Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cặp sách của nhà trẻ không nặng, nhưng Lâm Duyệt Đường vẫn nhẹ nhàng xách giúp Khanh Bảo. Về đến nhà, chị dâu cười tươi như hoa:

"Khanh Bảo về rồi à, lại đây nào, bác cho con kẹo nè!"

"Con cũng muốn ăn kẹo!" Hữu Hữu đang ngồi duỗi chân trên sofa xem TV, vừa thấy Tiểu Khanh Bảo cầm ổ bánh mì hình hồ lô thì liền gào lên.

"Mẹ! Bà! Con cũng muốn ăn bánh mì!"

"Đó là em gái con mà."Chị dâu vỗ nhẹ đầu nó một cái.

"Nhưng con muốn ăn! Con phải được ăn!"Hữu Hữu lăn ra sàn giãy nảy.

"Thôi được rồi, hai đứa chia nhau ra ăn." Chu Quế Diệp đưa tay định lấy ổ bánh mì của Tiểu Khanh Bảo.

Lâm Duyệt Đường lập tức đưa túi bánh sang phía bên kia, ngăn lại. Chu Quế Diệp đành phải rút ra một cái bánh nhỏ nhân ruốc trong túi để đưa cho Hữu Hữu. Nhưng Hữu Hữu vẫn không cam tâm:

"Con muốn ăn cái bánh to kia cơ!"

Nói rồi, nó lao tới định giật ổ bánh hình hồ lô từ tay Khanh Bảo. Bé con lập tức trắng bệch mặt mày, theo phản xạ chuẩn bị đưa bánh ra, giống như đã quen với việc phải nhường nhịn.
Ngay lúc đó, Lâm Duyệt Đường bước tới chắn trước mặt Tiểu Khanh Bảo, nói rõ ràng:

"Ổ bánh đó là của em gái, con ăn cái khác đi."

Hữu Hữu há miệng định khóc ăn vạ nhưng vừa nhìn thấy Lâm Duyệt Đường đang cúi đầu trừng mắt mình, nó liền khựng lại. Từ trước đến giờ được nuông chiều quen rồi, chưa từng có ai nghiêm với nó như thế, nó ngơ ngác đứng đờ ra.

"Tiểu Đường, hôm nay ở lại ăn cơm nhé." Chu Quế Diệp nói.

"Không được đâu, cháu tính mang Bảo Bảo về luôn. Về sớm một chút chứ về muộn quá cũng không an toàn." Lâm Duyệt Đường đáp.

"Em muốn đưa Bảo Bảo đi à?"Chị dâu hơi ngạc nhiên.

Khanh Bảo lo lắng ngẩng đầu nhìn dì nhỏ.

"Vâng ạ, sắp tới cháu sẽ sống ở Đông Thành, ở luôn căn nhà mẹ cháu để lại, khỏi mất tiền thuê nhà, còn có mặt tiền có thể cho thuê lại. Một mình cháu lo cho Bảo Bảo cũng ổn."Lâm Duyệt Đường gật đầu.

Chị dâu cười gượng, liếc mắt nhìn Chu Quế Diệp. Chu Quế Diệp tay đang nhặt rau cũng dừng lại:

"Cháu một mình xoay xở được không đấy?Cháu có biết chăm con nít đâu."

"Phải có lần đầu tiên chứ ạ. Cháu cũng ngại cứ làm phiền hai người mãi." Lâm Duyệt Đường nhẹ nhàng đáp.

"Người một nhà, có gì mà phiền với không phiền..."Chu Quế Diệp chép miệng.

Nhưng nhìn vẻ mặt đã quyết tâm của Lâm Duyệt Đường, bà cũng không nói thêm nữa:
"Vậy thu dọn đồ đạc cho Bảo Bảo đi."

Lâm Duyệt Đường đi qua một căn phòng, ngó vào hỏi:
"Đây là phòng của Bảo Bảo à?"

"Không, phòng của Hữu Hữu đấy." Chu Quế Diệp trả lời.

"À, cháu thấy trong phòng có mấy món đồ chơi và sách trông giống mấy món trước kia cháu mua cho Bảo Bảo..."

"Đúng rồi, đồ của Bảo Bảo đấy, tụi nhỏ thường chơi chung. Hữu Hữu cũng hay đem đồ chơi của nó cho em chơi mà. Để chị dọn lại một chút cho hai dì cháu mang về nhé."Chị dâu cười gượng.

