Chap 32: Tốn thời gian. [ KuroKira ]
: Á ùm... tình hình vừa nghe audio vừa viết mà audio cứ ngược ngược khóc bù lu bà la, do nhỏ khốn lạn nào dụ không hà huhu.
────୨ৎ────
・゛Anh-Kuro | Em-Kira ༝.
Anh nắm tay em thật chặt sau cơn mưa lạnh buốt, em trong vòng tay ấm áp của anh mà ngủ thiếp đi. Anh dụi nhẹ vào hõm cổ em, mùi hương nhẹ nhàng khiến anh dễ chịu.
"Uhm...nhột tên khốn-"
"Nhột?"
Ánh mắt anh ngước lên nhìn em, anh khẽ cười. Anh hôn nhẹ lên má em, cắn nhẹ má em.
"Này, ngứa đòn hả?"
"Ai biểu ông dễ thương quá chi"
"Đồ cho' "
"Haha- ông nên nhớ ông đang ở trong vòng tay tui đấy nhé?"
"Tch- buông ra"
Em nói sao anh vẫn ôm em chặt hơn, em khó chịu 'đánh nhẹ' anh một cái. Anh bị bắt quỳ một góc, em thì nghe điện thoại.
"Ê Kira mày thấy thằng Kuro đâu không?"
"Kuro bên nhà em nè anh Siro"
"Ủa tao nhớ tụi bây giận nhau mà? Chơi lại rồi à"
"Anh về nhà đi giờ em giải thích chắc anh không hiểu đâu"
"Èo, tao hiểu rồi. Tao đang đi mine với thằng Quý, lát tao về"
"Vậy thôi nha, em cúp máy nha"
"Uhm, ok bai bai"
Em cúp máy rồi quay sang nhìn anh, anh với ánh mắt cún con nhìn em. Em liếc anh khiến anh rùng mình mà thu lại ánh mắt đó. Anh ở cùng em nên mới thế đấy, ra đường là cá rô ở nhà là cá con của em. Tưởng sát thủ như nào ai dè cũng biết sợ em nhà thôi.
"Rồi đứng dậy đi, quỳ đủ rồi"
"Ủa tưởng nay tăng thêm 30 phút nữa"
"Muốn nữa hả?"
"Dạ không dám"
Anh đứng dậy xong ôm em, em cũng chả quan tâm anh mà đi lên kế hoạch cho tuần sau. Em định qua làng L nhưng mà cục nợ đang ôm em, em không biết xử lí mà sao đây này. Nên em phải đem luôn cục nợ này đi theo luôn, anh qua em méc em vụ anh bị người trong làng L trêu. Thế là em phải đi giải quyết.
"Hả? Ai ăn hiếp ông?"
"Thằng Hendrix á"
"..."
"Nữa hả"
"Huhu ai biểu nó giành ông chi"
"??"
"Gì vậy ông cố ơi"
"Oa huhu anh ăn hiếp em trước mà anh Kuro"
"Mày á ahuhuhuhuhu"
"Mệt nha, ê?"
Nói vậy thôi chứ em cũng xử lí xong gọn lẹ, anh thì bám em không buông. Em đi bàn chiến thuật với Yuki, anh cứ lãng vãng sau lưng em khiến em thấy khó tập trung được. Em liền cho anh ngồi kế để lãng vãng nữa, chuyện đó nếu bình thường thì sẽ có việc.
"Ồ Trưởng làng thấy có phiền nếu..."
"Không sao đâu, chị Yuki-"
"Tui nhìn như cái bóng đèn á"
"Hả??"
"Thằng Kuro bớt coi-"
"Tôi làm gì đâu, sao ông quát tôi"
"Huhu, ông tồi quá Kira"
"Nói lại lần nữa xem"
"Kira tồi"
Yuki lúc đó lặng lẽ đi ra để hai người có sự riêng tư, lúc đi ra thì lúc anh tóc đỏ đến tìm. Anh tóc đỏ không ngần ngại nắm tay nàng thơ của anh tóc đỏ đi chơi. Còn cặp đôi bên trong thì... đoán thử xem?
