Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Từ Sơ Vũ nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý, bèn cắn răng gọi thêm một phần, thế là hai cô gọi hai bát canh bò viên, hai quả trứng luộc nước trà với một đĩa phở xào tôm để ăn chung.

"Đây chắc là bữa sáng đắt nhất tớ từng ăn mất." Từ Sơ Vũ có chút hối hận, không biết mình có đang quá tay không nữa...

Đợi canh bò viên được bưng lên, Từ Sơ Vũ múc một viên lên, kèm theo một thìa nước canh. Cô uống thử trước, nước trong veo, thơm mùi hun khói đặc trưng. Rồi cô cắn miếng bò viên – phần nước thịt bên trong lập tức như nổ tung trong miệng, mùi thơm đậm đà lan khắp khoang miệng.

Đây là bò viên á?

Thì ra bò viên phải dai giòn, thơm đậm thế này sao? Thì ra trong phim chiếu mấy người dùng bò viên chơi bóng bàn là thật đấy!? Thế mấy thứ cô từng ăn trước giờ – mềm nhũn, đầy vị bột thì là gì chứ!? Vừa mới kêu ca giá đắt, giờ Từ Sơ Vũ đổi ý ngay: đáng đồng tiền quá chừng luôn ấy chứ!

"Cậu chấm thêm tương sa tế nè, tuyệt cú mèo!" Kiều Đồng Đồng nói rồi gắp bò viên chấm ngập sa tế bỏ vào miệng, sướng tới muốn bay lên.

Tào Tử Hàm ngó nghiêng bát của mấy cô, kéo dài giọng đáng yêu.
"Ba ơi, con cũng muốn ăn cái kia."

Ba Tử Hàm cũng thèm lắm rồi, bèn gọi thêm ba bát canh bò viên rồi ngồi xuống ăn. Tào Tử Hàm lần này không cần bà đút, tự tay dùng muỗng xúc:

"Con tự ăn được nè!"

Ba Tử Hàm cúi đầu uống canh trước, dòng nước ấm trôi qua cổ họng lan khắp người. Cả đêm bị con hành đến chóng mặt nhức đầu, giờ chỉ cần một ngụm canh là tinh thần tỉnh táo hẳn. Hiệu quả còn hơn cà phê hay trà đặc nữa.

Tào Tử Hàm thì ăn mặt mày rạng rỡ, bò viên đầy đặn nhiều thịt, ăn sạch bách cả rau củ bên dưới. Món này thơm thật, ngon thiệt, ngọt ngào dễ ăn. Ăn xong cậu bé còn liếm môi:

"Con muốn ăn nữa."

"Ai da tổ tông nhỏ, cái bụng con tròn như trái dưa hấu rồi đó, ăn nữa là nổ bây giờ!"Tào Đại dì sờ bụng bé.

"Cô chủ, tính tiền!" Ba Tử Hàm ra quầy trả tiền.

Tào Tử Hàm lạch bạch chạy lại chỗ Lâm Duyệt Đường, ngẩng đầu hỏi cực kỳ nghiêm túc:
"Cô ơi, cho con làm con nuôi của cô được không? Con muốn ở lại đây ăn cơm."

Cả Lâm Duyệt Đường, ba Tử Hàm và bà Tào đều trợn tròn mắt:
"!!!"

"Nhóc con này biết tính toán ghê! Nhưng mà cánh tay chân bé thế, chắc cũng chẳng đáng bao tiền đâu hén!"Ông Xương ngồi bên cũng phì cười.

Mấy người lớn thì biết là đùa nhưng Khanh Bảo lại không nghĩ vậy. Bé nắm chặt vạt áo của Lâm Duyệt Đường, sợ rằng nếu có thêm đứa khác, dì sẽ không nuôi mình nữa.

Lâm Duyệt Đường nhìn ra lo lắng của bé, vội nắm tay Tiểu Khanh Bảo trấn an, rồi quay sang cười với Tử Hàm:

"Xin lỗi nha, bạn nhỏ, chỗ này cô đã có một em bé rồi."

"Dạ đúng rồi, em là bé cưng của dì nè!"Khanh Bảo lập tức ưỡn ngực ra, gật đầu.

Tào Tử Hàm xụ mặt ỉu xìu, ủ rũ như con cún bị mắng.

"Thôi được rồi, mình đi thôi con." Ba của Tử Hàm vừa dỗ vừa bế cậu bé rời khỏi tiệm.

Canh bò viên bán chạy như tôm tươi, hầu như ai bước vào cũng gọi một tô. Nhưng vì số lượng giới hạn, giờ chỉ còn đúng bốn viên – không đủ để làm một phần. Lâm Duyệt Đường bèn xóa món bò viên trên bảng đen. Khách phía sau nhìn mà tiếc rẻ không thôi:

"Chủ quán ơi, sau này còn bán không đó?"

"Có chứ, lần sau tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn."Lâm Duyệt Đường gật đầu.

"Vậy hôm nay cho tôi một phần phở xào tôm đi."Dù gì cũng là món thịt bò, coi như thay thế tạm vậy. Lần sau nhất định phải đến sớm để kịp giành tô bò viên!

