Chap 10: Thế Giới
Nhớ dạo trước, cứ hễ rảnh rang là nàng lại lén mở chiếc hộp gỗ được cất kỹ dưới đáy tủ, lật lại mấy bức thư cũ, rồi mân mê mấy món quà nhỏ mà mợ Trâm gửi nàng.
Cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu. Chỉ là cứ đọc đi đọc lại mãi, rồi mới ngộ ra rằng, mỗi lần nàng giở thư của mợ Trâm ra đọc là lại thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cứ như là có người chuyện trò bên tai vậy. Ấy vậy mà cứ đọc tới mấy tờ giấy mà nàng tự viết, phong bì trống cả tên người gửi lẫn người nhận, chỉ ghi mỗi ngày tháng năm, còn chẳng thèm dán cả tem, là lại thấy nản, thấy chán hơn cả khi chưa đọc gì.
Thế là từ dạo ấy, nàng đem hết tất cả thư từ, quà cáp, giấy bút nhét lại vào hộp, khóa kỹ, rồi thôi không động tới nữa. Tính ra, chiếc hộp cũ kỹ này cũng đã bị bỏ quên chắc cũng đã gần ba năm rồi. Ai ngờ đâu, tối nay, đang lần tay tìm cái áo bông cất trong tủ, thế nào lại vớ phải cái hộp nằm im lìm ở sâu trong góc. Lại tò mò quá, nên mở ra xem thử.
Lạ thật, hôm nay nàng giở thư ra đọc lại, chẳng còn thấy buồn như trước nữa. Nhưng lại nhận ra...là dạo này hình như nàng lại quên khuấy mất cái lời hứa với chính mình hồi ấy rồi, rằng sẽ không còn thương thêm một ai nữa.
Ngày trước, nàng cứ cố tình hắt hủi mợ Trâm mãi, thành ra quen tay, quen miệng, rồi quen cả lòng. Đâm ra, nàng cũng tập quên luôn mấy cái chuyện tình cảm rối rắm ấy.
Vậy mà chẳng hiểu sao dạo gần đây, cánh cửa lòng lại hé ra từ lúc nào không hay. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy kỳ lạ ghê cơ...Năm năm rồi mà mợ Trâm vẫn chưa cưới vợ khác là sao? Người đâu mà lì lợm, cứng đầu thế không biết...
Thư thì vẫn ngồi đọc, nhưng giờ chỉ thấy buồn cười là sao ngày xưa mình ngang như cua được vậy hay thế nhỉ, chứ cũng không còn thấy tủi thân nữa.
Chỉ khổ nỗi, giờ muốn đóng cửa lòng lại, không biết có còn kịp hay không đây...Mợ Trâm làm thế nào mà tài tình vậy? Làm nàng mất hết cả cảnh giác...
Hay là...là tại hôm ấy thấy mợ Trâm ngã oạch xuống ruộng, mặt mũi lấm lem, trông tội quá, nên mềm lòng mà quên mất phòng bị? Chết thật!...chẳng lẽ chỉ vì có thế thôi mà cửa trái tim cũng lỡ tay bật mở sao? Sao dễ dàng quá vậy?
.
.
"Chị Yến đang đọc gì thế ạ"
Giọng nói tò mò vang lên từ sau lưng cô út Yến lúc nàng đang nhẹ nhàng đậy nắp hộp gỗ lại. Theo đó là một bàn tay thanh mảnh đặt lên vai xinh mà bóp nhẹ.
Dạo này chị Yến đã hết gạt tay mợ Trâm ra mỗi lúc mợ động vào người chị rồi, mợ thì vẫn chưa rõ lý do là gì. Nhưng mà mợ mặc kệ đấy, cháu dâu Thy Ngọc dặn mợ kĩ lắm rồi, là mợ cứ tranh thủ nắm tay nắm chân vỗ vai cho thỏa thích đi. Đừng có lo hay ngại gì cả, bởi vì biết đâu lỡ mấy ngày nữa dì út Yến của nó lại đổi ý không cho mợ đụng vào người nữa, thì lúc ấy mợ lại ngồi tiếc hùi hụi cho mà xem.
"Hả? À...hừm...mấy bức thư cũ với người quen cũ thôi"
Cô út Yến khẽ giật mình, hơi quay người lại, bàn tay lén đẩy chiếc hộp gỗ qua một bên. Dưới ánh đèn dầu chập chờn vàng ấm, khuôn mặt nàng thoáng một nét bối rối, rồi dịu lại, nhẹ nhàng trả lời.
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên vai mình rồi đặt nhẹ nhàng lên bàn tay lành lạnh có chút lớn hơn. Dạo này nàng mới để ý thấy, là tay mợ Trâm lúc nào cũng mát mát như nước mưa đầu hè, cầm vào cũng vui vui, nhất là vào mấy ngày trời oi ả.
"Ồ...người quen thân lắm ạ?"
Mợ Trâm tròn xoe mắt, khụy người xuống nửa quỳ nửa ngồi ngay bên cạnh chiếc ghế tựa của cô út Yến, rồi ngây ngô hỏi. Một tay mợ cong lại đặt lên bàn, đầu cũng theo đó mà ngả lên trên tay để có thể vừa nằm nghỉ vừa được nhìn cô út Yến cho tiện nhất.
