Chương 7
Lâm Duyệt Đường dọn dẹp cửa tiệm sạch sẽ, liếc nhìn đồng hồ. Gần 12 giờ rồi, phải tranh thủ đi chợ ngay nếu không nhiều sạp bán sẽ nghỉ trưa mất.
Ban đầu cô định mua ít sườn và mực, dùng củ cải trắng mà bà Lương đưa để hầm canh. Nhưng vừa bước vào cổng chợ, ánh mắt đã bị dãy lạp xưởng treo ở quầy hàng khô bên trong hút lấy, cô lập tức đổi ý.
Lâm Duyệt Đường tiến tới chọn vài cây lạp xưởng. Lạp xưởng Đông Thành thuộc loại vị ngọt, cô tính tiện thể mua thêm ít tôm khô về làm bánh củ cải, cũng có thể cho bà Chiêu với bà Lương nếm thử một chút.
Ông chủ tiệm khô gầy gò đang lúi húi sau kệ hàng, chiếc cân điện tử vang "tích" một tiếng, ông ta ngẩng đầu báo giá. Không gian lận cân nặng nhưng khi Lâm Duyệt Đường nhận túi đồ, nhìn thoáng qua rồi cau mày:
"Đây đâu phải loại tôi vừa chọn."
"À, tôi lấy loại mới hơn cho cô, loại này sạch hơn chút." Ánh mắt ông chủ thoáng lóe lên.
Lâm Duyệt Đường suýt nữa bật cười vì tức:
"Lạp xưởng này khô khốc, chẳng có tí bóng dầu nào, màu sắc xỉn thế kia, chắc bị ép lâu đến khô quắt luôn rồi, tôi không lấy nữa."
Cô đặt túi xuống, kéo tay Khanh Bảo bỏ đi.
Ông chủ nhìn cô gái da trắng, sạch sẽ, còn tưởng là sinh viên dẫn em gái đi chợ mua đồ giúp nhà, không ngờ lại là người sành hàng.
"Này, người đẹp, quay lại đi, tôi bớt cho cô chút." Ông ta gọi với theo phía sau, thấy Lâm Duyệt Đường chẳng buồn quay đầu, liền "chậc" một tiếng đầy bực bội, rồi ném chỗ lạp xưởng cũ trở lại thùng hàng.
Khanh Bảo nắm tay nhỏ lại, nghiêm mặt nói:
"Người kia thật xấu xa!"
"Cháu nói đúng, đó là người xấu, không giữ chữ tín, chúng ta không nên học theo."Lâm Duyệt Đường bị bé chọc cười.
"Vâng ạ!"Khanh Bảo gật đầu liên tục.
Đi lòng vòng vài khúc, Lâm Duyệt Đường tìm được một tiệm nhỏ do bà lão đứng bán. Lạp xưởng ở đây trông rất ngon mắt, tôm khô cũng chất lượng, vừa khô ráo vừa tươi mới, có mùi thơm mằn mặn của hải sản. Hơn nữa bà lão cũng thật thà, không giở trò.
Lâm Duyệt Đường lại ghé sang quầy đối diện chọn thêm vài trái ớt xanh, định đem về ngâm cùng đường trắng, xì dầu và giấm gạo qua đêm làm món ớt chua cay. Món này dùng làm đồ ăn kèm với bún xào để mời khách rất hợp.
Những món ăn kèm như vậy chính là một cách để giữ chân khách. Làm khéo, ngon miệng, còn có người vì món phụ này mà quay lại tiệm nữa đấy.
Về đến nhà, Lâm Duyệt Đường ngâm xong ớt chua cay, lại đem củ cải trắng gọt vỏ, bào sợi, cho vào tô lớn để ép nước ra. Cô cắt nhỏ lạp xưởng và tôm khô đã trụng sơ qua, rồi cho lên chảo xào thơm.
Củ cải sợi cũng được xào sơ, đến khi mềm và ra nước, lúc đó sợi củ cải trong và bóng lên, Lâm Duyệt Đường mới nêm muối, tiêu, đường... Sau cùng đổ thêm ít bột gạo đã pha thành hồ, trộn đều phần nhân bánh củ cải cho ngấm vị.
