Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

 Em bảo anh cần phải thôi chờ em 

Vì không còn cách nào khác ngoài việc là hai ta phải dừng


Anh bảo đừng, em bảo quá muộn 

Anh bảo em điên à, em biết mà, anh không thể buông

Sao mà anh buông được?


Xong hai ta hôn thật lâu, nước mắt em lăn trên má

Giật mình tỉnh khỏi cơn mơ anh nhận ra... không yêu em thì yêu ai

-----

Kiều mỉm cười nhìn hai con người đối diện thao thao bất tuyệt, độ hợp rơ của họ khiến em bất ngờ đấy. Thành An nói luyến thoắng thì Đức Duy mở miệng liên hồi. Chuyện ở trên mạng hot được đến ngày thứ ba thì dần thoái lui cho tin khác nóng dẻo hơn.

Một scandal có lợi nhiều hơn hại, Đức Duy vừa được nhiều người biết đến, trong giới cũng âm thầm truyền tai thằng bé có ô to chắn, đương nhiên một ngôi sao giải trí thì không thể vừa mắt tất cả, sẽ vẫn có lời ra tiếng vào. Thôi thì, việc gì đến thì cứ đến, mình nỗ lực, mình chăm chỉ, mình có thực tài, sao phải sợ?

Nói một hồi, hai con người kia cũng để ý đến em, nói về được người yêu bế, người yêu chiều, Đức Duy như nhớ ra điều gì đó, quay sang.

"Sao bằng anh Dương được, em nghe Quang Anh kể, chồng chị định mua đứt công ty mình rồi, nhưng sau, suy nghĩ thế nào, len lén tài trợ cho mấy chương trình chị làm thôi đó!"

Kiều nghe xong, cũng không có phải ứng gì, em khẽ gật đầu. Sau mọi chuyện, Kiều đã tự suy nghĩ lại mọi thứ, về cuộc hôn nhân điên rồ, về Trần Đăng Dương, về chính mình. Những việc Dương làm cho em, nhiều lắm, chỉ là, có lẽ khoảng cách quá xa, em luôn thấy mình chưa bao giờ được công nhận.

Thấy Kiều trầm hẳn, An khẽ huých tay Duy, định đổi chủ đề khác. Thì bỗng im bặt khi nghe Kiều nói.

"Nếu những bài hát em hát, những sân khấu em diễn, những job quảng cáo em nhận, những dự án của fan dành cho em đều có Quang Anh đứng sau dùng quan hệ và vung tiền, thì em cảm thấy thế nào hả Duy?"

Đức Duy xìu xuống, bặm môi, hàng mi thẳng dài khẽ chớp, như còn lăn tăn chưa biết trả lời em thế nào. Kiều bật cười.

"Chị nói là nếu thôi, đâu phải sự thật đâu?"

"Không phải tất cả, nhưng có những thứ anh ấy làm thật!"

"Ủa, bé cũng biết hả?"

Thành An cũng không ngờ, Đức Duy cũng biết.

"Em biết, có thể không phải mọi điều, nhưng vì anh ấy yêu em mà, vì yêu nên anh ấy mới làm vậy? Lúc đầu, em buồn chứ, cảm thấy bản thân thật vô dụng, nhưng dần dần, em hiểu ra, em là em, em không vô dụng, việc Quang Anh làm chỉ để tiếp thêm cho em tự tin làm những điều mình muốn thôi!"

Vì Dương yêu em nên anh cũng làm như thế đúng không? Nhưng sao, em vẫn không thoát ra được cảm giác bản thân mình vô dụng vậy?

Nhỏ xíu mà đã biết nghĩ thế, chắc thằng nhỏ yêu Quang Anh lắm rồi. Kiều nhìn bé cười cười, tỏ vẻ đã biết, tay nắm ống hút, khua cốc nước của mình. Một người tinh ý như Thành An nhìn ra ngay, tay em trống không. Rất muốn hỏi, nhưng không biết hỏi thế nào. 