Bàn tay còn lại đã tạm rời vai cô út Yến mà đặt ở trên phần bàn gỗ ngay trước mặt nàng. Dường như hiểu ý, cô út Yến nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay mợ, khẽ đan những ngón tay lại với nhau, chẳng cần ai nói ra lời nào.
"Không, hồi ấy thì không thân lắm, chỉ là người ta siêng viết thư gửi tôi thôi"
Cô út Yến cười nhẹ, khẽ lắc đầu trả lời mợ, bàn tay nhỏ chầm chậm siết lấy bàn tay lớn hơn một chút. Ánh mắt xa xăm như đang ngược dòng thời gian về những ngày xưa cũ.
Sáu tháng mợ Trâm đi vắng, đều đặn tháng nào cũng có một bức thư tay nắn nót gửi về. Hết kể chuyện đường sá phố phường, rồi lại kể cả nỗi niềm nhớ thương. Lúc nào kết thư cũng là hai chữ "Nhớ chị", lúc nãy nàng đọc lại mà muốn nhũn cả ruột gan. Nghĩ lại, mợ ấy tán gái cũng đâu có dở đâu, chỉ là hồi ấy mợ Trâm nhà nàng lỡ tán nhầm người...không thể tán đổ mà thôi.
"...Thế hồi ấy chị Yến không viết thư hồi đáp lại người ta ạ?"
Mợ Trâm vẫn ngả đầu trên bàn, ánh mắt long lanh tò mò. Mợ vén tóc mai qua tai, chăm chú chờ câu trả lời.
Mợ vẫn luôn muốn biết, ngoài cái hiên nhà này, ngoài việc dạy học trên lớp. Hẳn là chị Yến cũng có bạn bè riêng, hay là những kỉ niệm riêng mà chưa bao giờ kể với ai nhỉ. Và mợ thì đã mong được chị Yến kể cho nghe cả năm năm nay rồi đấy.
"Cũng có, nhưng chẳng gửi đi"
Cô Yến cười mỉm, pha vào trong đó là một chút trầm tư khó thấy. Bàn tay không nắm tay mợ Trâm thì đưa lên mà vuốt ve nhẹ trên phần nắp đóng kín mít của chiếc hộp gỗ nhỏ.
Vì sao viết mà lại chẳng gửi đi nhỉ? Tại sao chẳng gửi đi thì nàng biết câu trả lời, nhưng tại sao lại viết thì đến giờ nàng vẫn không rõ lắm.
Chắc là nàng đã xem những lá thư ấy như là một dạng nhật ký chăng, nhật ký đếm những ngày mà bản thân tạm thời có lại được sự cô đơn, "yên bình" quen thuộc, mà nàng đã từng luôn mong mỏi.
Sau đám cưới, nguyên một năm trời lúc nào cũng có mợ Trâm lẽo đẽo đi sau như một cái đuôi quá cỡ. Dù là nàng hồi ấy còn hắt hủi mợ Trâm lắm cơ, hơn mấy tháng trước nhiều, nhưng dường như thiếu chút là lại chẳng thấy quen.
Thế rồi đùng một cái mợ Trâm phải đi công tác, vắng nhà 6 tháng. Nàng nhớ rõ lắm, là lúc đó nàng đã cảm thấy vô cùng trống vắng nhưng lại chẳng dám nhận với bản thân mình.
Thế là sau bức thư đầu tiên mợ Trâm gửi về, nàng đã viết. Viết cho mợ Trâm, viết cho mình, viết ra những cảm xúc thật lòng mà nàng biết rõ là ngoài bản thân nàng ra thì sẽ không bao giờ có ai khác đọc được cả.
Và điều đó thực sự đã giúp ích đấy, nàng đã bớt cô đơn, lòng cũng nhẹ đi...Nhưng mà hình như nó cũng có tác dụng phụ là làm nàng cứng đầu hơn hẳn lúc mợ Trâm còn ở nhà nữa.
Cái cô út Yến ngày ấy bị vợ bỏ ở nhà 6 tháng, thế là đã tự đinh ninh trong đầu rằng hẳn là mợ Trâm xa nàng lâu như thế sẽ tìm được vợ mới ngay thôi, tại vì mợ Trâm nhà nàng dễ phải lòng người khác quá mà.
Thế rồi nàng đã rất cương quyết, một lần nữa giết chết mấy cái cảm xúc yêu đương ủy mị đang dần lớn lên trong lòng. Nhưng mà Yến ơi là Yến, giờ nhìn lại...mợ ấy đi rồi cũng đã quay về bên em tới hơn ba năm rồi đấy, Yến ơi...
"Tại sao vậy ạ?"
Nụ cười tinh nghịch nở trên môi mợ Trâm khi hỏi nhỏ, thành công kéo cô út Yến ra khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ. Một câu hỏi nhẹ nhàng chẳng có chút áp lực nào là nhất quyết muốn người nghe phải trả lời cả, như thể mọi chuyện đều không có gì to tát, chỉ là một câu hỏi thăm thú trong lúc rảnh rỗi mà thôi.
Mợ chẳng biết chị Yến nghĩ gì mà trông suy tư thế, mợ chỉ biết là chân mày của chị Yến hết nhăn lại rồi giãn ra, nhăn lại rồi giãn ra nãy giờ phải ba lần là ít. Chắc trong lòng chị có điều chưa kể, mà mợ thì cũng chẳng vội đâu.
