chương 2
Kết thúc tiết học cuối trong ngày, em ể oải mà nằm gục trên mặt bàn, cô bạn
Shimizu tiến tới vỗ vào vai em.
"Oi, không về à?"
Giọng nói em thều thào mang phần ủ rũ "mình còn phải trực nhật"
" à quên mất, vậy mình về trước nhé"
" đồ vô tâm, cậu định bỏ mặc mình sao Shimizu?"
" nếu cậu tử tế học hành, thì đã không bị phạt rồi y/n"
Em nói nhỏ " m-mình sắp chịu hết nổi rồi"
Chỉ vì làm lỡ buổi kiểm tra mà bản thân lại ra nông nỗi này, em chỉ biết nằm gục mặt mà than trách.
Shimizu thở dài nhìn cô bạn như cọng rau héo úa trước mặt, hằn giọng mà nói "Này, đừng có mà than nữa..mau dọn dẹp rồi về"
Em ngước mặt lên, hớn hở nhìn Shimizu " cậu phụ tớ nhé?"
Shimizu cau mày " cậu đúng là phiền phức"
Thấy em cười trừ "cười cái gì mà cười?, mau dọn đi "
Em nhún vai, nói khẽ " T-thiệt là..."
.
.
.
.
Chỉ mất một lúc em và Shimizu đã dọn dẹp xong, xem sơ lại xung quanh lớp học, em gật gù rồi đi lại phía cửa nơi Shimizu đang đứng chờ.
" xong rồi, mình về thôi"
" Này.., mình có việc bận ở clb cậu về trước đi nhé"
" ờ, vậy cũng được"
Shimizu quay đi không quên ngoái lại nhìn em" vậy mình đi trước nhé, tạm biệt"
"T-tạm biệt, haa...lại phải về một mình"
Em lủi thủi bước đi dọc dãy hành lang vắng lặng. Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, in bóng dáng nhỏ bé của em trên nền gạch dài hun hút. Tiếng giày vang vọng lẻ loi, hòa cùng sự im ắng đến nặng nề của không gian.
Đôi vai em khẽ co lại từng bước đi ra khỏi khung viên trường, trạm xe bus cách trường không xa, em lặng lẽ bước đi. Bỗng sững người vì thấy bầu trời đã đầy xám xịt, không để em hoàn tỉnh thì từng hạt mưa cứ thế ào ạt rơi xuống.
Em luống cuống ôm chặt chiếc cặp vào ngực, vội nghiêng người lấy nó che đi những giọt mưa nặng hạt. Bóng dáng nhỏ bé vừa bước nhanh vừa khép nép, trông càng thêm lạc lõng dưới bầu trời u ám đang đổ xuống.
Chạy đến trạm xe bus em thở hắt mà lau đi những vệt nước mưa đang đọng trên má, thân hình em ướt sũng, tóc rũ xuống vài cọng bám chặt nơi thái dương. Để cặp xuống em lấy tay vắt chiếc váy xếp li đang lấm tấm những vệt mưa kia, từng giọt nước cứ thế tí tách rơi trên mặt đường.
Em nhíu mày buông miệng nói" xui thật, ướt hết người rồi"
Mưa dần nặng hạt em chỉ biết co người mà ngồi chờ chuyến xe kế tiếp, khẽ rùng mình khi cơn gió thoáng thổi qua, em chỉ biết ôm chặt chiếc cặp trong tay ngồi nhìn từng hạt mưa ríu rích tí tách rơi ngoài hiên trạm xe.
Từ xa xăm, em bắt chợt nhìn thấy bóng dáng của một cậu nam sinh, vóc dáng cậu ta cao ráo. Mặc trên người bộ đồng phục clb của trường, cứ thế từng bước chạy về phía trạm xe. Bộ đồng phục màu đỏ tươi tô phần điểm nhấn cho cậu nam sinh, khoảng cách ngày càng gần, em có thể nhìn thấy dung mạo của cậu nam sinh đó.
Gương mặt dài, góc cạnh không quá bầu bĩnh, đôi chân mài mảnh khảnh càng tô điểm cho đôi mắt hẹp mang vẻ ranh mãnh, đứng trước mưa cậu ta lại mang một sức hút khó tả.
Tay cằm cặp che lấy mái tóc đang rũ xuống, phủ lấp một phần trán, cậu chạy một mạch thẳng vào trạm, em bất giác mà thu người vào một góc.
