Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Tìm

3 tháng sau

Cánh cổng nhà hiếm khi nào khép lại. Cô gái nhỏ vốn lém lỉnh, vui tươi ngày nào, hôm nay lại trông như đang gánh trên đôi vai gầy nỗi buồn của cả thế giới. Lê từng bước chân mỏi mệt trở lại căn nhà quen thuộc.

Đó là mợ út Thy Ngọc, vừa từ đình làng trở về, thay mặt cả đại gia đình đi nhận thư gửi đến...

"Ngọc, có hồi âm gì mới không con?"

Cô út Yến đang ngồi trên hiên nhà, thấy bóng dáng nhỏ bé của mợ út thì liền nhổm người dậy, giọng hỏi thăm vội vàng, đầy lo lắng.

Trông nàng cũng chẳng khá khẩm hơn cô cháu dâu nhỏ là bao. Mà nói thật, là nàng có khi còn tàn tạ gấp mười lần mợ út Thy Ngọc ấy chứ. Mợ ấy mất bạn thân, còn nàng... là mất hẳn vợ mình cơ mà...

Ba tháng qua, cả nhà đã quay cuồng tìm đủ mọi cách, nhờ đủ mọi người. Chỉ mong sao tìm thấy mợ Trâm, nếu như mợ ấy vẫn còn ở trên mảnh đất Việt Nam này.

Cả mấy trăm lá thư đã được gửi, phần lớn là do gia đình nhà lý trưởng Bùi phát đi.

Nhưng cũng có vô vàn những bức thư do ca nương Kiều Anh ráo riết rải khắp miền Bắc. Rồi còn gửi người đi dò la tới từng nơi mà cô ấy từng đặt chân đến. Chỉ mong tìm được một chút manh mối về người bạn cứng đầu, đầy khờ dại ấy của cô.

Mợ út Thy Ngọc thì cũng đã viết thư nhờ mẹ Hằng, chủ vựa dừa, tung tin khắp miền Tây. Để tìm một cô gái cao dong dỏng, tóc nâu, mái bằng, cốt cách tiểu thư, thường mặc áo sơ mi, quần tây gọn gàng.

Chị Phương, bạn thân bà lý trưởng Bùi, cũng gửi thư hỏi han khắp chỗ mấy người bạn làm ăn ở miền Nam. Vì chị nghĩ là Thiều tiểu thư cũng vốn quen buôn bán, mà những người làm ăn như các cô thường hay có thói quen tìm đến mà nhờ nhau mỗi khi gặp khó khăn hay bất trắc gì.

Ông chủ Thiều vẫn còn đang đi công tác ở nước ngoài, chưa thể liên lạc được. Nhưng mà cô út Yến cũng linh cảm được rằng, nếu là mợ Trâm, hẳn sẽ không muốn chuyện này truyền đến tai bố của mợ. Nên nàng cũng chỉ dám gửi thư hỏi thăm anh chị em, họ hàng của mợ Trâm mà thôi, ai cũng hứa sẽ báo ngay nếu có tin tức.

Thế mà, đã ba tháng trôi qua rồi... tất cả đều im hơi lặng tiếng, chẳng có hồi âm. Chỉ ngoại trừ vài tin, về những người con gái có nét hao hao như mợ Trâm. Nhưng mà càng đọc kỹ thư gửi về, cô út Yến lại càng dễ dàng nhận ra, rằng chẳng ai trong số những người con gái lạ ấy là người nàng đang hằng mong đợi.

"Dạ hông dì ơi... Con gửi thư hỏi hết miền Tây rồi... Hay là cho con về quê một chuyến để đi tìm mợ?..."

Mợ út Thy Ngọc thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh dì út, thở dài mệt mỏi rồi hỏi, câu hỏi ấy chắc cũng đã lặp lại cả chục lần trong vòng ba tháng dài qua rồi.

Mợ thấy có lỗi nhiều lắm, vì mợ đã không níu kéo mợ Trâm ở lại đủ lâu. Để cho dì út Yến có thể trở về mà giữ lấy bạn thân của mợ. Mợ biết rõ lắm, là dì út Yến chỉ cần có đủ thời gian để kịp nói một câu với mợ Trâm thôi, là mợ Trâm chắc chắn đã không thể nào mà rời đi lạnh lùng như thế được.

Nhưng mà mợ đã không đủ mạnh mẽ, không đủ quyết tâm níu kéo mợ Trâm thêm vài phút ngắn ngủi... Để giờ đây, ngôi nhà vẫn còn đây, nhưng người đầu tiên chìa tay ra đón mợ, đã không còn bóng hình quanh quẩn nữa rồi...

"Thôi, gái đã có chồng rồi còn đi đi cái nỗi gì... Nếu mà có đi thì phải là dì đi mới đúng chứ..."

Cô út Yến ngồi bó gối, thở ra một hơi thật dài. Lại khẽ vươn bàn tay nhỏ xíu của nàng lên mà vỗ về đôi vai gầy của cô cháu dâu nhỏ, giọng khuyên nhủ nhẹ nhàng.

Lòng con bé đang tự trách điều gì, làm sao mà nàng lại chẳng nhận ra được cho đành. Bản thân nàng, suốt ba tháng nay, cũng đâu có ngừng tự trách mình bao giờ đâu... Thế nhưng mà nàng vẫn không nỡ để một đứa trẻ con hay cười như Thy Ngọc, cứ ôm mãi cái lỗi chẳng phải của nó vào người rồi buồn mãi.

Thật tâm mà nói, những gì con bé đã làm đều là điều tốt đẹp. Làm bạn với mợ Trâm này, khuyên nhủ, vun vén cho nàng và Trâm biết mở lòng, biết can đảm mà yêu thương nhau này. Cái ơn đó, dù chưa ai nói ra, nhưng mà cả nàng với Trâm đều nhớ kỹ trong lòng.

Chỉ mong mợ Trâm sớm quay trở về, để cùng nàng một lần cảm ơn và cả xin lỗi cái cô cháu dâu vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu này cho đàng hoàng mới phải...

"Dì Yến ơi... khi nào mợ Trâm mới về với nhà mình vậy dì Yến?"

Giọng mợ út Thy Ngọc trong veo, bé xíu như sợ làm người ta giật mình, lặng lẽ vang lên bên tai cô út Yến.

Khiến cho nàng phải tạm dứt ra khỏi cái cơn nhớ người thương đang quét nhẹ qua cõi lòng. Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày nàng lại nhớ mợ Trâm ấy nhỉ?... Nàng cũng không biết rõ nữa...

"...Dì không biết nữa..."

Cô út Yến khẽ lắc đầu, thành thật trả lời.

Ban đầu thì nàng vẫn còn cứng đầu lắm, cứ đinh ninh rằng khi mợ Trâm bớt giận, hay là nghĩ thông rồi thì sẽ sớm quay về với nàng ngay thôi.

Nhưng mà đợi càng lâu, lòng lại càng mòn. Trái tim nát bấy trong lồng ngực thì từng mảnh một cứ như là đang rơi dần, rơi dần ra khỏi lồng ngực qua từng ngày dài vắng bóng người thương.

Nàng nghĩ là sẽ không còn lâu đâu, trước khi lồng ngực của nàng trở nên rỗng tuếch, và bản thân thì lại biến thành một cái vỏ không hồn, chẳng còn biết thế nào là vui là buồn như một con người bình thường nữa...