"Nay mợ hay hỏi nhỉ?"
Cô út Yến nhếch nhẹ một bên mày, bàn tay nhỏ siết lấy bàn tay mợ Trâm. Như chưa đủ, nàng còn cầm hẳn tay mợ lên lắc qua lắc lại như trẻ con nghịch ngợm. Lại thầm nghĩ trong bụng, đúng là tay tiểu thư có khác, mịn màng trắng muốt...chắc nắm tay em nào là em đấy cũng xốn xang cả lên cho mà xem...
"Hì hì, em thích nói chuyện với chị Yến mà"
Mợ Trâm cười khì, ánh mắt vừa tinh nghịch lại vừa dịu dàng. Chị Yến đổi qua chuyện khác rồi đấy, hẳn là chị Yến nghĩ mợ sẽ không để ý đâu, nhưng mà mợ để ý hết cả đấy. Chuyện gì liên quan tới chị Yến, mợ đều ghi nhớ như in.
Như chuyện chị Yến thích ăn cá kho vào ban đêm này, hay là việc chị Yến hay bị học trò nghịch ngợm vô ý làm rách vạt áo, tay áo. Hoặc là như hôm nay, trông chị có vẻ vui lắm sau khi đọc mấy bức thư trong cái hộp gỗ cũ kia, nhưng mà, sâu trong mắt chị...vẫn còn vương lại gì đấy sâu xa, chắc là chút tiếc nuối, hay buồn rầu chăng? Mợ chưa rõ lắm.
"Hừm...ừ nhỉ, mà này, hồi xưa mợ đi xa ấy, tôi chẳng hồi âm thư, mợ có buồn không?"
Cô út Yến mỉm cười, khẽ đặt tay mợ Trâm lên đầu gối mình, rồi dùng cả hai tay giữ lấy bàn tay mảnh dẻ ấy.
Mợ Trâm thích nói chuyện với nàng lắm, cái đó ai mà chẳng biết cơ chứ, đến cả mấy đứa học trò trong lớp nàng bây giờ cũng biết rồi đây này. Tại dạo nay nàng có cho mợ Trâm thi thoảng đến đón nàng về từ lớp học.
Lại nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của mợ Trâm mà gặng hỏi, một câu mà nàng nghĩ là bản thân vốn đã biết câu trả lời. Ai mà không buồn khi viết thư đi mà chẳng nhận được hồi âm cơ chứ, lại còn là từ chính vợ của mình nữa. Dù là từ trước tới giờ thì mợ Trâm cũng ít khi để lộ ra vẻ buồn rầu trước mặt nàng. Nhưng mợ ấy cũng là phận gái như nàng thôi mà, có phải là cục đá vô tri vô giác nằm ở dưới ruộng đâu mà không biết chạnh lòng cơ chứ.
"...Hừm...không ạ"
Mợ Trâm trả lời nhanh, ánh mắt mợ lướt qua cô út Yến một cách tự nhiên như thể không có gì phải ngại ngùng, nhưng rồi một chốc lại cụp mắt xuống. Đúng là sự thật, mấy khi giấu được lâu đâu.
"Thật á? Gặp tôi là tôi buồn lắm đấy, chắc chả thèm viết thêm thư đâu"
Cô út Yến giả vờ bất ngờ, dù biết tỏng là mợ đang dối lòng vì sợ làm nàng buồn. Bàn tay nhỏ đưa lên, nhẹ nhàng đặt xuống mái đầu nâu đen đã được chải gọn gàng, rồi vò thật mạnh đến nỗi cái mái của mợ Trâm tán loạn cả lên.
Gớm thật, trông bộ dạng cứ như cún con bị ai đá cho phát thế kia mà còn bảo là không buồn nữa. Nàng thật đến phục mợ Trâm. Thôi thì để nàng phá bay cái mái quý giá của mợ ấy thử xem mợ ấy có còn dám "không buồn" nữa không.
"Hì hì, thật ạ? Tại em sợ chị Yến ở nhà lo ạ"
Mợ Trâm khẽ cười đáp lại, ánh mắt ngập tràn ngọt ngào cùng yêu thương khó giấu. Và mợ cũng không có động thái gì là muốn sửa lại phần mái đã bị làm loạn của bản thân. Nếu mà là người khác nghịch thì hẳn là mợ đã không để yên cho đâu, nhưng chị Yến thì được.
"Hừm...cũng phải, vợ mình đi xa mà chẳng gửi thư về thì ai mà không sốt ruột nhỉ"
Cô út Yến nghe xong bỗng thấy buồn lạ lùng, trầm giọng hỏi như chẳng cần mợ Trâm trả lời lại nàng. Chỉ là một lời nói bâng quơ đồng ý với mợ Trâm, là đúng nhỉ, vợ ở xa không gửi thư về thì ai mà chả lo...
"Dạ"
Mợ Trâm thấy cô út Yến có vẻ như đang suy tư thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà gật đầu. Đôi mắt vẫn tròn xoe lên mà dõi theo từng chuyển biến trên gương mặt xinh đẹp của người kia. Vợ của ai mà xinh thế không biết nữa, mợ Trâm thầm nghĩ.
"Thế tôi không viết thư đáp lại, hẳn đã làm mợ lo lắm nhỉ?..."
Cô út Yến bỗng ngẩng mặt lên, hai bàn tay nàng siết chặt lấy bàn tay mợ Trâm rồi cau mày hỏi.
