16
Buổi sáng nhìn hai đứa ôm nhau ngủ trương thây đến 9 giờ không dậy, ông nội vô cùng hài lòng. Đến bữa trưa ông nội quyết định khăn gói sang nhà Quang Anh, ông bảo sang đó mới hay gặp Đức Duy, em chỉ biết cười, ông nói gì cũng đúng.
Bố mẹ anh đã trở về, hai đứa cũng đã sẵn sàng làm thủ tục. Căn bếp từng ngập mùi thức ăn mỗi tối lại trở về dáng vẻ im lìm như lúc đầu. Em lại trở về cái ổ nhỏ của mình, anh quay lại lãnh địa của riêng anh.
Đã sang tháng mười, cuối tuần này gặp cả nhà, sang đầu tuần tới mọi chuyện sẽ kết thúc.
Ra khỏi văn phòng luật, toàn bộ cổ phần em nhận từ ông nội trước đó, em đã làm hợp đồng chuyển về tên anh, chờ họ hoàn thiện hồ sơ, chỉ cần anh kí tên là được. Dù sao, hai đứa còn phải gặp vài lần, giải quyết xong với gia đình hai bên, báo anh cũng không muộn.
-----
Trở lại công ty, không khí trầm xuống, trông mọi người đều tất tả, có người nhìn em, có người đã đi lướt qua cũng phải quay lại ngó em cho bằng được? Lại có chuyện gì? Bài đăng trên web công ty hôm trước xủi lâu rồi mà?
Trợ lí thấy em vội kéo về phòng sản xuất.
"Cáp Tành dính phốt rồi!"
"Ai cơ?"
Em vừa nghe tên Captain, nhưng trong suy nghĩ chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh thằng bé dính drama, nó quá ngoan ấy, gia thế trong sạch, con người lễ phép.
"Captain, Hoàng Đức Duy đó, cả sếp nữa!"
Thấy Kiều vẫn mờ mịt, trợ lí dúi ipad vào tay em, liên tiếp những bài báo đăng lên, nhắm vào Captain. Cái giá của sự nổi tiếng quá nhanh, không khai thác được chuyện quá khứ, thì dùng cách khác để hạ bệ nhau.
Bức ảnh đăng lên là từ tháng bảy, khi chương trình còn quay những tập cuối, là bức chụp em, Dương, Quang Anh và Duy ăn ở quán hàn quốc đó. Bài báo đầu tiên phân tích rất kĩ vai trò của Quang Anh và em, chỉ đích danh em là giám đốc sản xuất, đặt nghi vấn cho thứ hạng chung kết của Captain, có hay không việc thiên vị.
Ngoài bức ảnh đó, còn một vài bức khác, chứng tỏ em và thằng bé vô cùng thân thiết, một số bức có sự góp mặt của Quang Anh.
Rất may, không ai chú ý đến Dương, chắc những tờ báo lá cải kia, cũng không nghĩ đến anh.
Nhưng đó là bên ngoài, trong công ty thì khác, vụ bài đăng trên trang web đã giúp nhân viên công ty biết anh là ai. Trên đó lại rần rần những đồn đoán về quan hệ của cả hai, cả mối quan hệ giữa Quang Anh và Đức Duy nữa.
Công ty họp gấp, phòng truyền thông toán loạn, vì liên tục những bài báo lên nhắm vào Đức Duy, hiện tại em bé là người của công ty, lại đang là ngôi sao đang lên, tiềm năng lớn, không thể để sự nghiệp vì mấy tin đồn nhảm mà có vết. Chưa kể, chuyện này có ảnh hưởng đến uy tín của công ty và chương trình kia.
----
Em lo lắng gọi điện cho Duy nhưng thằng bé đã tắt điện thoại, gọi thằng Bột thì bảo không sao, chờ phía công ty. Còn việc nói em ưu ái thằng bé, hay thân thiết với nó, đó là điều ai trong công ty cũng biết, nên chẳng có gì phải xấu hổ.
Em không biết, người ta quan tâm tổng tài ngồi ăn cùng em hơn, mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi. Thì trên web công ty lại thêm bài đăng mới, không phải liên quan đến Đức Duy, mà nhắm thẳng vào em, như thể bị theo dõi vậy. Bức ảnh anh ôm em ở cổng công ty, bức ảnh hai người đi ăn, bức ảnh anh kéo tay em, bên cạnh còn cô gái Ngọc Lan. Bài đăng đó, nói em là người thứ ba, bám vào sếp lớn, mơi được tài trợ kim cương, nên mới lên được vị trí giám đốc như vậy.
Thêm một bài đăng nữa, xâu chuỗi lại quá trình từ ngày em vào công ty, từ nhân viên, lên quản lí, lên giám đốc, mới có mấy năm, một đường đi lên, nhanh như vậy, ngoài sếp lớn bên tập đoàn T, không biết có ôm chân sếp nào của công ty nữa không.
Một trăm phần trăm là sỉ nhục, vừa làm người thứ ba, vừa lợi dụng quan hệ để thăng tiến. Những thứ bản thân căm ghét nhất lại bị người khác quy chụp, nực cười đến thế là cùng.