"Kiraaaa"
"Đừng nhéo má tui nữa mà"
"Ông báo tui vừa thôi, một mình ông Siro đủ rồi đó..."
"Dạ, nhưng mà đừng nhéo má tui nữa. Đau quá huhu"
"Cho chừa cái tật của ông"
Nói vậy thôi chứ em nhéo xong rồi cũng xoa nhẹ má anh, anh từ ủ rũ thành vui vẻ. Anh hưởng thụ lúc em dịu dàng nhất, lâu rồi mới nhận lại cảm giác ấy. Dù em thế nào anh vẫn thích em, ngoài lạnh trong nóng thôi. Mỗi lần anh buồn anh hay kiếm em tâm sự, dù bị chửi như con ghẻ nhưng hành động của em còn chữa lành hơn lời nói nữa. Cái ôm,cái hôn và cái nắm tay đã quá đủ với anh.
"Kira à"
"Nếu tui bảo tui thích ông thì sao?"
"Thì có sao à"
"Hỏii thôi trả lời đi"
"Uh..."
"Ông nghĩ kĩ đi chứ tui không biết nữa Kuro"
"Thật sự tui thích ông Kira.."
"Hả?"
"Ông thích tui á?"
"Chuyện đó ai chả biết, Kuro-"
"Hả????"
"S-Sao ông không nói tui!"
"Để tui nói ra ngại muốn chít"
"Kuro à, ông vẫn lụy tui đến vậy sao?"
"Ông tỉnh dậy đi"
"..."
Ting ting ting, anh mở mắt ra ngồi dậy chợt nhận ra anh lại mơ thấy giấc mơ đó có em nữa rồi. Đây là lần thứ tám mươi trong hơn bốn tháng qua rồi, anh khóc thật rồi. Anh không còn kịp nói lời xin lỗi, anh nắm chặt tay rung mình vì sợ lại mơ thấy em nữa. Em đã đi từ lâu rồi, chả thuộc về anh nữa rồi. Nhưng anh vẫn luyến tiếc sau khoảng thời gian mà em đi, anh biết em chả muốn đi nhưng vì sự hi sinh cho cả gia đình lớn của em. Em yêu quý và em yêu thương gia đình em nên em chấp nhận đánh đổi tất cả dù là mạng sống đi chăng nữa. Anh lúc đó cầu xin em đừng dại dột thế nhưng... anh không ngăn cản được nữa rồi. Lúc em đi gần cảm xúc anh tuyệt vọng khi không thể giữ em lại được.
Vì tình yêu gia đình vì tình yêu lớn của em, dù em có chết thì tình yêu đó vẫn sẽ tồn tài và sẽ sẽ mãi ở bên mọi người. Vòng tay của em vẫn ở đó chỉ là không ai còn thấy nữa, một vòng tay vô hình nhưng rất ấm áp khi nhớ lại em. Bây giờ, anh thẫn thờ trên giường.
"Ngốc, giờ mới dậy?"
"Kira... ông-"
"Này này sao vậy? Ểh khóc???"
"Tui nhớ ông Kira à huhu"
Em bất lực nhìn anh ôm mình dù gì anh cũng trải qua nhiều đau đớn rồi, cái ôm cũng làm cho anh bớt đi phần nào đó tiêu cực bên trong...
₍ᐢ. .ᐢ₎
- Vì chúc mừng 3/8/2024-3/8/2025 tròn 1 năm ra fanfci Min quyết định nhận req mỗi người nhận 2 req nha, không all nha các tình yêu ơi. Hihi vậy thôi đó, chúc các tình yêu có một ngày an lành và tràn đầy năng lượng tích cực nha. Mãi yêu mãi yêu moah moah paii paii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com