Cậu ta không để ý, cứ thế ngồi xuống cạnh em, không quên để chiếc cặp ướt qua một bên, tay vuốt vuốt mái tóc hằn học mà nói.
"Đúng là ngày xui xẻo"
Em lén nhìn cậu , Nước mưa lăn trên gò má, vương nơi cằm khiến đường nét góc cạnh càng hiện rõ, em nuốt nước bọt mở to mắt nhìn cậu. Bắt gặp ánh nhìn đầy tham lam của em, Tetsu nhíu mày, đâm chiêu nói.
" nhìn cái gì?, chưa thấy ai ướt mưa bao giờ à?
Em giựt thót, vội cuối người mà lãng tránh, tay em rung lên, đầu như muốn bóc khói.
"chết mình rồi..." - Em chỉ là quá chú tâm mà quên mất Tetsu đang nhìn mình.
Cậu cười nhết lau đi những giọt nước đang đậu trên má, giọng đầy tinh quái mà nói.
" nhìn gì mà lắm thế? Mặt anh dính gì à?
Em lúng túng không biết nên né tránh hay đôi diện, chỉ biết rụt rè ngước nhìn lên. Mắt chạm mắt em ngại ngùng mà cuối gầm mặt, tim em đập loạn, tay siết chặt quai cặp mà nhít người qua một bên.
Nhìn biểu hiện của em Tetsu cười khẩy.
Bỗng Tetsu để ý thấy áo đồng phục em ướt đẫm, dính chặt vào người làm lộ phần da thịt bên trong, phần bra đen lấp ló sau lớp áo mỏng, bất giác cậu dụi dụi mắt khi thấy phần " bầu bĩnh" đó đang đập vào mắt mình . Giựt nảy mà ho sặc sụa, vội cởi áo khoác gượng gạo mà đưa cho em.
" cầm lấy"
Em khó hiểu mà nhìn cậu, thoáng nhận ra rồi bật cười gượng, đưa tay che trước ngực.
" trời ơi, xui quá, đúng là mưa chơi ác mà!"
Em bối rối đón lấy áo khoác, vụn về mà mặc áo vào, mọi động tác cứ ngập ngừng như thể chỉ sợ ánh mắt kia dõi theo.
Tetsu quay đầu qua chổ khác, giọng khàng khàng mà nói " lần sao nhớ mang ô theo, nhé"
" v-vâng" - giọng điệu nho nhỏ
như thể chỉ vừa đủ để Tetsu nghe thấy.
Cơn mưa dần ngớt, chỉ còn vài hạt lác đác rơi xuống mặt đường ẩm ướt. Tetsu khẽ hất lại mái tóc ướt xẹp trên trán, đôi mắt liếc sang em một cái. Khóe môi nhếch lên nửa nụ cười quen thuộc, anh nhấc cặp lên vai rồi buông gọn.
"Gặp sau nhé"
Nói rồi, bóng lưng cao gầy ấy chậm rãi khuất dần giữa làn hơi nước mờ nhạt sau cơn mưa, để lại em đứng yên, ngẩn ngơ nhìn theo.
Buổi trưa hôm sao cầm theo chiếc áo khoác được gấp gọn gàng trong túi giấy nhỏ, dò hỏi các bạn xung quanh về clb bóng chuyền của trường. Nhưng vì e ngại em đành dẫn theo cô bạn Shimizu đi cùng, cô bạn tay cầm kẹo mút mà oán trách.
" sao lúc nào cũng là mình chứ..."
Em đưa đôi mắt có chút dè dặt mà nhìn cô bạn, tay siết chặt quai cầm mà nói
" c-chẳng phải...cậu đi cùng mình sẽ tốt hơn sao, Shimizu!"
Giọng điệu bất lực" đành chịu cậu đó y/n"
.
.
.
Đến trước cửa nhà thi đấu em chỉ dám đứng lấp ló ở trước cửa, có thể thấy mọi người đang rất hăng say tập luyện, tiếng bóng va chạm không ngừng.
Bỗng một tiếng "Bốp!" Quả bóng đập xuống mặt sàn, vang vọng khắp nhà thi đấu làm em không khỏi giựt mình, dư âm cú đập lúc nãy vẫn còn rền rĩ trong không khí.
