Chương 3
Sáng hôm sau, Lâm Duyệt Đường dậy từ rất sớm, cô đi bộ đến chợ thực phẩm gần đó.
Chợ này rất lớn, hàng hóa đủ loại, lại có cả những gian chuyên bán sỉ nên giá cả khá rẻ. Rất nhiều ông bà lớn tuổi còn kéo theo cả xe đẩy nhỏ đến đây mua đồ ăn từ sáng sớm.
Vừa bước chân vào chợ, Duyệt Đường đã nhìn thấy những sọt hẹ tươi xanh mơn mởn, cọng nào cọng nấy mập mạp, giòn giòn, sắc lục óng ánh, trông đã thấy ngon mắt.
"Cô ơi, hẹ bán bao nhiêu một cân vậy?" Cô cầm thử một bó lên ngửi, hương thơm đặc trưng của hẹ dày đặc, không hề có mùi hư thối. Nhìn là biết vừa hái từ sớm, còn đọng cả sương mai.
"Ba đồng một cân." Người bán hàng liếc mắt trả lời.
Duyệt Đường mua năm đồng hẹ rồi chọn thêm hai bắp ngô đầy hạt. Đi thêm vài bước đến khu hàng thịt, cả dãy quầy đều treo thịt heo tươi rói, còn có mấy con vừa mổ xong vẫn đặt trên thớt, chưa kịp phân ra.
Một gian hàng treo đầy thịt vai cắt miếng cực kỳ đẹp mắt. Ban đầu cô định mua về làm sủi cảo nhưng thịt vai giá đắt hơn, mà tiền tiết kiệm trong tay cô không còn nhiều nên đành chọn thịt chân giò thay thế.
Tiền đã tiêu, ý muốn tìm việc trong cô càng thêm gấp gáp. Trên đường trở về thôn, Duyệt Đường thấy cặp vợ chồng ở tầng dưới đã mở cửa liền qua nhắc họ đừng xả nước bẩn bừa bãi, nên giữ vệ sinh chung một chút.
Người chồng đang phì phèo điếu thuốc, cầm cái giẻ dơ lau qua cái bát rồi dùng luôn để cắt hành:
"Quán cơm nào chẳng thế, lo gì lo, lần sau tụi tôi để ý hơn."
Duyệt Đường nhìn mà biết ngay là anh ta chẳng để tâm gì. Cô bực bội, định quay về xem lại hợp đồng thuê nhà, coi khi nào thì có thể buộc họ dọn đi.
Vừa xoay người, người vợ liếc chồng ra hiệu. Gã chồng liền gọi giật cô lại:
"À đúng rồi cô em, mai là hết hạn thuê rồi, tụi tôi định thuê tiếp nhưng mà tiền nhà ấy mà, không biết cô có thể bớt cho chút nào không?"
Mai đã hết hạn?! Duyệt Đường nhíu mày: "Tiền thuê nhà vốn đã rẻ lắm rồi."
"Giờ buôn bán khó khăn lắm, chỗ này lại không phải mặt tiền..."Gã chồng nhún vai, giọng chán đời.
"Căn này tôi không cho thuê nữa. Nếu mai là hết hạn, thì hai người nhanh chóng dọn đi là vừa." Nói xong, cô quay lưng lên lầu, để lại hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. Cô thẳng thừng.
Thực ra vị trí căn hộ này rất tốt, nằm ngay sau bệnh viện, trước mặt lại có trạm xe buýt. Người từ bệnh viện ra hay đón tàu điện ngầm đều phải đi ngang qua đây. Nếu biết tận dụng, còn có thể bán cơm hộp, tiền thuê cũng rất phải chăng.
Chỉ là hai vợ chồng kia thấy Duyệt Đường còn trẻ, tính tình ôn hòa, dễ nói chuyện hơn chủ nhà cũ nên mới nảy sinh tâm lý muốn mặc cả, ép giá. Không ngờ cô một lời không hợp đã đuổi thẳng tay!
...
Tầng hai.
Vừa vào đến cửa, Duyệt Đường đã nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ. Cô gọi lớn:
"Bé con?"
Một cái bóng nhỏ từ sau sofa chạy ào ra, ôm chặt lấy cô, giọng nghẹn ngào:
"Dì... dì ơi..."
Duyệt Đường ôm lấy bé, xoa nhẹ lưng dỗ dành:
"Dì xin lỗi. Dì thấy con đang ngủ nên không nỡ đánh thức. Lần sau có ra ngoài, dì sẽ nói với con trước nhé."
Đứa nhỏ này còn bé đã chịu nhiều tổn thương, trái tim chắc chắn rất nhạy cảm, luôn lo bị bỏ rơi. Khanh Bảo ôm chặt lấy Lâm Duyệt Đường như muốn níu lấy một nơi an toàn duy nhất. Đôi mắt to hoe đỏ đẫm nước, chiếc mũi nhỏ đỏ ửng, vẻ mặt vừa đáng thương lại vừa đáng yêu:
"Không phải lỗi của dì đâu, là... là con nhớ dì quá... Nhớ đến nỗi nước mắt cứ chảy ra..."
