20 - End
*Cre ảnh bìa: dtruc_1812
-----
Mùa thu ở Seoul thật sự làm cho người ta say đắm, từ cảnh đẹp đến không khí, Kiều cũng đã ở đây hơn một năm rồi. Thời gian không dài, nhưng đủ để làm quen với nhịp sống ở đây, hiện đại, hối hả nhưng cũng có lúc trầm lắng, ngưng đọng.
Anh từng hỏi, tại sao lại là Hàn Quốc mà không phải nước khác, em mỉm cười nói rằng thứ em cần học ở quốc gia đó đang là phát triển nhất. Một năm rưỡi, hai năm hay lâu hơn không biết bao nhiêu cho đủ, vì càng học càng thấy mình nhỏ bé thôi. Nhưng, em sẽ cố gắng, mỗi kiến thức em tiếp thu được, sẽ giúp cho công việc trong tương lai.
Ngày em sang đây, mẹ Phương nằng nặc đòi theo, hơn là áp tải, mẹ dùng mối quan hệ, tìm giúp em một căn phòng đủ thoải mái, lại gần trường học, an ninh tốt. Mẹ giữ đứa con dâu này kĩ lắm hơn cả thằng con trai khờ của mẹ nữa. Vậy là, em chưa kịp lo lắng điều gì, đã được cả nhà chuẩn bị cho hết.
Một phần tủ quần áo còn có đồ của anh, Trần Đăng Dương là ai, là người khi biết yêu là điên cuồng bất chấp, chỉ cần sắp xếp được công việc, sẽ xuất hiện bên cạnh em, anh nói anh phải quản em. Gia trưởng như vậy, mà sao em lại không thấy phiền nhỉ, vì được yêu sao?
Lấy chiếc túi mới đeo lên người, ngắm lại mình trong gương, Kiều tự tin bước ra ngoài. Chiếc túi này, hôm trước em vừa bảo An Chíp là thích, đã thần kì nằm ở trong tủ ngay hôm sau, đương nhiên, người mua nó là Trần Đăng Dương.
Sau này, em mới biết, vì sao Đặng Thành An có ấn tượng tốt với Dương. Hóa ra, mọi thứ anh tặng em trong những dịp đặc biệt, đều là do anh nhờ An thăm dò, rồi tỉ mỉ lựa chọn. Nhưng lo em không muốn, nên đều để thư kí của mình mang đến cho em.
Và sự thật là, em chưa bao giờ dùng những món quà đấy. Anh không nói, An giấu giếm, em lại luôn nghĩ, anh chẳng quan tâm đến mình, vì mặt mũi của anh, cũng muốn thể hiện với cả nhà nên anh mới vậy. Hai con người ngốc nghếch, cứ mãi chệch bánh mà suýt thì lạc mất nhau.
Hóa ra, ngay từ khi bắt đầu, anh vẫn luôn để ý đến em như thế!
-----
Ngồi trong thư viện, chỉ cần ngẩng lên, em sẽ nhìn thấy ánh mắt của cô gái đối diện. Một cô gái người Việt, rất xinh đẹp, căng tràn sức sống tuổi trẻ. Em ấy là bạn cùng lớp của em, không khó để nhận ra, em ấy rất quý em, luôn nhiệt tình giúp đỡ khi em cần.
Nguyễn Thanh Pháp đẹp lắm, một nét đẹp phi giới tính, vừa đẹp trai, vừa xinh gái, khi cười lên rạng rỡ như mặt trời, khi đăm chiêu suy nghĩ thì thu hút. Lo lắng của Trần Đăng Dương chẳng bao giờ là thừa cả, anh từng nói, anh cảm giác ai gặp cũng sẽ thích em, anh sợ lắm, sợ người ta bắt em đi mất. Em chỉ cười, nói anh trẻ con, suy nghĩ toàn những thứ không đâu.