Em đưa tay siết chặt vạt áo, mắt mở to bàng hoàng mà thở phì phò không đều " mấy cái người này, đ-định giết mình à...?"
" Nè nè, cho xin lỗi"
Lev chạy lại nhặt bóng, ríu rích xin lỗi nhưng rồi lại ngơ người ra khi thấy em đang bất động đứng im tại chổ.
Giờ đây, đập vào mắt em là một cơ thể cao lớn, cường tráng; tay chân dài rắn rỏi, dường như chỉ cần dang ra là có thể ôm trọn cả bốn người. Em ngẩn ngơ, bật cười ngốc nghếch khi nhận ra cậu ta đang đứng ngay trước mặt.
" này...cậu có ổn không?"
Em đứng đó, không trả lời, vừa rồi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho phát khiếp, chỉ khi một giọng nói vang lên phía sau mới giật mình bừng tỉnh.
" Ehh, sao em lại đến đây?" - Tetsu từ xa tiến lại.
Tay em siết chặt quai túi lấp bấp nói
" e-em..em đến để trả áo..."
Tetsu tặc lưỡi. " Ôi trời, em không cần mắc công đến vậy đâu!"
Đôi mắt Lev mở to, như vừa thấy đều không thể tin.
Vừa gãi đầu vừa chỉ túi đồ, cậu nghiêng người hỏi với vẻ tò mò. " anh Kuroo, cái này là gì vậy?"
" chú mày không cần bận tâm"
Lev tò mò mà cầm lấy túi đồ, đưa đôi tay mò mẫm thứ bên trong.
"Ể?, anh Kuroo, đ-đây chẳng phải là áo khoác của anh sao"
Tetsu khựng người khi thấy trên tay lev là áo khoác của anh, anh cọc cằn mà lấy lại. Không quên trao đôi mắt đầy yêu thương cho Lev.
" Ê Yaku, Lev lại trốn tập này!"
" ơ?, anh"
"Lev, quay lại ngay!! Bỏ buổi tập một lần nữa thì khỏi mơ ra sân thi đấu!"
" A... xin lỗi, xin lỗi! Em vào ngay" - Lev hấp tấp mà quay lại sân đấu
Tetsu nhếch môi mà hài lòng, quay sang nói với em.
" em chờ anh chút nhé"
" a-à...vâng"
Em vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa sảy ra thì Tetsu đã quay người vào trong, đứng chờ một lúc, Tetsu đi ra cầm trong tay chiếc bánh ngọt. Miệng nhoẻn cười lúng túng dúi vào tay em.
" chắc em chưa ăn gì nhỉ?"
" lo chạy khắp nơi tìm clb...mà em quên mất giờ ăn trưa"
" vậy ăn đi, kẻo đói"
Em đỏ mặt nhìn chiếc bánh được dúi trong tay, khóe môi công lên ngẩng đẩu lên nhìn anh.
" em cám ơn"
" không có gì"
" anh Kuroo~, giúp em!"
" em về lớp đi nhé, anh phải quay lại phòng tập"
Em lúng túng mà chào tạm biệt Tetsu, anh chỉ cười mỉm rồi quay lưng đi. Em tủm tỉm cầm chặt chiếc bánh ngọt
Bỗng Shimizu từ phía sau tiến tới, nói khẽ vào tai em.
" thấy hết rồi nha~"
" ể cái cậu này!"
" nè, đừng nói là biết yêu rồi nha?"
" k-không có mà..." - mặt em hiện lên những vệt phấn đỏ, tay ôm mặt mà nói.
" không có? Không có mà mặt cậu lại ửng đỏ ?"
" mình đã nói là không có rồi mà"
" thật không"
" t-thật"
" nhưng..., nhìn cậu với tên đó đứng cạnh nhau trong hợp phết đấy"
" thật hả?"
Nói tới đây Shimizu nhìn em bằng đôi mắt đâm chiêu, em vội lấy tay che miệng như thể vừa mới nói ra điều cấm kị nào đó.
" Trời ạ, cậu quả thật là thích cậu ta"
- cô ôm bụng cười phá lên.
" đồ ngốc Shimizu, mình về trước đây!"
Shimizu cười tít mắt nhìn cô bạn ngốc của mình, khẽ công môi mà thì thầm nói nhỏ " nhìn cậu lúc này...đúng là đang yêu thật rồi".
25/9/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com