Nhưng khi nhìn thấy đống sách và đồ chơi bị giẫm nát, rách rưới, Lâm Duyệt Đường chỉ nhẹ nhàng nói:
"Thôi, để lại cho mấy đứa nhỏ chơi cũng được rồi."

Người ta vẫn hay nói, đồ của trẻ con có thể chất đầy nửa căn nhà. Nhưng hành lý của Tiểu Khanh Bảo thì lại chẳng có gì. Áo khoác dày chỉ còn hai cái cũ, còn đồ mới thì chỉ gói gọn trong một túi nhỏ.

Chu Quế Diệp tiễn hai dì cháu xuống tận cửa:
"Trên đường cẩn thận nhé, chú ý an toàn."

Cửa vừa đóng lại, chị dâu liền quay sang dè dặt hỏi:
"Mẹ à, Tiểu Đường có phải cảm thấy tụi mình ngược đãi Bảo Bảo không?"

"Con nói cái gì vậy? Có cơm ăn, có áo mặc, gọi là ngược đãi à?" Chu Quế Diệp xua tay. "Từ khi con bé đến đây, ngày nào cũng có thêm phần cơm, tụi mình đối xử còn chưa đủ tốt chắc?"

Chị dâu có phần chột dạ. Tiền học phí nhà trẻ là Lâm Duyệt Đường gửi, còn sinh hoạt phí 2.800 tệ mỗi tháng cũng là từ bên nhà ngoại. Tuy có nhiều thức ăn hơn thật, nhưng phần ngon nhất – thịt, tôm, cua thì phần lớn đều vào bụng Hữu Hữu. Khanh Bảo có giành cũng không được, chị chỉ thuận miệng dỗ dành vài câu kiểu như: "Con phải ăn nhiều thịt lên nhé"để trông có vẻ công bằng.

Chu Quế Diệp vừa nhặt rau vừa lắc đầu nói:
"Nó chỉ mới tốt nghiệp đại học, cái gì cũng chưa quen, làm sao chăm con nít được. Đến nấu ăn còn không biết, con bé theo nó rồi chắc chỉ có ăn cơm hộp qua bữa. Khổ thân..."

...

Lâm Duyệt Đường và Tiểu Khanh Bảo về đến thôn Thánh Sa thì đã gần 9 giờ tối. Khanh Bảo hôm nay mệt rã rời, vừa lên xe đã tựa ghế ngủ gà ngủ gật. Nhưng xe vừa dừng, nghe thấy tiếng mở cửa, cô bé lập tức tỉnh dậy, mắt vẫn mơ màng nhưng vẫn cố đi theo Lâm Duyệt Đường như thể sợ bị bỏ lại.

Đó là dấu hiệu rõ ràng của một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. Lâm Duyệt Đường thấy mà xót xa, bế bé lên, đang định bấm thang máy lên lầu thì nghe tiếng bụng cô bé kêu "ọc ọc".

Khanh Bảo xấu hổ, rụt rè che lấy cái bụng đang réo ầm ỹ của mình. Lâm Duyệt Đường cưng chiều gõ nhẹ lên chóp mũi bé con:

"Đói bụng rồi à? Để dì nấu cho cháu cái gì đó nhé?"

Khanh Bảo khẽ gật đầu. Nhưng trong nhà chẳng có sẵn gì để nấu, Lâm Duyệt Đường đành ôm bé ra chợ mua đồ. Trên đường đi, cô vừa bước vừa nhìn bé con ngáp ngắn ngáp dài, đầu gật gù như gà mổ thóc mà buồn cười. Thấy thế, cô dịu dàng đỡ lấy đầu Khanh Bảo tựa vào vai mình.

Khanh Bảo từng là bảo bối của cả nhà. Nguyên chủ vì muốn đón con bé về sống cùng, từng làm việc quên ngày đêm chỉ để dành dụm chút tiền lo cho bé một cuộc sống tử tế. Giờ nguyên chủ đã không còn nữa, Lâm Duyệt Đường sẽ thay chị gái hoàn thành tâm nguyện ấy.

"Dựa vào dì một lát đi. Nhớ hồi bé không? Hồi đó cũng là dì ôm cháu ngủ thế này mà."

