Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Từ chợ thực phẩm trở về, Lâm Duyệt Đường làm sạch cá đã mổ sẵn, khứa hai mặt thành những đường chéo nhỏ đều tăm tắp, rồi ướp với gừng, hành và rượu để khử mùi tanh.

Cùng lúc đó, trên bếp bên cạnh, một nồi sốt chua ngọt được đun sôi lục bục. Cá sau khi ướp được lăn qua một lớp bột mịn, Lâm Duyệt Đường nắm đuôi cá, nhẹ nhàng trượt vào chảo dầu nóng. Dầu lập tức sôi bùng lên, lớp da cá dưới nhiệt độ cao nhanh chóng nở bung ra, tạo thành hoa văn giống như đóa cúc nở rộ. Đợi cá chín vàng đều, cô vớt ra, rưới lên một lớp nước sốt chua ngọt màu hổ phách hấp dẫn.

"Cá cá của dì biết nở hoa đó nha!"Khanh Bảo nuốt nước miếng ừng ực.

"Cái này gọi là cá chua ngọt." Lâm Duyệt Đường dùng đũa gắp một miếng thịt cá lớn, gạt bỏ phần da giòn phía trên rồi gắp vào chén của bé.

"Cảm ơn dì." Khanh Bảo cúi đầu ăn ngay.

Trẻ con thường rất thích những món chiên dầu hoặc vị chua ngọt như thế này. Hai dì cháu cùng nhau ăn món cá chua ngọt, Khanh Bảo ăn đến vui vẻ tít mắt, miệng còn dính tí nước sốt:

"Dì ơi, cá chua ngọt ngon ghê á!"

"Ngon thì ăn nhiều vào nhé, nhưng phải nhớ ăn rau nữa đấy." Lâm Duyệt Đường lại gắp thêm rau vào chén bé.

Rau cải dầu xanh mướt được cô xào với tỏi băm nhuyễn, thơm nức, lại giúp khử sạch mùi hăng của rau. Khanh Bảo ăn liền mấy đũa, không dừng lại được.

Cơm trưa xong xuôi, Lâm Duyệt Đường ngồi xem hoạt hình với Khanh Bảo nửa tiếng. Vì sợ bé xem lâu hại mắt, cô lại dắt bé lên lầu ba tưới hành, tưới rau. Đang tưới dở thì cô nhận được điện thoại của bà Chiêu.

"Tiểu Đường à, sao rồi, giờ ngôi sao cũng tan tầm rồi, con rảnh thì mang cái bàn qua tiệm giúp bà được không?"

"Dạ được, con qua ngay đây." Lâm Duyệt Đường dắt theo Khanh Bảo ra ngoài, vừa xuống lầu đã thấy bà Chiêu cùng Trần Tinh đang khiêng một cái bàn lại.

"Bà Chiêu, bà đừng nhấc nữa, để con làm là được rồi ạ!"Cô vội kéo cửa cuốn lên.

"Con đừng xem thường bà nhé, bà khỏe lắm đấy, mấy món bà Lương nấu đều là bà phụ khiêng lên lầu đó!"Bà Chiêu cười ha hả.

"Bà đúng là siêu nhân rồi, câu gì nhỉ... À, càng già càng dẻo dai ạ!"Lâm Duyệt Đường bật cười.

"Chuẩn luôn!" Bà Chiêu vui vẻ hưởng ứng.

Lâm Duyệt Đường và Trần Tinh tiếp tục khiêng cái bàn còn lại. Trần Tinh vừa thở vừa nói:
"Không ngờ cô khỏe vậy đó, Tiểu Đường!"

Lâm Duyệt Đường nhấc đầu bàn lên cao hơn cả Trần Tinh, mặt không chút mệt mỏi.

"Tôi làm đầu bếp mà, thể lực tốt là chuyện đương nhiên!"

"Cũng đúng ha." Trần Tinh gật gù.

Lúc này, một bà cụ đi ngang qua, liếc nhìn họ rồi đột nhiên hỏi:
"Tiểu Trần, cháu với cô gái này đang hẹn hò phải không?"