"Mợ Trâm... đi luôn hả dì?"

Câu hỏi bật ra, nhỏ như tiếng gió. Nghe cứ như chỉ cần nói to thêm chút nữa thôi là điều ấy sẽ hóa thành thật mất.

Cô út Yến giật nảy mình, cau mày, rồi ngay lập tức ngồi thẳng dậy mà trừng trừng nhìn mợ út Thy Ngọc.

"Cái con này! Đã bảo bao lần rồi! Đi luôn cái gì mà đi luôn!!"

Tiếng mắng văng vẳng khắp cả nơi sân nhà phủ nắng, lớn đến nỗi mấy con chim đang đậu trên mái ngói cũng giật mình mà vỗ cánh bay tán loạn.

Câu hỏi đó, nàng ghét lắm, ghét đến tận ruột gan. Ấy vậy mà thi thoảng cứ lại có người rỉ rả hỏi vào tai nàng, với một cái nhìn thương hại. Như thể là thương lắm, quan tâm lắm, nhưng nghe vào lại chỉ thấy đau như xát muối.

Lần này thì lại là Ngọc, cái đứa mà trong nhà này ngoài nàng ra thì là thân nhất với mợ Trâm...

Vậy mà đến nó cũng hỏi như thế... nàng không dám tin. Không muốn tin là đến cả người thân cận với Trâm như thế, mà cũng bắt đầu hoài nghi về tình yêu giữa nàng và Trâm...

"...Hức..."

Đôi mắt tròn xoe của Thy Ngọc lập tức long lanh ậng nước, môi cũng run lên vì sợ.

Mợ út Thy Ngọc nhà họ Bùi, xưa nay vốn tự thấy mình là đứa chẳng dễ rơi nước mắt, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, luôn thấy chuyện đời là chuyện nhỏ. Nhưng mà ba tháng nay, không hôm nào là mợ út không âm thầm rơi vài giọt nước mắt, vì thương cho mợ Trâm với dì út của mình... Tại sao ông Trời cứ mãi phải chia cách những người thật lòng thương nhau thế hả Trời ơi...

"Ui, này, đừng khóc... này, dì xin lỗi... Dì thương mà... Ngọc đừng khóc con ơi... hức"

Cô út Yến thấy cháu khóc thì bỗng cuống lên, vội kéo mợ út Thy Ngọc vào lòng mà dỗ dành.

Có điều càng dỗ thì nước mắt nàng càng chẳng chịu nghe lời, cứ thế mà lăn dài từng giọt, từng giọt mặn chát trên trên đôi gò má vốn phúng phính, nay đã hóp lại gần phân nửa vì nhung nhớ một người.

Một bàn tay nhỏ, vừa run vừa vụng, khẽ đưa lên mà lau đi hai hàng nước mắt cho mợ út Thy Ngọc. Ba tháng nay, con bé đã vì lo lắng mà ở cạnh nàng nhiều lắm. Dì cháu mà đã hóa bạn đồng sầu từ khi nào chẳng hay. Và nàng thì cũng đã bắt đầu hiểu vì sao mợ Trâm nhà nàng lại quý, lại chiều Ngọc đến thế. Vì nó yêu đời, tin vào những điều tốt đẹp...

Nên bây giờ thấy nó rơm rớm thế này, nàng thật chẳng nỡ nhìn một chút nào...

"Hức, sao dì út dỗ con mà dì út khóc... hức... vậy dì út?... hức"

Mợ út Thy Ngọc nức nở, chữ được chữ mất, gục đầu vào bờ vai mà mợ bây giờ mới nhận ra ui sao mà nhỏ xíu của dì út Yến nhà mình.

Buồn thì buồn, nhưng mà tự dưng mợ cũng thấy dì út nhà mình dễ thương thiệt. Mà người bé xinh dễ thương như dì út thì đừng có buồn có khóc chứ... Để mình con Ngọc này buồn thay là được rồi mà!

"Dì đâu biết đâu... hức... dì nhớ mợ Trâm quá con ơi... Hức"

Cô út Yến không nhịn nổi nữa, nghẹn giọng mà nói ra hết, tuôn ra hết nỗi nhớ ngùn ngụt như nước sông mùa lũ, đang trào cả ra ngoài qua khóe mắt, chẳng gì ngăn lại nổi của nàng.

"Hức... con cũng nhớ mợ Trâm nữa... hức... My ơiii, ra đây khóc với mợ, hức... My ơiii..."

Nghe tới ba chữ "nhớ mợ Trâm", mợ út Thy Ngọc liền gật đầu lia lịa. Giọng cao vút thường ngày bây giờ nghẹn đặc, cố gọi với vào trong nhà để tìm đồng minh quen thuộc ra khóc cùng mình.

"Huhu... khóc nãy giờ rồi nè mợ ơi... hức..."

Một giọng khác từ trong nhà bếp vọng ra, nghèn nghẹn như vừa ăn cơm vừa khóc suốt từ ban sáng đến tận bây giờ.

Bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo bà ba nâu sồng bạc màu từ từ hiện ra, Tiểu My lặng lẽ bước ra sân. Mắt đỏ hoe, mặt nhòe nước, chẳng khác gì hai người con gái đang lấm lem nước mắt mà ôm nhau kia.

Từ lúc nghe thấy tiếng cô út quát, My đã khóc tủi ở trong bếp từ đời nào rồi... Nó cũng sợ, sợ lắm, rằng mợ Trâm tốt bụng của nhà này không còn về nữa...

"Dậy hả?... huhu...hức, mợ Trâm ơi...hức, mợ về cho tụi con tiền tiêu vặt nữa đi mà mợ ơi...hức"

Mợ út Thy Ngọc mắt mở không lên vì lo khóc, chỉ biết nghẹn ngào mà đáp lại Tiểu My.

Miệng thì nói tiếp một câu vừa buồn cười vừa ngớ ngẩn, nhưng gửi vào đó là biết bao nhiều yêu thương cùng mong chờ của hai đứa nhỏ, mong gửi được tới mợ Trâm yêu quý của hai đứa nó để mợ thấy tội mà mau quay về.

"Trâm ơi... hức, Trâm ơi chị nhớ Trâm quá Trâm ơi... huhu, hức..."

Cô út Yến nghe thấy vậy, thì cũng tự mình nói to ra một lời để gửi đến mợ Trâm. Dù rằng nàng chắc chắn là mợ Trâm cũng không thể nào nghe thấy được tiếng nàng gọi đâu. Vì mợ ấy bỏ nàng rồi mà...

Ba người con gái, một lớn, hai bé hơn một chút, ôm nhau giữa sân mà òa khóc. Khóc cho một người vắng mặt, cho một tình thương vẫn còn chưa chịu quay về...

Từ trong bếp, khói rơm bếp củi vẫn lững lờ bay lên. Đó là chút hơi ấm còn sót lại của một mái nhà đang không hề trọn vẹn, nhưng vẫn còn ấm để đợi người về.

Mấy con mèo cam của mợ Trâm nằm co dưới bậc hiên, vẫn được người nhà cho ăn đầy đủ thay mợ Trâm, nhưng đứa nào đứa nãy vẫn gầy đi trông thấy. Chúng chỉ biết híp mắt mà cọ cọ mấy cái đầu tròn vào vạt áo bà ba của ba người con gái, như muốn an ủi phần nào nỗi nhớ mà tất cả sự sống trong căn nhà lớn này đều đang cùng mang theo bên người.