Một lúc sau, cô cảm nhận được đôi tay nhỏ bé quàng qua vai mình, ấm áp, mềm mại, như chú mèo con tìm được chỗ an toàn. Giọng Khanh Bảo vẫn còn vương mùi sữa:

"Ưm...Khanh Bảo nhớ mà."

Thôn Thánh Sa chỉ có vài dãy nhà cao tầng năm, sáu tầng được xây để cho thuê. Còn lại phần lớn là nhà tầng thấp, người sống trong thôn đa phần đã lớn tuổi, nên buổi tối yên tĩnh đến lạ. Dẫn bé đi thêm mười mấy phút, hai dì cháu tới được khu chợ đầu thôn. Giờ này nhiều hàng đã đóng cửa, chỉ còn vài tiệm đang dọn dẹp.

Lâm Duyệt Đường dạo một vòng, chọn mua vài món nguyên liệu còn tươi rồi đưa bé về nhà. Về đến nơi, cô nhanh tay thái thịt heo thành sợi nhỏ, bật bếp đun dầu. Cà chua được rửa sạch, một nửa cắt miếng, một nửa băm nhuyễn.

Dầu nóng, cô chiên hai quả trứng vàng rộm. Không lấy ra ngay, cô đổ thêm nước ấm vào trứng, thả vào một vắt bún gạo đã ngâm. Nồi nước dần chuyển sang màu sữa đục, mùi thơm ngậy từ trứng tỏa ra khiến người ta nuốt nước miếng.

Đang ngủ gà ngủ gật trên sofa, Khanh Bảo lập tức mở mắt, cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ, mắt long lanh nhìn về phía bếp.

Lâm Duyệt Đường cho cà chua băm và cà chua miếng vào đảo đều, nêm muối và một chút đường, sau đó thả bún mềm cùng rau xanh đã cắt vào, đậy nắp lại nấu thêm chút nữa. Bếp bên cạnh, cô đặt một cái chảo sắt lên bếp, áo thịt heo trong một lớp bột mỏng rồi chiên giòn.

Khi mọi thứ sẵn sàng, cô múc canh bún gạo ra hai bát, đang định gọi Khanh Bảo dậy thì thấy bé con đã tỉnh, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhưng nhìn bát canh mà nước miếng sắp rớt ra đến nơi.

"Rửa tay rồi ra ăn nào."

Khanh Bảo ôm chiếc ghế lạch cạch chạy tới, nhón chân rửa tay rồi ngoan ngoãn cầm đũa.
Bé còn tự giác bê từng bát canh bún nóng hổi đặt lên bàn ăn. Một khung cảnh nhỏ xíu, nhưng ấm áp đến lạ.

Lâm Duyệt Đường gắp những miếng thịt tẩm bột vừa chiên giòn ra khỏi chảo, dùng muôi hớt lên để ráo dầu. Nhìn Khanh Bảo ngồi ngoan ngoãn chờ ở bàn ăn, trong lòng cô vừa vui vừa xót xa:

"Ăn đi nào, nhanh lên."

Khanh Bảo dùng đũa rất thành thạo, không cần cô giúp. Bé tự gắp một đũa bún đầy, cẩn thận thổi thổi cho nguội rồi mới bỏ vào miệng.

Sợi bún vừa mềm lại không bị nát, nước dùng thì thơm béo. Trứng chiên được rán đến cạnh giòn giòn, phần lòng trắng mềm mềm còn lòng đỏ thì bùi ngậy hoà quyện với cà chua chua ngọt ngọt tạo nên hương vị đặc biệt. Khanh Bảo ăn đến mức má phồng phềnh, mồ hôi chảy ròng ròng làm ướt cả tóc mái ngắn cũn.

Lâm Duyệt Đường lau trán cho bé rồi vặn quạt lớn thêm chút, cười nói:
"Ăn từ từ thôi, cháu sợ dì giành ăn với cháu hả?"

Khanh Bảo ngừng nhai một chút, ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt to tròn trong veo, rồi nghiêm túc nói:
"Dì không cần giành, bảo bảo để dành hết cho dì ăn."

Giọng non nớt, ánh mắt chân thành của bé khiến người ta cảm thấy tim mình mềm ra.
Mà Khanh Bảo không chỉ nói cho có, bé thực sự tưởng rằng Lâm Duyệt Đường muốn ăn phần của mình nên bắt đầu gắp thịt định bỏ vào bát của cô. Nhưng gắp mãi cũng không được miếng nào, bởi vì tất cả đã bị bé ăn hết từ nãy.