Lâm Duyệt Đường ngớ người, không hiểu chuyện gì:
"Không đâu bác, bà hiểu lầm rồi ạ."

"Bà Triệu ơi, công việc cháu bận lắm, chưa có thời gian yêu đương, cũng không có ý định tìm người yêu lúc này đâu."Trần Tinh cũng nhanh chóng phủ nhận.

Bà Triệu "à" một tiếng, rồi quay sang nhìn Lâm Duyệt Đường từ đầu đến chân với ánh mắt như đang chọn hàng ngoài chợ:

"Cô gái này chắc cũng ngoài hai mươi rồi ha? Nếu giờ còn chưa có người yêu thì vài năm nữa e là không ai rước đâu. Hay để bác giới thiệu con trai bác cho con xem mắt, ngày mai bác đưa hình cho xem nhé?"

Lâm Duyệt Đường đơ người hoàn toàn, không biết phải phản ứng thế nào. Bà Chiêu chống nạnh chạy tới mắng luôn:

"Bà Triệu à, con trai bà hơn Tiểu Đường cả chục tuổi, người thì thấp, bụng bia, lại còn xấu trai! Suốt ngày lông bông ăn không ngồi rồi, còn đòi mơ với mộng!"

"Nó có bị tật gì thì tôi cũng chưa chê con bé đâu!" Bà Triệu cãi lại.

Từ sau khi tiệm cơm nhỏ của Lâm Duyệt Đường khai trương, bà Triệu đã để ý cô. Quán buôn bán tốt, cô lại xinh xắn, giỏi giang. Bà liền nảy ra ý định gán ghép với con trai mình. Thậm chí bà còn nghĩ, dù cô có con nhỏ theo bên mình thì cũng vẫn là lựa chọn quá tốt rồi.

"Mặt mũi bà dày đến mức nào đấy?!"Bà Chiêu "xì" một tiếng.

"Con trai bà ấy từng bị công an gọi lên vì bị khách thuê tố cáo đột nhập phòng ăn trộm đồ đấy."Trần Tinh ghé tai Lâm Duyệt Đường nói nhỏ.

Lâm Duyệt Đường giật mình. Hóa ra trong làng này cũng không phải ai cũng hiền lành. Bị bà Chiêu mắng một trận, bà Triệu xấu hổ bỏ đi. Dọn bàn xong, Lâm Duyệt Đường cảm ơn mọi người rồi dắt Khanh Bảo đi chợ lần nữa.

Ngoài chợ có mấy sạp bán đồ gia dụng, cô mua thêm hai cái ổ khóa, sau đó đi dạo thêm một vòng trong khu thực phẩm. Thấy có thịt bò mới vừa mổ, đỏ tươi, còn rịn máu, cô liền mua luôn năm cân thịt bắp đùi. Rẽ qua tiệm tạp hóa, cô mua thêm hai chiếc chày inox.

Về đến nhà, cô bắt đầu chuẩn bị làm bò viên: băm nhuyễn thịt bò thành dạng sệt, nhặt bỏ hết gân và mỡ rồi thêm các loại gia vị, liên tục trộn và giã cho đến khi hỗn hợp quánh lại. Sau đó, cô thả từng viên thịt vào nồi nước luộc để định hình rồi nhanh chóng chuyển sang ngâm nước đá để giữ độ dai.

Bò viên làm ra dẻo, chắc và thơm phức. Cô múc cho Khanh Bảo một chén, còn thêm tí tỏi băm phi thơm vào. Bé ôm chén húp sạch, đến giọt nước cuối cùng cũng không để sót.

Cô chia thêm một túi bò viên cho bà Chiêu mang về:

"Cháu làm bò viên đấy ạ, với một chén nước dùng nữa, bà có thể húp luôn hoặc nấu với mì cũng được."

"Cảm ơn Tiểu Đường nhé, lại phải làm phiền cháu đi một chuyến."Bà Chiêu nhận lấy.

"Không phiền đâu bà, cháu về trước nhé." Cô cười rồi quay đi.

