Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Phiền

Mợ Trâm từng dạy cho Thy Ngọc rằng, một tấm áo tốt, ngoài việc che thân giữ mình ra, còn có một phép lạ riêng không ai ngờ tới. Là nếu tấm áo ấy vừa ý người mặc đủ nhiều, thì nó không chỉ còn là một tấm áo bình thường nữa. Mà sẽ như hóa thành một sợi dây vô hình, buộc chặt lòng người vào nhau. Khiến cho ai nấy xung quanh cũng dễ dàng nhận ra, được sự yêu thích rõ ràng đang vẩn vít trong tim của người chủ áo.

Cho nên, cũng chẳng khó gì mà ta có thể bắt gặp được vài người, khi vừa tậu được một tấm áo ưng ý, là cứ hớn hở hết cả lên mà mặc đi khoe với cả làng cả xóm. Đi đâu cũng mặc, gặp ai cũng ra rả giọng hỏi là "đẹp chưa?", như thể đó là báu vật cả đời mới có được một lần. Thế nên, mấy cái người ấy, kiểu gì cũng sẽ hay bị người đời bảo "điệu", hay là "phiền", nhưng mà thật ra họ chỉ là đang thích quá, không giấu nổi cái hưng phấn khi được mặc tấm áo họ ưng nên mới như vậy thôi.

Mà mấy tấm áo được "ưng" ấy thì cũng đâu cần phải là đắt đỏ hay cầu kỳ, sang trọng nhất. Có khi chúng chỉ là một chiếc áo bà ba màu vàng cam đã cũ sờn, được người ta tỉ mẩn khâu lại cho vừa người. Hay chiếc sơ mi trắng sọc hơi rộng thùng thình, được người ta tặng cho. Thế mà chỉ cần người mặc vẫn thấy như "áo của mình". Mặc vào rồi, lòng người ấm áp không nói nên lời, muốn khoe cả với thiên hạ, có bị bảo là "phiền" cũng chẳng buồn nổi đâu.

Vậy nên, khi ai đó quá say mê một tấm áo ưng ý của mình, người xung quanh khó tránh khỏi thấy "phiền". Nhưng ai nỡ cấm, nỡ cản? Vì ai mà chẳng có thứ riêng khiến lòng rung động, muốn ôm chặt mãi trong lòng không buông...

.

.

.

.

Sáng sớm, mặt trời cao cao cũng mới chỉ vừa ló rạng, màn sương mỏng vẫn còn lảng vảng đọng trên mặt ruộng xanh rì. Gió đầu ngày se se lạnh, lùa đi cái mùi hương mạ non như thứ hương thầm vương vấn trên mái tóc người thương, mà lan ra khắp khoảng không yên tĩnh của buổi sớm mai.

Chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh lăn bánh đều đều trên con đường làng trải xi măng trắng bóc, chốc chốc đi qua chỗ hơi gồ ghề lại kêu lạch cạch, lạch cạch như muốn đánh thức ánh nắng đầu ngày còn đang ngái ngủ sau rặng tre làng.

Cô út Yến ngồi ở yên sau, nhắm hờ mắt, mỉm cười mà hít vào, cảm thụ từng hơi một cái hương mạ non thoang thoảng trên mái tóc ai kia, và cả hương mạ non dưới đồng phả tới. Hai tay nhỏ vịn hờ vào eo người phía trước, mái tóc dài hoe hoe màu nắng được gió vuốt ve mà bay nhè nhẹ theo nhịp xe lăn bánh.

Từ tốn mở to đôi mắt tròn xoe, nhếch cao cặp chân mày lên như vừa trông thấy điều gì thú vị lắm. Nàng nghiêng đầu, một tay chỉ lên khoảng trời xanh ở phía xa xa, tay còn lại thì túm lấy eo áo sơ mi của người ngồi trước mà níu níu nhẹ như gọi ý.

"Ui, mợ Trâm nhìn kìa, đám mây hình con chó!"

Giọng cô út Yến trong veo như những giọt nước mưa đầu mùa, hồn nhiên đến mức cả con chim sẻ nhỏ đang hót líu lo trên ngọn tre gần đó chắc cũng phải nghiêng đầu nhìn theo.

"Hí hí, đúng rồi ạ, đáng yêu quá, chị Yến nhỉ?"

Mợ Trâm nghe thấy vậy liền nheo mắt, hạ chân đạp chậm xe lại một chút. Đưa một tay lên chỉnh nhẹ cặp kính cận gọng vàng dày cộp đang nằm trên sống mũi cao của mợ, rồi ngẩng mặt lên trời theo hướng mà nàng chỉ, đáp lại ngay.

Cô út Yến như đã nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, liền cong môi mà cười khúc khích. Nụ cười đáng yêu hình trái tim ấy như góp thêm màu nắng, mà làm cho sáng sớm làng quê vốn đã dịu dàng lại càng thêm dịu dàng hơn. Cũng như góp thêm cái ấm áp để mà khẽ sưởi lên trái tim đang đập thình thịch từng nhịp rộn ràng của một người nào đó khi được nghe nàng cười.

"Ừ, đúng rồiii..."

Cô út Yến ngâm dài câu đáp, nửa đùa nửa thật, mắt long lanh vẫn không rời khỏi đám mây trắng lững lờ trôi trên đầu.

"Nhưng mà không đáng yêu bằng chị Yếnnnn!"

Mợ Trâm ngửa đầu một chút về sau. Giọng nói vui tươi, nâng nhẹ một tông vang khắp quãng đường làng dài sòng sọc, như một đứa con nít đang như muốn thốt lên với đất trời để mà khoe khoang món đồ chơi mà nó yêu thích nhất trên đời này.

"Lắm chuyện! Đúng là cái đồ chó con!"

Cô út Yến đỏ mặt nhưng không phản ứng gì nhiều ngoài một câu trách yêu, nửa thấy phiền, nửa thấy ngại ngại. Nói xong, nàng cũng chỉ biết chìa ra một ngón tay ngắn ngủn, nhỏ xíu để chọt nhẹ vào eo mợ Trâm vài cái như muốn làm cho mợ nhột để răn đe.

"Hí hí... hẹ hẹ..."

Mợ Trâm bị chọt lét thì liền cười phá lên, hai chân dài đạp xe chao nhẹ sang hai bên vì mất thăng bằng.

Đến khi cả hai suýt ngã nhào thì cô út Yến mới chịu buông tha cái eo đáng thương của mợ, rồi lại cùng nhau cười rúc rích. Tiếng cười trong vắt quyện vào nhau, vang vọng trên con đường làng mát rượi ánh nắng sớm mai.

Trên chiếc xe đạp xanh Thống Nhất nhỏ ấy, tiếng cười nói chọc ghẹo như một bản nhạc vui tươi giữa làng quê yên ả, và tình yêu đôi lứa đang được chở trên chiếc xe nhỏ thì thơm nồng nàn như mùi hương lúa mạ non...

.

.

Sân nhà họ Bùi vẫn còn đọng chút sương mai trên từng tán lá xanh, ánh nắng đầu ngày len qua kẽ lá, hắt lên những bức tường cũ kỹ phủ chút rêu phong ở mép tường một màu vàng ấm áp.

Tóc Tiên, dáng người mảnh mai, cao dong dỏng, mái tóc bồng bềnh đen bóng ngang vai được chải ngược ra sau rồi giữ lại bằng một chiếc cài tóc màu đen nhỏ. Quần tây đen, ghi-lê xám tươm tất, vẫn không hề có một nếp gấp nào.

Chị bước ra từ trong gian nhà chính của nhà họ Bùi, nét mặt hơi cau có khi nhìn quanh tìm kiếm.

"Ủa Ngọc ơi, cái xe đạp của cô đâu rồi, Ngọc?"

Tóc Tiên nhíu nhẹ đôi mày thanh thoát, giọng hỏi nghe có vẻ nhỏ nhẹ, bình tĩnh nhưng rõ ràng là đang muốn nhanh chóng biết lý do.

Sáng nay chị chỉ mới đến đây, rồi vô uống vội một chén trà buổi sáng với chị Hương tầm ba mươi phút. Để hỏi han một chút về chuyện đất đai trong làng, chuyện là sếp trẻ đã đồng ý là sẽ cho chị vay một khoản khá lớn để cất nhà, cất cửa, an cư lạc nghiệp. Chưa kịp hỏi han được gì mấy, nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay thì đã thấy sắp đến giờ làm rồi, đành phải hẹn chị Hương thêm một buổi nữa, rồi hớt hải chạy ra đây chuẩn bị đạp xe đi làm.

Vậy mà đi ra thì đã thấy mất đâu luôn chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh yêu quý được nhà máy cấp cho vào ngày thứ hai đi làm...

"À... Nãy mợ Trâm mượn để chở dì Út đi chợ rồi á cô Tiên, tại xe hơi hông de vô chợ được."

Mợ út Thy Ngọc đang tưới hai cái cây hoa giấy nhỏ màu hồng mọc ở hai bên cổng nhà, nhún vai một cái rồi dửng dưng đáp lại Tóc Tiên như đang nói về mấy chuyện thường tình.

"...Rồi xe đâu tao đi làm?!?"

Tóc Tiên nghe vậy xong liền trợn tròn mắt, giọng chị đã xen lẫn vào chút bực bội, như thể việc tự dưng lại mất tiêu cái xe đạp này đã phá hỏng nguyên cả một buổi sáng tốt lành của chị... Mà đúng là như thế thật đấy...

Lườm một cái sắc lẹm xuống khoảng sân trống không, mà đáng lẽ ra là phải có chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh yêu quý của chị dựng ở ngay chỗ đó. Như thể chỉ cần nhìn thêm một ít lâu là chiếc xe đạp ấy sẽ bất thình lình xuất hiện một cách thần kỳ vậy.

"...Xe bốn bánh kia kìa..."

Mợ út Thy Ngọc bĩu môi, lại nhún vai một cái rồi chỉ vào chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng đang đậu ở phía bên kia cổng nhà. Câu nói nhẹ nhàng như đang đề ra một giải pháp thay thế vô cùng hiển nhiên, thế nhưng chưa kịp dứt câu thì đã bị người kia cắt ngang.

"Tao có biết lái đâu!"

Giọng nói bất lực như đang mắng nhẹ, xen chút bối rối và phiền muộn. Bàn tay thon gầy, rám màu nắng sương đưa lên mà day day nơi thái dương đang dần nhức mỏi.

"Dậy thôi, cô đi bộ đi cô ơi."

