Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Bữa cơm gia đình cũng đến, nhìn bà nội khỏe mạnh, bố mẹ vui vẻ, Kiều rất yên tâm, một bàn tròn sáu người ấm cúng. Chỉ có sáu người thôi, vì bố mẹ chồng của em vẫn chưa về. Rõ ràng, mẹ nói với em là hai ngày, nhưng đêm qua, mẹ lại nói ở bên đó có việc, chưa thể về. 

Nếu nói rằng, khi mẹ bảo chưa về được, em đã thở phào, có phải em là người hai mặt hay không? Người nằng nặc đòi phân rõ ranh giới là em, người muốn thông báo chuyện li hôn cũng là em, nhưng một tuần ở với ông nội, nhìn ông vui vẻ, khỏe khoắn, em lại không đành lòng.

Điều may mắn nhất trong cuộc hôn nhân này, đó chính là hai gia đình rất kính trọng nhau, em được gia đình Dương quan tâm, cưng chiều, thì Dương cũng được gia đình em yêu thương. Nhìn cách bố cùng anh nâng ly, mẹ gắp thức ăn cho anh, bà nội xoa đầu anh, em lại lặng xuống.

Bát của em lại được gắp thêm đồ ăn, một miếng của Dương, miếng còn lại của ông nội.

"Ăn đi con, ganh tị với thằng Bống làm gì, có ông đây!"

"Dạ?"

Kiều vẫn có những lúc không bắt kịp được suy nghĩ của ông nội, phải mất mấy giây, mới xử lí được thông tin, em mỉm cười. Ở nhà anh, em là một cháu dâu ngoan, ở nhà em, anh là một chàng rể tốt.

"Sao con phải ganh, con cũng có ông mà!"

Mắt ông ánh lên vui vẻ, không biết do em hiểu ý ông hay do ông hiểu ý em nữa, hai người cùng cười. Em quay sang gắp một miếng thịt vào bát của Dương. Bố Vũ vui quá, uống với anh liên tiếp như vậy, chẳng để ý rằng anh chưa ăn mấy.

Dương nhìn em, cầm chiếc ly uống dở, cụng vào chiếc ly em còn đặt trên bàn khẽ mỉm cười, em ra hiệu với anh, uống ít thôi, bố Vũ bắt được ngay.

"Chưa uống được bao nhiêu đã quản! Học ai không biết?"

"Con học mẹ đó!"

Cả nhà cũng bật cười, nếu có bố Thành ở đây, thì sẽ thêm mẹ Phương, biệt đội quản giáo. Anh nghiêng người, đụng vai mình vào vai em, như muốn nói không sao, rồi tiếp tục nâng ly với bố. Chắc Kiều không biết, trong hội bạn nhậu của bố mình, con rể Dương cũng nằm trong danh sách.

Ông nội và bà nội đều đã ăn xong, hai người đàn ông kia vẫn đang tiếp tục, thực ra cũng không quản được, mẹ nháy em ra ngoài.

Mẹ khoác tay em, cũng lâu rồi hai mẹ con không nói chuyện riêng. 

"Công việc của con đợt này đỡ bận hơn rồi chứ?"

"Vâng, đang chuẩn bị cho chương trình mới, nên cũng rảnh rang hơn ạ!"

"Ông nội ở bên đấy, ráng chăm sóc ông chu đáo nghen!"

"Vâng, lần nào mẹ cũng dặn con vậy á! Hay mẹ để bà nội sang bên con ở nốt, con hứa sẽ chăm ông bà béo tốt, hồng hào!"

Một bên tai ngay lập tức bị véo, đau mẹ ơi, đau thật đấy! Nhìn em nhăn mặt, mẹ cũng không tha.

"Hỗn đấy nhá!"

"Vâng, con nói nhầm, mẹ ơi, đau con!"

Một tay em ôm chiếc tai đáng thương, môi dẩu ra phụng phịu, lần này, mẹ không véo tai, mà xoa má em.

"Vợ chồng không phải lúc nào hòa thuận cũng tốt, giận dỗi tí cũng vui, nhưng mà tí thôi, phải làm lành ngay, không là xổng mất đấy!"

Đấy, mẹ còn dùng từ xổng với bố cơ mà. Em hiểu ý mẹ, nhưng hai đứa không có cãi nhau, sao mẹ đã rào trước rồi.

"Mẹ hiểu nhầm rồi, bọn con không có cãi nhau."

"Thật?!"

"Vâng, không tin mẹ hỏi anh Dương xem!"

Mẹ nhấc tay từ má em đưa lên, Kiều vội rụt lại, nhìn mẹ bật cười, em tự cảm thấy mình quê, nhưng đau thật mà, em cảm giác vành tai nóng bừng rồi. 