Nhưng khi cô gái ấy chạy theo, kéo lấy em, đôi mắt long lanh, hai má phiếm hồng.
"Anh Pháp, em thích anh lắm, anh làm bạn trai em nhé!"
Kiều đã bối rối rất nhiều, em chưa bao giờ che giấu tính hướng của bản thân, em nhỏ nhẹ, nữ tính, sao cô bé này còn để ý em vậy?
"Bé ơi, anh xin lỗi, anh có người yêu rồi!"
Đôi mắt long lanh đó dâng lên làn nước mỏng, rồi từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, xinh ngoan như vậy, em vô tình làm tổn thương người ta mất rồi.
Bàn tay nhỏ nhắn run run nắm lấy cổ tay Kiều, em thở dài, nâng tay, lau nước mắt trên gương mặt kia. Không nỡ gạt bàn tay nhỏ ra, muốn để cô bé ấy bình tĩnh lại.
"Nếu anh chưa có người yêu, anh sẽ thích em chứ?"
"Sẽ không... người yêu anh là đàn ông, anh xin lỗi, anh chỉ xem em như một cô em gái thôi!"
Nói rõ như vậy, mong nỗi thất vọng của cô bé ấy sẽ qua nhanh.
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia khuất bóng, quay lại, đã thấy Trần Đăng Dương đứng đó, em bước nhanh hơn về phía anh. Dương không nói gì, chỉ đưa tay ra chờ em nắm lấy. Kiều mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp từ anh.
Đây không phải lần đầu tiên Dương nhìn thấy người ta tỏ tình với Kiều, có nam, có nữ, cảm giác nguy cơ lớn luôn bủa vây. Hơn một năm qua, mối quan hệ của hai đứa tốt hơn nhiều lắm, đã có những lúc, tưởng rằng Nguyễn Thanh Pháp là của Trần Đăng Dương, nhưng không, hình như em chưa bao giờ là của anh.
Em chưa từng nói yêu anh.
-----
Trở về nhà, đã thấy trên bàn bày nhiều đồ ăn, đều là món ăn Việt Nam, có lẽ là anh nấu xong rồi qua trường đón em. Một năm qua, thời gian hai đứa bên nhau không nhiều, nhưng những thay đổi của Dương em nhìn thấy rõ. Từ rán trứng còn cháy, giờ anh đã thuần thục nấu nhiều món như vậy, là vì em.
Xoa cái bụng nhỏ được lấp đầy, em thỏa mãn lạ thường, cảm giác yêu thương trào lên trong tim.
"Anh nấu rồi, em mau đi rửa bát đi!"
Được, em rút lại yêu thương, tình cảm với Trần Đăng Dương lại về số âm rồi, anh ta dám gia trưởng bắt em đi rửa bát. Kiều phụng phịu đứng lên, lườm Dương một đường dài, bắt đầu dọn bát đĩa vào bồn rửa.
Mở vòi nước, tạo bọt xà phòng, em cúi người, tay cầm giẻ thoăn thoắt rửa từng chiếc bát. Rồi, cả người bị trói vào vòng tay ấm áp, con cá bống đổ cả thân hình to lớn đó lên người em, cảm nhận hơi thở anh phả nhẹ vào gáy. Chưa kịp nói gì, đã nghe giọng anh thủ thỉ.
"Đừng mắng anh, cho anh sạc năng lượng một chút!"
Và cứ thế, Dương thỏa mãn ôm lấy nguồn sống của chính mình, cảm giác chân thật như thế mới yên tâm, đây là người anh yêu, là vợ anh. Nhìn người ta có tình cảm với em, anh ghen chứ, nhưng hành động của em, khiến suy nghĩ đó tắt ngúm rồi, dù em không nói yêu, nhưng Nguyễn Thanh Pháp luôn thể hiện cho anh biết, Trần Đăng Dương này sẽ là người em muốn yêu. Vậy là đủ, anh chờ được.
