Chương 1
Thôn Thánh Sa, Đông Thành.
Tủ lạnh tối qua đã được lau sạch sẽ, vậy mà lúc quét sàn hôm nay vẫn phảng phất một mùi hôi nhẹ. Là người có chút kỹ tính, Lâm Duyệt Đường liền rút một tờ giấy ăn, cúi người lau đi lau lại dưới gầm tủ lạnh cho thật khô ráo.
"Bà Chiêu ơi, nhờ có bà giúp mà hôm nay cháu mới dọn dẹp nhà cửa xong nhanh như vậy. Chứ để một mình cháu làm chắc cũng phải mất hai ba ngày mới xong mất."
"Thôi nào, hàng xóm với nhau giúp đỡ chút việc vặt cũng là chuyện thường tình, khách sáo làm gì."Bà Chiêu vội xua tay.
"Vậy bà ở lại ăn trưa với cháu nhé. Cháu mới dọn về, đồ đạc còn chưa kịp mua sắm đầy đủ, chỉ nấu tạm ít bún gạo thôi, không có gì đặc biệt, bà đừng chê nhé."Vừa nói, Lâm Duyệt Đường vừa xoay người đi về phía bếp.
Bà Chiêu còn định từ chối thì đã nghe thấy tiếng dao băm tỏi lách tách giòn tan vọng ra từ phòng bếp. Mùi thơm cũng lờ mờ theo làn gió bay ra. Bà nuốt lại mấy lời khách sáo định nói:
"Thôi được, để bà nếm thử xem tay nghề của cháu ra sao."
Lâm Duyệt Đường đập tỏi, băm nhuyễn rồi cho vào chảo dầu lạnh, để lửa nhỏ từ từ phi cho thơm. Khi tỏi vừa mềm, chuyển sang màu vàng ruộm, cô nhanh tay chan nước tương vào, thêm một muỗng muối. Tiếng "xèo" giòn giã vang lên, mùi thơm mặn mà của nước sốt quyện với váng dầu lập tức lan tỏa khắp không gian.
Đứng ngoài bếp một đoạn mà bà Chiêu cũng ngửi thấy rõ mùi thơm. Bà đành quay sang kiếm chuyện khác nói để xua đi cơn thèm:
"Tiểu Đường này, nhà cháu đẹp thật đấy. Phải cũng bảy tám chục mét vuông chứ ít gì. Hướng lại đẹp, nắng chiếu vào sáng sủa, thoáng đãng, sống ở đây thích quá. Mà cháu để không nó hơn nửa năm nay thì tiếc thật. Tuy khu này hơi xa ga tàu điện ngầm nhưng nếu cho thuê cả ba tầng thì mỗi tháng cũng kiếm được một hai nghìn tệ rồi đấy."
"Lúc chị cháu mất, cháu cũng định cho thuê. Nhưng mãi vẫn không tìm được người phù hợp, với lại lúc đó cháu bận chuyện tốt nghiệp nên cứ lần lữa mãi."
"Ôi, chị cháu cũng thật tội nghiệp. Người thì đang khỏe mạnh, Tết sắp đến nơi rồi mà đùng cái ra đi cứ như bị trúng tà vậy... Nhà cháu mấy năm nay liên tiếp gặp chuyện, đúng là lạ thật..."Giọng bà Chiêu nhỏ dần, nói đến đây thì khẽ thở dài, chép miệng.
"Không biết có phải phần mộ tổ tiên có vấn đề gì không... Hay là mời ai rành về phong thủy tới xem thử xem?"
"Dạ, đến lúc đó cháu tính sau ạ."Lâm Duyệt Đường đổ phần nước sốt vừa xào thơm lên bún gạo đã ngâm mềm, trộn đều để từng sợi bún ngấm đẫm lớp nước sốt sánh bóng, ngào ngạt mùi thơm.
Tối hôm qua, trong lúc đi dạo làm quen khu chợ gần nhà, cô đã mua ít thịt nạc vai. Về nhà, cô ướp thịt với nước tương, tiêu xay, đường và một chút dầu ăn, để qua đêm cho thấm. Bây giờ, cô nhẹ tay xếp từng lát thịt mỏng lên trên lớp bún gạo rồi đặt vào nồi hấp.