Mợ út Thy Ngọc cười khẽ, lại nhún vai một cái, giọng như đứa trẻ nhỏ ngây thơ mà động viên người đang đau đầu kia hãy cố gắng buông bỏ, mà cố gắng bước đi trong sự an yên nhẹ nhàng. Xe mất thì cũng mất rồi, tức nữa cũng có làm được gì đâu~~

"Chời ơi! Mấy con đó làm khổ tao quài vậy chời!"

Tóc Tiên thở dài, đưa hai bàn tay lên mà vò rối cả mái tóc bóng mượt, gọn gàng của mình, ngồi thụp xuống hiên nhà rồi kêu lên một tiếng than trời đầy bực bội, pha thêm nhiều bất lực.

Tiếng thở dài như tiếng than thở của một người chị lớn ở trong gia đình đang kêu trời kêu đất vì hai đứa em nghịch ngợm, nhưng lại ẩn chứa đằng sau đó là sự thương yêu giấu kín.

.

.

.

.

Nắng vàng nhưng không gắt tỏa xuống khoảng sân rộng, chợ làng bây giờ đã bắt đầu nhộn nhịp từ lâu với đầy ắp những tiếng rao hàng, tiếng bước chân rộn rã trên nền xi măng sáng loáng.

Cô út Yến mặc áo bà ba vàng cam nổi bật, nhịp chân như có nhạc tung tăng đi trước, theo sau là mợ Trâm đang ôm theo cái giỏ nứa chuyên dùng để đi chợ nhà họ Bùi. Kẻ trước người sau, chốc chốc lại dừng bước mà nhìn nhau, liếc mắt đưa tình rồi cười tủm tỉm với nhau một cái. Mãi đến cuối cùng cũng bước vào đến nơi sạp hàng hôm nay có bày bán biết bao nhiêu là loại hoa quả khác nhau của chị Phương.

"Chị Phương!"

Giọng cô út Yến gọi lên rõ ràng, pha chút hớn hở như vừa gặp lại người chị thân quen hay bỏ thêm đồ vào giỏ cho mình mà chẳng cần trả lại một đồng tiền nào cả.

"Áh! Cái gì vậy bé Yến? Làm chị hết hồn hà!"

Chị Phương đang kiểm kê hoa quả xem có quả nào hỏng hay dập gì không để bỏ sang một bên, liền bị giọng nói đầy nội lực kia làm cho giật mình mà quay lại.

Đôi mắt chị mở to vì bất ngờ, nhìn thấy hai bóng dáng, một cao cao một nhỏ nhắn trước mặt thì liền toe miệng mà cười thật tươi, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ hẳn lên khi thấy khách hàng thân thiết.

Là bé Yến dễ thương nè... hôm nay lại còn dắt theo cả Thiều tiểu thư vô cùng xinh đẹp nhà bé Yến đi chợ chung nữa chứ, lạ ghê ta. Đúng là nhìn tiểu thư chẳng ăn nhập một chút nào với cái không gian chợ làng này... Nhưng mà chị thấy là nhìn hai đứa đứng cạnh nhau, thiệt là dễ thương hết biết!

"Hì hì, em chào chị Phương ạ."

Mợ Trâm cúi đầu chào lễ phép, giọng nói nữ tính dịu dàng vang lên như tiếng nhạc, trái ngược hẳn với tiếng ồn ào náo nhiệt nơi khu chợ nhỏ. Vuốt ve đôi tai của bất cứ người nào có duyên đi ngang qua cái cảnh có hơi lạ lùng nơi sạp hàng cũng vốn chẳng giống ai của chị Phương.

.

.

"Mợ Trâm lại đây tôi chỉ cho cách chọn dưa này, tôi chọn dưa giỏi lắm đấy!"

Cô út Yến, giọng đầy tự tin mà phấn khích reo lên. Đến cả đôi mắt mèo to tròn dường như cũng sáng lên khi nhìn thấy những món hàng bắt mắt đang được chị Phương bày bán.

Vừa nói, nàng vừa vươn bàn tay nhỏ ra mà bắt lấy bàn tay thon dài trắng muốt của mợ Trâm, rồi dùng sức kéo nguyên cái người cao dong dỏng đang hơi ngơ ngác lại gần sạp hàng nhỏ đang bày bán đủ các loại trái cây miền trong miền ngoài.

"Waooo, thật ạ?"

Mợ Trâm tròn mắt háo hức hỏi, bàn tay đưa lên chỉnh nhẹ chiếc kính cận gọng vàng trên mặt như chuẩn bị được đón nhận một bí kíp thần kỳ.

Chị Yến hay mua dưa hấu cho mợ ăn lắm, vì chị Yến biết mợ thích ăn mà. Mà dưa chị Yến chọn lần nào cũng ngọt cả, dù là có mấy lần cả nhà chê là không ngọt đâu, rồi làm cho chị Yến hơi buồn một chút. Nhưng mà mấy lần đấy mợ đâu có thấy là không ngon đâu, vẫn ngọt nhất trên đời này như mọi khi cơ mà. Thế mà lúc mợ bảo với chị Yến như thế thì chị Yến lại chả chịu tin mợ, nói là mợ chỉ đang nói dối cho chị Yến vui mà thôi...

"Ừ, vỗ nghe tiếng đục và trầm như vỗ xuống nền gạch là dấu hiệu dưa chín, ruột đỏ, ngọt như quả này này."

Cô út Yến giơ tay vỗ nhẹ lên một quả dưa, giọng truyền dạy như cô giáo làng đang đứng lớp, ánh mắt như có sao lấp lánh lên mà rạng ngời kinh nghiệm.

Bí quyết này là hôm qua nàng đã phải đi hỏi mấy đứa học trò ở trong lớp học nhỏ, rồi ghi thật thật tỉ mẩn vào sổ tay đấy nhá. Học kỹ đến độ thuộc như lòng bàn tay rồi... À mà tối qua lúc biết là hôm nay sẽ được đi chợ cùng với mợ Trâm thì nàng cũng có viết sơ cái bí quyết chọn dưa ấy lên lòng bàn tay mình trước thật...

"Woaaa."

Mợ Trâm ngạc nhiên gật gù liên tục, cũng không ngừng há hốc miệng mà vỗ nhẹ hai tay với nhau đầy thán phục cùng trầm trồ.

"Còn nếu tiếng 'bồm bộp', vang và chắc tay như quả này thì có thể dưa còn non hoặc bị úng, xốp!"

Cô út Yến tiếp tục giảng giải, lại vươn tay lấy quả dưa tròn khác mà vỗ lên. Nàng nói nhẹ nhàng như thể là đang kể một câu chuyện quen thuộc tới mòn cả lỗ tai rồi.

"Ồooo, chị Yến là giỏi nhất!"

Mợ Trâm reo lên tán thưởng, ánh mắt ngưỡng mộ mà hướng về phía cô út Yến.

"Chứ còn gì nữa!"

Cô út Yến cười tít mắt, đang hất mặt lên đầy tự hào, hãnh diện như thể bản thân vừa mới giải xong cho bọn học trò xem một bài toán siêu siêu khó mà bọn nhóc có cố gắng cả một ngày cũng không thể nào giải nổi vậy.

Bàn tay nhỏ còn vươn nhẹ ra mà xoa xoa lên mái đầu màu nâu đen của mợ Trâm hai cái đầy cưng chiều.

"Nói sai gần hết luôn á chời..."

Chị Phương ngồi trước cái cảnh tình tứ đó mà khẽ thì thầm trong miệng, chỉ đủ cho mỗi mình bản thân nghe thấy. Biết là sai đó, nhưng mà nhìn hai đứa nó vui vẻ với nhau như vậy, bé Yến lại còn tự hào đến như vậy, chị không có nỡ làm cho hai đứa nó xấu hổ đâu... Nên thôi chọn cách im lặng vậy...

.

.

Đang lựa dưa giữa chừng, là sau khi cô út Yến đã vỗ tầm 8 trái dưa để làm mẫu cho mợ Trâm. Thì bây giờ đã đến lượt mợ Trâm vừa vỗ dưa vừa đoán cho cô út Yến kiểm tra lại xem mợ đã học được chưa.

"Hồi ấy tôi gặp mợ lần đầu là mặc áo màu gì vậy nhỉ? Mợ có nhớ không?"

Giọng nói trong trẻo vang lên đầy tò mò, kéo mợ Trâm đang bận chìm trong đống kiến thức... sai bét về việc chọn dưa hấu ngon bằng cách vỗ, về lại không gian chợ làng ồn ã.

"Em nhớ chứ ạ! Áo bà ba màu vàng cam có in nổi mấy hình bông hoa, cùng quần lụa trắng nữa ạ!"

Mợ Trâm đáp không do dự, giọng đầy tự tin như chẳng cần suy nghĩ thêm một giây nào cả.

Nói gì thì nói, việc chọn dưa ngon thì khó, chứ mà chị Yến mặc cái gì trong ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau làm sao mà mợ có thể nào quên được cơ chứ! Tại vì mợ còn nhớ rõ ngày hôm đó còn hơn là ngày hôm qua đi làm có việc gì đã xảy ra cơ mà.

"Đúng rồiiii, mợ Trâm giỏi quáaa!"

Cô út Yến reo lên đầy vui vẻ. Đôi môi xinh xắn liền tròn lên một nụ cười hình trái tim vô cùng rạng rỡ, đáng yêu.

Bàn tay nhỏ vươn ra lại xoa lên mái đầu nâu đen của mợ Trâm thêm vài cái, đủ làm cho mớ tóc trên đỉnh đầu cô tiểu thư kia hơi rối lên một chút, nhưng chẳng ai trong hai người là mảy may ý định sẽ sửa sang lại phần tóc ấy cho gọn gàng.

"...Có bữa nào mà bé Yến nó hông mặc vậy đâu chời..."

Chị Phương ngồi ở phía đối diện cũng không nhịn được mà lại khẽ thì thầm với bản thân một câu nữa đầy quan ngại.

Chị cũng không ngờ là bé Yến với cả Thiều tiểu thư lại có cả cái mặt hơi hơi... ngộ kỳ thời này nữa. Chắc là chị phải ghi nhớ lại để chiều còn ra quán nước kể cho bà Hương nghe mới được...

Hai kẻ đang yêu, một người bán hàng thì đang ngơ ngác. Trong ba người thì chỉ có một người là còn nhận ra cả buổi sáng hôm ấy, tất cả mọi người trong chợ lúc đi ngang thì đều né sạp của chị Phương ra mà không dám tiến lại mua lấy đến một loại trái cây còn đang tươi rói ngon lành nào...