Ngày ấy nàng biết rõ là mợ Trâm đã mong ngóng lắm, vậy mà phải tới khi mợ Trâm viết thư khẩn thiết xin một dòng hồi âm, nàng mới cắn răng đáp lại mợ một hồi đáp. Chẳng có gì nhiều ngoài một câu cảm ơn khách sáo và một lời dặn dò mợ Trâm giữ sức khỏe. Thật là còn lạnh nhạt hơn cả người dưng nữa.
"Hì hì, vâng ạ, lo lắm luôn ấy, không ngủ nổi luôn ạ"
Mợ Trâm chớp chớp mắt, một chút hài hước lướt qua nét mặt, nhưng cũng không thiếu phần tình cảm khi nhớ lại những ngày tháng xa nhà ấy.
"Nhà" ở đây không phải là căn nhà này mà mợ đang ở, mà "nhà" của mợ hồi ấy và cả bây giờ lại là một cái cô nhỏ xíu xinh xinh, hay mặc áo bà ba màu vàng và thường hay mắng mợ kia kìa. Nhưng mà dạo này "nhà" đỡ mắng mợ rồi, còn cho mợ cầm tay nữa cơ, thật là vui không để đâu cho hết.
"Ơ, thật à?...chị xin lỗi Trâm nhé"
Cô út Yến nheo mày, giọng trầm hẳn xuống, ánh mắt hối lỗi hướng về phía mợ Trâm đầy chân thành. Biết trước là sẽ như thế rồi nhưng mà sao nghe được từ chính miệng mợ Trâm nói ra thì lại thấy tội lỗi đầy đầu thế này cơ chứ.
Bàn tay nhỏ lại khẽ đưa lên mà dịu dàng chỉnh lại phần mái đã bị chính mình làm cho rối tung hết cả lên. Sao mợ Trâm lại ngoan ngoãn như con cún thế này, lỡ chân đạp phải con người là đã thấy có lỗi rồi, mà lỡ chân đạp phải con cún thì có mà cắn rứt cả tháng trời mất thôi.
"Hì hì, em đùa thôi ạ, chị Yến đừng xin lỗi mà. Thật ra là chị Quỳnh Anh cũng có viết thư kể tình hình ở nhà cho em nên em cũng không lo lắng lắm đâu ạ"
Mợ Trâm phẩy phẩy tay, nở nụ cười tươi rói, xua đi lời xin lỗi của cô út Yến. Thân người cũng ngồi thẳng dậy mà không nằm ngả ngớn ra trên bàn nữa. Mợ mà còn đùa giỡn nữa thì chị Yến sẽ buồn thật mất, như vậy là không được đâu đấy Trâm ơi.
Hồi ấy, ngoài thư gửi cho chị Yến, mợ còn viết thêm cả cho chị Quỳnh Anh để báo lại tình hình, tại vì trước khi mợ đi, chị Quỳnh Anh có dặn mợ là phải làm như thế.
Có vẻ như là chị cả Quỳnh Anh hồi ấy biết rõ tính em gái út của mình lắm. Nên tháng nào cũng đều đặn hồi đáp cho mợ Trâm một lá thư thay cho vợ của mợ, chủ yếu là đề cập tới nhà cửa và sức khỏe của cô út Yến.
"Thế à? Đúng là hồi ấy chị ý cũng có hỏi tôi có gửi thư cho mợ không...quên mất"
Ánh mắt cô út Yến thoáng lộ chút ngạc nhiên, khi nhớ lại chuyện cũ. Cô khẽ lắc đầu, nhớ về những ngày thấm đẫm những lo toan và thắc mắc, cuối cùng vẫn là chọn mặc kệ không làm gì cả và ngồi yên đợi xem chuyện gì tiếp theo sẽ diễn ra.
Chị cả Quỳnh Anh hồi đó còn ở chung trong căn nhà này cũng đã đến hỏi han nàng đấy chứ. Nàng và chị thì vì tuổi tác xa nhau quá nên cũng khó để mà có thể nói chuyện tâm tình như bạn bè với nhau. Nhưng mà chị Quỳnh Anh quan tâm nàng lắm, quan tâm thay cả phần của mẹ và cha, lúc nào trong tuổi thơ, nàng cũng chỉ nhớ là vô cùng bận bịu.
Chị chẳng bao giờ trách cứ hay mắng mỏ nàng mỗi lúc nàng làm sai đâu, bởi vì đấy là việc của chị ba Hương. Chị Quỳnh Anh chỉ đơn giản là chăm lo cho sức khỏe và bảo ban nàng sao để cho nàng lớn lên nên người mà thôi...Chắc chị Quỳnh Anh thấy cách nàng đối xử mợ Trâm bấy lâu qua hẳn là đã thất vọng lắm nhỉ?
"Vâng ạ"
Mợ Trâm thấy vợ mình trầm ngâm thì cũng chẳng đáp gì nhiều thêm, có vẻ như hôm nay chị Yến của mợ đang giữ nhiều tâm sự lắm. Không biết chị có thể nào kể cho mợ nghe với được không nhỉ, mợ không ép chị đâu, nhưng mà mợ muốn nghe lắm cơ.
"..."
"..."