Bà Chiêu đem bò viên và nước dùng đổ vào nồi, bỏ thêm hai vắt mì ăn liền vào nấu chung.
Trần Tinh vừa nhìn thấy đã hít hà:

"Trời ơi, thơm dữ vậy trời!"

Anh húp một thìa nước dùng. Vị ngon ngọt lan ra trong miệng như thể linh hồn cũng được thức tỉnh. Bò viên thì mềm dai, cắn vào còn phun nước, đúng là chưa bao giờ được ăn món nào đã miệng đến vậy.

"Bò viên này mà có trong thực đơn của quán thì khách có lộc hên lắm đấy!" Bà Chiêu cảm thán.

Họ vừa ăn xong thì ông Trần về tới. Ngửi thấy mùi thơm vẫn còn vương trong không khí, nhìn cái nồi và tô đã trống trơn, ông chưng hửng:

"Lại là Tiểu Đường mang đồ ăn tới hả? Mà sao không chừa cho tôi miếng nào?"

"Ông không có ở nhà thì ai chừa? Hôm nay Tiểu Đường làm bò viên đó, ngon cực!"Bà Chiêu lườm.

Chỉ một câu thôi mà ông Trần đứng hình. Người xưa giờ chỉ mê câu cá, tự dưng hôm nay ông thấy lòng dao động... Nếu không đi câu cá thì đã được ăn bò viên rồi. Mà nghĩ kỹ, bò viên nghe chừng còn hấp dẫn hơn cái cần câu nhiều...

...

Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lâm Duyệt Đường từ chợ trở về thì đã thấy ông Trần ngồi chồm hổm trước cửa quán. Ông ngồi lâu đến nỗi chân tê hết cả, đứng lên còn run run:

"Tiểu Đường này, trong quán cháu có bán bò viên không? Hôm qua bà nhà ông chẳng chừa cho ông miếng nào, chỉ để lại mùi thơm thôi, khiến ông cả đêm không ngủ nổi!"

"Có chứ, có mà."Lâm Duyệt Đường bật cười.

Cô mở cửa tiệm, cầm phấn viết lên bảng đen:
Canh bò viên (6 viên): 18 tệ

Vào bếp, cô mở lửa lớn hơn để hâm nóng lại nồi nước dùng. Lúc đó, có người bước vào quán – là ông Xương. Ông Trần thấy bạn mình liền nói:

"Ơ, không phải tôi nhắn ông hôm nay nghỉ câu cá rồi mà, sao lại ra sớm vậy?"

"Tôi đâu có đi câu, tôi tới ăn sáng mà. Ủa, có bò viên hả? Tiểu Đường, cho tôi một phần nhé!"Ông Xương xua tay.

"Hóa ra ông tới sớm là vì đồ ăn hả trời..."Ông Trần đứng hình.

"Ông đến sớm thế mà cũng chê người ta đến sớm hơn à?"Ông Xương liếc mắt một cái rồi cười khẩy.

Trong bếp, nồi canh thịt bò bắt đầu sôi lục bục, mùi thơm đậm đà lan tỏa ra ngoài. Hai ông già mê câu cá lập tức ngừng đấu võ mồm, ánh mắt rực sáng, ngồi ngay ngắn chờ mong.

Lâm Duyệt Đường bưng hai bát canh nóng hổi ra:
"Canh bò viên đây ạ, mời hai ông."

Ông Xương vốn rất sành ăn. Chỉ cần ngửi mùi thơm thanh nhã và tự nhiên từ tô canh, ông đã biết nguyên liệu sạch, hoàn toàn không có mùi hương nhân tạo hay chất bảo quản gì cả.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng ngay khoảnh khắc nhấp ngụm canh đầu tiên, ông vẫn phải sững sờ vì quá ngon!

Hương vị thuần khiết, trong trẻo mà đậm đà, thơm lan tận đầu lưỡi. Bò viên thì đúng kiểu chuổn vị truyền thống - vừa thơm vừa dai, còn mang chút mùi sữa tự nhiên của thịt bò thật:

"Bò viên này đúng chuẩn như hồi tôi ăn ở Triều Thị! Tiểu Đường đúng là có tâm thật!"