Một buổi ban trưa rất đỗi bình thường, mà lòng người thì dường như tan tác cả rồi...

.

.

Từ ngoài ngõ lao vội vào sân nhà là dáng người đạp xe cao dong dỏng.

Quần tây, giày da bóng loáng, áo ghi-lê phẳng phiu không một nếp gấp. Tóc thì vẫn chải ngược gọn gàng như mọi hôm, nhưng nay đã bớt bóng lộn đi ít nhiều. Mà thay vào đó là một chiếc cài tóc màu đen được cài ngay ngắn trên đỉnh đầu, giữ cho mái tóc ngang vai óng ả khỏi lòa xòa che mất gương mặt sắc sảo kia.

Chiếc cài tóc này là quà của một cô bé người miền Tây mới quen biết chưa lâu, tặng chị sau khi con bé vô tình tò mò đưa tay sờ thử lên tóc chị một cái. Sau đấy thì con bé đã phải rửa tay mất cả một buổi chiều, nhưng mà có rửa cách mấy cũng không trôi đi được hết cái cảm giác keo keo, dính dính ở trên tay. Ấy là hậu quả của lượng gel vuốt tóc chị vốn quen dùng, mà con bé đó đã nhẫn tâm phán rằng, là "Nhiều quá giới hạn đạo đức cho phép!".

"Yến ơiiiii!!!!...Chời ơi, mấy cái con này! Làm cái gì mà giữa trưa nắng ôm nhau ngồi khóc dậy hả?!?"

Ném vội chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh xuống khoảng sân nhà lót gạch đỏ.

Giọng nói đặc sệt âm vị phương Nam vang lên dễ nghe vô cùng, nhưng nội dung thì lại chẳng dễ nghe cho lắm. Vừa cất tiếng gọi cô út Yến được đôi ba giây, chị đã phải tròn mắt mà nhìn cái cảnh tượng kì lạ đang bày ra trước mặt, rồi thốt lên đầy ngao ngán.

Bởi lẽ làm sao mà chị giữ được giọng dịu dàng cho nổi, khi mà cảnh tượng bày ra giữa ban ngày ban mặt là ba cô gái, từ lớn tới nhỏ, đang rủ nhau ngồi xổm giữa sân nhà mà ôm nhau khóc lóc ngon lành.

Một đứa em khóc lóc thôi là chị nhìn đã thấy tội lắm rồi, đằng này lại còn là tận ba đứa cộng lại mới ghê...

"Hả... à, hức, cô Tiên đó hả? Cô lại khóc chung với tụi em cho vui, hức...tụi em nhớ mợ Trâm quá hà, hức, huhu..."

Mợ út Thy Ngọc, người nổi tiếng là lanh mồm, nhanh miệng nhất nhà họ Bùi, dù đang nức nở vẫn không quên hóng chuyện. Thấy bóng người quen bước vào, mợ vội rủ luôn để... lại khóc chung cho nó vui.

Nghe vậy, Tóc Tiên liền nhíu lại đôi mày sắc bén. Giậm mạnh chân hai cái rồi không thèm khách sáo mà tiến thẳng đến chỗ ba đứa nhỏ mà chị cho rằng đang rất là dở hơi kia.

"Khóc cái gì mà khóc! Nín! Khăn đây, lau nước mắt đi rồi ngồi dẹp qua một bên cho cô nói chuyện với Yến! Cô nghĩ cô tìm thấy Trâm rồi!"

Vừa nói, chị vừa lôi từ túi áo ghi-lê ra một chiếc khăn tay màu xanh lam, ném thẳng về phía mợ út Thy Ngọc.

Rồi chẳng chút e dè, chị vươn tay ra gạt luôn con bé Thy Ngọc cùng con bé Tiểu My đang khóc lóc qua một bên, để chen vào giữa ba người đang ôm nhau ấy. Hai mắt chị sáng rỡ lên tia hi vọng nhìn thẳng về phía cô út Yến, mà thông báo ngay tin tức trọng đại.

"Cái gì cơ? Chị nói thật ạ? Trâm... Trâm đang ở đâu?!"

Cô út Yến nghe tới hai chữ "tìm thấy" thoát ra từ miệng Tóc Tiên là giật mình ngồi thẳng dậy ngay, giọng nàng run run cố kìm lại mớ cảm xúc hỗn độn đang dâng lên trong lòng.

Tay áo bà ba vàng cam cũng lập tức nâng lên, để mà lau qua loa hết hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của mình.

Không phải là nàng đang mơ chứ... Thật sự là chị Tiên đã tìm thấy Trâm của nàng rồi sao? Ba tháng không một tin tức, vài lần nhầm lẫn để rồi lại phải thất vọng... Thật sự là tìm được rồi sao?

Trâm ơi... Trâm sắp về với chị thật rồi à...

"Ừ, tin này khá chắc chắn! Cũng may là trước khi về làng, chị có đi một vòng theo lời con Trâm nó dặn để tìm hiểu về nghề vải... Nên chị có gửi thư cho những người chị đã gặp qua trên đường, đã có người hồi âm lại là bắt gặp được Trâm ở Huế!"

Tóc Tiên gật đầu chắc nịch rồi đáp lại ngay.

Chuyện này thật ra là đã được chị âm thầm lên kế hoạch và thực hiện từ ba tháng trước rồi. Khi mà sau buổi chiều ngày hôm đó ngồi tâm sự với Yến ở lớp học cũ, sáng hôm sau tung tăng lên nhà máy nhận việc ngày đầu. Thì thay vì được sếp chỉ việc cho, chị lại được nghe tin là sếp đi mất rồi.

Mà trước khi đi, sếp trẻ còn không quên viết rồi nhờ người gửi lại cho chị một bức tâm thư vô cùng kinh khủng nữa chứ... Trong đó viết cái gì mà "Trả lại chị Yến cho chị... Nhà máy nhờ chị trông coi hộ em ít lâu, em sẽ bảo bố tìm người thay em hẳn luôn... Chúc hai chị trăm năm hạnh phúc...". Nói chung là tào lao đến mức chị đã đem cái bức thư đó ném vào đống lửa ngay lập tức, vì sợ có người khác đọc được.

Và thế là sau đó, chị đã cướp luôn chiếc xe đạp của một người công nhân trong nhà máy, mà đạp xe thẳng đến nhà họ Bùi. Y như rằng, lúc đến nơi, đập ngay vào hai mắt chị là cái cảnh cô em gái kết nghĩa, cắt máu ăn thề của chị đang khóc như chết đi sống lại, rồi ngất lịm luôn trong vòng tay của chị Hương và chị Quỳnh Anh...

Ngay sáng hôm đó, chị đã đặt xuống một lời thề với chính mình, mà chị chắc chắn là bản thân sẽ làm cho bằng được. Đó là chị phải tìm cho ra cái con nhỏ khờ khạo có cái mái bằng đó về lại làng này. Rồi chị sẽ xẻo luôn cái mái mà nó quý hơn mạng sống, xong treo luôn con nhỏ đó lên đọt dừa như chính chị đã hứa với nó!

Mà Nguyễn Khoa Tóc Tiên này chưa từng chịu thua ai bao giờ! Cho nên sau ba tháng, cuối cùng chị cũng lần ra được dấu vết của Thiều Bảo Trâm.