Ngọn lửa trên bếp bập bùng, ánh lên trong đôi mắt đen láy của Lâm Duyệt Đường, khiến tâm trí cô như bị ánh lửa ấy thiêu đốt, có chút hoang hoải, mông lung.
Nhà họ Lâm gặp chuyện, thật ra chẳng liên quan gì đến phong thủy mộ phần. Mà là do thiết lập sẵn có trong tiểu thuyết. Thế giới này là một quyển truyện ngôn tình ngọt sủng mà cô từng đọc. Nam nữ chính là thanh mai trúc mã, quen nhau từ bé. Nữ phụ tên là Lâm Khanh Bảo.
Trong truyện, ông bà nội của Lâm Khanh Bảo mất vì tai nạn xe, cha hy sinh khi làm nhiệm vụ, mẹ bị trầm cảm rồi nhảy sông tự vẫn, dì thì vừa mới tốt nghiệp đã đột tử. Lâm Khanh Bảo được bà cô bên ngoại nuôi lớn.
Cô bé ấy sống nhờ nhà người khác, không được ai quan tâm chăm sóc, như một cái bóng vô hình trong gia đình. Chiếc cặp dùng từ năm lớp hai tới lớp chín, đôi giày dưới chân luôn là đôi cũ kỹ, rách nát nhất lớp. Không có phòng riêng, chiếc giường duy nhất cũng nhỏ xíu, đầu giường phải kê thêm cái rương cho bằng. Mỗi lần nghỉ hè về nhà, bé lại phải dọn dẹp đồ đạc nhường chỗ mới có nơi ngủ.
Cô bé thiếu vắng tình thương, không ai quan tâm, không được che chở. Chỉ vì một viên kẹo sô cô la nam chính tặng mà đã lén đem lòng yêu, rồi sa vào vòng lẩn quẩn, làm ra bao chuyện sai trái để chia rẽ nam nữ chính. Cuối cùng, kết cục thật thảm thương.
Mà ngày hôm qua, Lâm Duyệt Đường đã xuyên vào thế giới này, xuyên vào chính thân thể của người dì vừa đột tử – trở thành dì của Lâm Khanh Bảo.
Sau khi tiếp nhận hết mọi ký ức, Lâm Duyệt Đường lập tức quyết định từ chức, quay về quê. Bằng không, cô thật sự lo một ngày nào đó, cốt truyện sẽ lại tìm ra lý do để cho cô chết vì kiệt sức trong công việc.
Nhiệt độ trong bếp khiến Lâm Duyệt Đường – người học nấu ăn từ bé chợt bừng tỉnh khỏi cơn thất thần. Cô liếc nhìn ngọn lửa và hơi nước, thấy món bún gạo hấp đã chín liền tắt bếp, rắc lên một nắm hành lá xanh rì rồi múc ra hai tô mang ra phòng khách.
"Ối chà, món bún hấp của cháu thơm quá!"
Mắt bà Chiêu gần như dính chặt vào tô bún. Bà cũng từng làm món này nhưng hương vị thì chẳng thể sánh được.
Đợi đến khi tô bún được đặt trước mặt, bà mới phát hiện không chỉ mùi vị khác biệt, mà ngay cả hình thức cũng một trời một vực. Tô bún nóng hổi, khói trắng nghi ngút. Những lát thịt heo mỏng dính được xếp đều phía trên, óng ánh mỡ màng, vài lát còn rỉ cả nước thịt ra. Bún gạo tơi, trong vắt, màu sắc đẹp đến mê người.
Miếng thịt nạc vai xen chút mỡ, mềm ngon mà không hề khô. Từng sợi bún ngấm đẫm nước thịt, hương vị thanh thanh, thoang thoảng chút mùi khói đặc trưng. Hành lá tươi xanh như vẽ rồng điểm mắt không chỉ làm món ăn thêm đẹp mà còn làm bật lên vị ngọt tự nhiên, khiến tô bún hấp đậm đà mà ăn hoài không ngán.
"Ngon quá, còn thơm hơn cả bún cháu nấu, à không... phải nói là còn ngon hơn mấy quán ngoài kia nữa. Bún này vừa đậm vị, mà lại không bị dai, mỗi lần bà nấu là không kiểm soát được lượng bún." Bà Chiêu vừa ăn vừa không nỡ buông đũa.