Cả ba lại tiếp tục những câu chuyện trời ơi đất hỡi xung quanh, Kiều biết, ánh mắt An hướng về tay mình. Thằng chồng vũ phu này, luôn lo lắng cho em. 

Đưa bàn tay về phía hai người, ngón tay thẳng dài, móng tay cắt ngắn, sạch sẽ, không còn đeo nhẫn cưới nữa. 

"Hai đứa quyết định giải thoát cho nhau khỏi cuộc hôn nhân đó rồi!"

Em nói em cho anh cơ hội và bản thân em đã sẵn sàng cho việc đó, chỉ là hi vọng trong em chẳng có bao nhiêu.

Nhìn hai gương mặt sửng sốt kia, em bật cười, cũng đâu phải chuyện to lớn gì cho cam.

"Không phải li hôn! Chỉ là, thử bắt đầu lại, nếu yêu thì tiếp tục, không thì thôi."

"Nhưng lão Dương yêu mày như thế cơ mà!"

"Là ở em..."

Kiều nói đến đó rồi thôi, sống quá kiên định rõ ràng là một nhược điểm, trái tim này không còn đập liên hồi dù anh nói yêu em, nếu em cố gắng đáp lại, mà em không thể yêu anh. Thì hai đứa sẽ tiếp tục dằn vặt nhau thêm bao nhiêu cái 2 năm nữa.

"Vậy giờ ảnh tán lại chị ý hả? Yêu lại từ đầu?"

"Chúng mày dở hơi à?"

"Cứ coi như là vậy đi!"

An nhìn Kiều, nói con bé là sinh vật lạ không sai, không hiểu trong đầu nó đang nghĩ gì?

"Anh nói cho vợ biết, vợ không thoát được lão Dương đâu. Liệu mà sống cho phải đạo, thử thách nó quá, nó chán, nó bỏ, ngồi đấy mà khóc!"

Kiều nhếch mép, rướn người cốc một cái lên đầu An, ghét thế chứ.

"Khỏi!"

Kiều lấy điện thoại từ túi, màn hình nhấp nháy số của anh, nhẹ mỉm cười.

"Thôi hai người tiếp tục đi, Duy ra ngoài nhớ kín một chút, em đi đây!"

"Đang nói chuyện mà, đi đâu?"

An gọi với theo, Kiều giơ màn hình điện thoại tên "Trần Đăng Dương" đang gọi đến.

"Dương đến đón em rồi!"

Chẳng ai như Kiều, lưu danh bạ chồng mình bằng cả họ lẫn tên, nhưng ít nhất đây là một tín hiệu tốt, nó không ly hôn, chọn bắt đầu lại, coi như có hi vọng rồi.

-----

"Anh đợi lâu chưa?"

Kiều lên xe, nhìn anh đang nở nụ cười khờ, cũng vô thức nâng gò má.

"Không lâu, anh chờ được!"

"Biết vậy, em đi ăn luôn với hai đứa kia, cho anh chờ một thể, thằng An đang lầm bầm chửi em đó!"

Khuôn mặt hớn hở của anh liền xụ lại, Dương biết mình không phải làn ưu tiên của Kiều rồi! Em nhìn con cá Bống kia, sao mà dễ lừa như vậy?

"Thế giờ anh có đi hôngg?"

"Đi chứ, mình đi ăn tối trước, rồi đi xem phim được không?"

"Chỉ vậy thôi? Nói mau, ai chỉ anh cái lịch trình nhàm chán như vậy?"

Dương im bặt, liếc nhìn em. Còn dám liếc em, Kiều quay sang, mắt trừng trừng, trợn trắng, môi xinh mím lại.

Thêm mấy giây vẫn im lặng, lại thấy hơi ghét rồi đấy, em giơ tay vỗ vào vai anh cái đét.

"Mở cái miệng ra nghe cái coi!!!"