Chị giấu nhẹm hết những việc mình làm trong mấy tháng qua, bởi lẽ cũng sợ gieo nhầm hy vọng cho Yến, nếu chẳng may tin tức chưa chính xác. Và cũng sợ là động tĩnh lớn quá sẽ khiến mấy cái tai mắt của Thiều Bảo Trâm nghe được. Cái con bé Trâm đó, khờ thì khờ, nhưng chỉ khờ mỗi với vợ nó thôi. Chứ đã quyết trốn là sẽ trốn cho bằng được, không dễ gì lần ra đâu...

Thành thử ra, đến tận hôm nay, khi tin tức trong tay đủ chắc, chị mới dám đến đây để báo tin cho vợ nó.

"Huế ạ?..."

Cô út Yến tròn xoe mắt hỏi lại, thành công kéo người chị thân thiết của nàng ra khỏi mớ suy tính chiến thuật phức tạp trong đầu chị.

Huế sao... nàng biết rõ là mợ Trâm nhà nàng có một mối liên kết rất sâu sắc với cái nơi được mợ ấy thân thương gọi là "Thành phố đợi chờ" lắm...Sao nàng lại không nghĩ ra nhỉ? Nếu không phải là nơi ấy thì còn là nơi nào nữa đây?

Thế là... Trâm ở nơi đó... Thành phố đợi chờ... Trâm là đang đợi nàng đến đón Trâm phải không?

Một tia hy vọng bừng sáng trong lòng cô út Yến, như dây pháo hoa bất ngờ bén lửa, chỉ một đốm lửa nhỏ thôi cũng đủ làm cho trái tim trong lồng trong ngực nàng nảy lên tưng bừng. Nàng thấy mình dường như đang từ từ sống lại được từ trong cơn mê kéo dài cả ba tháng ròng chỉ toàn là nước mắt.

"Ừ, chị có liên lạc nhờ người theo dõi nó ngay! Mới nhận được điện tín địa chỉ gửi gấp về bưu điện tỉnh là chị chạy về đây báo Yến liền nè! Chỉ mong là nó không phát hiện ra rồi trốn đi chỗ khác thôi..."

Tóc Tiên gật đầu cái rụp khẳng định ngay.

Thư từ có thể chậm, chứ điện tín thì không. Dù là để gửi được điện tín thì hơi mất công sức một chút, nhưng mà đáng!

Bởi vì chỉ có cách đó mới giảm được nguy cơ làm cho Thiều Bảo Trâm, người đang cố lẩn tránh phát hiện ra điều gì kì lạ. Để Yến còn có thể nhanh chóng mà tìm tới tận nơi, trước khi con bé khờ khạo kia lại kịp thu dọn đồ để mà lẩn tới chỗ khác.

"...Trâm..."

Cô út Yến nghe thấy vậy liền mím nhẹ môi, chẳng nói gì nhiều nữa mà chỉ từ từ lơ đễnh quay lưng bước ngược lại về phía gian phòng quen thuộc.

Đôi môi thì cứ liên tục lẩm bẩm cái tên của người con gái, mà nàng đã lỡ đem trái tim của mình ra để đặt vào trong túi áo sơ mi của người đó...

"Ủa, Yến, em đi đâu vậy?"

Tóc Tiên vội vàng bước mấy bước dài, vươn tay ra giữ vai cô út Yến lại mà cau mày thắc mắc.

Đang nói chuyện quan trọng mà không hiểu sao con bé này tự nhiên lại y như là người mất hồn, làm chị thấy lạ quá...

"Đi chuẩn bị hành lí ạ, em phải đi tìm Trâm ngay"

Cô út Yến không thèm quay đầu, chỉ đáp lại nhanh rồi toan gỡ bàn tay người kia ra khỏi vai mình.

Nàng không muốn trễ thêm một phút giây nào nữa cả. Trước kia nàng đã trễ tận năm năm rồi...lại còn cộng thêm ba tháng vừa qua nữa chứ. Nàng không muốn để Trâm của nàng phải đợi nàng thêm dù chỉ là một khắc nào nữa đâu...

"Hức, cho con theo với dì út ơi..."

Một giọng nói ban nãy còn đang im lìm, bỗng nức nở mà vang lên từ phía sau lưng của cô út Yến, để nài nỉ nàng.

Một bàn tay nhỏ cũng bất ngờ vươn ra nắm chặt lấy tay nàng để mà níu kéo, là mợ út Thy Ngọc.

"Huhu, con nữa...."

Tiếp theo đó là một giọng cũng non nớt giống hệt giọng ban nãy, chỉ là trầm hơn.

Theo sau đó đương nhiên là bàn tay còn lại của nàng cũng bị con bé người ở Tiểu My cầm lấy luôn.

"Hai đứa mày đi theo là không làm được cái trò gì đâu! Để cô đi với Yến nè!"

Giờ thì đến lượt giọng của chị Tóc Tiên lại vang lên, cũng là một người giống y như hai người còn lại mà thôi, là đang tập trung nài nỉ xin được theo nàng để mà đi tìm mợ Trâm...

Ba con người ấu trĩ ấy cứ như thế, bên thì nức nở, bên thì chê bai cãi nhau um sùm. Ở ngay đằng sau lưng một cô út Yến đã đang gấp gáp trong lòng rồi, mà còn bị giữ lại ở đây không được thả cho đi chuẩn bị hành lý.

"Hầy...ba cái người này yên lặng hết đi!! Tôi đi tìm vợ tôi là tôi phải đi một mình! Không có ai được đi theo hết!"

Cô út Yến thở hắt ra một tiếng rõ dài, rồi xoay người thật mạnh, hất cả ba bàn tay ra khỏi người. Đôi mày xinh đẹp cau có hết lại như sắp chạm được luôn vào nhau, giọng quát vang lanh lảnh cả một góc trời.

"..."

"..."

"..."

Tiếng quát ấy cũng vừa đủ để khiến ba cái miệng đang ồn ào không dứt kia ngậm hẳn lại, mà tập trung vào việc thật sự quan trọng ở đây. Là đừng làm cho cô út Yến nhà họ Bùi giận dữ thêm nữa... À với cả đây là lúc để tập trung lên kế hoạch tìm kiếm mợ Trâm ngay, chứ không phải là lúc để họ ồn ào tranh nhau cái ghế bên cạnh cô út Yến ở trên tàu...

"Con Ngọc, con My ở nhà lo nhà cửa! Chị Tiên ở lại trông nhà máy giúp mợ Trâm nhà em ạ!"

Cô út Yến lớn giọng chia việc, giọng nghiêm như cô giáo giao bài cuối buổi cho ba đứa học trò khó bảo làm nàng đau đầu nhất ở trong lớp.

Thật ra nếu gọi ba người này là học trò, thì lúc này đây nàng cảm thấy lớp học của nàng đang thiếu mất đứa học trò nàng cưng nhất rồi... Trâm ơi, về nhà với chị đi mà Trâm ơi... Người ta làm chị nhức đầu quá đi mất...

"Hả...dạ dạ cô"

Tiểu My là người tỉnh táo lại đầu tiên, chắc cũng vì nó từng được chứng kiến "cô giáo Yến" lên lớp rồi nên giờ cũng không mấy bất ngờ.