"Lần sau bà có thể thử ngâm bún mềm rồi phi thơm tỏi băm với xì dầu, thêm chút dầu ăn rồi mới đem hấp. Hương vị sẽ đều hơn mà cũng không lo bị dính bết vào nhau đâu ạ."Lâm Duyệt Đường cười nói.
"Đúng đúng, bà trước giờ cứ hấp bún lên là dính lại từng cục, bên trong chẳng có mùi vị gì cả. Lần sau bà thử làm theo cách cháu chỉ xem sao." Bà Chiêu vừa nói vừa ăn nốt chỗ bún hấp còn lại, mặt mày rạng rỡ vì mãn nguyện.
"Bà cứ để chén đấy, để cháu rửa cho." Lâm Duyệt Đường cũng ăn xong rồi, nhanh tay lẹ mắt giành lấy hai bộ chén đũa mang đi rửa sạch sẽ.
Lúc này, từ phía ban công vọng đến tiếng cãi vã khá lớn. Tầng một là mặt bằng cho thuê. Năm ngoái, chị gái của nguyên chủ từng cho một cặp vợ chồng thuê để mở quán ăn. Bây giờ, ông chủ quán đang đứng trước cửa cãi nhau với một thanh niên vừa đi xe điện qua.
"Sao mấy người lại vô tư hắt nước bẩn ra đường thế?"Cậu thanh niên ướt sũng, giọng bực bội.
Ông chủ không chịu kém: "Đây là cửa tiệm của chúng tôi, ai bảo cậu đi ngang qua?"
"Cái gì mà tiệm của mấy người? Đường công cộng ai chẳng có quyền đi qua?"Cậu thanh niên tức tối.
...
"Khách thuê dưới nhà bà thấy cũng không phải người tốt tính gì. Hắn không phải lần đầu hắt nước bẩn, làm cả đoạn đường bẩn thỉu bốc mùi. Nói hoài cũng không nghe, hàng xóm ai cũng phàn nàn."Bà Chiêu hơi ngập ngừng rồi nói.
Lâm Duyệt Đường nhớ lại cảnh tượng bẩn thỉu mình thấy hôm qua khi về nhà, phòng trọ trên lầu cho mãi không được người thuê cũng vì mùi từ quán ăn dưới nhà quá nồng. Cô gật đầu:
"Để hôm nào cháu nói chuyện với hắn."
"Cháu cho thuê bao nhiêu tiền một tháng vậy?"Bà Chiêu lại hỏi.
"Một nghìn tám ạ. Ban đầu chị cháu định lấy hai nghìn mà người ta nói quán trong thôn chỉ một nghìn rưỡi, cuối cùng giảm cho họ hai trăm."Lâm Duyệt Đường đáp.
"Trời ơi, cô bé ngốc! Mặt tiền nhà cháu to như vậy, lại sát đường lớn, đối diện là bệnh viện. Cháu có biết khu phía trước bệnh viện người ta thuê để bán thiết bị y tế hoặc mở quán ăn hết bao nhiêu không? Ít nhất cũng ba nghìn, có nhà đối diện hẳn bảy nghìn một tháng, nghe đâu năm nay còn định tăng tiếp!"Bà Chiêu kêu lên.
Bệnh viện Chỉnh hình số Ba là khoa chỉnh hình tốt nhất trong thành phố, lượng bệnh nhân cực đông.
"Chỗ cháu ở cách xa mặt tiền chính rồi."Lâm Duyệt Đường cười.
Dù trên bản đồ chỉ hiển thị khoảng cách chưa đến 200 mét nhưng tiệm của cô nằm sau bệnh viện, không đối diện cổng chính, còn phải vòng qua một ngã tư, bên đó lại có nhà trẻ, trường cấp ba, bến xe và trung tâm thương mại - đúng là náo nhiệt hơn hẳn.
Bà Chiêu là bạn thân của mẹ cô, tuy lớn hơn cô nhiều tuổi nhưng thân thiết như người nhà. Nay được ăn món bún hấp ngon lành do Duyệt Đường nấu, bà lại càng tận tình căn dặn:
"Bà nhớ kỳ hạn thuê sắp tới rồi đúng không? Nếu hắn muốn gia hạn thì tăng lên hai nghìn đi. Còn nếu không, bà quen một người môi giới, để bà bảo anh ta giúp cháu tìm người mới, không lấy phí. Chỗ cháu định giá hai nghìn cũng chẳng lo không có ai thuê. Tuổi trẻ mà, còn thiếu kinh nghiệm."