Duyệt Đường vội giơ mấy thứ trong tay ra cho bé xem:
"Dì mua đồ về làm sủi cảo cho con đây, có sủi cảo hẹ với sủi cảo bắp đó nha."
Khanh Bảo gật đầu lia lịa, hai bàn tay nhỏ lúng túng lau nước mắt:
"Vâng! Con cũng muốn phụ dì bóc bắp!"
Duyệt Đường nhìn khuôn mặt lem nhem như mèo con của bé mà phì cười, dùng khăn giấy lau sạch nước mắt, rồi bẻ đôi trái bắp, đưa cho bé.
Khanh Bảo ôm trái bắp to tổ chảng như người lớn ôm dưa hấu, ngồi nghiêm túc trên đệm, cẩn thận lột từng hạt ngô bỏ vào chiếc đĩa sạch bên cạnh.
"Bé con lột khéo thế, hạt nào cũng còn nguyên, giỏi ghê!"Duyệt Đường khen ngợi.
Cô bé đỏ mặt ngượng ngùng, trông y hệt quả táo chín đỏ.
Duyệt Đường mỉm cười, trộn thịt xay với hẹ cắt nhỏ, nêm muối gia vị rồi thêm chút bột nêm. Cô còn bóp nhẹ rau hẹ với ít muối để sau khi hấp xong vẫn giữ được màu xanh tươi và vị giòn đặc trưng, không bị thâm vàng hay đắng.
Ở chợ có bán vỏ sủi cảo sẵn nhưng cô thấy không tươi ngon nên quyết định mua bột mì về tự làm. Theo tỉ lệ pha nước và muối, cô nhào bột thành một khối mịn, để nghỉ một lúc rồi cán thành từng miếng vỏ sủi cảo mỏng mịn, dai dẻo và bóng mướt.
Khanh Bảo còn rướn đầu lại gần để nghe mùi lớp vỏ sủi cảo, thèm đến mức phải liếm liếm miệng:
"Vỏ này thơm quá trời luôn á!"
"Dì dạy con gói sủi cảo nha, đúng rồi, cứ làm như vậy. Đặt nhân vào giữa vỏ, rồi bóp mép hai bên lại thế này."Lâm Duyệt Đường ngồi phía sau Khanh Bảo, cầm tay bé dạy từng bước.
Rất nhanh, trong tay Khanh Bảo đã có một chiếc sủi cảo ra hình ra dáng.
"Lần đầu gói sủi cảo mà làm được đẹp như vầy, bé con nhà mình đúng là thông minh ghê á."Lâm Duyệt Đường mỉm cười, động tác trên tay cũng nhanh nhẹn hơn hẳn.
Khanh Bảo được khen thì đầy hứng khởi, vừa hừ hừ vừa gói tiếp cái thứ hai. Khi luộc xong sủi cảo, Lâm Duyệt Đường cố ý gắp cái mà Khanh Bảo tự tay làm để vào chén của bé:
"Bảo bối nếm thử xem sủi cảo mình làm đi!"
Khanh Bảo dùng muỗng xúc một cái sủi cảo nhân bắp, thổi thổi rồi há miệng cắn một miếng lớn, đôi mắt sáng rực:
"Ngon quá chừng luôn."
Lâm Duyệt Đường cầm hộp giữ nhiệt đựng đầy sủi cảo:
"Con ăn từ từ nha, dì mang phần này qua cho bà Chiêu bên cạnh ăn thử."
Bà Chiêu đang chuẩn bị nấu cơm thì nghe tiếng gõ cửa, mở ra liền thấy Lâm Duyệt Đường đứng đó.
"Bà Chiêu ơi, con làm ít sủi cảo mà không ăn hết, bà đừng ngại nhen, ăn thử xem sao ạ."
"Trời đất, sao mà dám nhận... ngại chết được."Bà Chiêu vội xua tay.
"Bà đừng khách sáo, con mới dọn về đây, sau này chắc sẽ còn nhiều chuyện phải nhờ bà lắm."Lâm Duyệt Đường cười nói.
"Vậy thì thôi, bà nhận nha. Có chuyện gì cứ nói, bà giúp được gì sẽ giúp."Bà Chiêu cũng không khách khí nữa, nhận lấy hộp sủi cảo rồi mở ra xem.
"Trời đất, mấy cái sủi cảo này con tự làm hả? Đẹp quá trời! Bà còn tưởng mua ở chợ. Tay nghề của con giỏi ghê, làm gì cũng thấy thơm lừng à. Đợi bà đi lấy cái chén múc ra, con vô nhà ngồi chơi chút nhen."
Bà Chiêu đổ sủi cảo ra, rửa sạch hộp giữ nhiệt rồi trả lại. Lâm Duyệt Đường không định ở lâu.