Khoảnh khắc im lặng nhưng cũng không có gì là sượng sạo hay khó chịu. Chỉ có tiếng côn trùng ngoài vườn vọng vào, hòa cùng khí trời mát mẻ đầu đêm. Hai người ngồi yên, bốn mắt nhìn nhau nhưng tựa như đã lạc vào những dòng suy nghĩ riêng biệt của mỗi người.
"Này, tôi hỏi này"
Cô út Yến đột nhiên cất tiếng, đôi mắt bỗng ánh lên sự quyết tâm lạ thường, như muốn tìm ra một sự thật đã bị chôn giấu bấy lâu nay.
"Dạ?"
Mợ Trâm giật mình trước sự thay đổi bất thường của người kia. Vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi cho thẳng thớm, ưỡn ngực đẩy vai ra sau trông chẳng khác gì là một cô quân nhân đang đứng trước đội trưởng của mình chờ nghe lệnh.
"Mợ phải nói thật đấy nhá"
Cô út Yến nheo mày, giọng giả vờ dọa nạt...Nhưng thực ra là nàng cũng chẳng giả vờ đâu, nàng đang dọa nạt thật đấy. Tốt nhất là mợ Trâm nên thành thật với câu hỏi sắp tới, không thì hậu quả sẽ...ghê gớm lắm. Cụ thể là gì thì nàng chưa nghĩ ra, nhưng hẳn là sẽ kinh khủng lắm.
"Vâng ạ, chị Yến hỏi đi ạ"
Vội với tay tới cái kính gọng vàng dày cộp đang nằm yên trên bàn rồi cẩn thận đeo lên mặt. Mợ cảm thấy đây sẽ là một cuộc họp gia đình quan trọng của mợ và chị Yến. Tốt nhất là thị lực của mợ nên là chuẩn nhất để còn trả lời cho đàng hoàng đúng ý chị Yến nữa.
Trông thấy dáng vẻ lúng túng đeo kính lên của mợ Trâm, cô út Yến không nhịn được lại bật cười. Chẳng hiểu sao ngày xưa nàng lại tin lấy tin để cái kịch bản tiểu thư mưu mô áp bức người yếu thế mà nàng tự vẽ ra đến như vậy...Tính ra là áp bức người yếu thế thì chắc cũng có thật đấy, nhưng cũng chỉ là khúc đầu...Còn mưu mô thì đúng là nàng tưởng tượng hơi quá mất rồi...
"Sao năm năm rồi mà mợ vẫn còn ở đây vậy?"
Cô út Yến khẽ giọng, ánh mắt mơ màng đặt lên gương mặt đã thân thuộc từ lâu, như thể câu hỏi ấy đã chạm đến những suy tư không lời mà bấy lâu nay nàng vẫn luôn giấu kín trong lòng.
Trái tim yếu đuối của nàng bỗng lại nhói lên một nhịp, khi tự nghe thấy nàng hỏi lại câu hỏi cũ mà đã lâu lắm rồi nàng không còn hỏi bản thân. Lúc xưa hồi mới lấy nhau chưa lâu lắm, cứ lần nào nàng suy tư về điều này thì con tim sẽ lại nhói lên như thế đấy. Đau lắm, nên nàng mới dừng. Dừng hỏi, dừng tự hỏi, dừng luôn cả cảm xúc.
"Là sao ạ?"
Mợ Trâm tròn xoe mắt, nghiêng nhẹ đầu, thật thà hỏi lại cô út Yến. Mợ vẫn chưa hiểu lắm câu hỏi này, mợ không ở đây thì ở đâu nhỉ? Đây là nhà mợ mà, chị Yến thì là vợ của mợ. Mợ không ở cùng nhà với chị Yến thì ở đâu?
"Thì năm năm dài mà, sao không đi tìm người thương mợ để mà thương"
Cô út Yến hít vào một hơi dài rồi buông lời, như mỗi chữ nói ra đều đang cắt từng nhát dao vào trái tim tội nghiệp của nàng. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay đang dần run lên của mợ Trâm.
Nàng thở ra một cách khó nhọc, cảm giác mơ hồ như quay lại thời khắc vô tình nghe được một đoạn hội thoại vốn không dành cho mình vào năm năm trước.
"...Chị Yến...chị Yến định bỏ em ạ?..."
Một nhịp tim hụt mất, đôi mắt mợ Trâm long lanh, sắp vỡ òa đến nơi, chỉ cần động chút thôi là chắc sẽ tuồn trào ngay lập tức.
Không phải là như vậy chứ? Chị Yến sắp bỏ mợ à? Mợ đã luôn biết là ngày này rồi cũng sẽ tới thôi, vì mợ nghe người ta đồn là chị Yến hồi chưa cưới mợ thì vẫn còn đang chờ một người nào đó. Lẽ nào là người đó về rồi nên chị Yến quyết định bỏ mợ sao?
"Ơ khoan, từ từ, mợ đừng có khóc, mợ mà khóc là tôi giận đấy"
Cô út Yến giật mình, một tay thôi không nắm lấy tay mợ Trâm nữa mà vụng về đưa lên áp vào sườn mặt cô gái nhỏ tuổi hơn để vuốt ve dỗ dành.
Thật là...chưa gì đã mít ướt lên rồi, cứ thế này thì ai mà nỡ bỏ cơ chứ. Bây giờ có mà mười người cũ quay lại tìm cùng một lúc thì chắc nàng cũng không bỏ mợ ấy nổi đâu. Trông tội nghiệp thế này cơ mà, sao mà đành lòng cho được.