"Dạ dì..."

Mợ út Thy Ngọc thì lí nhí, trong lòng vừa thấy dì út dễ thương, mà cũng vừa... hung dữ hết biết.

"...Ờ ha, haha... chị biết mà... Thôi để chị ở lại ha, mất công đi theo cái con Trâm nó thấy chị chắc nó bỏ đi biệt xứ luôn quá haha..."

Cuối cùng là giọng nói của Tóc Tiên cất lên, một câu pha trò nhẹ hều. Chủ ý là muốn làm dịu đi cái không khí đang nặng trịch ở trong sân nhà, cũng mong là Yến nghe vậy sẽ nguôi giận được đôi chút...

Thế nhưng mà... nói rồi tự nghe lại, chị mới giật mình... ngờ ngợ nhận ra câu nói vốn là đùa giỡn đó của chị... hình như lại thành ra là chọc tức thêm thì phải...

"Đùa không vui ạ"

Cô út Yến híp mắt, ném cho người bạn thân chí cốt của nàng một cái lườm sắc như dao cau, rồi cất giọng chậm rãi, nhưng đầy nhắc nhở.

Chị Tiên thì đúng là bụng dạ hướng thiện, nhưng mà cái miệng hay đùa ác thì xưa giờ vẫn chưa chịu chừa đâu.

Nếu chẳng phải vì chính chị ấy là người đã dò ra được tung tích của mợ Trâm nhà nàng, thì e là nàng đã chẳng ngại gì mà giơ tay lên vung cho một phát lệch cả bả vai rồi ấy chứ... Bảo là nàng hỗn cũng kệ! Vợ của người ta mà bảo đi biệt xứ là biệt xứ cái gì cơ chứ!

"Chị xin lỗi... thôi để chị kêu xe rồi đi với Yến ra ga tàu nha. Cho chị yên tâm, chứ Yến chưa đi xa một mình bao giờ mà..."

Tóc Tiên nghe vậy thì cụp mắt xuống, xin lỗi khe khẽ, giọng nói tan trong gió chiều như làn khói bếp đang loang. Phải ha... lần này chị đùa hơi ác quá thiệt rồi...

Chị lại ngập ngừng, nói tiếp bằng giọng như khuyên nhủ, đây mới là những lời chị định nói ngay từ đầu nè. Là chị muốn được đi cùng để yên tâm phần nào. Chứ cái chuyện Yến sợ đi xa, làm sao chị quên được cho nổi.

"Chị đừng có xem em là con nít nữa! Em không có yếu đuối đâu! Để mang Trâm trở về, em không sợ gì hết!"

Cô út Yến nghe thấy vậy thì liền nóng mặt gắt lên mà cao giọng, ánh mắt rực như ngọn lửa bén rơm mà cháy phừng phừng nóng lan cả một góc sân.

Nàng ghét cái cách mà mọi người cứ mãi bảo bọc nàng như bảo bọc một đứa con nít, cứ cho rằng nàng sợ này sợ kia nhiều lắm...Ừ! Thì đúng là nàng có sợ đấy! Nhưng mà những cái sợ ấy nàng đều có thể vượt qua hết được! Chỉ cần ở phía bên kia thử thách là có Trâm đang chờ nàng...

Còn mấy cái cảm xúc sợ hãi nhất thời, linh tinh vớ vẩn, nàng hoàn toàn có thể ném nó ra đằng sau đầu. Đề chờ đến khi có Trâm ở bên cạnh, thì lúc đó nàng sẽ để cho bản thân được gục đầu vào lòng em mà yếu đuối.

Chỉ có yêu thương của nàng, chỉ có Trâm là được phép xem nàng là yếu đuối thôi! Còn lại tất cả, không ai là được phép xem nhẹ nàng cả!

"..."

"..."

"..."

Đáp lại một cô út Yến đang bùng nổ cơn giận, chỉ là ba đôi mắt, một thì khô ráo nhưng ánh lên sự lo âu thật lòng, hai ánh mắt còn lại thì ngân ngấn nước như van nài, dõi theo từng cử chỉ của nàng...

Chớp mắt hai cái, từ từ điều chỉnh nhịp thở, gương mặt đang đanh lại cũng dần giãn ra. Chắc là nàng đã hơi mất bình tĩnh một chút... Dù gì ba người này cũng đều là lo cho nàng thôi, chứ cũng không có ý muốn làm mích lòng nàng hay gì cả.

"Hầy... thôi được rồi, xin lỗi ba người, ba người muốn đi thì đi cùng em ra ga cũng được. Em đi chuẩn bị hành lý, nhờ chị Tiên gọi xe giúp em ạ, em cảm ơn..."

Cô út Yến thở ra một hơi, cúi đầu xin lỗi, chấp nhận nhường một chút.

Nói xong, nàng quay lưng bước đi. Tà áo bà ba màu vàng cam lướt theo làn gió chiều. Để lại phía sau là ba người vẫn còn đứng ngẩn ngơ tròn mắt nhìn theo, trong lòng mỗi người đều lặng lẽ đổi thay một chút cái nhìn về cô út Yến nhà họ Bùi...

.

.

.

Đêm hôm ấy, cả nhà họ Bùi, cùng với chị Tóc Tiên, đã phải khuyên can mãi. Cô út Yến mới chịu miễn cưỡng gật đầu, đồng ý là sẽ lên đường vào rạng sáng hôm sau. Phần vì chị ba Hương khuya lắm mới kịp trở về nhà, để chị có cơ hội được tiễn em gái một đoạn...

Đêm buông xuống trong căn phòng nhỏ, chỉ còn leo lét ánh lửa vàng vọt từ chiếc đèn dầu cũ kỹ. Ánh trăng ngoài vườn lọt qua khe cửa sổ, sáng lạnh hơn thường lệ... Căn phòng này, tính ra, đã lạnh lẽo như thế cũng tròn ba tháng rồi...

Đôi bàn tay nhỏ run run khi gấp tự lại mấy bộ áo đơn sơ của mình, cùng với chiếc áo bông của mợ Trâm, thứ mà đến tận bây giờ nàng vẫn chưa dám giặt. Đã để riêng nó ở trên góc giường như một điều gì quý giá lắm, giờ cũng xếp chung vào hành lý mang theo. Có những thứ mà nàng cho rằng là vô cùng quan trọng, quan trọng hơn cả cái mặc của bản thân trong những này tiếp theo đây, mà nàng lần đầu một thân một mình rời xa ngôi làng thân thuộc. Và chiếc áo bông này là một trong số đó.

Thật ra là trong cái cuộc đời chẳng dài, chẳng ngắn, ba mươi năm của nàng, nàng cũng mới chỉ rời xa ngôi làng này có một lần duy nhất mà thôi. Khi ấy là đi cùng hai chị và cháu Quỳnh vào tận miền Tây để đón dâu...

Ai nấy khi đó cũng đã tròn mắt ngạc nhiên lắm, vì cái vẻ háo hức của nàng, bảo là cứ y như con chim sổ lồng.

Nhưng thành thật mà nói, khi ấy nàng đi cũng chỉ vì ngại phải ở lại một mình trong căn nhà rộng lớn với mỗi mợ Trâm... Và nàng cũng sợ phải xa chị Hương nữa chứ, bởi vì cả đời nàng chưa có ngày nào là không có bóng dáng của chị Hương ở bên cạnh chở che...