"Bà Chiêu, bé còn đang đợi con ở nhà nữa, con về trước nha."
"Con bé về rồi hả?!"Bà Chiêu ngạc nhiên.
"Dạ, con đi nha."
Bà Chiêu nhìn đĩa sủi cảo trên tay mà thấy hấp dẫn hết sức, vội vào bếp cất chỗ thịt heo định nấu súp vào tủ lạnh. Bà vốn định làm súp phở, giờ thì thôi, nếm thử sủi cảo của Tiểu Đường cái đã!
Đúng lúc này, một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát mở cửa bước vào:
"Bà ơi, con về rồi."
Trần Tinh vừa tan ca đêm về nhà, vừa vào cửa đã bị mùi sủi cảo trên bàn cơm hấp dẫn. Lớp vỏ sủi cảo mỏng trong, bên trong lấp ló nhân thịt màu vàng nhạt lẫn màu xanh, nhìn cực kỳ bắt mắt.
Anh gắp một cái sủi cảo nhân thịt bắp, cắn một miếng. Vị ngọt của bắp, vị đậm đà của thịt lan tỏa trong miệng, vỏ thì dai mềm hoàn hảo.
Cả người như được nạp lại năng lượng sau một đêm mệt nhọc.
"Bà ơi, bà mua sủi cảo này ở đâu vậy?"
"Cháu gái của bà Lâm trước nhà mình làm đó. Ngon không?"Bà Chiêu từ bếp bưng chén đũa ra.
"Ngon hơn ở ngoài bán nữa!"Trần Tinh giơ ngón tay cái.
Bà Chiêu cũng gắp một cái, lớp vỏ mỏng vừa cắn đã thấy nước sốt chan hòa đầu lưỡi, rau hẹ và thịt hòa quyện cực kỳ đúng vị. Bà cũng không ngừng gật gù khen ngon.
...
Hôm nay là ngày hết hạn hợp đồng thuê tầng trệt, Lâm Duyệt Đường mang hợp đồng xuống lầu để thu chìa khóa. Ai ngờ cửa tiệm vẫn đang bán bình thường.
Ông chủ tiệm thấy cô thì vừa hút thuốc vừa nói:
"Trong tiệm nhiều đồ quá, chuyển đi phiền lắm. Thôi thì tiếp tục thuê như cũ đi."
"Hợp đồng cũ hết hạn rồi. Nếu anh chị muốn thuê tiếp thì tiền thuê là 4.000 đồng một tháng."Lâm Duyệt Đường lắc đầu.
Ông chủ lập tức đập mạnh cái chảo xuống:
"Cô muốn cướp tiền hả?! Cô coi thường dân thật thà tụi tôi đúng không?!"
"Cô em xinh đẹp, tụi chị cũng khổ lắm mà..."Bà chủ vội vàng kéo lại hòa giải.
Đúng lúc đó, Trần Tinh vừa đi ngang, nhận ra cô nên dừng lại:
"Cô là Lâm Duyệt Đường phải không?"
Anh nhìn kỹ xác nhận xong thì đưa ra món đồ đang cầm.
"Bà tôi nhờ tôi mang qua cảm ơn cô hôm qua đã cho sủi cảo."
Lâm Duyệt Đường nhìn cái túi quà gần như dúi thẳng vào tay, đành cười nói:
"Bà Chiêu thích là tốt rồi. Vậy tôi nhận tạm, hôm khác sẽ qua cảm ơn bà sau."
Trần Tinh nhìn về phía hai người đang đứng sau cô:
"Cần tôi giúp gì không?"
Lâm Duyệt Đường nghĩ anh là cảnh sát, hiện tại vẫn chưa tới mức phải báo công an nên từ chối:
"Chắc tôi xử lý được, cảm ơn anh."
"Được, tôi làm ở đồn phía trước. Có gì cứ gọi tôi."Trần Tinh gật đầu.
Sau khi anh rời đi, vợ chồng chủ quán vốn định giả vờ gây sự để không chịu dọn đi thấy cô quen cả cảnh sát, lập tức không dám làm càn.
Chỉ trong một buổi chiều, họ ngoan ngoãn dọn sạch đồ đạc.
Trong tiệm có một mảng tường bị ám khói đen sì, Lâm Duyệt Đường tính gọi thợ đến sơn lại nhưng nghe giá 2.000 đồng thì thôi, quyết định tự làm. Cô tranh thủ dọn sạch rác trong cửa hàng trước khi trời tối rồi sáng hôm sau dậy sớm đi mượn xe điện của bà Chiêu.
Trước khi đi, cô liên tục dặn dò:
"Nhớ nắm chặt lấy dì nha!"
Khanh Bảo nghiêm túc gật đầu, mặt căng lên, hai tay bám chặt lấy áo cô:
"Dạ!"
Tới chợ vật liệu xây dựng, Lâm Duyệt Đường nghe theo đề xuất của chủ tiệm, chọn mua vài thùng sơn loại bảo vệ môi trường chất lượng cao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com