Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau lần gặp ở phòng tập, em và Tetsu đã trở nên thân thiết hơn. Cả hai có thể dễ dàng bắt chuyện mỗi khi chạm mặt, đôi khi chỉ là vài câu chào hỏi, vài lời trêu nhẹ, nhưng cũng đủ để không khí giữa hai người không còn gượng gạo như trước.

Việc cả hai thường xuyên xuất hiện, trong cuộc sống thường nhật của đối phương, đã dần trở nên thân thuộc đến mức, chỉ cần một ngày không gặp mặt đã cảm thấy trống trải và u uất.

Buổi tập luyện kết thúc, Tetsu mệt mỏi uống từng ngụm nước lớn. Từng giọt mồ hôi lấm tấm lăn xuống gương mặt, rơi lách tách lên mặt sàn gỗ nâu bóng loáng. Từng hơi thở nặng nhọc hòa huyện vào không khí nóng bỏng.

Cảm nhận được sự mệt mỏi của Tetsu, Kenma đến gần, cầm trên tay chiếc khăn trắng đưa đến trước mặt cậu.

" vất vả cho anh rồi" - giọng nói nhè nhẹ pha chút mệt nhọc

" ừ, cũng tạm thôi" - nhận lấy chiếc khăn từ tay Kenma, vội lau đi những vệt mồ hôi

Kenma ngẩng lên, mắt vẫn lờ mờ ánh đèn phản chiếu. " hôm nay...anh Kuroo tập nhiều hơn ngày thường nhỉ?"

" à, cũng tại mấy đứa nhỏ kích anh tập hăng quá, hôm nay em cũng hăng hơn thì phải?"

" chắc tại, thấy anh Kuroo chăm quá... nên em cũng hăng theo" - cậu khẽ cười, giọng điệu nho nhỏ

Cậu cười khẩy, ánh nhìn dịu lại " vậy à? Tốt quá,anh cũng muốn thấy em chơi hết mình"

" vậy...ạ"

Cậu ném khăn qua vai, tiện thể cất bình nước qua một bên "đi ăn nhé? Anh biết quán này ngon lắm"

Kenma hơi nghiêng đầu" anh mới ăn cách đây không lâu mà?"

Tetsu nhún vai, nụ cười nửa miệng quen thuộc" nhưng anh lại thấy đói rồi. Rủ thêm cả Lev đi chung nhé"

" ờ, em biết rồi" - Kenma đáp khẽ

.
.
.

" chúc các em có một buổi tối vui vẻ"

" Vâng ạ!"- cả lớp đồng thanh đáp lại.

Tiếng chuông vang lên, tiết học cuối trong ngày khép lại. Cô giáo mới chuyển đến mỉm cười chào tạm biệt, rồi nhanh chóng rời đi.

Em rệu rã như muốn gục xuống mặt bàn, đôi mắt nhắm nghiền, thở hắt ra từng hơi nặng nhọc. Mọi thứ trước mắt dần lòa đi trong cơn mệt rã rời đến tê người.

Cơ thể như bị vắt kiệt, chẳng còn chút sức để cử động. Gương mặt hồng hào thường ngày giờ nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Shimizu vội bước tới, đỡ lấy em trước khi cái đầu kịp đập vào mặt bàn thêm lần nữa. Cô biết rõ nguyên nhân - em bị cảm, nhưng vẫn cố đến lớp chỉ vì sợ giáo viên cằn nhằn. Dù cơ thể đã yếu, em vẫn gượng, để rồi bệnh càng thêm nặng.

" làm bạn với cậu đúng là oải thật đó" - Shimizu khẽ cau mày, giọng xen chút khó chịu

"...mình... tự đi được mà... Khụ khụ "- em cố gượng dậy, giọng khàn đặc, cổ họng bỏng rát.

ShimiZu thở dài, vòng tay qua vai em.
" cậu mà còn cố nữa, mai khỏi cần đi đâu luôn đấy "

" phiền cậu rồi..." - em đáp khẽ

Đứng trước cửa phòng tập Tetsu như trông chờ điều gì đó. Cậu rút điện thoại từ túi quần, ngón tay lướt nhanh qua danh bạ. Sau vài lần lượt bỏ vài số, cậu dừng lại trước một dãy số mang tên - Ngốc.

cậu do dự vài giây rồi nhấn gọi.
Điện thoại áp sát bên tai, chờ đợi phản hồi từ đầu dây bên kia. Nhưng rồi gương mặt thoáng vẻ thất vọng, khi thứ nhận lại là tiếng thuê bao lạnh lùng của tổng đài.

" nhóc đó bị làm sao vậy nhỉ?" - cậu khẽ cau mày mà nhấn gọi lại lần nữa.

" thuê bao số máy vừa gọi hiện không liên lạc được...xin vui lòng gọi lại sau! Tút tút...''

" haiz...đành chịu vậy..." - cậu thở hắt, siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Xong rồi, mình đi thôi, anh Kuroo "

"Ờ... ừ, đi thôi" - cậu khẽ đáp, vẻ ngớ người như chưa kịp hoàn hồn

" anh bị sao vậy? Không khỏe ở đâu hả? " - Lev nghiêng đầu, lo lắng nhìn Tetsu.