"Cảm ơn bà Chiêu, để cháu mang giấy da về nhà giúp bà, một mình bà chắc không xách hết được."Lâm Duyệt Đường gật đầu.
Sáng nay cô đến nhà kho lấy giấy da, tình cờ gặp bà Chiêu. Bà hỏi mượn giấy, cô bảo trên lầu còn nhiều, có thể cho bà dùng miễn phí. Thế là bà Chiêu lên lầu phụ cô dọn dẹp phòng trọ, vừa làm vừa trò chuyện về những kỷ niệm xưa với mẹ cô.
Nhà bà Chiêu không xa, chỉ đi qua mấy căn nhà cấp bốn bỏ hoang là đến. Bà rút chìa khóa mở cửa kho nhỏ tầng một. Lâm Duyệt Đường đặt giấy da vào rồi định quay lại nói chuyện vụ nước bẩn với khách thuê nhưng lúc về đến nơi thì cửa sắt đã đóng, chỉ còn lại một bãi nước đục ngầu, nhầy nhụa.
Cô nhíu mày, quay lên lầu hai, lấy thùng nước sạch xuống rửa lại đường, sau đó bắt taxi. Hiện đang giờ tan tầm cao điểm, hơn ba mươi cây số đi mất gần tiếng đồng hồ. Đến nơi thì trời đã gần 7 giờ tối.
Lâm Duyệt Đường mua chút trái cây, cố nhớ lại địa chỉ, rồi đến gõ cửa một căn hộ cũ trên tầng ba. Vừa khi cửa mở, cô nghe tiếng cười từ trong phòng khách vọng ra:
"Tới rồi tới rồi, đống đồ ăn vặt với sữa bò này là bà nội để lại cho Hữu Hữu đó nha, con trai phải ăn nhiều lên!"
Người phụ nữ mở cửa tóc được buộc đại bằng cặp cá mập, có phần lộn xộn. Lâm Duyệt Đường tạm gạt sự chú ý khỏi tiếng nói trong phòng, đầu óc xoay nhanh rồi thử lên tiếng:
"Chị dâu họ?"
Người kia ừ một tiếng xác nhận. Người vừa nói chuyện chính là Chu Quế Diệp – cô ruột của Lâm Duyệt Đường. Bà đi ra phòng khách:
"Tiểu Đường! Sao cháu tới vậy? Mau vào nhà. Hôm nay công ty cháu được nghỉ à?"
Lâm Duyệt Đường bước vào, đặt túi trái cây xuống:
"Cô ơi, cháu nghỉ việc rồi. Hôm qua về lại Đông Thành rồi ạ."
"Ủa, sao lại nghỉ?" Chu Quế Diệp ngạc nhiên.
"Cháu thấy không muốn làm nữa." Lâm Duyệt Đường vừa nói vừa tránh sang một bên, nhường đường cho một cậu bé ôm đùi gà chạy qua.
"Bé con đâu rồi cô? Vẫn còn ở nhà trẻ ạ?"
"Ừ, đang chuẩn bị đi đón."Chu Quế Diệp.
"Giờ này nhà trẻ tan học muộn vậy sao?"Lâm Duyệt Đường liếc đồng hồ.
"Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ, trường có tiết mục văn nghệ, trước kia bé nhà chị học ở nhà trẻ khác cũng toàn muộn như này."Chị dâu họ xấu hổ cười, vội nói.
"Vậy để cháu đi cùng cô đón bé luôn." Lâm Duyệt Đường nói.
Chu Quế Diệp vừa cầm chìa khóa vừa xuống cầu thang, vừa lẩm bẩm:
"Không muốn làm thì nghỉ việc, mấy đứa trẻ bây giờ nghĩ gì mà kỳ cục quá, chút cực khổ cũng không chịu nổi."
Lâm Duyệt Đường chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Ra khỏi khu chung cư, băng qua hai con đường lớn, trời lúc này đã chạng vạng. Siêu thị bên cạnh phát loa khuyến mãi 12% lúc 7 giờ, ngay cạnh đó là nhà trẻ. Cửa các phòng học trong nhà trẻ đều đã đóng, cả giáo viên cũng không còn ai, chỉ còn mỗi phòng bảo vệ là còn sáng đèn.
