Chương 4
Bước đi trên dãy hành lang trống vắng, Shimizu ủ rũ rải bước trên nền nhà gỗ nâu trầm đục, đôi chân cô chầm chậm từng bước tiến về phía lối cầu thang. Chân chỉ vừa bước, thì đã đụng phải một cơ thể cường tráng. Tiếng va chạm vang vọng khắp hành lang vắng lặng. Người cô choáng váng, ngã về phía sau, Lev nhanh tay vội vàng ôm lấy cô.
Mắt chạm mắt, mọi thứ xung quanh như được tua chậm lại. Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức chỉ còn lại những hơi thở rải rác, đang càng lúc càng nặng nề.
Ánh chiều tà hắt qua ô cửa sổ, để lại hình bóng của cả hai dán chặt lên nền gỗ nâu đã bị mài mòn qua năm tháng. Khoảng cách gần đến mức, chỉ cần khẽ nghiêng đầu cũng có thể nghe thấy từng nhịp đập của đối phương.
Nhận ra tình cảnh trước mắt, Shimizu la toáng, đẩy mạnh Lev khỏi người mình – thoát khỏi vòng tay Lev mà hung hăng hét lớn: "Này! Mắt cậu để dưới chân à?"
Nhìn thẳng vào mắt Lev, Shimizu cáu gắt quát lớn, nhưng rồi thoáng lại bị cậu làm cho ngớ người.
Miệng cô há hốc, cơn giận chưa kịp dâng đã bị dập tắt bởi cú sốc trước thân hình khổng lồ của Lev. Người cậu cao gấp rưỡi cô, đứng gần thôi cũng thấy như bức tường di động. Nếu có đứng cạnh, chắc cô chỉ cao tới… ngực cậu, hoặc tệ hơn là thấp hơn chút nữa.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, Shimizu rụt cổ lùi lại, miệng lẩm bẩm:
“Ờ… to vậy rồi còn định dọa người ta hả trời…”
Lev ngớ người mà nói lớn: "Ể? M-mình... m-mình không có!"
“N-nhưng mà…” – Lev tiến lại gần, đôi con ngươi ánh lên vẻ lo lắng: "Cậu ổn chứ? Cho mình xin lỗi."
Cô hoảng hốt tránh né: "Này! Đ-đừng... đ-đừng có mà đến gần." – miệng lưỡi cô đớ lại, giọng nói trở nên lắp bắp và khó nghe.
Từng vệt mồ hôi lạnh cứ thế tuôn trào, lấm tấm và chi chít trên gương mặt nhỏ đang hoảng sợ vì con người đang đứng trước mắt.
Giọng ai đó nói vọng từ phía sau, Shimizu chưa kịp định hình thì tiếng nói đó đã dần trở nên rõ hơn, nơi mang tai.
"Chú mày đi lâu thế? Anh đói sắp ngất rồi đấy!"
Tetsu xuất hiện từ phía sau, vỗ vào vai Lev, giọng nửa trách móc, nửa giận thật.
Lev cười trừ, giọng nói có chút ngập ngừng: "Lấy được điện thoại em... chạy tới đây thì... đã lỡ đụng trúng cậu ấy..." – nói rồi cậu đưa mắt nhìn Shimizu.
Shimizu thoáng đỏ mặt, khẽ lùi nửa bước, lí nhí nói:
"Là… là do tôi bất ngờ thôi."
Tetsu khoanh tay nhìn cả hai, thở ra một hơi nặng nề:
"Rồi, quên điện thoại, đụng người ta, để tôi chờ gần mười phút… Giỏi lắm, Lev."
Lev cúi gằm mặt, vừa xấu hổ vừa không dám cãi. Còn Shimizu thì chỉ biết cắn môi, cố nén tiếng cười.
Bản thân đang cố nhịn cười vì bộ dạng hề hước của cái tên tháp Tokyo kia, đột nhiên Tetsu nhanh chân tiến tới trước mặt cô. Gương mặt cậu nghiêm nghị, giọng nói có phần dò hỏi.
"Nhìn em quen mắt quá? Em là bạn của y/n hả?"