Nhưng chưa kịp lên tiếng thanh minh, bài đăng trên đó đã bị xóa sạch, không những làm cho mọi người bất ngờ, mà còn khiến cả công ty càng tin vào việc Nguyễn Thanh Pháp - giám đốc sản xuất trẻ nhất vì quan hệ mà đi lên, ô che chắc chắn rất to, mới có thể điều khiển được cả mạng nội bộ.
Cả buổi sáng, không làm được cái gì ra hồn, phòng sản xuất có vài người lên tiếng an ủi, nói mấy chuyện vớ vẩn, mấy ngày là mọi người quên thôi. Nhưng với Kiều, nó không hề vớ vấn. Nó là danh dự của em, là cố gắng của em, những chức vụ đó, đều do em hết sức mới có được, không thể vì hai chữ quan hệ mà bác bỏ nó.
-----
Khi mọi người còn đang nghĩ, còn lâu công ty xử lý vụ Captain thì phòng truyền thông đã đăng bài đính chính, có đính kèm tệp đóng dấu mộc của công ty kiểm toán, kết quả số phiếu đêm chung kết được bầu chọn chính xác với công bố, cũng xác minh Nguyễn Thanh Pháp là giám đốc sản xuất chương trình, nhưng không vì quan hệ bạn bè thân thiết mà ưu ái Captain hơn.
Công ty đã đâm thẳng, thì FC sợ gì mà không lên tiếng bảo vệ idol, nhờ chuyện này mà có lý do để cho mọi người biết Hoàng Đức Duy đã cố gắng như thế nào mới có được ngày hôm nay.
Còn việc riêng của Kiều, công ty cũng xử lý rất nhanh, mới đầu giờ chiều, mà quản lý đội sản xuất đã bị gọi đến phòng thanh tra rồi. Không cần nói cũng biết, lúc nhạy cảm như vậy, bị gọi đến phòng đó thì người đăng bài công kích Kiều chỉ có thể là chị ấy.
Cuối giờ chiều, chị quản lý trở lại, bắt đầu dọn dẹp, trên tổng có quyết định đuổi việc luôn, thông báo trước cả công ty. Một vài người không khỏi chửi thề, là do cái ô đang che cho giám đốc quá lớn, hay do chị quản lý quá đen đây. Chẳng mấy người đứng về phía Kiều, lòng người mà, bên yếu thế vẫn đáng thương hơn. Kiều chắc không ngờ được, phía dưới, nhiều người nhìn mình không vừa mắt đến vậy.
Nhìn chị ta hiên ngang ôm thùng đồ chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Kiều liền bước đến chặn lại.
"Sao chị lại làm thế với tôi?"
"Mày tự hỏi mày đi chứ? Đặt tay lên gáy mà nghĩ đi! Đừng nghĩ có cái mặt đẹp thì lợi dụng ai cũng được, không bền đâu!"
"Hóa ra, chị vẫn luôn nghĩ tôi như thế!"
"Còn không phải? Từ ngày mày lên quản lí, tập đoàn T bắt đầu tài trợ cho chương trình có mày, mới có hai năm đã lên giám đốc, tập đoàn T càng rót nhiều tiền hơn. Tao đã nghĩ mày giỏi giang, nhưng khi biết mày nhập nhằng với tổng giám đốc bên đó thì tao đã hiểu! Rõ ràng, tao cũng nỗ lực, cũng cố gắng, tám năm làm quản lí, đáng lẽ chức giám đốc đó phải là của tao!"
Cả người em run rẩy, người trước mặt là người hướng dẫn em, là người chỉ bảo, là người thân thiết nhất đã giúp em suốt thời gian ở công ty này, vậy mà, bây giờ, chị ta lại là người đâm sau lưng em.
"Tôi không nhập nhằng với ai cả, mọi vị trí tôi có là do chính bản thân tôi!"
"Không nghe đĩ già mồm! Mày lên gặp chủ tịch hỏi xem, chính tai tao nghe thấy, điều kiện để tập đoàn T làm nhà tài trợ kim cương là mày phải làm giám đốc! Mà cần gì, mày gọi thằng bồ mày cũng được nữa? Dám gọi không? Hay chỉ làm bé đường của nó?"
Câu nói kia nặng nề biết bao nhiêu, không khí cả phòng sản xuất trầm xuống, bên ngoài một vài nhân viên phòng khác cũng chạy sang hóng hớt rồi. Có người nghe không lọt tại, tiến đến lôi chị ta đi, nhưng chị ta không chịu, chị ta đã mất hết, trước mặt người chị ta căm ghét nhất, lần này, chị ta phải thắng. Nhìn Kiều im lặng, tay nắm chặt, chắc chẳng dám mở mồm ra cãi, chị ta thấy hả hê vô cùng.
"Trần Đăng Dương là chồng tôi!"
"Cái gì?"
Cả đám nghe xong cũng ồ lên, truyền thuyết đô thị gì thế này.