Một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi lặng lẽ trên bậc thềm, không nhúc nhích, trông như một cây nấm nhỏ chẳng ai để ý đến. Tim Lâm Duyệt Đường bỗng thắt lại.
Bảo vệ gọi một tiếng: "Khanh Bảo!"rồi kéo cửa ra, ngạc nhiên nói:
"Cô của Khanh Bảo hôm nay lại đợi đến khi siêu thị giảm giá mới chịu tới đón à?"
Nói rồi, anh bảo vệ đánh giá Lâm Duyệt Đường từ trên xuống dưới:
"Cô là mẹ của Khanh Bảo à? Chị gái? Hay người thân gì khác? Nhà mấy người thật chẳng có trách nhiệm gì cả, nhà trẻ tan học từ 4 rưỡi, mà ngày nào cũng để con bé ngồi đợi hơn hai tiếng thế này."
"Ở nhà cũng chán, ở nhà trẻ còn được chơi thêm một lúc nữa."Chu Quế Diệp cười nhạt.
"Mấy đứa trẻ khác năm giờ là về hết rồi, còn ai ở lại chơi với bé?"Bảo vệ cau mày.
"Thì còn cầu trượt đó, trẻ con thích chơi cầu trượt mà."Chu Quế Diệp đáp ngay.
Bảo vệ chỉ biết trợn mắt bất lực. Từ nhà đến trường mẫu giáo cũng chẳng xa, nhưng vì ngại đi một chuyến, bà ta cứ cố chờ siêu thị bắt đầu giảm giá mới chịu mua đồ rồi tiện thể đón cháu. Anh bảo vệ ngày thường đã cằn nhằn không biết bao nhiêu lần, nhưng bà ta vẫn chứng nào tật nấy. Hôm nay nếu không phải thấy gương mặt mới, chắc anh cũng chẳng buồn nói thêm lời nào.
Lâm Duyệt Đường ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô bé nhỏ rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Bảo bối, còn nhớ dì không?"
Bé Khanh Bảo có nét giống nhà họ Lâm, xinh xắn, đáng yêu vô cùng. Nếu ảnh của bé được đăng lên mạng thì chắc chắn sẽ có cả đống bình luận khen như búp bê sống.
Chỉ tiếc là bé hơi gầy, sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc dài vốn dĩ xinh xắn giờ đã bị cắt lởm chởm, trông chẳng khác nào bị chó gặm. Cô bé lí nhí gọi một tiếng "dì" rồi ngẩng đầu lên gọi tiếp "cô, bà" bằng giọng non nớt, yếu ớt.
Lâm Duyệt Đường nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bé, xót xa hỏi:
"Đói bụng rồi phải không? Vậy mình đi mua gì ăn nhé."
Ngay cạnh đó có một tiệm bánh, Lâm Duyệt Đường chọn vài chiếc bánh mì. Lúc thanh toán, Chu Quế Diệp liền chen lên trước:
"Để cô trả, tiền cháu đưa mỗi tháng vẫn còn dư một chút. Nếu Khanh Bảo muốn ăn thì cứ dùng số tiền đó là được rồi."
Số tiền đó chính là khoản phí chăm sóc bé mà Lâm Duyệt Đường gửi cho Chu Quế Diệp hàng tháng. Chị của nguyên chủ bị trầm cảm nặng, sức khỏe sa sút, không thể tự lo nổi cho bản thân, một lần bất cẩn khiến cả hai mẹ con bị ngạt khí gas. Cảm thấy day dứt đến mức suy sụp, chị nhận ra bản thân mình với tình trạng bệnh như vậy không thể tiếp tục chăm sóc con. Khi ấy nguyên chủ còn đang học đại học nên mới tính gửi Khanh Bảo vào nhà trẻ nội trú.
Tình cờ tìm được một nhà trẻ gần chỗ ở của Chu Quế Diệp, phí 2.000 tệ mỗi tháng, chị gái nguyên chủ cảm thấy hơi đắt, cũng lo không yên tâm. Chu Quế Diệp liền đề nghị:
"Chi bằng đưa tôi số tiền đó, tôi chăm sóc Khanh Bảo cho."
Chị gái nguyên chủ cũng nghĩ thân thích vẫn đáng tin hơn, lại tiết kiệm được 800 tệ mỗi tháng, thế là giao bé cho Chu Quế Diệp nuôi dưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com