Khanh Bảo ngẩng khuôn mặt tròn xoe lên, hai tay giơ món đồ ra trước mặt:
"Dì ơi, con đã rửa sạch cái này và lau khô rồi, không còn chút nước nào luôn nha."
"Bảo bối giỏi quá, giúp được dì rất nhiều việc luôn đấy." Lâm Duyệt Đường nhận lấy khuôn hấp, quét một lớp dầu ăn lên bên trong, rồi đổ hỗn hợp củ cải đã trộn vào, ép cho đều mặt, bắt đầu hấp bằng lửa lớn.
Món này phải hấp khá lâu. Trong lúc chờ, Lâm Duyệt Đường dọn dẹp gọn gàng mặt bếp, xách túi hương dụ đi lên ban công tầng 3. Cô mở túi ra để hương dụ phơi nắng một hai ngày, như vậy lúc ăn sẽ thơm hơn nhiều.
Ban công rộng rãi như vậy mà không dùng thì hơi phí. Lâm Duyệt Đường dời mấy chậu hoa ra góc, xới tơi đất lên rồi đem phần hành tây còn dư buổi sáng trồng xuống.
"Dì ơi, hành lá có cần tưới nước không ạ?"Khanh Bảo lại lon ton chạy đến.
"Ừ, hành lá phải uống nước thì mới lớn được. Để dì đi lấy cái chậu nước."Lâm Duyệt Đường gật đầu.
Ban công có ống nước nhưng vòi lâu không dùng nên đã hỏng. Khanh Bảo nhanh nhảu chạy đi:
"Để con đi, để con đi! Dì chờ con nha!"
Lâm Duyệt Đường đang quét đất vụn trên ban công thì bỗng nghe "rầm" một tiếng ở ngoài, cô chạy vội ra thì thấy bé con chạy nhanh quá nên bị vấp té. Cô vội bế bé lên, thấy đầu gối trắng nõn đã đỏ ửng, bị trầy da.
Khanh Bảo nước mắt lưng tròng, nhưng vừa mở miệng đã không phải kêu đau mà lại tự trách:
"Dì ơi, con xin lỗi... con làm đổ nước rồi... dì đừng bỏ con nha..."
"Lỡ làm đổ thì lau sạch là được mà, sao dì có thể vì chuyện nhỏ như thế mà không cần con chứ? Nào, đi bôi thuốc trước đã."Lâm Duyệt Đường lấy thuốc đỏ thoa lên vết thương cho bé.
Vừa thu dọn xong thuốc men quay lại, cô liền thấy Khanh Bảo đang kéo cây lau nhà chuẩn bị lên lầu. Cây lau còn cao hơn cả bé. Lâm Duyệt Đường vội bước tới, dẹp cây lau sang bên rồi hỏi:
"Khanh Bảo à, con ở với bà cô cũng thường xuyên làm việc à?"
"Bà cô nói con lớn rồi, phải phụ giúp."Khanh Bảo cúi đầu, lông mi vẫn còn ướt.
Lúc ăn thì bảo trẻ con không nên ăn nhiều, đến lúc làm thì lại nói đã lớn rồi... Lâm Duyệt Đường nghe vậy trong lòng lửa giận bốc lên. Cô cố hít sâu, nhẹ nhàng hỏi tiếp:
"Vậy con siêng năng làm việc như vậy là vì sợ dì giận à?"
Sáng nay cô đã để ý thấy, mỗi lần khách ăn xong, Khanh Bảo đều nhanh nhẹn lau bàn, tuy không đủ cao, phải quỳ gối lên ghế mới với tới, có lần còn suýt té. Một đứa trẻ bốn tuổi mà hiểu chuyện đến mức này thật khiến người ta xót xa.
"Con còn sợ dì mệt... Dì ngày nào cũng làm nhiều việc như vậy, vất vả lắm..."Khanh Bảo gật đầu rồi lại lắc đầu.