"Tôi nói, tổng giám đốc tập đoàn T là chồng tôi, chồng hợp pháp, tôi không cần nhập nhằng với chồng của mình, còn vị trí giám đốc, chị theo tôi lên gặp chủ tịch, chúng ta ba mặt một lời, xem vị trí đó, ai mới xứng đáng!"
Mọi người như đóng băng trước thông tin đó, tưởng là bắt được bé ba, hóa ra là chính thất. Vậy mà giám đốc kín bưng, còn tưởng độc thân, ai ngờ là người có gia đình.
Đến phó tổng nhìn thấy chồng người ta còn phải cúi đầu, cái công ty nhỏ này, người ta muốn làm giám đốc có há gì, với sức tập đoàn T mua đứt nơi này còn được. Mặt quản lí cắt không còn giọt máu, rồi như điên dại mà cười lớn.
"Tao thua, tao thua!"
Không đôi co thêm nữa mà xiêu vẹo đi về phía thang máy, ngu ngốc như vậy, nghĩ rằng sẽ hạ bệ được Nguyễn Thanh Pháp, hóa ra mình chỉ là trò cười thôi.
-----
Lúc đến căn hộ tìm em, biết em không ở đó, Dương vội vàng trở về nhà hai đứa.
Em ngồi gục đầu, giữa những chai rượu đổ xiêu vẹo, cả người rũ ra, phòng khách tối đen, bên ngoài cửa kính, phía dưới kia những dòng xe đang chạy, ánh sáng hắt vào không đủ rõ để anh nhìn thấy gương mặt em, Nguyễn Thanh Pháp cô độc như thế.
Dương với tay bật đèn, em nheo mắt ngẩn lên nhìn anh, cả thân mặc vest, đây là tổng giám đốc tập đoàn T đấy, người mà cả công ty em ngưỡng mộ, khi biết em là vợ anh, từ trên xuống dưới ai cũng suýt soa. Lại là cái cảm giác không xứng đó, như lúc hàng trăm con mắt nhìn em ngày sinh nhật ông nội.
"Đúng là sếp Dương có nói như vậy. Nhưng cháu xứng đáng có vị trí đó!"
Lời nói của chủ tịch vẫn vang vọng, hóa ra, em thật sự không xứng, nếu không có Trần Đăng Dương, em không là gì cả, hóa ra, chồng em dùng tiền rải đường cho em. Vậy mà em còn tự hào với khả năng của mình, buồn cười quá, nhưng em không cười được, nước mắt không tự chủ chảy ra.
Biết bao nhiêu lần dặn bản thân, là đàn ông không được khóc, phải nén lại, nhưng không chịu được nữa rồi.
Nguyễn Thanh Pháp, mày thất bại như thế! Công việc thất bại, hôn nhân thất bại!
Dương cúi xuống, vụng về lau nước mắt cho em, chuyện ở công ty, anh đã nghe Quang Anh kể lại, nhìn em như vậy, anh đau lòng. Và Kiều có lẽ còn khó chịu hơn, lần đầu tiên Dương thấy em trong bộ dạng như vậy.
"Dương ơi... Em mệt rồi, anh cũng mệt mà, phải không? Đừng chờ nữa, ngày mai mình kết thúc luôn đi?"
Anh chết lặng, không nghĩ em sẽ nói chuyện đó vào lúc này, anh lại làm em tổn thương, cứ nghĩ như vậy sẽ tốt cho em, hết lần này đến lần khác, hóa ra chỉ khiến em đau nhiều hơn mà thôi.
"Không! Chúng ta không li hôn!"
Lại là không li hôn, Trần Đăng Dương thích trở mặt lúc nào là trở mặt lúc đó. Em hét lên.
"Trần Đăng Dương! Phải li hôn!"
"Anh nói không! Em uống say rồi! Để anh đưa em về phòng!"
Bỏ qua ánh mắt khổ sở kia, hất bỏ cánh tay đang hướng về mình, em nhếch môi, cãi nhau vấn đề này để làm gì nữa, đã nói là muộn rồi.
"Kể cả không, thì đến ngày trên hợp đồng, cũng phải kết thúc thôi!"
Còn bao nhiêu điều vốn định không nói nữa, nhưng giờ phải nói ra thôi. Không là hi vọng sẽ là tuyệt vọng, mà đắm chìm trong tuyệt vọng quá lâu rồi, thêm một chút, chắc con tim này vẫn ổn mà, đúng không?
"Hợp đồng nào?"
"Ý anh là gì?"
"Chẳng có hợp đồng nào cả, tờ giấy đó, vốn chưa được công chứng!"
-----
Mọi người bảo 15 chương đủ rồi, chứng tỏ mọi người mệt đúng không ạ? Tui cũng mệt!
Nên tui quay xe đây ạ! Nó phi lý với chuỗi suy nghĩ trong Kiều, bất đồng với hành động đã quyết của Dương, nhưng mà biết làm sao giờ???
Còn tại sao phi lí, thì ai nghiền ngẫm đủ sẽ hiểu, hai đứa vẫn khao khát tình yêu của đối phương! Nên dù hận, dù không đành lòng, dù tự trọng cao, thì trái tim vẫn luôn khắc khoải? Lời yêu sắp nói rồi đó, vừa lòng các bà rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com