-----
Trở ra từ phòng tắm, đã thấy Dương cuộn mình nằm trên sô pha mà ngủ mất. Em khẽ thở dài, kéo chăn đắp lên người anh. Sao cứ phải hành hạ mình như vậy? Gạt mấy sợi tóc phủ lên mắt, em đứng đó, ngắm nhìn anh, thân hình to lớn, nằm trên sô pha hoàn toàn không thoải mái. Vậy mà, hơn một năm qua, anh cứ bay đi bay lại, chỉ để cố gặp em, có khi là vài tiếng thôi.
Sao lại yêu em nhiều đến thế?
Em quá đáng với anh quá không? Khi anh đã cố gắng đến vậy, mà em còn chưa chấp nhận lời yêu từ anh? Em không biết nữa? Nếu cũng nói yêu anh, thì anh có còn nhiệt tình với em như bây giờ không?
Chắc anh quá mệt, nên ngủ cũng rất say, em nghe được cả tiếng ngáy, cằm đã mọc râu lún phún, xấu ơi là xấu, đã mắt một mí lại còn hay cười khờ. Cúi xuống, đặt lên chóp mũi anh một nụ hôn, thật nhẹ như muốn an ủi anh trong giấc mơ.
-----
Cảm giác cả người bị đè nặng đến hơi khó thở, Kiều khó khăn mở mắt, đã thấy Dương đang ôm mình, mới hơn ba giờ sáng.
"Anh đi à?"
Cái đầu màu nâu đang tựa vào em gật gật. Em vươn tay, vuốt đuôi tóc bị chỉa ra, rồi cúi người hôn lên đỉnh đầu anh cái chóc. Dương ngẩng lên nhìn em, đôi mắt mở lớn, em mỉm cười, hơi dí đầu anh xuống, để nó áp lên ngực mình. Muốn để anh ôm và muốn ôm anh.
"Anh cứ đi lại như thế này vất vả quá!"
"Không sao, tại sáng nay có cuộc họp thôi, lên máy bay anh ngủ bù!"
Bàn tay em trượt xuống, ôm lấy một bên má anh.
"Nhưng em đau lòng!"
Chỉ một câu nói, đủ làm Trần Đăng Dương hạnh phúc muốn chết rồi, nâng người, hôn lên trán em, nhẹ giọng nói em ngủ tiếp đi, anh về đây. Trước khi ra khỏi phòng, đã nghe em nói với theo.
"Đợi em thêm chút nữa, em sắp về với anh rồi!"
Đợi em thêm chút nữa, em đã sẵn sàng nói yêu anh rồi!
-----
Đám cưới Hiếu An diễn ra vào ngày đẹp trời gần cuối năm tại một khách sạn vô cùng sa hoa bên bờ biển, cuối cùng Minh Hiếu cũng không để Thành An thoát khỏi tay mình.
Nhìn dàn phù rể của cả hai, toàn là cực phẩm, bên hai Hiếu một dàn nam thần mét tám, vóc dáng ngời ngời, như những tổng tài xé truyện ngôn tình bước ra. Bên An Chíp cũng là một dàn mỹ nam, xinh yêu, trắng trẻo. Tóm lại đều là hàng tuyển, các khách mời dưới kia nhìn vào chỉ có thể nói là lóa mắt.
Song Luân, một người bạn chung của Hiếu và Dương luôn ở nước ngoài, vì lời mời mà về làm phù rể, đứng cạnh con cá bống cứ thẫn thờ nhìn về phía dàn phù rể bên kia, không khó để thấy mục tiêu. Thằng này, mắt một mí mà biết chọn đối tượng phết.
"Sao? Phải lòng người ta rồi à? Bao anh một chầu đi, anh giới thiệu cho!"
"Anh biết em ấy?"
Anh Luân cười phớ lớ, phản ứng nhanh như vậy, gã đoán trúng rồi.