.

.

"Nguyên buổi bán được có trái dưa hình như hông ngon lắm cho tụi nhỏ, mà hông có dám nói... Hầy..."

Giọng chị Phương vừa tiếc tiếc, vừa có chút thương cho sự hồn nhiên của mợ Trâm và cô út Yến.

Đôi mắt đượm buồn của chị khẽ dõi theo hai bóng hình đang tung tăng, mỗi đứa một tay xách mỗi một quả dưa hấu to đùng về nhà giữa bóng trời đứng nắng. Lựa gần hai tiếng đồng hồ... chỉ để đổi lấy một quả dưa chắc là dở ẹc...

.

.

.

.

Giữa sân, nắng chiều dịu nhẹ rọi thành vệt dài qua tán cau và mái ngói, vừa kịp hong khô cả mặt gạch đỏ nơi sân nhà đang ướt mấy giọt nước, nhỏ xuống từ những tấm áo vừa giặt xong.

Mợ Trâm cẩn thận, tay cầm chặt chiếc dù màu hồng phấn, rón rén từng bước một, khom người nghiêng hẳn chiếc dù nhỏ về phía cô út Yến để che vợ mình đi từ hiên nhà ra nhà bếp.

Đoạn đường ấy chỉ dài chừng năm mét, nắng vắt ngang như một sợi chỉ, mỏng đến mức chỉ bằng một ngón tay út, vì gần hết khoảng sân đã được những tấm áo do con bé người ở Tiểu My bắc ghế phơi lên tỏa bóng che cả rồi. Nhưng mợ Trâm vẫn vừa đi vừa nghiêng dù che cho cô út Yến kỹ như thể đang đưa một nàng công chúa đi qua một nơi sa mạc khắc nghiệt bậc nhất thế gian.

"Chị Yến nép sát vào em này, kẻo nắng ạ."

Mợ Trâm nói, giọng đầy lo lắng, tay lại chỉnh lại góc dù như đang căn chỉnh quỹ đạo Mặt Trời, trong khi chiếc dù vốn đã nghiêng hẳn sang một bên về phía cô út Yến.

"Ừ, chị cảm ơn Trâm nhá."

Cô út Yến cười nhẹ, bước đi thong dong nhẹ nhàng, nhưng cũng nghe lời mà nghiêng vai nép sát lại vào người mợ như thể đang dựa vào một tán cây mát mẻ nhất trên đời.

"Hì hì, vâng ạ."

Mợ Trâm cười khì đáp lại, gương mặt vốn trắng bóc nay lại đỏ hồng lên như màu sắc của chiếc dù đang được mợ cầm ở trên tay.

Ở góc sân, dưới gốc mít già, chỗ thực sự có ánh nắng lấp ló chiếu xuống được lưng người, cô ba Hương đang ngồi lặt rau muống với cô Ánh Quỳnh.

Rau thì xanh ngắt, mà mặt cô ba thì đã bắt đầu chuyển màu xám xám mệt tim.

"Hồi ấy mẹ mày đẻ mày ra cũng không được che kỹ khiếp vậy đâu con à..."

Cô ba Hương buông một câu lạnh nhạt, mắt mèo vốn sắc bén nheo lại dõi theo hai bóng người, một cao một thấp, cứ nép sát vào nhau không rời nửa bước, suốt cả quãng đường dài 5 mét, vừa khuất sau cửa bếp.

"Dạ..."

Cô Ánh Quỳnh đáp nhẹ rồi khẽ thở dài thay cho bao nhiêu nỗi lòng mệt mỏi, rồi lặt mạnh một nắm rau như thể muốn kéo lại sự công bằng dưới ánh Mặt Trời đang tỏa xuống bóng lưng gầy của mình.

.

.

.

.

Tối đêm ấy, trời hiu hiu nhẹ gió, thổi cái hương mạ non thoang thoảng vẩn vít quanh cái khoảng sân rộng nhà họ Bùi. Trăng tháng Sáu lên cao, tròn vành vạnh như lòng đỏ trứng gà luộc kỹ, lơ lửng trên bầu trời đang lấm tấm vài vệt mây như có chiếc cọ đem theo từng làn mây xám mà quét ngang bầu trời đêm.

Mọi thành viên trong nhà họ Bùi từ lúc ăn cơm tối đã xôm tụ mà bảo nhau rằng tối nay là ngày hiếm hoi không có mưa, định bụng sẽ mang chiếu ra sân trải để hóng mát, nói dăm ba câu chuyện vu vơ cho dễ ngủ. Tiện thể thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa những thành viên trong nhà.

Ấy thế mà người tính không bằng... người khác tính. Ngay giữa bậc thềm ra sân, nơi phải đi ngang qua để tới chỗ hóng mát lý tưởng nhất là giữa sân, lại thấy hai bóng hình, một cao cao, một nhỏ nhắn, đang ngồi sát rạt vào nhau trên chiếc chiếu hoa nhỏ, đắp chung một tấm mền mỏng màu tím hoa cà.

Đó là mợ Trâm và cô út Yến. Mợ thì tựa nhẹ vào vai cô út, cô út thì khoanh tay ôm chặt lấy cái eo thon của mợ, cả hai cùng tựa đầu vào nhau mà ngẩng mặt ngắm trăng như trong tranh gấm, chốc chốc còn hôn nhẹ lên vai, lên tóc nhau như thể hai người họ đã quên mất thế gian vẫn còn người khác cần phải qua lại nơi đây.

"Chị Yến ơi, trời sao hôm nay đẹp quá ạ"

Mợ Trâm khẽ nói, đầu vẫn tựa vào vai cô út Yến, hai mắt long lanh trong vắt vẫn nhìn lên trời. Còn bàn tay thanh mảnh thì vươn ra kéo kéo nhẹ mép áo bà ba vàng cam của cô út Yến như đứa trẻ con đang đòi được chú ý tới.

"Ừ, trăng hôm nay xinh như mợ Trâm nhà mình vậy."

Cô út Yến cong mắt như hai vầng trăng khuyết, nhìn lên bầu trời rực rỡ một cái, rồi lại cúi xuống mà nhìn vào bàn tay đang kéo kéo vạt áo mình, để dịu giọng thì thầm vào trong đôi tai đang ló ra từ sau mái tóc nâu dài một câu nói đầy yêu thương.

Ánh trăng sáng dịu rọi xuống gò má trắng hồng cùng khuôn miệng xinh đẹp cũng đang nở một nụ cười tươi. Khen xong một câu, nàng bèn xoay đầu, hạ môi xuống mái tóc nâu dài thơm mùi mạ non mà hôn một cái, như để xác nhận cho người kia biết được cái thật lòng của nàng.

"Hí hí, thật vậy ạ?"

Mợ Trâm ngại ngùng cười hỏi lại. Gương mặt trắng trẻo bây giờ đã đỏ ửng cả lên, chỉ là dưới ánh trăng mờ ảo thì khó có thể nào mà nhìn thấy được.

Nhưng mà mợ biết rõ là hẳn bây giờ mình đang trông chẳng khác gì một cái trái cà chua chín tới... Vừa nghĩ, bàn tay đang vân vê vạt áo của cô út Yến lại càng vò mạnh hơn, như đang cố giấu đi một nỗi niềm ngại ngùng khó nói.

"Chứ còn gì nữa, trắng bóc kìa, còn không phải là mợ Trâm của chị sao?"

Cô út Yến vươn bàn tay nhỏ ra bắt lấy cái tay đang làm loạn mép áo bà ba vàng cam yêu thích của mình, lại khẽ đan hai bàn tay lại vào nhau, vừa khít. Làm xong thì liền mang theo cả bàn tay của mợ Trâm nâng lên mà cùng chỉ về phía ánh trăng soi đang sáng tỏ trên bầu trời.

Chụt

Một nụ hôn nhẹ được yêu thương đặt lên mu bàn tay thon dài, mềm mại...

"Hẹ hẹ hẹ..."

Tiếng cười rúc rích vang giữa khoảng không yên tĩnh, làm một con mèo ngủ gần đó cũng giật mình quay đầu mà nheo mắt nhìn xem hai kẻ đang yêu kia rốt cuộc là đang làm ra trò gì.

Đêm hôm yên tĩnh, yên bình, không gian lại nồng nặc cái tình bủa vây, làm ai ai muốn đi ra cũng phải... bước ngang qua cảnh tình cảm đó, rồi lại thấy kỳ kỳ nên cũng đành phải quay vô.

Cô ba Hương từ trong nhà bước ra, tay cầm cái quạt mo phẩy phẩy, ngẩng cao đầu mà híp mắt nhìn hai bóng lưng đang ngồi dựa vào nhau ấy.

Ban nãy cũng định bụng là sẽ rủ hai đứa nhỏ trong nhà ra sân hóng mát uống trà một tí, nhưng mà vừa thấy cảnh cũng phải đành thở dài mà quay ngược vào nhà. Bây giờ ra để kiểm tra xem hai đứa ấy thế nào rồi, thật không ngờ vẫn còn ngồi y nguyên ở chỗ cũ... Bộ không có con muỗi nào bay ngang chích cho chúng nó vài phát để cả nhà đỡ phải nhìn cái cảnh ngứa mắt này hay sao?

"Tao bế nó từ cái thời còn oe oe khóc to nhất cái làng, mà giờ bước ngang tụi nó đang tựa đầu nhau còn ngượng rợn cả người..."

Cô ba Hương tặc lưỡi một cái, thấp giọng thì thầm vào tai con bé Tiểu My đang bưng cái thau đồ vừa mới giặt xong đứng bên cạnh. Nói xong lại liền phải thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Cái thời con bé út còn ghét mợ Trâm đã đau đầu rồi, đến cái lúc tụi nó vừa chớm tình yêu thì bớt đau đầu một chút, đến khi mợ Trâm bỏ nhà đi bụi thì đau đầu nhất, giờ mợ Trâm về rồi thì còn đau đầu hơn ba giai đoạn trước cộng lại...

Lòng thì nhẹ đấy... Nhưng đầu thì đau...

"Dạ, con ra lấy đồ giặt thôi mà phải đi vòng qua nhà bếp luôn á cô, tối quá vấp cục đá xém té mấy lần..."