"Vậy mình có đi ăn tối nữa không em?"

Tên này chán chết, em thở dài, hai tay khoanh lại, ngứa răng quá, em muốn cắn người. Dương lại nở cái nụ cười khờ khạo đó, kéo lấy cánh tay em, hạ tông giọng nũng nịu. Anh sẽ không nói ra là anh lướt web thấy mọi người bảo ăn tối xem phim là ổn nhất nên anh làm theo, quê lắm.

"Anh xin lỗi mờ, mình đi nhé, đừng dỗi anh!"

Dù em dỗi, nhưng lòng anh đang vui như hoa nở rộ rồi, cảm giác một Nguyễn Thanh Pháp chân thật nhất đang ở bên cạnh anh, em đã cho anh cơ hội để khiến em lại rung động với anh, thì Trần Đăng Dương này phải nắm được.

Chỉ là, ngoài kia Dương giỏi giang thế nào, va vào con quễ tình yêu, lại hiện nguyên hình thành con cá bống khờ thôi, tay anh vẫn tiếp tục lắc lắc, Kiều nhếch mép, không thèm trả lời. 

Anh liền rướn người về phía em, hôn lên gò má kia một cái rất kêu, Kiều bất ngờ, tay đưa lên ôm má mình nhìn về phía anh? Tên này điên rồi, ai ở ngoài xe nhìn thấy thì biết làm sao?

"Anh có mau đi hông, tui xuống xe đó!"

Dương cười lớn, liền khởi động xe, hòa vào dòng đường tấp nập.

-----

Kiều ôm bó hoa lớn, bước ra khỏi nhà hàng, hai má phiếm hồng. Một tay Dương vẫn đặt ở eo em, nhìn mặt hắn ta đủ biết, con cá bống đang hạnh phúc như thế nào.

Ai mà biết được đi hẹn hò lại gặp bố mẹ ở đây chứ? Cứ nghĩ đến ánh mắt bố mẹ, em lại không khỏi cảm thấy xấu hổ. Câu nói của mẹ Ly cứ văng vẳng.

"Nhìn đi ông Big, con tôi được chồng nó tặng bó hoa đẹp thế kia! Hoa của tôi đâu???"

Rõ ràng, trước đây hai đứa còn có hành động thân thiết hơn thế trước mặt mọi người, nhưng lần này, khi dùng suy nghĩ khác đặt lên mối quan hệ này, em lại thấy ngượng ngùng. Như tuổi mới lớn, lén lút có bạn trai, bị bố mẹ phát hiện.

Hai đứa quyết định không đi xem phim, đôi mắt suốt ngày dán vào màn hình của cả hai thực sự cần nghỉ ngơi nên anh chọn trở về nhà, đi bộ trong khuôn viên chung cư cũng không tồi. Trần Đăng Dương có phong cách sống của người già, anh luôn mong ước được nắm tay em, rồi đi lòng vòng như ngày ở cùng ông nội.

Và, cuối cùng, anh cũng thực hiện được, không phải một lần mà sau này, sẽ còn rất rất nhiều lần như vậy.

 Tay đan tay, anh đi từng bước nhỏ, chờ em, vai sóng vai, cảm nhận nhịp tim mình vững chãi, bình yên.

"Mẹ trêu thôi mà, đừng xấu hổ nữa. Nếu là anh, anh khoe đã đời!"

Cảm nhận mu bàn tay, bị móng tay đâm vào, không hề đau, anh chỉ mỉm cười, sao da mặt mỏng như thế, trước trêu Quang Anh và Đức Duy, em mạnh miệng lắm mà. Kiều phụng phịu, cùng anh đi hết một vòng, rồi đi thêm một vòng. Cảm giác xấu hổ lui dần, chỉ cảm thấy bàn tay đang được nắm thật ấm, thật thích.

