Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tôi có nên không? Đánh thức cậu, ôm cậu, kể cậu nghe giấc mơ hoang đường mà chân thực về số phận và ngăn cản cậu khỏi ánh hào quang cậu đáng có.

Tôi sợ cái chết của chúng ta. Tôi không ngại chết đi, nhưng tôi biết cái chết của tôi sẽ đẩy cậu đến nhanh hơn với Hades. Thân xác cậu sẽ mục rữa, đổ rạp ở một nơi nào đó trong cuộc chiến, điều ấy khiến tôi đớn đau vô cùng. Và hơn cả, tôi biết sau khi tôi mất, cái chết trong tâm hồn sẽ đến với cậu còn sớm hơn cả cái chết thể xác.

Tôi và cậu, chúng ta còn là ai khi chúng ta đã chết? Những vinh quang và ca tụng ngoài kia chẳng thể nào chạm đến hai con người đã không còn tại thế.

Achilles chẳng để tôi suy nghĩ nhiều thêm, có lẽ do tôi vô thức tạo tiếng động, có lẽ do tôi đã chạm vào tay cậu, hoặc có lẽ...

- Pat ơi, cậu khóc đấy ư?

Có lẽ vì nước mắt tôi đã rơi tự lúc nào.

Trong đôi mắt xanh biếc mờ mịt vì cơn ngái ngủ của Achilles, là bóng hình nhợt nhạt với khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi.

Tôi đã khóc đấy ư? Tôi đã đau khổ quá, tôi nghĩ, nghĩ và nghĩ. Giá như tôi chẳng mơ. Tại sao những vị thần trên cao kia lại cho tôi biết về tương lai khổ đau mà chính tôi cũng chẳng thể ngăn được? Tôi không thể, không bao giờ có thể ngăn được một á thần khao khát vinh quang và danh dự. Người phải chiến đấu, người sẽ chiến đấu, và tôi sẽ theo người kể cả khi phải lìa xa cõi đời này.

- Mình đã mơ thấy ác mộng.

- Cơn ác mộng khủng khiếp lắm à?

Cậu vừa nói vừa nghiêng người sang chỗ tôi. Bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng mơn trớn gò mà đẫm nước, đôi mắt xanh lá ánh lên những nỗi lo âu và xót thương.

- Có hơi đáng sợ...

- Achilles ơi...

- Sao thế?

- ...

Một tiếng động khẽ vang lên khi Achilles rời khỏi giường. Đôi chân trần đặt xuống thảm lông, từng bước chậm rãi tiến tới chỗ tôi.

Ánh trăng lờ mờ chiếu sáng bóng hình chàng á thần. Người dịu dàng kéo tôi đứng dậy, ôm tôi, hôn khẽ lên trán, lướt xuống đôi gò má ẩm ướt, phớt qua đầu mũi và trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng mà đậm sâu.

Tôi đáp lại, vòng tay ra sau cổ cậu, cùng cậu chìm đắm vào khoảnh khắc này, giờ đây tôi không muốn bản thân suy nghĩ thêm điều gì. Mật ngọt dịu dàng ấy khiến tôi quên cả thời gian.

- Mình đỡ cậu lên giường nhé? Sau đó chúng ta sẽ ôm nhau trên chiếc nệm ấm và cậu sẽ kể cho mình nghe giấc mơ đó. Có lẽ mình không giải quyết được, nhưng mình sẽ lắng nghe thật kĩ.

Tôi ngẩn ngơ nhìn trần nhà chạm khắc tinh xảo, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi đã nằm im trên giường một khoảng thời gian rồi. Achilles vòng đôi tay rắn rỏi ôm lấy tôi, kéo tôi lại gần lồng ngực ấm nóng của cậu. Nơi ấy có trái tim đang đập, nhịp đập của tuổi trẻ và sức sống.

- Nếu bây giờ cậu chưa muốn nói thì hãy ngủ đi nhé. Mình sẽ ở đây canh chừng và cơn ác mộng sẽ chẳng thế đến bên cậu nữa.

Ôi chàng trai của tôi, chàng trẻ đẹp và rực rỡ, mạnh mẽ và tự tin, muôn ánh hào quang nơi chàng sẽ không bao giờ bị che lấp... Cậu sẽ chẳng biết được và mình mong cậu sẽ không biết, ấy nhưng...

- Mình là một người ích kỷ, Achilles ạ. Mình đã mơ, cơn ác mộng chân thực đến ám ảnh, và mình chẳng muốn nó xảy ra chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com