Lev đờ người trước hành động của Tetsu, vội chụp lấy tay anh kéo lại, thúc thích nói vào tai: "Này! Anh Kuroo, anh đang làm gì vậy?"
Nhận ra hành động vội vàng của bản thân, Tetsu nhanh chóng xin lỗi rồi buông câu: "Em biết y/n giờ đang ở đâu không?" – giọng cậu nhỏ khẽ theo gió, như chỉ vừa đủ để người trước mặt nghe thấy.
Tetsu bây giờ chỉ muốn hỏi giờ em có đang ở cạnh Shimizu không. Bản thân cậu thật sự rất lo cho em, khi những dòng tin nhắn được gửi đi và các cuộc gọi điện liên tục không được hồi âm.
Shimizu thở nặng nề, giọng điệu cô trầm lắng, khác với thường ngày nghiêm nghị trả lời câu hỏi của Tetsu:
"Cậu ấy đột nhiên phát sốt nặng, nên em đã đưa cậu ấy vào phòng y tế nằm đỡ." – Shimizu chán nản nói tiếp – "Không biết khi nào... cậu ấy mới tỉnh lại nữa..."
Không để Shimizu nói hết câu, Tetsu đã vội vàng chạy đến phòng y tế ở cuối dãy hành lang.
"Ơ? Anh chạy đi đâu vậy?"
Đứng trước cửa phòng, cậu chần chừ một lúc, thở một hơi thật dài rồi đưa tay kéo nhẹ cánh cửa. Tiếng “cạch” phát ra trong buổi chiều muộn im ắng.
Cô Souta đang lọ mọ lật từng trang sách, kế bên là chồng từ điển dày cộp chất cao. Cặp kính vuông vức phản chiếu từng con chữ đang chạy dọc trên nền vở. Cô ngẩng đầu, nhìn cậu. Ánh mắt cô khựng lại, đôi đồng tử giãn dần – khi thấy cậu.
Giọng điệu cậu trầm ấm, nhẹ giọng hơi cúi đầu: "Em xin phép!"
Cô Souta cười nhẹ, từ tốn đứng dậy, thuận tay gấp lại cuốn vở. Quay sang nói với cậu: "Cô đã cho em ấy uống thuốc hạ sốt rồi, một chút nữa sẽ khỏe lại thôi." – vỗ lên vai cậu vài cái, rồi cô quay lưng rời đi.
Lia mắt tới chiếc rèm trắng khiết đang che lấy bên trong, Tetsu đưa đôi tay vén qua một bên, vầng mày khẽ co lại. Ánh mắt lập tức nhuốm đầy lo lắng.
Khẽ ngồi cạnh bên, cậu đưa tay kéo chăn đắp ngang ngực em, giọng khàn khàn mà oán trách em:
"Ngốc ạ, phải biết lo cho bản thân chứ."
Tetsu nhìn em rất lâu, ánh mắt cậu ánh lên cả khoảng trời đầy xót xa.
Tetsu đang quan tâm em sao?
Khoảng lặng đang dần chìm đắm lấy cả hai. Giờ đây, chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ phả vào không gian – nhẹ đến mức tưởng như tan biến, nhưng vẫn đủ để khứa một vết mảnh nơi tim cậu.
Cậu đưa tay sờ lên trán em, cảm nhận được sự ấm nóng, cậu khẽ siết tay:
"Em sốt nặng quá..."
Tiếng bước chân lộp cộp vang từ phía sau, cậu quay người nhìn – thì ra là Shimizu. Cô quay lại, cầm theo trên tay là chậu nước ấm. Cô nhẹ nhàng đặt chậu nước cạnh bên, tiện tay nhúng chiếc khăn trắng vào chậu. Đôi tay cô chợt co thắt khi chạm vào làn nước nóng rát.
Tetsu thở hắt, chen tay nói khẽ: "Đây, để anh làm cho."
Shimizu ậm ừ, nhưng rồi cô chợt lên tiếng: "Vậy còn tên này thì sao?" – giọng nói cô lành lạnh vang vẳng trong không khí.
Lev từ phía sau cánh cửa thò đầu vào: "Sao anh chạy đi không nói tiếng nào vậy?" – Lev thở hắt một hơi, có chút cau có.