"Vâ...vâng ạ...chị Yến đừng bỏ Trâm mà..."
Mợ Trâm nghe thấy thế dường như vẫn chưa tin lắm, chỉ là cố hết sức nuốt nước mắt vào trong để không bị vợ giận mà thôi, giọng nói vốn điệu đà yếu đuối nay nom còn thêm phần nức nở rấm rứt lắm.
Thấy còn chưa yên tâm lắm, mợ Trâm lết cả cái thân người vốn cao lớn của mình sát lại gần chân cô út Yến hơn. Một tay vòng qua bắp chân nàng mà ôm lấy, như muốn năn nỉ người kia đừng bỏ mình đi mà.
"Hầy, đứa nhóc này, tôi không có bỏ mợ, tôi chỉ hỏi bình thường thôi mà...sao mợ thương tôi lâu thế? Sao không đi tìm người dịu dàng hơn mà thương?"
Cô út Yến trông xuống, thấy cái dáng dấp tiểu thư lá ngọc cành vàng ngày nào giờ đang bám dưới chân mình thì khẽ cười khổ.
Hôm nọ đúng là nàng có sai đâu, làm vợ nàng thêm mấy năm nữa là chắc chả ai còn nhận ra nổi Thiểu tiểu thư sang trọng sáng lóa ngày nào mới ở bên Tây về đâu.
"...Không ạ, em là vợ của chị Yến mà, không thương thêm ai khác đâu"
Mợ Trâm nghe người kia khẳng định thêm lần nữa thì có vẻ như giờ mới chịu tin, mợ lắc đầu thật mạnh, rồi long lanh mắt cười một cái trả lời cô út Yến.
Nhưng trong nụ cười ấy, cô út Yến vẫn có thể nhìn ra, rõ lắm sự kiên định không thể nào lay chuyển được. Nụ cười này nàng đã được thấy nhiều lần rồi. Mà lần nàng nhớ nhất thì chắc là cái lần thứ hai cả hai gặp nhau, mợ ấy đã quỳ xuống ngay trước chỗ nàng cũng đang quỳ, và nói với nàng rằng nàng sẽ chẳng cần phải xa nhà đâu, em sẽ về nhà nàng ở rể mà.
Phải đến tận gần đây nàng mới hiểu rõ, mợ Trâm lúc ấy là chân thành không muốn nàng buồn vì phải xa nhà, chứ chẳng có động cơ gì ở phía sau cả. Đúng thật là một đứa nhóc kì lạ mà...
"Thế à? Người tốt như mợ không có người này thì sẽ có người khác mà?"
Cô út Yến nhếch mày, nửa ngạc nhiên, nửa như biết trước mợ Trâm sẽ nói gì. Nàng cũng chẳng rõ vì sao nàng không ngạc nhiên lắm khi nghe mợ Trâm trả lời, dù là nàng cũng không hẳn là biết trước mợ ấy sẽ trả lời gì đâu.
Chỉ là có vẻ như, năm năm rồi, quay đầu nhìn lại, hình bóng mợ Trâm đã không còn quá mờ nhạt và khó nắm bắt đối với nàng nữa. Mợ Trâm từ khi nào đã không còn là một nỗi lo ngại, một nỗi sợ hãi, sợ hãi rằng con tim nàng sẽ phản chủ rồi lại tự làm bản thân nó vỡ tan.
Bây giờ mợ Trâm có lẽ...chỉ là mợ Trâm thôi, hồn nhiên, hiền lành, và vẫn rất kì lạ. Đương nhiên là còn vô cùng cứng đầu nữa chứ, cứng đầu đến mức bỏ ra năm năm trời chưa có dấu hiệu dừng lại để tìm cho ra được kẽ hở nơi trái tim nàng, để lén lút lẩn vào trong đó lúc nào đến nàng còn không hay biết.
"Không! Em đã chọn rồi! Chị Yến mà bỏ em thì em sẽ ở vậy luôn đến già, còn em thì không bao giờ bỏ chị Yến đâu!"
Mợ Trâm ngồi thẳng dậy, lắc đầu nguầy nguậy rồi lớn tiếng trả lời. Không khác gì một đứa con nít bị trách tội oan đang cố ra sức bào chữa cho bản thân trước mặt bố mẹ nó cả.
Mợ là mợ sẽ chẳng bao giờ bỏ chị Yến đâu, bởi vì ngay từ lần đầu tiên gặp mợ đã biết rồi, rằng không có ai trên đời này đáng yêu và cười xinh hơn chị Yến hết. Tại sao mợ lại biết á? Mợ chịu, không trả lời được, mợ chỉ biết thế thôi.
Mà mợ cũng tự thấy là mợ đáng tin hơn những người khác rồi, bởi vì mợ đã theo cha đi hết năm châu bảy bể, mợ thấy hết cả thế giới này rồi. Nên là mọi người nên tin lời mợ đi. Chị Yến là số một, không ai bằng được đâu chứ chưa cần phải nói đến hơn.
"E hèm...Thế luôn cơ à?"
Cô út Yến thấy mợ Trâm phản ứng mạnh như vậy thì cũng hơi giật mình. Nàng ngượng rồi, khẽ hắng giọng một cái rồi đáp lại qua quýt, bởi cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.