Mẹ Ly nhìn Kiều, có rất nhiều thứ muốn hỏi, nghĩ lại, rồi thôi, cả nhà ai cũng lo cho hai đứa, bên kia, Nam Phương nhắn rằng chưa về ngay, cũng là để, hai đứa có nhiều thời gian bên nhau. Có nhiều thứ, những đứa trẻ muốn giấu người lớn, âm thầm tự làm tổn thương nhau. Nhưng chúng đâu có biết, trẻ con mãi là trẻ con, không thể qua mắt người lớn được.

"Bảo cu Dương bớt gửi đồ sang con nhé, tháng nào cũng gửi, chồng đống ở nhà, có khi còn đích thân mang đến, đừng hỏi tại sao mình trở thành con ghẻ!"

Em khựng lại, rồi như hiểu ý, nhanh chóng gật đầu. Việc này, em không biết. 

Hai mẹ con không nói thêm, quay trở lại phòng ăn. Bố và Dương cũng đã xong, nhìn cả hai người đàn ông mặt đỏ bừng, bắt đầu nói luyên thuyên. Nguyễn Thanh Pháp thật sự muốn lao đến, bịt miệng hai người lại.

"Vợ bố đẹp hơn!"

"Vợ con đẹp hơn ạ!"

"Mày láo!"

"Hưởng từ gen đẹp của bố mẹ mà!"

"Ừ thế thì được!"

Rất may, đây là phòng riêng, nói những câu đấy ra mà không biết ngại. Từ lúc em trở lại, dù Dương đang đáp lời bố vợ, nhưng ánh mắt không rời khỏi em, nhìn em bước gần về phía mình, miệng chủ động ngoác ra, say rồi, hành động bắt đầu không kiềm chế được.

Cả nhà lục đục kéo nhau về, ông nội đã được chú hộ lý đưa lên xe về trước. Nhìn anh nghiêng người, lắng nghe lời bà nội dặn. Đứng cạnh, nhưng Kiều đảm bảo Dương không nghe thấy gì, anh ấy đã say đến mức, một tay phải víu lấy em rồi. 

Bên kia bố Vũ không khá khẩm hơn là bao, gục hẳn lên người mẹ Ly. Tính ra hai mẹ con đều có con mắt chọn người đấy, lấy hai con bò mộng, vừa to vừa cao, để giờ cùng phải chật vật thế này.

Khi xe chở cả nhà em chuẩn bị lăn bánh, Dương bỗng hét lên.

"Mẹ ơi!"

Mẹ Ly cũng rất cưng chiều, nhìn anh cười.

"Sau mẹ đừng véo tai vợ con nhé, em ấy không thích đâu!"

Mẹ Ly sượng lại, không biết nên cười tiếp hay nên khóc đây, tôi dạy con tôi, anh đòi quản à? Kiều nghe thấy cũng cạn lời, liền quay sang, bịt mồm anh lại. Dương không vì vậy mà im lặng, gỡ tay em ra.

"Không thì, mẹ véo tai con này, tai con dày!"

Lần này không phải mình mẹ Ly cười nữa, đến bà nội cũng góp cùng, bố Vũ thì say đến bất tỉnh rồi. Rõ ràng, hai đứa vẫn thân thiết, nhưng lần này, cảm giác chân thật hơn rất nhiều.

"Được, hai đứa về cẩn thận!"

Em gật đầu, kéo anh lên chiếc xe đằng sau. Lần thứ hai thấy anh say rượu và em đã rút ra được bài học, khi say, con cá bống này nói sảng rất nhiều.

-----

Vừa mở cửa nhà, chú hộ lý của ông đã chạy ra đỡ, một con bò mộng, hai người chật vật lắm mới đưa anh nằm lên giường. Sau khi kéo chăn, đắp lên người anh, thấy chú vẫn còn đứng đó, em không khỏi thắc mắc. Chú cũng rất nhanh hiểu phản ứng của em, ngập ngừng thoáng chốc cuối cùng cũng nói ra.

"Chú biết chú hơi nhiều chuyện, cũng không có quyền, nhưng mà vợ chồng ấy, có gì ngồi xuống nói rõ ràng với nhau, chú thấy Dương ngủ muộn dậy sớm để trốn ông nội, giấu chuyện ngủ ngoài phòng khách, chú cũng thấy thương nó, con tinh tế như vậy, con hiểu mà đúng không? Người lớn nhất là người già, chỉ muốn nhìn thấy con cháu hạnh phúc, ông nội các con cũng không sống được lâu nữa, ông biết hết đấy!"

Ánh mắt em xao động.