"Biết chứ, có người đẹp nào mà anh không biết, anh có số điện thoại luôn nè! Bé ấy làm bên giải trí, giỏi lắm! Chú chỉ cần bao anh một bữa ăn thôi."
Dương liếc ánh mắt không mấy thân thiện về phía Song Luân, cầm ly rượu trên tay uống cạn.
"Không cần!"
Song Luân xụ mặt, mày tự tin thế hả thằng kia, người đẹp khó tiếp cận lắm đấy, gã phải xin mấy người mới có số đó! Nhìn Dương chuẩn bị rời đi, gã với tay kéo lại.
"Thế không thì một chầu cà phê cũng được! Này! Được rồi, em ấy tên là Nguyễn Thanh Pháp!"
Dương không nể tình hất tay ra, lấy thêm một ly rượu nữa, uống ngụm lớn, phần còn lại đổ ra tay, rất không tinh tế, mà vã chỗ rượu đó lên cổ áo mình.
"Nguyễn Thanh Pháp là vợ em!"
"Cái gì???"
Dương bỏ mặc Song Luân há hốc mồm vì sốc, nhanh chân đuổi theo bóng em sắp biến mất khỏi sảnh cưới.
-----
Khi Kiều ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy Dương ngồi gục ở hành lang mà gật gù khác hẳn dáng vẻ vững chãi khi nãy đuổi theo em, vội chạy đến đỡ lấy anh, mùi rượu rất nồng, không biết anh đã uống bao nhiêu mà ra nông nỗi này.
"Kiều ơi!"
Kiều nhăn mặt để cả người anh đổ gục vào mình, rất nặng.
"Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu hả?"
"A, em có thèm quản anh đâu, anh uống bao nhiêu chả được!"
Còn dám nói như vậy, tên này muốn làm phản? Đúng là mấy hôm trở về, tất bật chuẩn bị đám cưới giúp An, em quên mất anh, đã hai tháng không gặp, có lẽ anh tủi thân lắm.
"Để em đưa anh về phòng, anh ở tầng mấy?"
Hoàn toàn không có tiếng trả lời, cũng đã muộn, tiệc cưới chắc cũng sắp tàn, em đưa Dương về phòng mình rồi tính sau vậy. Kéo được cái thây to lớn của Dương lên tới phòng đúng là một thành tựu, Kiều thở hồng hộc, để anh dựa vào tường, xoay người đóng cửa.
Tiếng khóa vừa tách, cả cơ thể đã bị kéo lại, nhấn vào góc, đôi môi chưa kịp nói đã bị cướp mất. Trần Đăng Dương, tên mất nết này, lại giả vờ say để lợi dụng em. Nhưng với cái đầu ngà ngà do uống kha khá lúc nãy, Kiều cũng không đủ tỉnh táo để phản kháng nữa, hai tay dần đưa lên víu lấy cổ anh.
Em cứ như vậy, cuốn vào nụ hôn của anh. Rất rất lâu rồi, từ khi xác nhận cho nhau cơ hội mới, hai đứa không gần gũi như thế, trái tim đập liên hồi. Không biết ai tháo cúc áo trước, không biết ai cởi cà vạt trước, chỉ biết, họ khao khát nhau, không thể kìm nén được nữa.
Dù là hành động thay lời nói, thì đó là tín hiệu của sự đáp lại, cũng là một câu trả lời.
-----
Mặc tạm áo sơ mi của anh vào người, toàn là mùi rượu, tên cá bống này thực sự đã tính kế em, dù biết nhưng em vẫn lao đầu vào, cúi người vỗ cái đét lên lưng anh, chỉ mấy giây, cả bàn tay in trên lưng hằn rõ, mặc kệ Dương rít lên vì đau, Kiều còn muốn giơ chân lên đạp, nhưng chưa kịp đã bị anh kéo lại, để em vào tựa vào mình, không quên nắm chặt tay em, sợ bị ăn chưởng tiếp.