Lâm Duyệt Đường nghe xong, tim như bị kim đâm, vừa cảm động vừa đau lòng. Cô nhẹ nhàng véo má bé:
"Con bây giờ còn nhỏ, dù không làm gì hết dì cũng sẽ không giận. Nếu con muốn giúp dì thì dì rất vui nhưng điều kiện là phải cẩn thận, không được gấp gáp, càng không được để mình bị thương, nếu không dì sẽ rất buồn. Con có muốn dì buồn không?"
"Không! Con không muốn!" Bé nhớ ba mẹ, nhớ dì, mỗi lần buồn là lại khóc, lại mất ngủ... Nỗi buồn thật không dễ chịu chút nào, bé không muốn dì cũng buồn như thế!
"Vậy thì móc ngoéo với dì nào, hứa là sẽ tự bảo vệ bản thân được không?"Lâm Duyệt Đường đưa ngón út ra.
Khanh Bảo cũng giơ ngón tay nhỏ xíu lên:
"Con hứa với dì! Móc ngoéo rồi, nói dối là cún con nha!"
Lâm Duyệt Đường cười xoa đầu bé rồi cùng nhau lau nhà. Lúc này bánh củ cải cũng hấp xong, Lâm Duyệt Đường mở nắp nồi, hơi nước mang theo mùi củ cải ngọt thanh, lạp xưởng béo ngậy, thoang thoảng cả hương tôm khô lan khắp gian bếp.
Cô cắt một miếng nhỏ cho Khanh Bảo nếm thử, bé vừa ăn vừa gật đầu liên tục, rõ ràng là rất thích. Lâm Duyệt Đường cắt bánh thành miếng mỏng, chiên sơ hai mặt cho vàng giòn rồi dọn lên bàn.
Dù đôi mắt bé con vẫn còn ươn ướt nhưng không ngăn được miệng ăn lia lịa:
"Dì ơi, cái bánh này chiên lên còn ngon hơn nữa!"
Ăn xong cơm trưa, Khanh Bảo vẫn phụ dì dọn dẹp bát đũa nhưng không còn hấp tấp như trước nữa, không còn vẻ hoảng loạn sợ bị mắng. Khi đi lại cũng cẩn thận hơn, không còn chạy vội dễ vấp ngã.
Lâm Duyệt Đường rửa xong bát đũa, cho bé ở nhà xem hoạt hình, còn mình thì mang bánh củ cải đã làm xong sang cho bà Chiêu nếm thử.
...
Nhà bà Chiêu.
Ông Trần về đến nhà, cẩn thận cất bộ đồ câu cá:
"Bà ơi, trưa ăn gì chưa? Tôi đói muốn xỉu rồi đây!"
"Ồ, ông còn nhớ đường về nhà hả? Cả ngày chẳng thấy tăm hơi, ai nấu cơm cho ông? Muốn ăn thì tự lo!" Bà Chiêu hừ một tiếng.
"Ngày nào cũng đi mấy cái chỗ sơn dã hoang vu, lỡ chết ở ngoài đó thì tôi còn phải đi nhặt xác ông về nữa!"
"Xí xí xí, nói chuyện may mắn nào, sao bà lại trù tôi thế." Ông Trần nói. "Tôi mà không đi câu cá thì biết làm gì? Suốt ngày ru rú trong nhà chắc?"
Thật ra ban đầu bà Chiêu cũng không phản đối ông Trần đi câu cá nhưng về sau nghe nhiều tin tức người ta gặp chuyện không hay khi đi câu ở bãi hoang, lại thêm ông Trần toàn thích đi vào ban đêm, khiến bà lo ngay ngáy suốt ngày:
"Ông tìm chuyện gì khác mà làm đi cho khuây khỏa."
Ông Trần bĩu môi. Trên đời này còn có cái thú nào vui hơn câu cá sao? Không muốn nấu cơm, ông Trần định sang quán ăn đối diện bệnh viện mua phần cơm về ăn. Đúng lúc ấy, Trần Tinh tan làm về tới nhà.
"Bà nội, ông nội." Trần Tinh chào hỏi, trời nóng bức, anh vừa thay giày vừa thở hổn hển. "Hôm nay Tiểu Đường không phải khai trương à? Sao lại đóng cửa vậy?"
"11 giờ là bán hết sạch rồi, nên đóng cửa sớm."
Bà Chiêu đáp.
