetsu không chỉ qua nhà Kenma làm loạn mà còn uống đến say mèm, may vì ba mẹ cậu không có ở nhà nếu không cậu cũng không biết phải làm sao với cái tên ngốc này.

Lay mãi Tetsu vẫn không thèm động đậy, Kenma đành dọn dẹp mớ bừa bộn dưới nền nhà, loay hoay mất một lúc cậu mới có thể dọn dẹp hết đống lon đó, nhìn qua đồng hồ giờ đã muộn.

Kenma ngồi thụp xuống, khẽ lay vai.

"Kuroo dậy đi. Ngủ ở đây thì mai lại than đau lưng thôi"

"Anh cứ ngủ thế này... nhìn chướng mắt lắm, mau dậy đi"

Không có phản hồi ngoài hơi thở đều đều. Kenma thở dài, bàn tay buông lỏng, ánh mắt lướt qua những lon bia vừa dọn.

"...Đúng là phiền phức"

Cậu đứng lên, lúng túng luồn tay dưới cánh tay Tetsu, cố gắng kéo người đàn ông cao hơn hẳn mình dậy. Bước chân chậm chạp, loạng choạng nhưng vẫn cố gắng dìu vào phòng. Trong bóng tối mờ mờ, Kenma khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe

"Anh mà không biết tự lo cho mình... thì em còn phải theo dọn dẹp cho đến bao giờ đây..."

Kéo chăng đắp ngang ngực Tetsu Kenma nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, người cậu giờ đã lấm tấm mồ hôi gương mặt không mấy dễ chịu. Hôm nay cậu đã luyện tập rất vất vả ở clb giờ thì phải chăm cái tên say mèm kia.

Kenma khó hiểu khi hôm nay Tetsu có những hành động rất quái lạ, cậu ta khóc rồi lại cười rồi tự trách mắng bản thân. Đáng lẽ Y/n nên ở cùng Tetsu mới phải, hôm nay quả thật không thấy Tetsu nhắc đến Y/n và dạo gần đây không thấy Y/n đến clb nữa.

Thần sắc Tetsu dạo này rất lạ, trạng thái cậu ta như đang bị đè bẹp lên. Những trận giao đấu gần đây cậu ta hay mắc lỗi, đỉnh điểm là để bản thân buộc phải rời khỏi trận đấu trong tình trạng mất bình tĩnh

Kenma thẫn thờ một lúc như hiểu ra điều gì đó.

" k-không lẽ...anh Kuroo và Y/n đã có chuyện gì rồi sao?"

.
.
.

18/9/2025

Thông báo

Từ những chương tiếp theo, mạch truyện sẽ quay ngược về khoảng thời gian ban đầu khi y/n mới tham gia CLB Nekoma. Những tình tiết xoay quanh hành trình trong đội bóng và chuyện tình cảm giữa y/n và Tetsuu cũng sẽ dần được hé mở.

💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com