Chap 1
Màn đêm thờ ơ thổi làn gió oi ả mang theo mùi tanh cá của biển cả vào trong căn phòng u ám. Ánh trăng bàng bạc chiếu sáng một góc nhỏ của phòng. Tôi đứng dưới trăng, nhìn bờ cát bị những cơn sóng dập dìu đánh vào nơi xa kia, cảm giác như tôi đang được Nữ thần Mặt Trăng, gió và biển cả ôm lấy. Lòng tôi nhẹ dần theo từng nhịp thở, cảm giác được bao quanh và quan tâm thật dễ chịu, dù cho đó chỉ là mường tượng của bản thân tôi.
Thật là một giấc mơ hoang đường và đáng sợ. Tôi vẫn đứng trước song cửa cũ kĩ, tay bấu chặt lấy bệ cửa trong khi mắt vẫn dõi theo về nơi xa. Liệu nữ thần Thetis có biết về điều ấy, về giấc mơ đầy khổ đau và nước mắt của tôi, về số phận của tôi, và đứa con trai yêu quý của bà?
Achilles...
Tôi đã mơ về kết thúc của chúng ta, cậu có biết điều đó không? Thật khó để khẳng định đây là sự thương xót của những nữ thần số phận dành cho tên phàm nhân tầm thường muốn níu lấy bàn tay của một á thần phi phàm là tôi hay không.
Tôi khẽ cụp mắt xuống, tôi không biết nên đối mặt với Thetis thế nào.
Chiến tranh. Hỗn độn, la hét, sợ hãi, máu và nước mắt.
Thật nực cười khi vua, những người hùng hay chiến binh tài ba lại chiến đấu đến tận 10 năm chỉ vì một người phụ nữ. Không. Phải nói là vì quyền lực.
Helen, con người đáng thương và khốn khổ, nàng là biểu tượng của sắc đẹp nhân gian. Nàng xinh đẹp, thông minh và khôn khéo, phải, nhưng nàng chẳng thể tránh được số phận của mình. Giống chúng tôi vậy.
Achilles sẽ bước lên con thuyền ấy, Odyseous xảo quyệt thôi thúc cậu in dấu chân vào con đường vinh quang nhưng khổ đau.
Cậu là hoàng tử, cậu sẽ đại diện cho Phthia, cậu sẽ đại diện cho Hy Lạp, cậu sẽ chiến đấu, tàn khốc nhưng vinh quang.
Tôi khẽ quay đầu nhìn Achilles. Cậu đang ngủ ngon lành trên chiếc gường mềm mại, mái tóc vàng rực cả trong đêm tối của cậu mượt mà chảy xuôi trên thân thể. Chúng tôi đang nằm trong phòng thị nữ, và ngay bên cạnh thôi, là phòng của công chúa Deidameia.
Cậu có biết không, đứa con của cậu thật giống cậu, phải chăng là nó đau khổ hơn đôi chút vì nó chẳng thế nào hiểu được thế nào là tình yêu. Nó đã chấm dứt cuộc chiến, nó cũng vĩ đại, như cậu vậy.
Tôi dời bước khỏi khung cửa, gió biển vẫn thổi, vài cành cây khẽ đung đưa, thỉnh thoảng có những cành bị gió thổi đập vào một bên cửa sổ, tạo nên những tiếng rít gào nghe thật ai oán và thê lương.
Nhẹ nhàng, tôi tiến đến gần bên giường hơn. Sàn nhà lót những tấm thảm lông cừu ấm áp, cũng góp phần che đi tiếng chân tôi. Tôi khẽ quỳ bên mép giường, gối đầu xuống chiếc nệm mềm, nghiêng nghiêng nhìn về phía cậu. Cậu ngủ thật an yên, đôi lông mi dày rủ xuống tạo thành bóng quạt nhỏ trên làn da trắng sứ khỏe mạnh, bờ môi hồng nhuận hé mở, sống mũi cao thanh tú, thở từng nhịp đều đặn như trấn an tôi. Tôi nắm lấy bàn tay mát lạnh của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com