Con nhỏ Tiểu My bưng thau đồ giặt, lén lút nép vào mé tường ở rìa hiên định bụng là sẽ lén lén mà bước ra. Nghe thấy bà lớn nhất nhà nói thế thì liền khựng lại mà nhón chân thì thào vào tai cô ba Hương. Đôi mắt đen láy hết nhìn hai cái bóng lưng như đang ở trong thế giới riêng của họ, rồi lại nhìn lên gương mặt cau có của cô ba Hương mà cố nhịn cười.

Thiệt ra là mợ Trâm với cô út Yến phiền thì cũng có phiền thiệt đó... Nhưng mà My vẫn thấy vui trong lòng là nhiều hơn, vấp đá xém té mấy lần cũng không sao cả... Mà cũng có một lý do bí mật nữa mà My chắc chắn sẽ không bao giờ dám kể với ai... Là còn tại vì nhìn mấy cô mấy mợ khác trong nhà thở dài My thấy tếu táo lắm luôn... nên My càng ủng hộ cho mợ Trâm với cô út Yến nhà mình tiếp tục làm phiền mọi người nhiều vô thêm nữa...

Trong nhà có hai người khác cũng có ý định ra hóng mát, hâm nóng tình cảm vợ chồng mới cưới nhau vừa tròn một năm... Nhưng vừa ló đầu khỏi cửa, thấy cảnh kia liền rất đồng điệu mà gật đầu với nhau một cái rồi cũng đành quay đầu, rút lui chiến lược.

Trăng hôm đó vẫn đẹp, nhưng dường như chỉ có một đôi người là được hưởng trọn mà thôi...

.

.

.

.

Trong căn nhà thuê nhỏ nơi thị xã của một tỉnh miền Bắc cách đấy không xa, ánh trăng khẽ len qua khe cửa sổ, chiếu nhẹ lên xấp thư tay buộc dây ruy băng màu hồng nhạt đã bị kéo gỡ ra. Ca nương Kiều Anh đang ngồi trên sàn, tóc búi cao, bên cạnh là cái đèn dầu đang cháy dở.

Một tay cầm một tờ giấy ghi kín chữ, tay còn lại cũng cầm một tờ giấy kín chữ nốt luôn. Mắt phượng, mày ngài đảo liên tục giữa hai tờ giấy, gương mặt vốn xinh đẹp thanh tú hơn người bỗng nhăn nhó như vừa đọc trúng... bài văn điểm ba của một đứa học sinh cá biệt nào đó gửi đến cho mình.

"Ối giồi ôi! Em Nghi ơi! Em ra mà xem cái con Trâm hâm nó lại bày ra cái trò dồ dại gì đây này!! Thật không còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa!!!!"

Giọng ca nương Kiều Anh vang như còi xe giữa đêm khuya thanh vắng, hai tay vung vẩy xấp giấy như vũ khí, môi miệng méo xệch hẳn sang một bên.

Từ trong nhà tắm vọng ra tiếng kêu lách cách, rồi một cái đầu thò ra sau cánh cửa, tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh, mắt long lanh to tròn, gò má ửng hồng.

"Hả? Gì dậy Kiều Anh?"

Xuân Nghi hỏi, một tay vẫn còn giữ chiếc khăn tắm treo ngang ngực để che chắn thân hình nhỏ nhắn.

Ca nương nhà em ấy mà... đã gọi muốn cằn nhằn cái gì cho nghe là phải có mặt ngay, nếu không là có khi sẽ đùng đùng tức giận mà đạp cửa nhà tắm bước vào để nói cho xong chuyện cho bằng được mới chịu đi... Mà nhiều khi nói xong chuyện rồi còn chưa chịu đi nữa á chớ...

Cưới nhau mười năm rồi nên cũng biết tính, sự lựa chọn phù hợp nhất cho tình huống này vẫn là nên trả lời lại Kiều Anh ngay để tránh hậu quả bất ngờ...

"Nó gửi cho tôi với em hẳn chín mươi chín bài thơ tình dở đau dở đớn! Rồi nó còn trơ tráo bảo tôi với em Nghi là phải ngồi sửa cho tử tế để cho nó còn đem đi đóng tập tặng chị Yến đấy! Cái giống mê mệt người ta hóa ra lú lẫn cả rồi!"

Kiều Anh bốc một tờ giấy ở giữa chồng thư, vùng vằng đứng dậy tiến về phía cánh cửa nhà tắm đang mở hờ rồi giơ nó ra đến trước mặt Xuân Nghi như ấm ức lắm.

"Gặp nàng một thoáng ngày hè,
Em về quên lối, lạc xe tới chiều"

Như chưa thể hiện đủ cái bực tức trong lòng, ca nương Kiều Anh đặc biệt sử dụng cái giọng chua ngoa nhất mà mình có thể nói được để đọc vang hai câu thơ tình mà cô cho là "dở tệ" nằm ngay ngắn trên đầu trang kín chữ. Vừa đọc to, cô vừa mở trừng mắt như thể đang chứng kiến một vụ án mạng... với hung khí là đống ngôn từ lộn xộn của Thiều Bảo Trâm.

"À... thôi em không có rành tiếng Việt lắm đâu, Kiều Anh sửa dui dẻ nha, iu Kiều Anh nhìuuu!"

Xuân Nghi nghe xong thế thì cũng chỉ im bặt đúng năm giây, chớp chớp đôi mắt to tròn hai cái rồi quay mặt vào trong, giả vờ bận rộn lau lau hai tay bằng không khí, nói nhanh như chuẩn bị chạy trốn.

Chụt chụt

Cạch

Thả lại hai nụ hôn rõ kêu trên hai cái gò má đang đỏ ửng vì máu dồn lên não của ca nương Kiều Anh. Cánh cửa nhà tắm đóng lại cái cạch, hình như còn có cả tiếng khóa cửa trong khi bình thường Xuân Nghi đi tắm vốn chẳng khóa cửa bao giờ.

Để lại một ca nương còn đang ngơ ngác với gương mặt đỏ rần không biết là vì tức hay là vì ngượng...

Kiều Anh sững người. Tay vẫn cầm tờ thơ số 35, trong đấy có một bài mà ca nương đặc biệt thấy dở trong thang từ "dở" đến "dở đặc biệt":

"Em làm thơ chẳng nên câu,
Nhưng đem lòng thật, tặng nàng bài thơ"

Kiều Anh nghiêng đầu nhìn đống giấy, rồi nhìn bóng vợ mình đã khuất sau cánh cửa nhà tắm từ lâu, khẽ lẩm bẩm:

"Ơ... ơ hay, em Nghi bỏ tôi đấy à..."

Mắt phượng vẫn trợn tròn, mày ngài vẫn chau lại đầy bực tức, nhưng khuôn miệng xinh đẹp đỏ thắm lại bắt đầu nhếch nhẹ cười, tay đã lật sang bài tiếp theo.

"Nhưng mà... hì hì... thôi sửa một mình thôi vậy..."

Vừa nói, ca nương vừa bước từng bước đã nhẹ nhàng vui vẻ hơn hẳn trước đó mà ngồi lại xuống sàn nhà, cạnh chiếc đèn dầu nhỏ còn đang cháy sáng. Một tay cầm bút đỏ, bắt đầu khoanh tròn một từ... rồi một câu... rồi gần như là cả đoạn... rồi đến cả tờ...

.

.

.

.

Tám con mèo cam dạo này sống cũng không được vui vẻ cho lắm... Vì sao á? À, vì thế này này...

"Các chị Yến bé ơi của Trâm ơiiii, ăn thôi nàoooo!"

Mợ Trâm từ lúc trở về từ chuyến dạo chơi cả ba tháng dài thì người như đổi tính hẳn. Ít nhất đối với mấy con mèo cam cưng mà mợ Trâm nuôi thì là như vậy.

Mợ Trâm trở về, đương nhiên là cái công việc cho mèo ăn vốn là thuộc về mợ Trâm trước lúc bỏ đi cũng được trao lại vào tay mợ rồi. Và giờ thì có cái tình cảnh dở khóc dở cười này đây. Đó là mợ Trâm, cùng tô cơm cá hấp đã được dằm sẵn, bỏ xương, cao giọng gọi inh ỏi cả một góc bếp bốn chữ "Chị Yến bé ơi" liên tục mà chẳng có con mèo nào thèm ló đầu ra mà gặp mợ.

Ấy là vì trước đó chúng nó có bị gọi là các "Chị Yến bé" đâu chứ. Vốn mợ Trâm cũng chỉ gọi chúng nó là "Mấy đứa ơi" thôi mà, mà mèo thì vốn thông minh... với cả có tự tôn cao nữa, nên không gọi đúng tên thì chúng nó cũng chẳng buồn chui ra mà gặp mợ.

"Các chị Yến bé ơiii! Nay ngoan giống chị Yến lớn mà chịu ra gặp chị Trâm đi nàoooo!"

Tám con mèo vằn, toàn giống lông cam loang vàng, bốn chân thì màu trắng, vừa liếm lông vừa ngó nhau, tai giật giật. Mặt không biểu cảm nhưng thú hồn thì mỏi mệt, bởi vì ngày nào cũng nghe một tràng y như thế... Cũng đã dần biết đó là gọi chúng... Nhưng mà mèo có tự tôn riêng của mèo mà. Nên mèo cũng có quyền giận dỗi chủ của chúng chứ, phải không?

Và thế là... nguyên một đám mèo cam tám con, trong một buổi chiều ráng đỏ, lần lượt nối đuôi nhau nhảy qua tường rào nhà họ Bùi, im lặng mà dứt lông ra đi. Không một tiếng meo meo nào để lại.

Mợ Trâm đương nhiên sau khi biết được thì khóc mấy ngày đêm, người trong nhà phải thay phiên nhau ngăn mợ đòi ra ruộng tìm mèo giữa trưa nắng đổ như đổ lửa.

Cô út Yến thì ban đêm phải vừa ôm mợ Trâm vào lòng, vừa dịu giọng dỗ dành, vừa phải giả cả tiếng mèo kêu "meo meo" suốt cả hai đêm liền để mợ đỡ vì buồn tủi mà loạn trí...

Đến sáng ngày thứ ba, có người ở ngoài chợ làng, lúc đang đi làm đồng về, tiện thể báo cho bà Lý Trưởng Bùi là:

"Mấy con mèo cam của nhà bà Lý Trưởng, hai ngày nay cứ trưa trưa là ra nằm xếp hàng sưởi nắng quanh con chó trắng cụt đuôi ở góc đình đấy!"