" Anh ổn" - giọng cậu trầm hẳn xuống, nghe nặng hơn thường ngày.

Rời khỏi khuôn viên trường, ánh mắt Tetsu vẫn không ngừng lén liếc quanh, như đang tìm kiếm ai đó giữa đám học sinh tảng dần.

Suốt quãng đường về, cậu chẳng tập trung nổi. Cứ đảo mắt khắp nơi, dáng đi thì lén lút đến mức Kenma và Lev không thể không nghĩ bậy về cậu - như thể Tetsu đang giấu một bí mật gì đó.

"này,...Kenma" - Lev thều thào, nghiêng đầu nói nhỏ.

" gì?"

" nhìn anh Kuroo đi... cứ như tên ăn trộm vậy "

" hả?"

" anh không thấy sao? Anh ấy lạ hơn thường ngày, cứ nhìn trước ngó sau như đang sợ bị bắt quả tang ấy "

Kenma khẽ cau mày, tạm dừng trò chơi. Đưa mắt nhìn lén Tetsu - đúng thật, bộ dạng thập thò, ánh mắt dò xét ấy trông chẳng khác gì một tên ăn trộm đang định gây án.

Kenma đành rụt đầu, cắm mặt vào ván game dang dở, giả vờ như không thấy gì.

Nhìn bộ dạng giả vờ đó của Kenma Lev chỉ biết lắc đầu thở dài. Dù bản thân cậu tham gia clb không lâu, nhưng đủ để hiểu tính tình của mọi người, nhưng...chỉ riêng hai người này, tính tình của hai con người này cậu vẫn không thể hiểu hết nổi, họ lúc nắng lúc mưa, lúc bảo cuốn mây trôi, lúc trời giông mây tạnh, cậu quả thật không thể hiểu hết được bản chất của hai người họ.

Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Tetsu, Lev lấy hết can đảm vổ vào vai anh giọng rụt rè dò hỏi " anh Kuroo, sao...anh cứ lén la lén lút như ăn trộm vậy?"

" anh mày lén lút bao giờ?" - bất ngờ

" Lev nói đúng đấy, bộ dạng anh bây giờ không khác gì kẻ xấu"

" cái...gì? Ngay cả em cũng nghĩ anh vậy sao Kenma?"

" ờ"

" anh mày chính chắn, đàng hoàng nhé "

" anh nói chuyện cứ như con nít vậy" - Lev vừa nói vừa phụng phiệu trước thái độ trẻ con đấy của Tetsu

Tetsu không nói gì mà ngoảnh mặt bỏ đi, Lev bật cười khi thấy hành động đó của cậu, đúng là tính tình của con người này chẳng thể hiểu nổi hết được. Chụp lấy tay Kenma Lev vội vàng mà chạy theo Tetsu.

" ôi...ôi cái cậu này"

" chạy nhanh theo đi, anh ấy bỏ xa em và anh rồi" - nắm chặt lấy tay Kenma không buông

.
.
.

" chết dở rồi...mình sắp chịu-u hết nổi rồi" - khó khăn đỡ lấy em

" aiss, cậu ăn gì nặng thế? Sắp chết mình rồi"

Shimizu cố gượng mà đỡ lấy em, sợ rằng nếu mạnh tay sẽ làm em khó chịu. Đôi chân mày cô cau lại người nhếch nhác, lấm tấm những giọt mồ hôi mặn từng bước đỡ lấy em vào phòng y tế.

Cũng may vì cô Souta vẫn còn ở đó. Shimizu khó khăn khẽ đặt em nằm ngay ngắn trên giường, không quên kéo tấm chăn ấm phủ ngang người em.

" đã làm phiền cô rồi"

" không có gì" - cô Souta nhẹ giọng đáp

cô Souta đưa đôi tay áp vào tráng em. Tay cô khẽ co lại, khi cảm nhận được, nhiệt độ cơ thể của em hiện giờ đang quá mức ngưỡng chịu đựng, cô trĩu vai thở hắt một hơi đưa đôi mắt sâu lắng nhìn Shimizu.

" cô bạn này sốt cao rồi"

" t-thật ạ?"

" ừ, cũng may là nhờ có em đưa em ấy đến đây"

Nghe những lời nói của cô Souta. Đôi vai Shimizu bỗng chốc nặng trĩu, đưa đôi mắt thấm đẫm mệt mỏi nhìn em

" chỉ vì muốn chờ cái trên chết bầm đó mà cậu lại hại bản thân đến mực vậy à?" - giọng cô khàn đặc, vừa trách vừa lo

Shimizu khẽ cúi đầu, lẩm bẩm oán trách, biết rõ lý do khiến em thành ra thế này - chỉ vì hôm qua em cố nán lại câu lạc bộ, muốn được đi chung với Tetsu mà dầm mưa đến ướt hết cả người.

" cậu thật là...ngu ngốc hết phần thiên hạ"

Cô Souta lặng lẽ quay lại với khăn ướt, khẽ đặt lên trán em, rồi nhìn Shimizu nói nhỏ.

" em ra ngoài lấy giúp cô ít nước ấm đi, lau người cho em ấy sẽ hạ sốt nhanh hơn "

" Vâng..."- Shimizu đáp khẽ, đứng dậy quay lưng rời đi

20/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com