Chẳng ngờ lần đầu tiên trong đời nàng thấy mợ Trâm to tiếng lại là hôm nay, ngay lúc bảo nàng rằng sẽ không bao giờ rời bỏ nàng.
Thẹn thật...hình như mặt nàng lại đỏ bừng lên mất rồi...Khổ, sao số nàng lại gắn vào đúng cái người như thế này cơ chứ. Trước mợ Trâm, nàng cũng chỉ có một mối đem lòng thương nhớ mà thôi, mà người đó cũng bình thường tỉnh táo lắm, đâu có kì lạ như mợ Trâm nhà nàng đâu...
"Vâng ạ, nhưng mà...chị Yến đừng bỏ Trâm nhé...Trâm sẽ buồn lắm..."
Mợ Trâm vừa nãy còn hùng hổ như muốn lật tung cả nhà lên, vậy mà giờ tự dưng lại xẹp xuống như cục đá lạnh bị nắng chiếu ngoài hiên. Mới chỉ nghĩ tới chuyện không được ở bên chị Yến thôi mà đã thấy buồn rười rượi rồi.
Ôi buồn quá tôi ơi, còn gì trên đời có thể buồn hơn được nữa cơ chứ. Chắc là mai mợ phải rủ con bé Thy Ngọc ra quán nước đầu chợ, để kể về chuyện này cho con bé nghe cho vơi bớt nỗi buồn mới được...
"Ừ, chị không bỏ Trâm đâu, đừng có lo...ngoan nhé"
Cô út Yến cười hiền, bàn tay nhỏ ấm áp đưa lên dịu dàng xoa xoa vỗ vỗ đỉnh đầu mợ Trâm một hồi lâu.
Đúng là nàng nghĩ nhiều quá rồi, thôi thì cũng đến lúc ngưng làm khổ bản thân rồi nhỉ. Bởi vì làm khổ bản thân, sẽ kéo theo cả cái cô bé này khổ cùng nữa, năm năm như vậy là quá đủ rồi.
"Vâng ạ"
Mợ Trâm lí nhí đáp, mợ bỗng thấy trong lòng như có gió mát lướt qua...mợ lại thấy vui rồi..
.
.
.
"Mà này, hồi ấy tôi quên hỏi, mợ đi nhiều nơi vậy, chỗ nào là mợ thích nhất ấy?"
Giọng nói khe khẽ vang lên giữa đêm khuya yên ắng. Đèn dầu thì cũng đã tắt từ lâu, chỉ còn chút ánh trăng lấp lánh rọi vào qua khe cửa, hắt xuống nền nhà, cùng với ánh nến lập lòe từ ngọn nến cháy dở trên bàn gỗ.
Bỗng nhiên nàng nhớ ra câu hỏi này, nàng đã muốn hỏi mợ Trâm từ lâu lắm rồi đấy. Vì mợ Trâm khác nàng lắm mà, từ nhỏ đã bôn ba tứ xứ. Đến cả nước ngoài hình như cũng đã từng đặt chân tới đủ nơi chứ không chỉ riêng gì nước Pháp hoa lệ.
Nàng thì...vẫn sợ phải xa nhà lắm, chẳng muốn đi xa đâu. Nhưng mà nàng vẫn tò mò, nơi nào là đẹp nhất trên thế giới này vậy nhỉ? Nàng chỉ mong đó là một nơi thật đẹp, đẹp đến độ nàng không thể nào tưởng tượng ra nổi ấy. Để người bạn năm xưa theo đuổi cuộc hành trình nhìn ngắm thế giới, có thể được toại nguyện, được hạnh phúc ở một nơi tuyệt đẹp, dù là nơi đó chắc chắn là sẽ không bao giờ có nàng ở trong đó.
"Hừm...em chả nhớ nữa ạ, chắc là chỗ nào cũng đẹp ạ...Nhưng mà em vẫn thích chỗ ở cạnh chị Yến nhất thôi ạ"
Mợ Trâm chậm rãi trả lời, giọng ngọt như mật, ấm như lửa hồng, vang lên bên tai cô út Yến.
Chẳng cần phải hô to, hay là gằn giọng, chỉ nhẹ nhàng dịu dàng lướt qua mà đem theo tất cả chân thành, vỗ về vào trái tim tưởng chừng như đã chẳng còn lành lặn của người con gái mợ thương.
Cô út Yến khẽ lặng người đi một lúc...Thì ra...nàng lại là nơi đẹp nhất trong đời em ư....Trời ơi, đúng là cái người chẳng có gu gì hết! Được ngắm đủ thứ mà vẫn chỉ thích nhất có mỗi nàng, ngốc nghếch, dở hơi, thấy ghét!
"...Lắm chuyện!"
Giọng trách yêu, pha chút đanh đá, vang lên trong căn phòng mờ ảo ánh nến. Dội vào tai kẻ si tình lại ngỡ như là một bản nhạc du dương. Còn hay hơn là mấy bản nhạc giao hưởng hoành tráng nơi nhà hát mà em vẫn thường đi nghe hồi còn ở bên Tây nhiều. Vợ gì đâu, mắng cũng ngọt như hát ấy!
"Hì hì"
Lại cười ngốc nghếch với suy nghĩ của bản thân. Mợ Trâm kéo chăn cao lên một chút, cũng không quên vươn tay ra kéo cả chăn lên cho người nằm bên cạnh.