Đến khi đêm xuống ở cái đất miền Tây xa lạ ấy, nàng mới có thể âm thầm mà sợ hãi, mà nhớ quê. Sợ hãi cái gì á? Là sợ hãi nếu như nơi làng quê thân yêu ấy có đang xảy ra việc gì xấu, mà nàng không có mặt ở đó để giúp đỡ thì sao? Những người hàng xóm, bọn học trò nhỏ,...

Rồi còn có cả mợ Trâm nữa chứ. Dù là lúc ấy nàng vẫn cho rằng bản thân mình là rất ghét mợ Trâm... Nhưng trong những đêm xa lạ ngắn ngủi mà tưởng chừng dài vô tận ấy, nàng đã biết nhớ, đã biết lo cho cái bóng lưng gầy gò, suốt năm năm ròng rã vẫn nằm cạnh mình trên chiếc giường gỗ nhỏ này đây...

"Trâm ơi...chị sợ quá..."

Lời thì thầm như rơi thõng trong đêm, hướng về phía góc giường trống trải. Chỉ cần khẽ khàng hơn một chút nữa thôi, thì e là sẽ bị cái lạnh tịch mịch ngoài kia nuốt chửng đi mất... Là một câu bộc bạch thật lòng, một tiếng gọi cho người nay đã chẳng còn bên cạnh, để mà ôm nàng vào lòng, dỗ dành như xưa.

Chỉ ngay lúc này đây, khi có thể tưởng tượng ra bóng lưng gầy của em vẫn còn ở bên nàng ngay trên chiếc giường này, thì nàng mới cho phép bản thân được lộ ra một chút yếu đuối sợ sệt thầm kín đang âm ỉ như hòn than còn đỏ lửa ở trong lòng mình...

Nàng vẫn chỉ là một con Yến sợ phải bay đi xa tổ mà thôi... Nào có khác gì hôm qua, năm năm, mười năm, hay kể cả là mười lăm năm trước đâu chứ...

"Nhưng mà mất Trâm...chị còn sợ hơn..."

Phải...nàng sợ đi xa...Nhưng mà nếu nàng không chịu bước đi, nghĩa là nàng sẽ mất Trâm mãi mãi... Mà nỗi sợ ấy, so với nỗi sợ phải xa làng, xa người thân, xa lớp học nhỏ... còn khủng khiếp hơn gấp vạn lần...

Bàn tay nhỏ đưa lên khẽ chạm vào nếp áo bông cũ kỹ ấy, ngón tay vuốt nhẹ vạt vải đã sờn, như thể đang chạm vào một phần máu thịt của chính mình.

Cô út Yến khẽ mỉm cười. Đêm nay nàng sẽ thức trắng, mai trời vừa rạng, nàng sẽ đi. Lần này không phải để là để trốn tránh nữa, mà là để tìm...

.

.

.

.

Trước cổng nhà họ Bùi, trời còn đang khoác trên mình một tấm áo đen kịt. Chỉ có chút ánh sáng nơi Mặt Trời đang chập chờn thức dậy bên kia cánh đồng, là le lói soi được đến đoàn người, ai nấy cũng đều chưa trông rõ được mặt nhau.

"Cô út ơi"

Giọng cô ba Hương vang lên nhẹ như làn khó lan ra từ bếp lửa, lẫn trong khoảng sân đang lặng ngắt vì cuộc chia tay sắp sửa diễn ra.

Đôi mắt vốn là sắc sảo nhất nhà của chị lúc này, đã chẳng còn giữ lại được những góc cạnh sắc bén thường ngày. Mà ở trong đó chỉ còn lại là một nỗi lo, cùng thứ tình thương mềm mỏng dành cho đứa em gái út, cái tình mà chẳng biết giấu vào đâu cho kín.

Bé út nhà chị chỉ lớn hơn con gái chị có bốn tuổi thôi. Nhưng mà, ai làm anh, làm chị rồi mới hiểu, em út mà kém mình nhiều tuổi quá, thì lại chẳng khác gì như là một đứa con ruột cả.

Vì đã được nhớ kĩ từ cái lúc bế nó lọt thỏm trong tay, như con mèo con ướt mưa, rồi lại được thấy nó lớn khôn dưới sự bảo bọc của mình từng ngày... Vậy nên bé út của chị, không chỉ là em gái thôi đâu, mà còn như là đứa con đầu lòng mới đúng...

"Dạ..."

Cô út Yến khẽ đáp, rụt rè như trẻ con bịn rịn lúc phải đi xa, chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt người chị ba.

Hai tay nhỏ chỉ biết siết chặt quai túi vải, giọng run run như đang cố nuốt hết nghẹn ngào xuống bụng cho khỏi trào ra.

"Út đi tìm mợ Trâm nhớ cẩn thận, chú ý sức khỏe. Rồi về với chị Hương, với các cháu đấy nhá"

Cô ba Hương vừa nói vừa cong mắt mỉm cười hiền, rồi bước lại gần cô út Yến hơn một chút.

Hai bàn tay đặt lên vai em út, như muốn truyền cho nó chút hơi ấm sau cuối, trước khi phải để nó một mình bước qua đoạn đường dài chưa biết trước.

Thật ra, bé út chỉ cần hé miệng nói một câu thôi, là khéo chị đã khăn gói đi cùng luôn rồi ấy chứ. Nhưng mà, chị cũng biết là út nó lớn lắm rồi. Mà lớn rồi thì chị phải biết lui lại thôi, để út được tự quyết lấy việc đời út chứ...

Biết là thế đấy, nhưng lòng vẫn cứ lo như thường...

"Vâng ạ..."

Cô út Yến đáp, lần này giọng nhỏ hẳn chỉ còn lại là tiếng lí nhí trong cổ họng, như một lời hứa nhỏ được gói ghém trong nước mắt.

Tiếng gà gáy đâu đó vọng lại khoảng sân, xen giữa cái lành lạnh của sương đêm, nghe mà buốt cả lòng.

Trong cái rét đặc quánh đầu ngày, chiếc khăn rằn vừa được chị Hương choàng lên cổ cô út Yến bỗng như trở nên nặng hơn một chút. Không chỉ vì giữ ấm, mà vì nó còn gói cả một nỗi thương, một lời dặn, và một sự tiễn đưa...

.

.

.

.

Trâm ơi... Hôm nay chị Yến của Trâm đã có lần đầu tiên trong đời tự mình đi xa đấy!

Trâm thấy chị có giỏi không? Chị thì thấy hơi run một chút... À quên, chị phải thành thật với Trâm chứ nhỉ... Chị đã run lắm lắm cơ... Trước kia đi cùng nhà mình, lại đi xe đò, nên cũng chẳng đến nỗi. Còn nay đi tàu hỏa, chị thấy sợ lắm cơ.

Tàu thì to lừng lững, rung lắc không ngừng, lại đông người nữa chứ... Mà chị cứ thấy ai cũng nhìn chị như lạ lắm cơ, chắc là do chị sợ quá mà tự tưởng tượng ra thôi nhỉ?... Nhưng cũng vì thế mà chị lại càng run, đến nỗi chỉ mong sao có Trâm bên cạnh, để chị được nắm lấy tay Trâm một chút thôi, chắc sẽ vững lòng hơn nhiều rồi...