Bé thật sự rất đói. Cả buổi chiều đến giờ chỉ ăn một cây bánh mì Hồ Lô Bặc. Thường thì trẻ con rất ghét ăn rau nhưng Khanh Bảo lại ăn sạch cả phần rau trong bát.

"Dì nấu bún ngon quá, con ăn hết luôn rồi... ăn nhiều quá mất rồi."Bé hơi bối rối, rụt rè nói.

"Không sao hết, không đủ thì dì nấu thêm cho."Lâm Duyệt Đường dịu dàng xoa đầu bé.

Khanh Bảo lí nhí như thể mình vừa phạm lỗi:
"Bác nói người lớn thì ăn nhiều một chút, người nhỏ thì ăn ít lại. Anh Hữu Hữu cao hơn nên ảnh phải ăn nhiều, còn cháu nhỏ nên không được ăn nhiều."

Lâm Duyệt Đường hít sâu một hơi. Đây là kiểu ngụy biện gì vậy?

"Hữu Hữu cao là vì được ăn nhiều đấy. Cháu cũng phải ăn thật nhiều thì mới cao lên được. Khi cháu cao rồi thì muốn ăn gì cũng được!"

"Thật vậy sao?" Khanh Bảo nghiêng đầu, bộ dạng suy nghĩ nghiêm túc trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Lâm Duyệt Đường gắp một miếng thịt đặt vào bát bé:
"Nếm thử cái này đi."

Miếng thịt chiên giòn vàng ruộm, được thấm nước dùng nên mềm ra một chút nhưng không mất đi vị giòn và hương thơm, rất hợp khẩu vị trẻ con.

"Dì làm thịt ngon hơn cả đùi gà chiên luôn!"
Cô bé ăn gần hết cả đĩa thịt, bụng căng tròn. Nhưng khác với nhiều đứa trẻ ăn xong là chạy đi chơi, Khanh Bảo lại biết phụ dọn bát đũa vào bếp.

Lâm Duyệt Đường rửa chén xong, ra ban công thu chăn phơi rồi trải giường cho bé. Khanh Bảo chỉ tay lên ga giường có hình hoa hướng dương:

"Là hoa hướng dương nè!"

"Đúng rồi, dì chọn cái này cho cháu đó. Thích không?"

Đôi mắt Khanh Bảo sáng rỡ, gật đầu:
"Thích! Cảm ơn dì!"

Trong phòng còn vài quyển truyện tranh thiếu nhi mà Khanh Bảo từng thích. Lâm Duyệt Đường để bé tự chọn xem, còn cô ngồi xuống ghế sofa, mở điện thoại, nhìn vào tài khoản ngân hàng gần như trống rỗng mà bắt đầu lo lắng.

Khoản tiền bồi thường từ anh rể nguyên chủ đã tiêu sạch. Trước đây nguyên chủ có làm thêm nhiều việc nhưng từ sau khi chị gái mất, phần lớn thu nhập phải gửi cho Chu Quế Diệp để nuôi Khanh Bảo. Ngoài tiền thuê cửa hàng mỗi tháng được 1.800 tệ, phần còn lại đều là từ tiền làm thêm. Tính ra, cô chỉ còn lại khoảng 3.067 tệ.

Thế giới này phát triển gần giống với nơi cô từng sống. Trước khi xuyên qua, Lâm Duyệt Đường sống ở năm 2025, còn bây giờ là năm 2017. Học phí một kỳ mẫu giáo cộng cả tiền ăn cũng đã hơn 5.000 – 6.000 tệ. Phải đợi thêm hai tháng nữa mới có tiền thuê nhà, nhưng họ đâu thể không ăn không uống.

Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Đường thấy áp lực như đè lên ngực. Cô thở dài, buông điện thoại rồi đứng dậy đi xem Khanh Bảo. Cô bé đã ngủ say, Lâm Duyệt Đường đắp lại chăn cho bé. Nhìn thấy Khanh Bảo đang ôm khung ảnh gia đình trong lòng, cô khựng lại.

Trong ảnh có ông bà ngoại, ba mẹ, dì và bé Khanh Bảo hai tuổi. Ai cũng cười rất tươi, rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com