"Vâng, con biết ạ, làm chú và ông nội lo lắng cho bọn con!"

----

Trở lại phòng, Kiều đặt chiếc cốc trong tay xuống bên cạnh, đỡ Dương ngồi dậy, vỗ nhẹ vào mặt, để anh tỉnh, ép anh uống hết, trà giải rượu của mẹ Phương thần kì lắm, mai dậy sẽ đỡ đau đầu. Dương cũng rất phối hợp, sau khi uống xong, lại vùi mặt vào gối, kéo chăn ngủ tiếp.

Trần Đăng Dương khi say cũng rất ngoan.

-----

Vặn thấp đèn ngủ, Kiều nằm xuống cạnh Dương, đến chú hộ lí còn nói như vậy, đêm nay em mà ôm gối ra ngoài, có khi, ngày mai người đến khuyên giải là bà nội em. 

Xoay người lại, đối diện với anh, diễn quá, đến khi làm thật, mọi người tưởng hai đứa đang giận dỗi nhau. Chắc chẳng ai biết, khoảng thời gian này là lúc thoải mái nhất trong gần hai năm qua em lấy về nhà họ Trần. Không gò ép, không diễn kịch, không nói những câu trái lòng mình.

Nếu sau này, li hôn rồi, không biết hai nhà sẽ nhìn nhau như thế nào, cảm giác có lỗi cứ như vậy trào lên.

Tại sao lại không cố gắng như anh nói, bỏ qua tờ giấy đấy đi, thử lại một lần, biết đâu...

Anh sẽ không biết, khi nhìn thấy tờ giấy đó, em cảm giác như mình bị bao nuôi, em bán thân mình cho anh, để được một đống tiền.

Là một người phụ nữ còn không thể chấp nhận được, huống chi, Nguyễn Thanh Pháp này, vốn là đàn ông.

Anh sẽ không biết, sau thời gian dài sống trong thờ ơ, lạnh nhạt, em tự biết, mình không cần cuộc hôn nhân này vì chính anh cũng không cần nó.

Anh sẽ không biết, khi cả hai có những hành động thân thiết nhất, khi anh đối xử ga lăng, tử tế, em cũng từng có những vọng tưởng riêng mình, nhưng, ngay sau cái hôn má, ngay sau cái nắm tay, ngay sau những nụ cười và ánh mắt yêu thương chan chứa, đóng cánh cửa với thế giới ngoài kia, không còn phải hứng những cái nhìn đó, anh lại buông tay, anh không nói cười, anh giữ khoảng cách. Những hành động đó, đủ để em biết, là diễn kịch thôi, đừng ảo mộng nữa.

Anh sẽ không biết, khi anh trở nên kì lạ, khi anh hạ mình xin em hãy suy nghĩ lại, là lúc, em không muốn suy nghĩ nhất, vì, em đã gom góp đủ đau khổ rồi, em ích kỉ, muốn một lần tự yêu bản thân. Nên em tự dặn mình, từ chối mọi tình cảm khác, dù đó, là thứ, em từng khao khát mong chờ.

-----

Hàng mi thẳng dài, sống mũi cao, bờ môi mỏng, xương hàm rõ ràng, gương mặt cân đối, đẹp trai. Em đã ngắm Trần Đăng Dương khi ngủ say nhiều lần, mỗi lần đều tự hỏi, sau này sẽ thế nào. Giờ em trả lời được, sau này sẽ không có anh. 

Rồi, đôi mắt một mí đó mở ra, ánh lên tia mờ mịt, nhìn sâu vào đôi mắt em, gần như thế, thật tốt vì em ở đây. Anh với cổ, đặt lên chóp mũi em một nụ hôn. Mùi rượu từ anh quyện với mùi thơm ngọt từ mái tóc em, vướng vít trong không khí.

"Kiều ơi, em sẽ không chê anh chứ!"

"Sao lại chê?"

"Anh chưa tắm!"

Giọng anh rất nhẹ, như đang nói với mình thôi, em lắc đầu, mái tóc cọ vào gối, nhấc một cánh tay anh, rồi rúc người vào ngực anh, nhắm mắt. Nếu em ngước lên, sẽ thấy đôi mắt một mí của Dương đang mở lớn vì bất ngờ, chút mênh mang do say rượu như biến mất. 

"Em xin lỗi..."

Dương khựng lại, rồi, choàng tay qua, kéo em sát hơn nữa vào lồng ngực mình, đặt cằm lên đỉnh đầu em dụi dụi, cả buồng phổi là mùi hương của em. Ôm em rất chặt, rất dùng lực, như muốn khảm hai cơ thể làm một, cảm nhận cánh tay đang đặt ở eo mình, cũng đang siết lại.

"Anh xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com