Nhưng rồi chị lại nhớ ra, là chị đang đi tìm Trâm mà! Hành trình này là để đến với Trâm, đâu thể nào vừa mới bước chân đi đã đòi có Trâm kề bên ngay được, phải không?

Thế là chị đã gắng nuốt cái sợ vào trong, tự tìm chỗ ngồi, tự cất hành lý... Nhưng mà cái kệ để hành lý cao quá, tàu lại rung, thành ra chị đã ngã nhào hai lần... Rồi còn ngồi nhầm chỗ của người ta nữa. Ngượng chín cả mặt!

Nhưng mà cũng nhờ vậy chị lại thấy được, là người dân nước ta đáng yêu lắm Trâm à. Thấy chị vụng về, vô tích sự đến vậy nhưng chẳng có ai cười, hay mắng gì chị đâu. Họ đều đã chìa một tay ra mà giúp đỡ chị đấy! Nếu mà không nhờ Trâm thì chị đã không bao giờ có cái cơ hội được thấy những điều đẹp đẽ này rồi nhỉ?

Hì hì, chị làm cái nghề dạy học bao năm nay, cũng chỉ mong bản thân có thể giúp cho đám học trò nhỏ, sau này lớn lên, biết sống tử tế như thế thôi là chị đã vui lắm rồi...

Thật ra cũng phải mất gần cả một ngày trời thì chị mới có thể quen được với cái âm thanh xình xịch, cùng cái nhịp lên xuống không ngừng nghỉ trong không gian tàu hỏa.

Một chị có con nhỏ ngồi cạnh chị, có cái giọng nói hào sảng lắm cơ, đã tốt bụng cho chị một ít gừng để nhai cho đỡ say sẩm nữa đấy. Chị ấy bảo là chị trông tái quá, chị ấy lo là chị sẽ ngất đi rồi lỡ luôn ga cần xuống mất...

Có điều là chị đã say sẩm quá thật, còn chị ấy thì xuống tàu sớm hơn, nên chị còn không kịp nhớ kỹ mặt, để mà sau này nếu có gặp lại thì còn biết mà cảm ơn... Chỉ nhớ là chị ấy tên là Hạnh, quê gốc Hà Nội... hình như xinh lắm... nhưng đương nhiên là không thể nào xinh bằng Trâm được rồi...

Mà say sẩm như thế cũng có cái hay đấy Trâm à! Tại vì ngay lúc chị nhận ra là mình đã bớt say sẩm rồi, thì tàu đã tiến vào địa phận miền Trung rồi đấy Trâm ơi. Thế là chị lại được gần Trâm hơn một đoạn dàiiii này.

Miền Trung quả thật khác miền Bắc ta.

Ở ga Hà Nội nơi chị xuất phát, tàu đi tới đâu là bọn trẻ con lại háo hức chạy ùa ra mà vẫy tay rối rít tới đó, trông nhộn mà thương lắm cơ. Mà chị còn thấy cả cái cảnh người dân phơi đồ ngay bên đường tàu chạy nữa kia... Chắc là do đường tàu ít bóng cây, lại đầy nắng nên họ mới tranh thủ phơi thế nhỉ?

Rồi chị còn được đi ngang qua quê của Trâm nữa này, Thanh Hóa đấy Trâm ơi! Dù chị cũng biết là Trâm không coi đó là chốn quê hương thật sự.

Nhưng mà ở nơi ấy, người ta nói giọng giống Trâm quá chừng. Ngọt còn hơn nước chè, bánh, hay là kẹo mà người ta rao mời với chị qua cửa sổ tàu luôn đấy!... Đương nhiên là chị đã không nhịn được mà mua lấy vài thức, dù là đang say sẩm lắm chẳng ăn nổi đâu... Nhưng mà vì giọng nói của mấy chị bán hàng giống giọng Trâm quá, lại còn cứ "Em ơi, em à~~" mãi thôi... Thế là chị lại mềm lòng, không mua không được... Lỡ Trâm mà biết được chuyện này thì đừng có cười chê chị nhá...

Đến địa phận miền Trung thì cảnh khác hẳn luôn Trâm à.

Quảng Bình - Quảng Trị đất đỏ như có lửa, cây rừng cũng còn như cháy xém, chẳng mọc được bao nhiêu. Đường hầm thì chằng chịt, tàu cứ hết đi qua hầm này thì lại đến hầm khác ngay. Lúc đầu chị cũng lại hơi sợ nữa đấy, vì tàu thì tối thui, mà qua hầm thì người ta cũng có mở đèn lên cho mình đỡ sợ đâu. Tiếng vang dội thì ầm ầm, có khi khói than lùa cả vào toa. Làm chị cứ ngỡ như đang đi ngược thời gian mà vào một cái trận địa cũ của nước ta. Khi mà vùng đất này vẫn còn nhuốm màu khói đạn.

Nhưng lạ thay, mỗi lần tàu vừa thoát ra khỏi đường hầm tối đen như mực, ánh sáng lại ùa vào khiến mắt chị như sáng hơn hẳn cơ! Mấy cái màu xanh của cây cối, màu tím, màu hồng của hoa dại ven đường tàu chạy, chúng cứ rực rỡ hẳn lên, đến nỗi chị phải trầm trồ xoay đầu nhìn theo mà không dứt mắt ra nổi...

Và mấy bông hoa nhỏ ấy, lại khiến chị nhớ tới Trâm này, nhất là mấy bông hoa màu tím màu hồng ấy... Vì đối với chị, thì Trâm cũng là bông hoa xinh đẹp, chẳng biết từ đâu, tự dưng lại đi mọc ở ngay phía bên kia nơi đường hầm tăm tối của của cuộc đời chị mà...

Nơi này khô khát, đất đá gập ghềnh, như mang dấu vết của bao năm chiến sự đầy gian truân cùng mất mát... Nhưng mà cũng chính tại nơi đây, chị lại có cơ hội được nhìn ngắm những bông hoa nhỏ, mà chị cho rằng là mang theo sắc màu mạnh mẽ, xinh đẹp và, rực rỡ nhất mà chị đã từng được nhìn ngắm trong đời...

Lúc ban đầu chị còn sợ hãi nhiều lắm. Đến nỗi cứ mỗi lần dừng ở một nơi ga mới, là chị lại thầm mong rằng giá mà Trâm đang trốn ở đây, thì chị đã đỡ phải đi quá xa thêm nữa rồi...

Nhưng rồi càng nhìn, càng ngắm nước ta qua khung cửa sổ, chị lại dần có suy nghĩ khác đi. Chị đã nhận ra rằng, hẳn đây đều là những cảnh mà Trâm từng gặp qua, trên đường đi công tác hồi ấy rồi nhỉ?

Thú vị đến thế mà trong thư hồi ấy Trâm lại chẳng thèm kể gì với chị về mấy cảnh này! Chỉ toàn viết là nhớ chị lắm thôi... Mà chắc là Trâm chỉ đang để dành chúng lại, cho một ngày chị và Trâm cùng nhau đi dọc Việt Nam như Trâm đã từng mong nhỉ?

Bây giờ thì chị đã chịu đi rồi này... chỉ là tiếc quá đi thôi, chẳng có Trâm đi cùng... Thôi thì chị cho Trâm nợ lần này đấy, lần sau phải là Trâm cùng ngắm mấy cảnh đẹp này với chị nhé!