Đến quá trưa, khi vị khách cuối cùng rời khỏi, Lâm Duyệt Đường mới bắt đầu dọn dẹp. Chưa được bao lâu, ngoài cửa đã có hai bóng người nắm tay nhau chạy vào.

"Tớ nói rồi mà, tiệm này món nào cũng ngon bá cháy luôn á!" Giọng Lương Chanh Chanh lanh lảnh vang lên.

"Chị chủ, cho tụi em hai phần phở xào tôm nha!"

"Xin lỗi nhé, phở xào tôm hết mất rồi."Lâm Duyệt Đường thò nửa người ra từ sau bếp.

"Vậy còn bún xào thì sao ạ?"

"Cũng hết luôn rồi, hôm nay bán sạch rồi."

"Trời ơi, chị bán đắt hàng thật đó!"Lương Chanh Chanh như bị sét đánh.

Khanh Bảo ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt là người từng nói dì là "tiên nữ". Bé mỉm cười với cô. Lương Chanh Chanh thấy Tiểu Khanh Bảo đáng yêu quá trời, liền lấy hai viên kẹo chocolate đưa cho bé:

"Cho em nè!"

Khanh Bảo nhìn Lâm Duyệt Đường xin ý, thấy chị gật đầu mới chìa tay nhận lấy:

"Cảm ơn chị ạ."

"Trời ơi, em ngoan quá luôn đó!" Lương Chanh Chanh vui vẻ.

Cô bạn đi cùng – Trương Giai Nịnh cũng lấy cái móc khóa thú bông trên cặp cho Tiểu Khanh Bảo xem. Lâm Duyệt Đường nhìn ba cô bé:

"Nếu các em không ngại đợi một chút, chị đi chợ mua thêm nguyên liệu về nấu mì cho tụi em ăn. Chị mời, được không?"

"Thật ạ?! Cảm ơn chị, chị tốt quá trời!"Lương Chanh Chanh mừng rỡ nhảy cẫng lên.

Lâm Duyệt Đường liền lấy xe đạp chạy ra chợ. Lúc đó cũng gần tan chợ, tiệm thịt heo chỉ còn vài phần lòng, dồi...

"Chỉ còn ít đồ lòng này thôi nhé." Lâm Duyệt Đường thấy đồ còn tươi nên mua luôn.

Khi quay về, thấy ba cô bé đang quét dọn giúp mình, trong tiệm sạch bong. Cô bước vào bếp:
"Bún với phở còn ít thôi, chị trộn thêm bún gạo, làm cho các em món bún nước nấu với đồ lòng ha!"

"Ngon là được rồi!"Lương Chanh Chanh gật đầu lia lịa.

Lâm Duyệt Đường còn cắt nốt mấy viên bò viên còn lại, hầm chung với nước canh thịt bò. Xử lý đồ lòng xong, cô cho vào nồi trụng sơ, rồi chan canh nóng lên tô bún. Hương thơm lập tức lan khắp quán.

Nước dùng trong, thanh mà đậm đà. Đồ lòng vừa giòn vừa béo, không tanh chút nào. Bún ngấm nước canh, ăn đậm đà. Ba cô bé vừa ăn vừa đổ mồ hôi vì ngon quá. Trương Giai Nịnh thấy lọ tương ớt đỏ au hấp dẫn bèn hỏi nhỏ:

"Chị ơi, em có thể cho thêm tí tương không ạ?"

"Dĩ nhiên là được rồi!" Lâm Duyệt Đường đáp.

"Em cũng muốn!" Chanh Chanh lên tiếng.

"Miệng em còn lở đó, chưa ăn cay được đâu nha."

"Ôi tiếc ghê..." Chanh Chanh tiu nghỉu rụt tay về.

May mà canh ngon quá, không có tương ớt vẫn vừa miệng. Cô ăn sạch tô, đến cả nước cũng không chừa. Ăn no đến mức lết không nổi, phải dựa vào ghế nghỉ một lát thì nhận được điện thoại của bà ngoại.

"Tụi em phải đi rồi ạ." Chanh Chanh vẫy tay chào Lâm Duyệt Đường và Khanh Bảo. Hai cô bé còn tiện tay xách túi rác của quán ra ngoài vứt giúp. Khanh Bảo bẻ đôi viên kẹo Chanh Chanh tặng, chia cho Lâm Duyệt Đường một nửa:

"Dì ơi, mỗi người một viên nha!"

"Cảm ơn bé cưng." Lâm Duyệt Đường thấy kẹo chocolate này khá ngon. Nhìn bao bì thì ra là hàng nhãn hiệu riêng của một siêu thị lớn gần đây. Cô tra thử thông tin siêu thị, phát hiện bên cạnh còn có một công viên giải trí.

Lâm Duyệt Đường nhìn sang Khanh Bảo – cô bé đang ngậm kẹo, đáng yêu hết chỗ chê. Cô nghĩ chắc bé con cũng đã lâu lắm rồi chưa được đi chơi công viên...