"Con còn định tan làm ghé qua ăn thử, bánh sủi cảo của Tiểu Đường lần trước vẫn còn thèm."Trần Tinh tiếc rẻ.
"Tiểu Đường nhà A Thanh ấy hả? Nó về rồi mở tiệm ăn à?"Ông Trần nhìn trái nhìn phải.
Bà Chiêu vừa định trả lời thì chuông cửa vang lên. Bà ra mở cửa. Lâm Duyệt Đường đứng trước cửa:
"Bà Chiêu, cháu làm ít bánh củ cải, mang sang cho bà nếm thử."
"Vừa hay nãy thằng cháu bà còn hỏi sao cháu chưa mở cửa bán, bà bảo là đồ bán chạy nên hết sớm, không ngờ cháu còn mang bánh tới. Vậy là nó đỡ thèm rồi, cảm ơn cháu nhé."Bà Chiêu vui vẻ.
"Ngày mai cháu sẽ chuẩn bị thêm nguyên liệu," Lâm Duyệt Đường cười rồi hỏi. "Bà có biết nhà bà Lương ở đâu không ạ? Cháu muốn mang chút bánh cho bà ấy nữa."
"Cháu để chỗ bà đi, lát bà mang qua cho, cháu khỏi phải đi một chuyến nữa, về nghỉ ngơi sớm đi."Bà Chiêu nói.
"Vậy phiền bà nhé."Lâm Duyệt Đường gật đầu.
Lâm Duyệt Đường rời đi. Trần Tinh rửa tay xong cũng bước ra.
"Tiểu Đường mang bánh củ cải qua này, bà chiên cho cháu ăn." Bà Chiêu đi vào bếp, vừa mở túi ra đã khen. "Cái bánh này làm khéo thật, nhìn cứ như ngọc trắng vậy."
Trần Tinh mừng lắm, chạy vào bếp phụ giúp.
Ông Trần vốn định ra ngoài, thấy phản ứng của hai bà cháu thì thu chân lại:
"Bà này, chiên cho tôi hai miếng nữa đi." Ông cũng muốn thử xem món cô gái kia nấu ngon đến mức nào.
Ban đầu ông Trần không kỳ vọng lắm, nhưng vừa ăn thử miếng đầu tiên là bị chinh phục hoàn toàn.
"Con bé này nấu ăn giỏi thật đấy, còn ngon hơn cả quán nhà họ Dương ngoài kia!" Ông Trần đang ngồi bắt chéo chân cũng phải ngồi thẳng dậy, gắp thêm miếng nữa, vừa ăn vừa tấm tắc.
Bên ngoài bánh vàng giòn thơm nức, bên trong mềm mịn nhưng vẫn giữ độ dẻo vừa phải, nhân bánh có lạp xưởng, hương vị phong phú, khiến ông Trần vừa ăn vừa lim dim mắt tận hưởng, cảm giác lúc này còn sướng hơn cả khi câu được cá to.
Nhanh chóng, ông Trần ăn hết một miếng bánh củ cải, vừa định gắp tiếp thì chiếc đũa bị bà Chiêu gõ cái "cốc".
"Ông không bảo là chỉ ăn hai miếng thôi à?"Bà Chiêu liếc ông.
"Thì... thì tính như thế nghiêm khắc quá còn gì."Ông Trần lúng túng.
Thấy bà Chiêu kiên quyết, ông Trần đành quay sang nhìn cháu trai đang ăn ngon lành, liếc mắt nói dối:
"Này này, cháu ăn không hết nhiều thế đâu, để ông ăn giúp một miếng nào."
Trần Tinh lập tức ôm chặt cái chén vào lòng: "Không được ông nội. Cháu ăn hết!" Trước món bánh củ cải thơm ngon, tình thân gia đình lập tức rơi vào tình thế "nguy hiểm".
"Lớn đầu rồi còn tranh ăn với cháu, chắc đi câu cá bị ngu luôn rồi!"Bà Chiêu trừng mắt lườm ông Trần.
Ông Trần: "..." Hối hận ghê! Biết thế hồi nãy đừng nói chỉ ăn hai miếng, phải nói ăn mười miếng luôn mới đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com