Đến gần tối thì tàu đã vượt tới đèo Hải Vân. Chị mới hiểu vì sao người ta vẫn hay bảo nhau là nước mình "rừng vàng, biển bạc". Một bên là núi cao xanh thẳm, rừng rú um tùm không thấy đỉnh đâu. Một bên là biển sâu, mây trắng tràn khắp nền trời rộng.

Có người bảo với chị rằng, thường thì trời ở đây trong xanh lắm, chỉ bởi đang vào mùa mưa nên mới phủ mây như thế... Người ta nói chưa dứt lời thì mưa đã ào xuống luôn, nước bụi mờ trắng cả ô kính nơi chị ngồi...

Thế là chị lại thấy lạnh, thấy nhớ Trâm nữa rồi...

Trâm à, chuyến đi này chị đi một mình, nhưng lòng thì chẳng bao giờ là đơn độc. Vì chị biết, mỗi bước chân chị đang bước là để rút ngắn khoảng cách giữa chị và Trâm. Dù con tàu có rung lắc, dù trời có mưa gió, thì chị vẫn sẽ đi, chỉ cần ở cuối đường, là có Trâm đang chờ chị ở đó.

Chị không biết là khi nào Trâm mới chịu để chị được gặp lại Trâm. Hay là Trâm có còn nhung nhớ chị không... Nhưng chị vẫn sẽ đến, vẫn sẽ gõ cửa, dù chỉ là để nói với Trâm một câu thôi...

Là Trâm ơi... chị vẫn ở đây đợi Trâm về. Và chị vẫn chưa từng thôi nhớ Trâm...Trâm à...

.

.

.

.

Buổi sáng ở Huế như thể được vẽ nên bằng sương trời và những gam màu nhạt. Cái rét lành lạnh se vào da thịt, khung cảnh bảng lảng lớp sương đêm mờ mịt như mơ. Khiến cho cô út Yến cảm tưởng như đang bước vào một cõi khác, cõi của hồi ức, của chờ mong, của người xưa đã từng đi qua mà chẳng quay đầu lại...

Tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân xa vọng lại như báo hiệu rằng đã có ai trở về...

Gấp gáp từng bước chân, xuống ga rồi nhanh chóng vác lên đôi vai gầy cái túi nhỏ chứa quần áo, đồ đạc quan trọng của bản thân. Lại hỏi đường ngay đến nơi địa chỉ mà nàng đã được chị Tiên đưa cho. Cũng may là chỉ cách ga tàu có tầm vài cây số.

Nghe người dân ở đó bảo là chỗ ấy gần dòng sông An Cựu...

Nàng đã ngờ ngợ nhớ ngay đến cái nơi mà mợ Trâm từng tá túc vào năm năm về trước, trong cái chuyến hành trình công tác xa nhà dài tận 6 tháng của em.

Đó là một nhà trọ nhỏ, cũ kĩ nhưng vô cùng tươm tất, gọn gàng. Do một người đàn ông đã lớn tuổi làm chủ. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là ai cũng sẽ nhận ra được, rằng chủ nhân nơi đây hẳn là một người vô cùng cẩn thận và kĩ tính.

Lúc nghe cô út Yến hỏi về mợ Trâm, thì người đàn ông đó đã ồ lên ngay, hỏi ngược lại rằng chắc đây là vợ của cái cô gái kỳ lạ ấy rồi nhỉ? Năm năm trước đến để học nhuộm vải, thì cứ luôn miệng kể về vợ mãi thôi. Thế mà đợt này quay lại, ở lâu đến như vậy lại chẳng thèm nói năng với ai câu gì. Cứ thơ thơ thẩn thẩn cả ngày, lắm lúc thì lại rầu rĩ... Làm ai ai ở đây cũng tưởng là cái cô ấy bị vợ bỏ rồi nên mới dạt tới đây ấy chứ!

Lúc nghe xong câu chuyện đó, bằng cái chất giọng Huế lạ lẫm, đặc sệt mà cả đời hiếm có khi nào được nghe qua. Thì cô út Yến cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào cho phải, chỉ biết cười ngại, mà gật gù hỏi lại, là rốt cuộc Trâm của nàng là đang ở đâu vậy ạ?

"Cô đó hay ra chùa Thiên Mụ đi dạo, chiều tối mới thấy về"

Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng cũng đủ để thắp lên biết bao nhiêu là hy vọng trong lòng người con gái. Vậy là Trâm vẫn còn ở đây, chứ chưa kịp đi đâu xa cả...

.

.

Chiều hôm ấy, cô út Yến đã ngồi bó gối chờ bên bậc thềm đá dẫn tới nơi trọ của mợ Trâm từ lúc ban trưa. Tròn mắt nhìn mãi cái bông hoa màu tím trầm, mọc trên bậc thềm, rồi lại nhớ về hai câu thơ mợ Trâm từng viết tặng nàng...

"Trên thềm hoa tím đợi ai
Nơi đây Huế gửi bao câu chờ người."

"Chị đang chờ em đấy Trâm ơi..."

Thẫn thờ thả lời nhắn vào trong cái gió chiều lành lạnh nơi thành phố cổ xưa...

Tưởng rằng vẫn chỉ là chẳng có ai nghe được, nhưng rồi đến khi ngước lên là lại thấy ngay bóng người mà nàng đã thương, đã nhớ đến mức như muốn lụi tàn cả cõi lòng đang run rẩy không nguôi...

"Chị Yến..."

Giọng nói dịu dàng, như chứa trong đó là cả một trời thu vàng lá. Dội vào tai cô út Yến như một hồi chuông ngân làm náo động cả một cõi lòng đang run lên bần bật.

Mợ Trâm đứng đó trong chiếc áo sơ mi trắng sọc, trên cổ thì đeo thêm một chiếc khăn len màu cam vàng sặc sỡ... Trông đúng là chẳng ăn nhập với nhau chút nào...

... Nhưng mà màu áo hôm nay nàng mặc, cũng là cái màu cam vàng giống y như màu chiếc khăn đang được choàng trên cổ của Trâm...

Ánh nhìn chạm nhau. Mợ Trâm đứng sững, cô út Yến cũng lặng người. Không ai nói gì, chỉ có mưa bụi rơi lấm tấm trên mặt sông...


------------------------------------------------------------

Mấy bà nay lại đi du lịch Việt Nam với tui vui hemmm? =)))))))))) Recommend hãy vài lần trong đời đi tàu dọc Việt Nam nha, ngắm cảnh đã lắmmm =)))))))))

Mà bị cái nay tàu full máy lạnh rồi nên không còn cái thời cửa sổ kiểu tấm lưới mở hé xong người ta chòi tay lên bán hàng nữa. Hồi đó nóng nực nhưng mà nó rất là trải nghiệm, đất cát nắng gió ở tỉnh khác có mùi gì cũng ngửi được luôn á mấy má =))))))))

À bà nào nhà ở Huế gần sông An Cựu mà trời đang mưa, thì chạy ra đầu ngõ kiếm hai bả liền đi. Hai bả đang cãi nhau um sùm ngoài đó đó, nhớ can chứ đừng để hai bả đánh nhau nha =))))))))

Sao mà dừng ở đây được ha, đợi xí có chap tiếp theo liền nè, mà chắc hơi lâu, ai đợi được thì đợi. Mấy em sắp thi đại học đi ngủ đi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com