"Anh xin lỗi." – Tetsu đáp, khẽ thở dài. "Chú mày về trước đi, anh sẽ về sau."
"Còn... Kenma thì sao ạ? Anh ấy đã đến quán ăn và gọi món rồi đó."
Giọng Lev rõ to, cậu sợ em thức giấc. Lập tức, Tetsu đứng dậy, đẩy Lev ra khỏi phòng. Đôi tay thô ráp, mạnh bạo nắm chặt lấy bả vai Lev. Giọng điệu khô khan, hối thúc:
" Thôi được rồi! Em về đi, lần sau anh sẽ khao lại mấy đứa."
"Này... anh, anh có cần phải làm như thế không?"
"Nói với Kenma giúp anh nhé?"
Lev lắc đầu ngán ngẩm, chỉ tiếc rằng anh Tetsu hiện giờ của cậu đang trong giai đoạn thầm thích. Cậu cũng chẳng thể nói gì thêm. Ánh mắt nghiêm của Tetsu cũng đã đủ khiến Lev hiểu rằng bản thân không nên ở lại thêm.
Quay trở lại phòng, cậu chỉ biết im lặng ngồi chờ. Shimizu thấy bộ dạng của Tetsu chắc cũng chẳng khá khẩm gì mấy. Lúc mới tới đây, người cậu ta lấm tấm những vệt mồ hôi mặn. Hôm nay chắc hẳn cậu đã rất vất vả.
Cầm trên tay cốc nước đã được rót đầy, giọng Shimizu khe khẽ pha chút ân cần:
"Cho anh, hôm nay... chắc hẳn vất vả rồi nhỉ?"
"Ờ, hôm nay tập nhiều hơn một chút." – giọng anh khàn nhẹ, vươn tay nhận lấy cốc nước từ tay Shimizu.
"Chắc một lúc nữa cậu ấy sẽ tỉnh dậy ngay thôi."
Siết lấy cốc nước trong tay, đưa mắt nhìn Shimizu, giọng cậu nho nhỏ khẽ hỏi:
"Mà này... sao em ấy lại thành ra như vậy?"
"Anh không biết sao?"
"Biết? Biết chuyện gì?"
Shimizu cười trừ, khẽ vỗ lên trán:
"Trời ơi, anh đúng là… hôm qua, cậu ấy dầm mưa suốt cả buổi chiều chỉ để được về cùng anh đấy! Nhà xa lắm, phải đi xe buýt, nhưng chắc vì muốn về cùng anh nên mới chạy bộ trong mưa như vậy."
"T-thật hả?"
"Nói xạo anh làm gì? Nhà y/n tận khu phố B lận."– nói rồi Shimizu uống một ngụm nước lớn, tật lưỡi nói tiếp – “Không phải vì thầm mến anh, cậu ấy đã không như vậy.”
Cảm giác tội lỗi dâng trào trong cậu, chiếc cốc trong tay ngày càng được siết chặt hơn. Mái tóc đen tuyền rối bời khẽ phủ xuống, che lấy gương mặt đang cau có và khó chịu.
Shimizu đặt cốc nước cạnh bên, ngồi bẹp xuống, tay chỉnh lại cổ áo:
"Cậu ấy thích anh mà? Thích rồi thì việc gì mà không làm?"
“...”
"Nhờ anh việc này được chứ?"
Tetsu ngẩng đầu nhìn Shimizu.
"Việc gì?"
Shimizu khẽ cười, đôi mắt đen láy hướng về phía em:
"Khi cậu ấy tỉnh dậy… anh đưa cậu ấy về nhé?" – cô thở hắt ra một hơi mệt mỏi, giọng trầm xuống.
"Em không thể liên lạc được với bố mẹ cậu ấy. Họ đang ở xa, không thể nhờ tới họ lúc này."
Tetsu im lặng vài giây, rồi gật đầu:
"Anh biết rồi."
Giọng cậu khẽ khàn, như mang theo cả sự yên tâm và day dứt.
Khi ánh mắt Shimizu chạm vào cậu, chỉ còn lại khoảng lặng – đủ để cả hai hiểu rằng, ai cũng đang lo cho người nằm trên giường kia.
2/11/2025
Bí idea lắm r ạ huhuhu😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com