Mợ Trâm nghe tin xong thì vội vàng nắm tay cô út Yến cười hí hí rồi nhảy đổng đổng lên, mặt rạng rỡ như một người em gái nhỏ hậu phương được nghe tin người yêu sắp trở về bình an từ nơi chiến trường đổ lửa. Không mang theo gì ngoài tô cơm cá hấp đã lọc sạch xương, cũng không cần ai đi cùng, đích thân mợ đánh con xe ô tô trắng trơn sáng loáng của mợ để ra đình làng đón các em mèo cam về cho bằng được.

Chín cặp mắt mèo sắc bén như dao, và một cặp mắt cún đen láy tròn tròn ngu ngơ đang nằm ở khoảng sân đồng loạt nheo lại khi thấy bóng mợ Trâm xuất hiện từ xa, mở cửa xe mà thò đầu ra gọi...

"Mấy chị Yến bé của chị Trâm ơiiiii!... À chị nhầm, mấy đứa ơiiiii!"

Đám mèo lúc đầu còn quay mặt đi, lờ đi như không quen. Nhưng đến khi nghe tiếng gọi quen thuộc, cùng mùi cơm cá thơm ngon quen thuộc mà đã hai ngày nay chưa được miếng nào, cả đám dần dần đứng dậy... rón rén bước lại gần chiếc xe ô tô màu trắng trơn sáng loáng đang đậu ngay cổng đình làng.

Cuối cùng, con mèo cam mập nhất ngẩng đầu lên mà ngửi ngửi một chút, rồi liền quay đầu nhìn về phía đám mèo cam đi ở đằng sau, xong rồi nhảy tọt vào lòng mợ Trâm.

Cả đám mèo còn lại như hiểu lệnh, lũ lượt leo lên ghế sau ngay ngắn nằm một hàng. Có đứa còn rất tự nhiên vươn móng ra mà cào cào lên bộ da đắt tiền trắng bóng được bọc tỉ mỉ trên mấy chiếc ghế của xe.

Mợ Trâm không vì thấy thế mà tức giận hay quát tháo đứa nào cả, mợ chỉ ôm lấy đám mèo, xoa đầu từng chú mèo cam nhỏ rồi nước mắt lưng tròng, nức nở nói không thành câu...

"Đi đâu mà bỏ chị Trâm vậy mấy đứa ơi, hức... Chị Trâm hứa sau này không gọi như thế nữa đâu, hức, huhu..."

Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường làng được trải xi măng sáng loáng. Đằng sau là con chó trắng cụt đuôi với con mèo cam cụt tai nhìn theo, cùng tô cơm cá được dằm sẵn, bỏ xương được mợ Trâm để lại.

Mèo cam cụt tai chớp mắt chậm một cái rồi nằm xuống ngay bên cạnh con cún trắng mất đuôi. Cún trắng quay sang liếm một cái ướt đẫm nguyên cái mặt nhỏ tròn tròn của mèo ta, rồi ngồi cái phịch xuống.

Gió chiều thổi bay nhẹ mấy cái lá khô trước sân đình làng cổ kính phủ đầy rêu phong...

.

.

.

.

.

"Phạt cấm ngủ chung ba hôm! Làm loạn cả cái nhà này lên cả hai tuần nay rồi!"

Tiếng cô ba Hương đanh lại như tiếng nắp nồi cơm vì bên trong sôi quá mà bật mạnh. Nhưng qua tai hai kẻ bị đồn là "phá nhà phá cửa, phá làng phá xóm" ấy thì hệt như là tiếng sét đánh ngang tai, xé toạc cả bầu trời mây màu cam vàng đang ửng hồng ánh hồng tình yêu vừa mới quay trở lại...

Mợ Trâm và cô út Yến chỉ biết tiu nghỉu xoay đầu lặng lẽ nhìn nhau, không dám cãi nửa câu. Mà cũng chỉ dám nhìn thôi, chứ giờ có muốn nắm tay nhau cũng có được nữa đâu. Bởi vì bữa tối hôm nay, hai đứa được đặc cách ngồi ở hai bên người hiện đang đứng đầu họ nhà Bùi, đó là cô ba Bùi Lan Hương.

Tại vì là chị Hương mà... Chị Hương thì cả làng này còn phải sợ chứ đâu có riêng gì hai đứa em thấp cổ bé họng gần nhất trong cái nhà họ Bùi này đâu.

Nhưng mà cũng chỉ có hai người con gái ấy là buồn tủi mà thôi. Những người còn lại trong nhà, ai nấy cũng đều lén thở phào một hơi nhẹ nhõm, từ mợ út Thy Ngọc, đến cô đích tôn Ánh Quỳnh, rồi cả con bé Tiểu My đều rón rén mà chuẩn bị đi ngủ sớm. Như thể hôm nay trời yên biển lặng được một hôm...

Và thế là lời quan đã giáng, mợ Trâm và cô út Yến nhà họ Bùi bị phạt phải ngủ khác phòng trong vòng ba đêm để biết ăn năn hối cải vì đã làm phiền cả nhà họ Bùi, cả làng... và cả mấy con mèo vằn cam vàng tội nghiệp nữa...

.

.

Đêm đầu tiên...

Trăng non mỏng như sợi chỉ, vắt ngang qua rặng tre như lưỡi dao vô tình chia phôi hai số kiếp. Ánh sáng ấy rơi xuống hiên nhà, đã từng là đẹp đẽ nhất của một ngày bên nhau. Nhưng hôm nay, cái ánh sáng lung linh ấy chỉ có thể chạm tới ngưỡng cửa người này, mà lại chẳng thể soi tới mặt người kia.

Tiếng côn trùng rì rầm như dàn hợp xướng bên mép rào, đều đều, nặng nề, như tiếng thở dài kìm nén giữa hai mái đầu cùng cúi xuống mà chẳng dám nhìn nhau. Số phận, định kiến, gia đình, xã hội đều như đang muốn chia cách hai trái tim đã từ lâu cùng đập chung một nhịp. Đêm thì gần, lòng thì chung thủy chỉ hướng về nhau, nhưng người thì cứ như cách cả mùa chiêm...

Lộc cộc, lộc cộc

Âm thanh kỳ lạ vang lên giữa đêm, hình như là có ai đang gõ từ bên kia cánh cửa sổ đang đóng im lìm.

Người con gái nhỏ nhắn, vốn đang chẳng thể ngủ yên vì thiếu mất hơi ấm người thương, giật mình tỉnh dậy trong đêm khuya lạnh lẽo.

"Hửm... cái gì vậy nhỉ?..."

Cô út Yến nửa mê nửa tỉnh ngồi dậy, quấn tạm cái chăn mỏng quanh thân người nhỏ nhắn để giữ ấm. Tay nhỏ đưa lên dụi dụi hai mắt còn đang mệt mỏi.

Chầm chậm tiến về phía cánh cửa sổ đang đóng chặt mà áp tai vào đó để lắng nghe...

"Chị Yến ơi, chị Yến... Mở cửa sổ cho em vào với chị Yến..."

Một tiếng thì thào sát vách cửa sổ, nhỏ xíu nhưng gấp gáp...

Cô út Yến như bừng tỉnh hẳn, bởi vì cái giọng này thì còn lạ gì nữa chứ... Còn không phải là mợ Trâm của nàng hay sao... Bàn tay nhỏ gấp gáp nâng then cửa sổ, rồi mở hé cửa ra một tí.

Cạch

Âm thanh khe khẽ vang lên khi cái then gỗ được đẩy sang một bên. Nghe nhỏ xíu thôi, nhưng mà cũng đủ để trái tim ai kia bỗng dưng như thắt lại.

Nhìn lờ mờ dưới ánh trăng thôi, đương nhiên nàng cũng vẫn có thể nhìn ra rõ ràng được đó là ai. Mới không gặp có tầm vài canh giờ mà Trâm của nàng có vẻ gầy đi nhiều quá đi mất... Lại còn mặc có mỗi cái váy lụa hai dây, choàng thêm áo khoác lụa mỏng đứng giữa trời sương đêm thế này nữa chứ. Phải mau đuổi mợ ấy về phòng chứ không mợ ấy lại bệnh mất...

"Con My đang nằm trong này đấy, đòi vào là vào cái gì..."

Cô út Yến thì thầm với cái bóng cao cao đang đứng ở bên ngoài cửa sổ.

Bàn tay nhỏ đưa lên chỉ chỉ về phía sau lưng, nơi có một dáng người nhỏ nhắn nữa đang cuốn chăn nằm ngủ ngon lành trên chiếc chiếu trải dưới sàn phòng. Giọng nàng tuy nhỏ nhưng mà cũng không giấu nổi sự hốt hoảng xen cả chút bất lực ở trong đó nữa.

Tiểu My là do chị Hương gửi vào đây canh chừng nàng với mợ Trâm đấy... Dỗi thật, người ta hơn ba mươi tuổi đầu rồi, mà chị ba cứ làm như người ta còn là con nít ấy. Lại còn bảo là canh chừng không cho đứa nào ra, đứa nào vào cả, để mà có cơ hội lén lút hú hí với nhau ở sau lưng chị...

Hú hí với ai đâu chứ! Người ta là muốn ngủ chung với vợ của người ta thôi mà! Lấy nhau danh chính ngôn thuận cả gần sáu năm rồi đấy! Sao lại không cho nằm chung với nhau cơ chứ!... Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế thôi... Chứ nàng sợ chị Hương lắm, không dám nói ra đâu...

"Chị Yến cứ yên tâm, để em lo ạ."

Giọng mợ Trâm khẽ mà dứt khoát, như thể trấn an chính mình còn nhiều hơn là trấn an người đang đứng ở phía bên kia cửa sổ. Nét mặt nghiêm chỉnh chẳng khác gì người sắp làm việc lớn.

Nói xong, mợ rón rén nâng một bên chân, cái chân vốn dài hơn người thường đôi chút, mà nhẹ nhàng trèo qua khung cửa sổ. Làm cô út Yến hốt hoảng một phen, vội vươn hai cánh tay nhỏ của mình ra đỡ lấy mợ, như sợ vợ nàng không cẩn thận sẽ tự làm mình bị thương mất.

"Hì hì... em chào chị Yến ạ..."

Mợ Trâm thì thào, vừa đáp xuống nền nhà đã lập tức lí nhí nở nụ cười, hai mắt long lanh như trẻ con được lén lút qua nhà bạn chơi đêm.