Dừng bước, kéo em sát mình hơn, xung quanh tiếng trẻ con huyên náo, tiếng cười đùa, tiếng nhạc thể dục của các bà các cô, chân thật như vậy, có em bên mình. Nhìn gương mặt sáng mịn, đôi mắt to tròn của em, Trần Đăng Dương chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như thế.

"Đừng có cười nữa, trông khờ quá!"

Em nhẹ giọng chê, nhưng chính em cũng đang nhìn anh mỉm cười. 

"Dương ơi, em sẽ nghỉ việc!"

Đôi mắt anh xao động, lần đầu tiên, em chia sẻ về công việc cho anh nghe.

"Không phải là vì anh chứ?"

Em lắc đầu, tiến thêm một bước gần anh hơn. Sau khi em đồng ý với anh thử bắt đầu lại, em đã nghĩ rất nhiều, về cuộc sống, về công việc, về gia đình, về anh và em. Hơn một tuần anh đi công tác, ở một mình, em đã có đủ thời gian để đưa ra quyết định tương lai cho mình. Người đầu tiên em cần nói những dự định ấy chính là anh.

"Em muốn đi học thêm, công việc hiện tại, em chưa đủ sức, em cần trau dồi, kinh nghiệm là không đủ, còn phải có kiến thức!"

"Em cứ làm những việc em muốn, có anh ở đây!"

"Ý lại đứng sau vung tiền cho em đó hả?"

Dương nâng tay, ôm một bên má, nhìn sâu vào đôi mắt em, có lẽ, việc làm của anh, vẫn khiến bản thân em tổn thương.

"Đừng nghĩ như vậy, em phải tin bản thân mình! Em rất giỏi!"

Kiều cười tươi, xinh yêu vô cùng.

Nghĩ thoáng lên đi em, vì yêu em, anh ấy nuông chiều em bằng cách riêng, chứ không phải vì coi thường em! Việc em cần làm đó là tin vào bản thân mình!

"Em đăng kí rồi, nếu kịp, sang tháng em sẽ đi Hàn Quốc!"

Đôi mắt một mí cong cong liền mở lớn, sao lại là nước ngoài, còn chưa được nghe em nói yêu anh mà, em đã tính kế bỏ chạy rồi. 

"Anh theo em!"

Kiều bật cười, tên này, lại nói sảng rồi, một dòng ấm áp chỉ vì câu nói thế thôi, lại len lỏi khắp trái tim. Em nhón chân, vươn tay, xoa mái tóc màu nâu rũ xuống kia. 

"Lại hâm rồi, nhanh lắm, nếu em cố gắng chỉ khoảng năm rưỡi thôi!"

"Tận những năm rưỡi!"

Anh hét lên, giọng khá lớn, một vài người gần đó còn quay lại phía hai đứa, Kiều vội đưa tay bịt miệng anh như thói quen. Dương liền gỡ tay em, kéo cả cơ thể kia về phía mình, rồi vòng tay ôm trọn, gục đầu lên vai em. Kiều không vì hành động đó mà bất ngờ, một tay đưa lên vỗ nhẹ lưng anh.

"Biết đâu, thời gian đó đủ để em nhận ra em yêu anh?"

"Đừng có mà dỗ anh kiểu đó, anh dỗi đấy!"

Vì anh biết, trong tim em vốn đã có anh, chỉ là, chính anh khiến nó còn lạc sương mù, muốn nghe em nói lời yêu chứ, nhưng có em bên cạnh quan trọng hơn, chưa được yêu thương đã phải xa nhau à? 

"Dương ơi, chờ em nhé!"

Như hai năm qua em đã chờ anh. 

Em vốn là kẻ hai mặt, khao khát được anh yêu nhưng cũng mong muốn thoát khỏi anh. Khi đã cảm nhận được tình yêu của anh, em biết, từ khoảnh khắc nghe anh nói lời yêu, em sẽ sống với một gương mặt duy nhất thôi, một Nguyễn Thanh Pháp sẽ biết yêu anh. 


-----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com