Ông Trần cũng húp canh sùm sụp, liên tục gật đầu khen:
"Ngon thật, không chê vào đâu được!"

...

Bệnh viện – Khu nội trú

Trong phòng bệnh sáng trưng, Tào Tử Hàm lại đang quậy ầm lên:

"Con không ở đây nữa đâu! Ở đây chẳng có cầu trượt, cũng không có đồ ăn ngon! Mọi người đều là người xấu! Spider Man ơi cứu con với!"

"Con ơi, ba xin con đấy... Đừng khóc nữa! Lát nữa làm phiền anh bên cạnh là ảnh gọi công an bắt con đó!"Ba cậu bé muốn phát điên.

Cậu sinh viên xã hội học ở giường kế bên, vừa bị đánh thức, hoảng hốt nghĩ thầm: "Ủa, gì vậy? Tôi hả? Sao lại tới tôi nữa rồi?"

Tào Tử Hàm vẫn tiếp tục khóc như mưa:
"Có bắt cũng được! Dù sao con không ở đây nữa huhu..."Xì! một cái nước mũi bay ra như pháo bông.

Ba cậu bé vừa tức, vừa xót, vừa muốn bật cười.
"Trời ơi má ơi, giờ sao đây?"

Bà nội thằng bé liếc đồng hồ, rồi nói dứt khoát:
"Bế nó ra ngoài! Dẫn nó đến một nơi đặc biệt, đến rồi là im ngay!"

Người bố đầy nghi hoặc ôm con ra cửa, đi theo bà nội tới trước quán của Lâm Duyệt Đường. Vừa nhìn thấy bảng menu, bà liền sáng rỡ như vớ được cọng rơm cứu mạng:

"Cô chủ, cho tôi một trứng luộc nước trà nhé!"

"Dạ có liền ạ." Lâm Duyệt Đường mỉm cười.

Trứng trà!! Nghe đến ba chữ đó, người bố run lên như phản xạ. Hồi đó chính anh từng ăn một mạch mười quả đến ám ảnh luôn!

Nhưng khi nhìn thấy quả trứng được bưng ra, anh lập tức khựng lại. Trứng luộc trong nước trà, màu nâu đậm đều đẹp, đường vân hiện rõ từng khe nứt nhỏ, thơm đến nao lòng. Không trách con mình cứ gọi là "trứng Spider Man".

Tào Tử Hàm nín khóc. Nhìn thấy trứng, mặt nó rạng rỡ như nắng mai, mắt vẫn lấp lánh nước:
"Trứng Spider Man! Là trứng Spider Man thật rồi!"

"Ừ đúng rồi, tới đây ăn nào!" Bà nội cười, nhanh tay bóc vỏ, đút cho cháu từng miếng.

Người bố đứng đó sững sờ nhìn đứa con kén ăn của mình ăn ngon lành, không ai năn nỉ, không ai dụ dỗ, chỉ mình nó tự ăn, từng ngụm từng ngụm đầy mãn nguyện.

...

Lúc này, Kiều Đồng Đồng và Từ Sơ Vũ bước vào quán. Vừa vào, Kiều Đồng Đồng thấy bà Tào, hai người khẽ gật đầu chào nhau rồi đi tiếp.

"Ôi trời, hiếm lắm mới thấy Tử Hàm không khóc đấy nha!"Cô nhìn cậu bé đang ăn trứng mà cười.

"Cũng nhờ cô mách chỗ này đấy! Không thì chẳng biết làm sao trị nổi thằng nhỏ!"Bà Tào cười khoe.

"Không có gì đâu."Kiều Đồng Đồng mỉm cười. Sau đó cô quay lại nhìn thực đơn:

"Ồ, hôm nay có món mới nè!"

"Canh bò viên à? Nghe cũng được mà sao mắc thế, sáu viên tới mười tám tệ... Ăn lẩu cay bên ngoài ba tệ được cả xiên rồi."Từ Sơ Vũ nheo mắt lại đọc.

Kiều Đồng Đồng thì cực kỳ tin tưởng Lâm Duyệt Đường:

"Tớ nghĩ bò viên của cô chủ chắc chắn không giống chỗ khác đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com