Bốn mắt nhìn nhau không dứt, cô út Yến khẽ đỏ mặt, nửa thương nửa lại thấy buồn cười. Chả hiểu sao cái con người to đùng này lại đi bày ra cái trò ngớ ngẩn tới cái mức này ấy nhỉ.

"Chào chào cái gì!... Ai dạy cho mợ cái trò trèo qua cửa sổ phòng con gái nhà người ta mà lẻn vào thế hả?"

Cô út Yến vờ nghiêm giọng, cố gắng để tiếng mắng nho nhỏ át đi cái tiếng tim mình đang đập rộn ràng trong tai.

Một tay nhỏ vô thức đưa lên để chải chút lại cái mái bằng đang lòa xòa, hẳn là do bị gió đêm làm loạn của mợ Trâm... Chắc là ngoài kia đã lạnh lắm đấy nhỉ... Thương quá đi mất... Khi không lại bày trò nghịch ngợm làm chi...

Mợ Trâm nếu mà là trước kia thì chắc chắn không có cái chuyện dám làm trái lời chị Hương như thế này đâu. Chả biết là do bạn xấu nào dạy cho nữa, cháu Ngọc hay là Kiều Anh?... Nếu mà là một trong hai đứa đấy thật thì chắc nàng phải lên lịch công khai hỏi tội cả hai đứa mất, cái tội dám làm hư mợ Trâm ngoan ngoãn hiền lành nhà nàng!

"Ơ... người ta nào ạ? Chị Yến mà..."

Mợ Trâm nghe thế xong thì hơi nghiêng nghiêng đầu, mắt chớp chớp ngơ ngác như thể vừa bị oan, giọng nói ngọt ngào nữ tính như tống cả đống đường thốt nốt vào họng rồi nói ra, pha thêm chút ranh mãnh không giấu nổi.

Trông thế thôi chứ mợ thật sự không hiểu chị Yến nói là "con gái nhà người ta" là "người ta" nào vậy chứ... Không phải trên đời này mợ chỉ thích có mỗi chị Yến thôi sao? Con gái nhà người ta là con nào?... Mợ chỉ biết có mỗi mình con gái út nhà họ Bùi thôi mà...

"..."

Cô út Yến không đáp, nhưng hai mắt mèo sắc sảo đã mềm hẳn đi. Lòng thầm mắng người kia ôi sao mà ngốc nghếch thế... Nhưng mà tim thì lại khẽ kêu lên là... đồ ngốc nghếch của nàng...

Trăng sáng ngoài sân hắt vào qua mái ngói, chỉ đủ để gửi một vạt sáng nhỏ qua khe cửa sổ đang khép hờ. Ánh nến ở trên bàn gỗ thì sáng mờ mờ, nhưng mà người đứng trước mặt nàng lại sáng rõ lắm. Đúng là mới không gặp có mấy tiếng thôi mà thấy nhớ người ta quá đi mất... Chỉ muốn lao vào mà ngoạm cho một miếng ngay vai thôi...

"Hì hì... cửa chính phòng mình mỗi lúc mở ra hay bị kẹt, em sợ làm con My nó thức."

Mợ Trâm bẽn lẽn giải thích thêm, vừa nói vừa nhìn về phía con bé Tiểu My đang nằm ngủ ngon lành. Như thể lý do vừa rồi hoàn toàn chính đáng không thể nào mà chối cãi được, đủ để trả lời cho câu hỏi của vợ mợ, là tại sao lại trèo cửa sổ vào phòng?

"Lắm chuyện! Rồi tí cũng phải gọi nó dậy thôi mà!"

Cô út Yến lườm khẽ, đôi mắt mèo vốn sắc bén nhưng bây giờ chẳng còn lại một tí góc cạnh nào. Giọng tuy trách nhưng mà môi đã nhoẻn nụ cười, hai cánh tay nhỏ thì vẫn giữ mợ Trâm ở trong lòng không nỡ buông ra...

.

.

"My ơi, dậy đi con ơi."

Mợ Trâm cúi sát xuống bên chiếc chiếu hoa nhỏ, tay khẽ lay lay một bên vai của cái con bé người ở vốn hiền lành, thật thà, được ăn lương gấp ba mấy người ở khác ở trong cái nhà họ Bùi này.

Vừa lay, mợ vừa đảo mắt liên tục ra phía cửa phòng, như thể sợ cả ánh trăng khuya cũng đang ghé tai hóng chuyện để mà báo cho một ai đó về cái phi vụ lén lút này của mợ... Có thể là báo cho cái người phụ nữ vô cùng quyền lực, gia chủ hiện tại của cả cái nhà họ Bùi này chăng...

"Hả... ủa gì..."

Tiểu My thấy động một lúc thì cuối cùng cũng chịu thức giấc, bàn tay hơi chai sần đưa lên dụi dụi mắt. Nó lồm cồm nhổm dậy, mặt còn ngái ngủ, miệng ú ớ như thể đang nói chuyện trong mơ.

"Tiền mợ cho My làm của hồi môn này, cầm lấy rồi đi chỗ khác ngủ đi con."

Giọng mợ Trâm nhỏ xíu, có phần run run, gấp gáp, mà vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên.

Vừa nói, mợ vừa dúi vội cái bọc vải vào tay Tiểu My, giọng nói hạ thấp hẳn, thì thào như thể đang trao tay một bí mật to tát. Cử chỉ nhanh gọn mà đầy chăm chút, như thể cất giấu điều gì quý báu lắm khỏi con mắt người đời.

"Hừm... con là con quý mợ lắm nên con mới nhận đó nha! Sáng sớm con quay lại mợ nhớ dậy sớm nha mợ!"

Tiểu My dù vẫn còn đang ngái ngủ chưa tỉnh hẳn nhưng đôi tay đã thoăn thoắt nhận lấy cái túi tiền mợ Trâm vừa nhét vào tay, rồi chầm chậm đứng dậy gom chăn.

Lúc còn chưa đi ngủ, nó đã biết ngay thể nào cũng có chuyện này mà... Mà người sống trên đời ai mà lại chê tiền cơ chứ? Chắc chắn không phải là con nhỏ Trương Tiểu My này rồi.

Huống hồ gì trong cả cái làng này, chắc nó là người ít cảm thấy đau đầu nhất khi mợ Trâm và cô út Yến nhà nó tình tứ với nhau ở giữa nơi đông người như thể thế giới này chỉ có mỗi hai người họ. Thì người ta là vợ vợ lâu ngày xa cách mà, cho người ta tình tứ một chút đi thì có sao đâu chứ... Hơn nữa nhìn mặt mấy người khác bị hai người này làm phiền cũng rất tếu táo nữa kìa...

"À ừ, mợ nhớ rồi... cảm ơn con."

Mợ Trâm đáp khe khẽ, tay khép lại vạt áo. Nét mặt dịu xuống, chứa trong đôi mắt là cái chân thành cảm động.

Đúng là từ cái hồi lần đầu bước chân vào nhà họ Bùi này, trước giờ cũng chỉ có mỗi con bé Tiểu My này là quan tâm mợ nhất... Mợ thầm quyết trong lòng là sau này mợ phải tìm cho nó một người thật tốt để gả nó đi mới được...

Tiểu My xách mền lủi thủi đi ra ngoài bằng cửa chính của căn phòng, mở ra bình thường, không kẹt gì cả. Hai mắt nó thì vẫn díu cả, miệng còn lẩm bẩm gì đó linh tinh, nghe như là chuyện chè đậu đen với cả chè trôi nước...

Tiếng nó khuất dần sau cánh cửa, bỏ lại sau lưng chỉ còn mùi hương mạ non, ánh trăng non bám hờ bên bậu cửa, và hai người con gái đang đứng yên cạnh nhau như hai kẻ trộm...

...Để chờ hái trộm một giấc ngủ không đơn...

.

.

.

Gió đêm lùa nhẹ từ khe cửa sổ, mang theo cái mùi hương mạ non ở ngoài ruộng đồng xanh ngát và cả mùi hương mạ non đã luôn vấn vương trên mái tóc nâu dài, của cái người vừa trốn vào trong căn phòng đúng ra là thuộc về chính người đó.

Mợ Trâm chui tọt vào chăn, làn hơi lạnh ban đêm chưa kịp tan đã bị sự ấm áp từ người bên cạnh lấp đầy. Mợ vòng tay ôm lấy cô út Yến như thể cả ngày nay bị đói hơi, như thể chỉ cần chạm vào là mới tin được là nàng vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh mợ... Dù là cái chuyện bị tách đôi, tách lứa mới chỉ được chị Hương thực thi vào bữa tối hôm nay thôi. Và trước lúc cả hai đi về hai căn phòng cách nhau một bức tường, thì cũng có kịp đứng ôm nhau được tận nửa canh giờ ở giữa sân nhà...

"Có mỗi mấy hôm thôi mà... Việc gì mà phải làm như thế..."

Cô út Yến thở ra, giọng nhẹ như gió lùa, mang theo trong đó là chút giận dỗi và nhiều chút cưng chiều. Câu mắng nghe mềm như lời dỗ trẻ, không giấu được nét dịu dàng len lén ở sau âm cuối.

Dù là nàng cũng nhớ người ta lắm đấy, ngủ chẳng yên nổi đâu... Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hai đứa đứa thì gần ba mươi, đứa thì cũng trên ba mươi tuổi, lớn hết cả rồi. Cũng không phải là không ngủ cùng nhau mấy hôm thì sẽ đổ tâm bệnh được...

"Hì hì."

Mợ Trâm chẳng trả lời, mà chỉ vùi đầu vào mái tóc hoe hoe màu nắng đang hơi rối bù, của dáng hình nhỏ xíu mà mợ yêu nhất. Rồi cười khúc khích như con cún nhỏ đang được chủ cưng chiều vuốt ve, hai mắt nhắm tịt đầy mãn nguyện.

Đây rồi... cái cảm giác hạnh phúc này... Lúc trước xa ba tháng đã như là cực hình rồi, nay mà bảo xa thêm một đêm nào nữa chắc mợ chết mất...

"Cười cái gì?"

Cô út Yến nhíu mày hỏi, đầu hơi ngẩng lên từ trong hõm cổ của mợ Trâm để mà nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tròn xoe trong veo ấy của mợ... Tông giọng nàng thì đã dịu xuống hẳn, chỉ còn mỏng nhẹ như sợi tơ trời lướt ngang, chắc là do bị ánh mắt của người kia kéo đi chút tỉnh táo còn sót lại rồi...