Dụi vào cổ em, nghiêng đầu hôn lên đó, chiếc áo em mặc quá rộng với thân người, cổ áo lệch một bên, lộ bờ vai tinh tế, thấp thoáng dấu vết anh đã để lại, cảm giác thỏa mãn lạ thường.
"Vợ ơi, nay có nhiều người nhìn lén em, có người khen em đẹp, có người muốn tiếp cận em, anh thấy hết!"
"Vợ ơi, anh ghen đấy! Em đừng cười với người khác như thế! Anh ghen, vợ ơi!"
"Vậy nên anh lừa tui!"
"Anh có lừa em đâu, em đưa anh về phòng em mà! Anh tưởng ý em là vậy!"
Bốp! Thêm một chưởng nữa vào đùi, nhưng lần này con cá bống không thấy đau lắm, còn mở miệng cười ha ha. Ghìm chặt em, lắc lắc.
"Kiều ơi, anh yêu em!"
"Ừm!"
"Anh nói anh yêu em!"
"Biết rồi!"
"Em là của anh rồi, không ai cướp được, dù em chưa yêu anh, thì anh cũng..."
"Em yêu anh!"
"Hả???"
Khi con cá bống còn đang thao thao bất tuyệt, bỗng dừng hẳn, mất đến mấy giây để bình tâm, rồi vật em ra giường, mái tóc em đã về màu đen nguyên bản, trên ga giường trắng tinh, em xinh đẹp đến nao lòng. Gò má anh nâng lên cao tít, khóe miệng ngoác tận mang tai, mắt híp tịt lại, xấu ơi là xấu.
"Em mau nói lại đi! Anh chưa nghe rõ!"
"Không, tui nói rồi đó, không nghe được là lỗi của anh!"
"Vợ ơi! Vợ ơi!.."
Mỗi câu vợ ơi, là một nụ hôn rơi xuống, Kiều cảm giác mặt mình sắp lõm rồi.
Trần Đăng Dương, anh hạnh phúc đến thế sao?
Giữ đầu con cá bống, nhìn vào đôi mắt ánh lên niềm vui của anh, có em trong đó, em cũng đang hướng về anh, với yêu thương chan chứa. Mọi nỗi đau trong quá khứ bỗng chốc mờ phai, tình yêu này là thứ em muốn, em biết, đây cũng là điều anh muốn.
Mong rằng nó là mãi mãi, chúng ta cùng nhau hết một đời.
Lần này, em chủ động, dâng lên đôi môi mình.
"Em nói, em cũng yêu anh!"
-----
Tui biết đọc chữ End sẽ có bạn cảm thấy chưng hửng, cũng có bạn thấy vừa đủ. Tui cũng biết tui hơi quá đáng (20 chương thì 19 chương chẳng có ngọt ngào, được chương cuối tí ti thì hết =)) )
Nhưng mà, tui nghĩ sau những gì đã trải qua, lời yêu đã nói, với tính cách ấy, với 2 con người ấy, thì họ sẽ xây dựng một đoạn kết mới cho riêng mình. Nó tiếp tục diễn ra như thế nào, mỗi bạn đọc sẽ có một tưởng tượng khác nhau.
Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng Mờ Phai, kể cả lúc tui muốn dừng lại, vẫn có các bạn động viên tui tiếp tục. Có thể Mờ Phai không trọn vẹn, nhưng khi tui đăng chap này, bản thân tui rất mãn nguyện, cuối cùng đã lấp được một cái hố đã đào =)) Nếu một ngày linh cảm đến, biết đâu tui sẽ thêm một phiên ngoại nho nhỏ cho Mờ Phai, còn bây giờ thì chưa.
Yêu lắm cả nhà mình, hành trình với Dương Kiều còn dài (và tui ích kỉ, muốn nó kéo dài mãi ở ngoài đời), mong cả nhà sẽ đồng hành cùng nhau thật lâu, thật lâu nhé!
Yêu thương rất nhiều 🌹💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com