Không biết là đến khi nào mợ mới được đắp chung chăn với chị Yến nhỉ? Hai cái chăn riêng thì cũng được thôi...được nằm cạnh là đã đủ vui rồi. Nhưng mà, ai mà chẳng có quyền ước mơ chứ, phải không?
"Này, cho ôm nhờ cái nhá, hôm nay tôi hơi lạnh"
Xoạch một cái, tấm chăn mỏng của mợ Trâm bị vén lên, trong bóng tối thân người nhỏ nhắn êm ái lách vào kẽ hở của chiếc chăn vô tri vô giác. Một vòng tay nhỏ nhẹ nhàng quàng qua, ôm lấy eo thon của mợ Trâm.
Nhờ cái thói quen ngủ mặc mỗi cái váy lụa hai dây mỏng dính của mợ, mà mợ cảm nhận được rất rõ, rõ lắm..cái bờ má mịn mịn của chị Yến đang áp sát vai mình...mềm mềm, ấm ấm, còn lún xuống một chút nữa cơ...
"..."
Mợ Trâm cứng đờ, lặng đi không nói nổi lời nào...hình như là...đến thở cũng quên mất rồi...
"Mợ Trâm?...Trâm ngủ rồi à? Thế có cho chị ôm không đấy?"
Cô út Yến thấy người kia đông cứng lại im lìm thì cũng thấy lạ, bình thường có bao giờ nàng gọi mà lại dám chẳng thưa đâu chứ. Đôi mày khẽ nheo lại, ngẩng đầu về phía gương mặt nằm hơi cao hơn mình một chút mà tò mò hỏi.
"...V...vâng...ạ"
Mợ Trâm lắp bắp trả lời lại, bỗng dưng thấy bản thân hình như quên cả tiếng mẹ đẻ nói như thế nào rồi.
"Ừ, ngủ ngoan"
Cô út Yến khẽ cười, hài lòng ra mặt. Vẫn còn biết lễ phép, ngoan ngoãn, chưa đến nỗi nào. Tốt lắm, chắc là phải thưởng mới được...
Chẳng nghĩ gì nhiều thêm, vì nàng chỉ cần vươn người lên một chút là chạm được rồi mà. Như lúc nãy còn đắp hai cái chăn riêng thì khó, chứ bây giờ thì dễ lắm. Nghĩ nhiều làm gì nữa, cứ làm đại thôi...
chụt
"..."
Mợ Trâm nghĩ rằng mình hẳn là đang mơ rồi, mà hôm nay còn mơ bạo nữa ấy chứ! Vì làm gì có cái chuyện chị Yến chịu hôn má mợ bao giờ, haha...
...Nhưng mà sao cảm giác thật thế nhỉ?...Ôi mẹ ơi, là thật là?!? Ôi chết mất thôi...Chị Yến lại còn ôm siết hơn nữa chứ...ngất mất, ngất mất trời ơi...
"Người gì mà ấm thế hay ghê cơ"
Cô út Yến khẽ cười, áp chặt hơn nữa vào cái người ấm áp nằm kế bên. Hay thật, tay thì mát nhưng người thì ấm, lại còn có dấu hiệu ấm dần theo thời gian nữa. Tiện ghê, vậy là sau này giao mùa nàng khỏi sợ bị bệnh vì lạnh nữa rồi. Người đâu mà như bếp lửa di động...bảo sao đêm nào cũng mặc có mỗi cái váy hai dây mỏng như tờ giấy, giờ thì nàng hiểu rồi...
Nhưng mà nàng vẫn không ưa mấy cái váy lụa hai dây đó của mợ Trâm đâu...
.
.
Đôi mắt mỏi mệt khẽ trĩu nặng, trên chiếc giường gỗ quen thuộc, ấm áp và an toàn. Có lẽ là nàng cuối cùng cũng đã thực hiện được lời hứa năm xưa rồi, nhỉ? Mừng thật, vì nàng chẳng muốn phải là một kẻ thất hứa đâu.
Chị à...Yến mong rằng, ở nơi xa kia, chị đang được mỏi chân ngắm nhìn những vùng đất đẹp đẽ nhất của Thế giới bao la này nhé...Yến đã hiểu lời chị rồi, chị đừng lo cho Yến nhé.
Mợ Trâm của chị ơi...cảm ơn Trâm, vì đã xem chị là cả Thế giới của Trâm...
-------------------------------------------------------------------------
Ehehe, nay làm một lượt ba chap đọc cho đã he. Tua ngược thời gian, cũng như là giải đáp mọi thắc mắc của độc giả và cả tác giả lun. Tại tui cx viết xong mới nhận ra là à...thì ra chiện nó là như dậy =)))))))))))
Ê viết xong ba chap mà tưởng như cả đời trôi qua rồi luôn á mấy má...Lần này ra ba chap một lúc do tánh toi không thích dừng ở khúc đau khổ, sợ các tình yêu buồn nên đợi hơi lâu hơn chút he =))))))))
À hôm nọ lướt Thread có mẹ nào đấy kêu toi nếu thấy bài mẻ thì hú lên một cái nên là....Àaaa Húuuuu!!!!
À xém quên...CHÚC MỪNG SỚM CHÌU ÔNG THẦM BẢO CHILL RA MV NHAAA (19:00 - 08/5/2025) <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com