Hay thật, mắt lúc nào cũng long lanh đượm tình như kiểu có ánh sao ở trong đấy... Chắc là nhìn em nào là em nấy cũng phải đổ rạp một phát thôi ấy nhỉ... Ghét quá đi mất...

Nghĩ xấu là vậy nhưng hai bàn tay nhỏ vẫn lúi húi lo phủ chăn qua đôi vai gầy đang bị để hở của mợ Trâm rồi siết chăn lại cho người kia khỏi lạnh.

"Nhớ chị Yến quáaaa."

Mợ Trâm chẳng nói gì nhiều, chỉ đáp lại một cách nhắng nhít, rồi vùi mặt sâu hơn nữa vào mái tóc hoe hoe màu nắng của người kia, như thể sự thiếu vắng từ hồi tối đến giờ đã khiến lòng mợ ngứa ngáy không yên.

"Lắm chuyện!"

Cô út Yến thấy thế chỉ cười rồi mắng nhẹ. Đưa bàn tay nhỏ lên đẩy cái đầu đang dụi dụi vào tóc mình ra xa một chút rồi cong bàn tay cốc nhẹ lên vầng trán cao cao của mợ Trâm.

Bảo là cốc trán vậy thôi chứ lực tay hạ xuống nhẹ bẫng như cơn gió đầu hè. Mắng đấy, mà lòng thì mềm như ruột chuối để lâu ngày...

"Em sợ chị Yến ngủ một mình buồn ạ... Với cả..."

Giọng mợ Trâm nhỏ lại, run run nơi cuối câu. Mắt vẫn khư khư nhắm tít sau khi bị vợ mình "nhẫn tâm" cốc đầu mà mãi chẳng chịu mở ra, như đang chờ cho một cái hôn...

Có điều hình như chị Yến không hiểu ý mợ là đang muốn gì thì phải...

"Với cả sao?"

Cô út Yến nghiêng đầu ghé sát vào mợ Trâm thêm một chút rồi hỏi.

Gương mặt xinh đẹp của nàng hơi lựng đỏ, thầm cảm ơn trời vì mợ Trâm vẫn còn đang nhắm mắt, và căn phòng này cũng đang quá tối để mà bất cứ ai có thể nhìn ra được cái ngượng ngùng của nàng.

Ngượng ngùng... vì nàng làm sao mà không nhìn ra được người ta là đang nhắm mắt để mà chờ đợi cái gì cơ chứ... Lấy nhau lâu thế rồi mà cái con người ngố ngố tồ tồ này vẫn cứ phải làm cho nàng ngượng, làm cho nàng tim đập đùng đùng như trống hội mãi thôi...

"Không có chị Yến, ai nằm gác chân lên người em nữa bây giờ?"

Mợ Trâm mở một bên mắt ra, một nửa mặt còn lại vẫn đang lấp trong mớ tóc hoe hoe bồng bềnh của cô út Yến. Mắt long lanh, miệng cong tủm tỉm, nói tỉnh rụi như thể đây là chuyện nghiêm túc nhất trên đời này.

Chị Yến từ cái hồi mà ôm mợ ngủ lần đầu tiên... thì hình như đã coi mợ là cái gối ôm sưởi của chị Yến luôn rồi. Gác tay, gác chân, quăng, quật, gối đầu lên ngực, gối đầu lên bụng tứ tung,... Đương nhiên là mợ không phiền, trái lại còn thấy rất vui nữa chứ.

Nhưng mà sau đó thì nhân viên nhà máy đã bày tỏ sự lo ngại về hai cái quầng thâm mắt đang dần hiện lên ở trên gương mặt vốn nhợt nhạt trắng bóc của sếp trẻ yêu quý của họ, và cả sự đờ đẫn vì thiếu ngủ của mợ nữa...

Vậy nên từ ấy, mợ quyết định là sẽ chủ động vòng tay ôm chị Yến thật chặt vào lòng trước. Để mấy khi chị có quấy, thì mợ cũng sẽ kịp siết chặt vòng tay lại rồi ngủ lại luôn cho nhanh... Cuối cùng thì chị Yến vẫn chỉ còn giữ được mỗi cái thói quen choàng người qua mà gác tay gác chân lên người mợ thôi. Với cả lâu lâu lại như mộng du, mà bấu lấy váy lụa của mợ kéo kéo vài cái... Mà cái việc ấy thì mợ cũng thấy đáng yêu lắm, nên cứ để mặc chị muốn làm gì thì làm... Mãi rồi thành quen, nên cứ hễ không có cái cảm giác có người đang cào cào váy lụa của mình thì không sao ngủ được...

"Xì!"

Cô út Yến quay mặt đi, không thèm nhìn vào mắt mợ Trâm nữa, đôi gò má phúng phính lại càng ửng hồng lên nữa mà nóng ran.

Thế nhưng trong chăn, chân cô út đã gác thật nhẹ lên ngang eo mợ Trâm từ lúc nào rồi...

.

.

Một khoảng im lặng trôi qua, dài bằng nhịp gió thổi qua hàng cau sau vườn.

"Này, hôm sau chắc tụi mình cũng nên bớt bớt lại đi nhỉ?"

Cô út Yến lên tiếng trước, giọng như tiếng nước nhỏ vào lòng bát, dè dặt, âm thầm. Như biết chắc mẩm là người kia vẫn chưa ngủ đâu... Bởi vì cái trái tim trong cái lồng ngực mà nàng đang áp tai vào còn đập đùng đùng thế này thì sao mà ngủ rồi cho được...

Chuyện là đêm nay có cơ hội phải nằm một mình vài tiếng, thì nàng đã có thời gian suy nghĩ thật kỹ về những chuyện đã xảy ra để mà dẫn tới kết quả ngày hôm nay lứa đôi bị gia đình chia cắt... Đúng là cả hai hình như đã hơi làm phiền mọi người quá thật.

Phiền từ trong nhà, phiền ra ngoài chợ, hôm qua nàng còn nhận được thư mắng vốn mà ca nương Kiều Anh từ nơi phương xa đã cất công viết để mà gửi nàng cho bằng được nữa chứ...

Trong đó bảo là "Chị Yến lo mà dạy lại cái con vợ của chị cho tử tế vào! Không biết điều, có ngày em trói nó ra gốc mít, cạo mái làm thành cầy tơ bảy món, mời cả làng tới xơi, cho sáng mắt ra bây giờ!"... Đương nhiên là ở cuối lá thư thì cũng có thêm một dòng trấn an của Xuân Nghi hình như là lén lút viết vào trước lúc gửi thư đi là "Kiều Anh đùa chút thôi á chị Yến, chị đừng giận Kiều Anh nha chị Yến. Trâm có cần tụi em giúp gì thì cứ để Trâm nhờ ạ"...

Nàng nghĩ là do mợ Trâm nhà nàng đã nhờ ca nương Kiều Anh chuyện gì đó lớn lắm... Nhưng mà đọc thư xong nàng cũng thấy hơi sợ sợ, với cả không muốn mợ Trâm đọc được lời của Kiều Anh lại buồn nên nàng vẫn chưa dám mở lời hỏi mợ Trâm...

"Không, không chịu đâu, em không thích đâu ạ!"

Mợ Trâm nghe thấy vậy xong liền vùng vằng ngay, nói to rồi rúc sâu hơn nữa vào mái tóc thơm hương hoa bưởi của người kia, như để chứng minh cho sự phản đối đến tận cùng của mợ.

Tại sao lại phải bớt lại cơ chứ! Người ta yêu nhau mà, lại còn chân chính là vợ vợ đàng hoàng nữa chứ! Đâu có phải là hai đứa con nít, hay là hai người đang có mối quan hệ mờ ám không minh bạch gì đâu mà phải bớt lại cái chuyện thể hiện tình cảm với nhau!

Với cả... mợ thấy là mợ với chị Yến nhà mợ có làm gì quá quắt lắm đâu nhỉ, cũng biết giữ mình lắm mà... Đến cả nắm tay nhau ở nơi đông người mà còn phải suy nghĩ kỹ lắm mới dám nắm lấy ấy chứ...

"Thế nhỡ bị chị Hương phạt nữa thì sao?"

Cô út Yến bĩu môi, thở ra một hơi dài rồi đáp lại. Tay nhỏ vẫn đặt yên nơi eo thon của mợ Trâm mà vò vò lớp vải lụa mềm ở nơi ấy, không nỡ buông.

Mợ Trâm thì ít khi nào mà cãi lại lời nàng lắm... Chắc là phải ấm ức lắm thật mợ ấy mới phản ứng như thế này...

"...Thì... em lại trèo cửa sổ vào ạ."

Câu trả lời vang lên rành rọt như học thuộc lòng, rồi im bặt để nhường chỗ cho tiếng tim đập rộn ràng giữa đêm.

"Đúng là cái đồ phiền phức!"

Cô út Yến thở ra một hơi, cười mím môi, hai mắt khẽ nhắm nhưng cửa lòng thì đã mở toang mà đón nắng xuân vào.

Tay nhỏ siết chặt lấy eo thon của mợ Trâm hơn, như thể sợ nhỡ nàng lỏng tay đi một chút thì đồ phiền phức này sẽ lại lén lút mà biến đi mất trong giấc mơ của nàng.

"Hì hì... Chị Yến thương Trâm thì chị Yến phải chịu thôi ạ."

Mợ Trâm hiếm hoi ngọt giọng nũng nịu, lí lắc như đứa con nít vừa thành công giành được được chiếc kẹo ngọt ngào.

Chóp mũi vùi sâu hơn nữa vào trong mớ tóc hoe nắng bồng bềnh, rồi lại chu môi ra mà đặt lên đỉnh đầu cô út Yến một nụ hôn thật dài, thật ấm...

"..."

"..."

Hai người im lặng, như không cần nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió khe khẽ vờn ngoài hiên, và tiếng chăn lụa sột soạt nhẹ như lời ru ngủ.

Bỗng cô út Yến nghiêng người, hai mắt mèo lấp lánh trong ánh sáng lập lòe vàng vọt của ngọn nến còn đang cháy dở. Nhìn chằm chằm vài giây, chầm chậm nhắm mắt, rồi chầm chậm mở mắt ra...

"Ừ, chị Yến thương Trâm... thương cái đồ phiền phức của chị..."

Giọng nàng khẽ vang lên như tiếng chuông nhỏ đặt ngoài hiên nhà được gió ghé thăm. Mềm mà dịu, như thể mỗi con chữ đều đang được ve vuốt bằng những đầu ngón tay nhớ nhung của người tình khờ dại.

"Hì hì..."