Hôm sau, nắng sớm dịu nhẹ. Khanh Bảo tự rửa mặt chải đầu, dùng khăn lau khô mặt mũi rồi đi ra ngoài. Thấy dì Duyệt Đường vẫn đang trong bếp, cô bé nghiêng đầu nhìn, trong mắt còn mang theo chút tò mò. Lâm Duyệt Đường mỉm cười, bưng hai bát hoành thánh ra bàn ăn:

"Hôm nay dì không bán hàng, đưa con ra ngoài chơi một chút nhé?"

Đôi mắt Khanh Bảo lập tức sáng rỡ lên:
"Thật hả? Tuyệt quá! Dì ơi, dì tốt ghê luôn á!"

"Ăn sáng trước đã. Ăn xong rồi mình đi."

Trong bát là hoành thánh da mỏng, nhân đầy đặn, nổi lềnh bềnh trên mặt canh trong như những chú cá vàng béo ú. Tất cả đều do Duyệt Đường tự tay mua thịt, ướp nhân, rồi gói từng cái một.

Khanh Bảo ăn hoành thánh kiểu riêng của mình: bắt đầu từ "cái đuôi" – cô bé hút phần vỏ hoành thánh vào miệng trước, rồi cắn một miếng, má phồng lên:

"Ngon quá chừng luôn."

Ăn xong, Duyệt Đường giúp bé súc miệng sạch sẽ. Hai người cùng đến công viên giải trí chơi thỏa thích rồi đi siêu thị mua sắm. Duyệt Đường đẩy xe, đầu tiên là mua vài món bánh kẹo, sau đó chọn cho Khanh Bảo hai bộ quần áo mới.

Siêu thị có nguyên một tầng bán đồ dùng học tập và sách vở. Khanh Bảo rất thích đọc truyện, nhìn thấy một bộ truyện cổ tích Grimm có tranh minh họa thì ôm chặt không muốn buông. Duyệt Đường thấy vậy liền mua luôn cho bé. Cô bé vui đến mức tung tăng suốt quãng đường về:

"Dì ơi, tối nay đến lượt con kể chuyện cho dì nghe nha!"

Dù chỉ là bé mầm non chưa biết chữ nhưng với Khanh Bảo, kể chuyện nghĩa là chỉ vào hình vẽ rồi tự bịa ra câu chuyện. Duyệt Đường bật cười:

"Được chứ, kể cho dì nghe nha."

Đến khu hải sản, Duyệt Đường chọn hai con cua, nửa cân tôm, một con mực rồi ghé qua quầy bên mua thêm một khúc xương heo cùng ít rau cần. Vì mua khá nhiều, cô quyết định bắt taxi về.

Xe vừa quẹo vào đầu thôn, Duyệt Đường đã thấy trước tiệm mình có một người đàn ông lén lút đứng trước cửa. Cảnh giác nổi lên, cô vội kéo Khanh Bảo đứng phía sau rồi xuống xe. Khi người kia quay lại, ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên:

"Ủa chủ tiệm! Hôm nay sao không mở cửa vậy?"

Duyệt Đường nhìn kỹ mới nhận ra là khách quen:
"Hôm nay nghỉ. Tôi có treo bảng thông báo mà."

"Chủ tiệm ơi, nghỉ mấy ngày vậy? Không có đồ ăn sáng của chị, tôi làm việc không nổi luôn á! Cứu mạng với!"Trần Bách Đào trông như mất hồn.

"Mai mở lại, yên tâm đi."Duyệt Đường xấu hổ.

Trần Bách Đào thở phào như vừa được cứu sống:
"Hay quá trời đất! Nhớ mai mở nha, nhiều người chờ chị nấu để 'sống tiếp' đó!"

Duyệt Đường dở khóc dở cười. Rõ ràng là mở tiệm nhỏ, mà cảm giác như làm nghề "cấp cứu tinh thần" cho cả làng vậy.

Lên lầu, cô ngâm gạo bằng nước ấm, cho thêm vài giọt dầu mè. Xương heo được rửa sạch, cho vào nồi ninh lấy nước dùng. Trong lúc đó, cô nhanh tay sơ chế hải sản: tôm thì bóc vỏ, cắt đầu, lấy chỉ lưng; cua bổ khúc; mực khứa vảy rồng đẹp mắt.

Khi nước dùng xong, cô lấy nước ấy nấu cháo, cho tất cả hải sản vào nồi. Cháo bắt đầu sôi lục bục, mùi thơm lan tỏa. Duyệt Đường chuyển lửa nhỏ, tranh thủ pha nước chấm: tỏi băm, hành phi, dầu nóng, nêm chút nước mắm thơm lừng.

Cháo hải sản sánh mịn, thơm ngào ngạt. Nhà Duyệt Đường sát vách nhà bà Chiêu, không có tường chắn mùi, hương thơm cứ thế bay qua.
Ông Trần hôm đó ở nhà, hít hít mũi rồi chạy ra ban công:

"Thơm quá! Chắc Tiểu Đường lại đang nấu món gì ngon lắm đây."

"Ngon thật."Bà Chiêu gật đầu.

Ông Trần nuốt nước miếng rõ to, bụng kêu ủng oẳng. Bà Chiêu liếc mắt:

"Ông có thể đừng mất mặt vậy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com