Mợ Trâm chẳng đáp lại gì mà chỉ cười khe khẽ.

Môi xinh tìm đến môi mềm, nhẹ nhàng như một cánh bướm chạm vào nụ hoa lúc trời còn mờ sương. Ban đầu chỉ là một cái chạm khe khẽ, không nỡ động mạnh, dè dặt như thử nước, nhưng rồi... như đã nhịn mong lâu ngày, như đã quen với hơi thở của nhau đến độ chẳng còn ngại ngùng gì nữa, nụ hôn liền hóa thành quấn quýt không thôi...

Dù thử đã nhiều lần rồi đấy, nhưng cứ mãi muốn thử nữa, rồi thử nữa đến khi nào sức cùng lực kiệt mới chịu nghỉ ngơi...

Một tay nhỏ đặt lên gò má ấm, tay còn lại khẽ siết chặt vạt váy lụa mỏng, như thể sợ người kia sẽ vụt đi mất nếu như mà nàng chẳng kịp giữ lại đủ lâu. Tiếng đôi làn môi chạm nhau vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya tĩnh lặng, không vội vàng, không nồng nhiệt quá đà, chỉ vừa đủ để khiến nơi trái tim hai người trong cuộc run lên khe khẽ.

Hơi thở quyện lại giữa không gian thoang thoảng mùi mạ non và hương hoa bưởi, mùi tóc thơm và mùi đêm lành lạnh đang len qua khe cửa sổ. Vẩn vơ, cuốn quýt, nhẹ nhàng rồi lại nồng nhiệt không thôi.

Rồi thì cũng có lúc lặng đi. Cả hai nằm im, chỉ nghe được tiếng gió lùa qua kẽ trúc ngoài hiên. Cô út Yến lại gác chân ngang người mợ Trâm, đầu rúc sâu vào hõm cổ ấm áp quen thuộc để tìm kiếm mùi hương an toàn quen thuộc. Mợ Trâm thì vươn tay vuốt ve nhẹ nhàng sống lưng vợ mình, chốc chốc lại cho tay đi lần tìm mấy sợi tóc rối buông hờ sau gáy cô út Yến.

Cứ thế mà ôm nhau thiu thiu ngủ. Mắt chưa kịp khép hẳn đã nghe tiếng gà eo óc gáy xa. Người chưa muốn rời... mà lòng thì đã yên rồi...

.

.

.

.

Sáng hôm sau

Ánh nắng đầu ngày lọt qua tán cau, đậu lên bậc hiên như những dải lụa mềm đang bay phấp phới, được người ta phơi lên đó cho ráo nước.

Con gà trống to tướng đang đậu ở trên nóc chuồng gà nhà họ Bùi chưa kịp gáy tới hồi thứ ba thì bên kia dãy nhà chính, một khung cửa sổ bật mở, rồi cái khung cửa sổ nằm ngay kế bên ấy cũng bật ra theo. Không phải để lấy gió, mà để hai người con gái bên trong... ý ới gọi nhau.

"Dậy chưa thương yêu của chị ơiii?"

Giọng cô út Yến trầm ấm, trong vắt, vang lên như chuông chùa nhỏ.

Nàng nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh mai mà tít cả hai mắt lại, rồi nghiêng đầu háo hức nhìn người cũng đang nhô người ra khỏi cửa sổ giống như nàng.

"Dậy rồi yêu thương của em ơiii!"

Mợ Trâm đáp lại, giọng nói nữ tính mềm mại quen thuộc, lẫn trong đó là tiếng cười len lén trong cổ họng như viên kẹo ngọt vừa ngậm chưa kịp tan.

Nói xong, mợ thò tay ra ngoài, phẩy phẩy cái gì đó như một chiếc máy bay giấy gấp vội, trên thân máy bay trang trí bằng một thứ gì đó nhìn như một cái nơ nhỏ được buộc bằng ruy băng màu hồng. Rồi...

Phựt

Máy bay bay khỏi tay, theo một luồng gió sáng, hạ cánh ngay ngắn lên bậu cửa sổ phòng bên như dự tính... Cô út Yến cười tít mắt, nhanh tay mở chiếc máy bay giấy ấy ra, rồi cau mày đọc nhanh. Chẳng biết là trong đó có ghi gì, nhưng chỉ thấy hai má phúng phính của cô út Yến ửng hồng lên một lượt.

Quay lưng bước ngược lại vào trong phòng, hí hoáy gì đó một chút, rồi lại thấy nàng trở lại nơi khung cửa sổ, trên tay là chiếc máy bay đã được gấp lại ngay ngắn từ lúc nào. Có điều ở khung cửa bên kia đã không thấy mợ Trâm đâu nữa... Chắc là ném máy bay cho nàng xong lại ngại quá trốn mất rồi chứ gì nữa...

"Haha"

Như đi guốc trong bụng người kia, cô út Yến bật cười khoái chí một tràng. Rồi nàng nâng cánh tay nhỏ lên, ngắm chuẩn xác vào khung cửa sổ phòng kế bên, phóng mạnh cái máy bay giấy một phát. Sau đó hình như cũng vì ngại ngùng quá, mà thấy nàng đưa hai bàn tay lên, ôm lấy hai má đang đỏ bừng của mình rồi quay mặt đi luôn vào trong phòng.

Chỉ có điều... chiếc máy bay đúng là đã hướng chuẩn vào cửa sổ đang mở toang của bên ấy thật đấy... Nhưng mà một cơn gió trái chiều, không biết từ đâu xuất hiện, đã mạnh mà nhanh phả nhẹ lên thân máy bay khiến cho nó chuyển hướng... rồi lại hướng thẳng vào ngay nắp nồi cá kho đang sôi lục bục được đặt ở giữa sân nhà, cách đó không xa...

Mợ út Thy Ngọc lim dim chưa tỉnh ngủ hẳn, đang ngồi chổm hổm cạnh nồi cá kho sôi sùng sục mà chậm chạp hớt bớt bọt giùm cho con My. Vì nó bảo là sáng sớm nay nhà mình sẽ ăn cá kho với cháo trắng...

Đương nhiên là như đã có ý trời định sẵn, lúc mợ đang chầm chậm đóng nồi cá kho lại thì... bị "thiệp trời giáng" trúng bàn tay nhỏ...

"Ui da!"

Mợ út Thy Ngọc la toáng lên, bàn tay ngọc ngà của con gái rượu chủ vựa dừa miền Tây bị xước giấy một đường dài đỏ ửng, may là chưa chảy máu.

Lúc nãy còn buồn ngủ lơ mơ, biết dì út với mợ Trâm làm trò nhắng nhít ở bên kia đó, nhưng mà cũng không quan tâm lắm... Bây giờ thì ăn ngay vết xước nhẹ trên tay cũng làm mợ hơi tỉnh lại rồi...

"Cái gì đây... thơ hả?... Ủa của ai dậy ta..."

Mợ út Thy Ngọc lầm bầm trong miệng, tò mò mở ra, chưa kịp đọc hết dòng đầu thì đã suýt ngã lăn xuống nền sân luôn rồi.

"Yến của em, gió đêm qua có hôn vào vai chị chưa ạ?..."

"Trâm của chị, đêm qua chỉ cho mỗi Trâm hôn lên vai chị thôi đấy..."

.

.

"Chời đất ơi, cứu mợ với My ơiiii!"

Mợ út Thy Ngọc mặt mày đỏ ửng, nhanh chóng đứng dậy quăng luôn cái nắp đất nung nóng hổi của cái nồi cá kho còn đang đầy bọt. Mợ gấp gáp tay chân, phi thẳng lên nhà trước, vừa chạy vừa í oái gọi tên con nhỏ Tiểu My.

Lúc chạy ngang qua hai cái căn phòng kế bên nhau đang mở rộng cửa kia, thì mợ cũng không quên thẳng tay ném luôn cái tờ giấy đã bị mình vì sợ quá mà vo tròn, vào khung cửa sổ phòng của mợ Trâm. Bên trong là mợ Trâm đang ngồi tỉ mỉ tô son trét phấn.

Lúc thấy tờ giấy quen thuộc bay vào thì hình như mợ mừng rỡ lắm. Mừng đến độ chẳng kịp trông thấy gương mặt đỏ bừng như cà pháo bị luộc quá lửa, và dáng hình nhỏ nhắn cắm đầu chạy xồng xộc lên nhà trên của đứa cháu yêu quý nhất trong nhà của mợ.

.

.

Trên hiên nhà, hai cái đầu lại ló ra từ hai khung cửa sổ kế nhau, vẫn còn đang bận thì thầm gì đó. Nghe loáng thoáng hình như là về việc... máy bay giấy ngày mai họ nên dùng giấy màu hồng hay là màu xanh ngọc...

Ở trên bộ trường kỷ cũ đặt ngay chính giữa gian nhà chính, cô ba Hương đang ngồi nhàn nhã uống trà.

Chén trà mới nhấp được mỗi một ngụm khẽ khựng lại ngay trước làn môi đỏ thắm, khi chị nghe thấy tiếng thét thất thanh của đứa con dâu nhỏ, lẫn tiếng nồi cá va nhau loảng xoảng ở ngoài sân. Đôi mày sáng nay được vẽ chăm chút tỉ mỉ bằng chì kẻ mất cả gần ba mươi phút khẽ nhíu lại một cái.

Không thở dài, không gằn giọng nữa, chỉ hít vào một hơi thật sâu. Đôi mắt sắc bén nhất nhà họ Bùi chầm chậm nhắm lại trong vòng ba giây như muốn kìm nén gì đó chuẩn bị bùng nổ ở trong lòng... rồi buông đúng một câu, âm lượng không quá lớn... nhưng so với trống hội làng thì có phần nhỉnh hơn...

"THÔI ĐƯỢC RỒIII!!! CHO CÁC CÔ VỀ LẠI VỚI NHAU ĐẤYYY!! PHIỀN PHỨC QUÁAA!!!"

Chén trà trên tay cô ba Hương vẫn chưa kịp nhấp đến ngụm thứ hai, mà tiếng cười khúc khích đã vang vọng khắp dãy nhà bên rồi...

----------------------------------------------------------

Tóm tắt chap này: Phiền tới nỗi người phiền nhất Việt Nam - Trương Tiểu My cũng phải xin thua =))))))))

À mà tối nay không có hai bà kia thì coi hai bà này đỡ đi nè, tui thương mấy bà cô dâu con nhất! Nói dị thôi chứ mắc cười quá máaaa =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com