Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Chó Con

Bé út Yến nhà tôi, từ bé đã mê lắm cái giống bốn chân, vừa biết sủa, vừa biết chạy nhong nhong, ra oai khắp cái làng nhỏ cũ kỹ nơi nó lớn lên...

Tôi vẫn còn nhớ lắm, mấy cái ngày xưa ấy. Bồng nó mới bé tí trên tay, để ba chị em cùng mẹ ra chợ làng. Bé út thì chưa biết nói đâu, mà đã biết nhoẻn cái miệng nhỏ chỉ mới mọc được vài ba cái răng sữa, để mà chỉ tay về phía mấy cái con bốn chân chỉ biết chạy phá ầm ĩ trong chợ, rồi bật cười khanh khách.

Mà cái thương của bé út thì lạ lắm, không mè nheo, không đòi bồng bế, cũng chẳng ồn ào xin nuôi với cha mẹ như mấy đứa con nít khác trong làng. Nó cứ thương lặng lẽ, thương âm thầm...

Thương từ hồi mới biết đi, biết cần ăn cơm để sống, là cũng đã biết mỗi bữa ăn lại lén xin hai chị, mỗi người nhón cho một nắm cơm từ bát, rồi giấu cha mẹ, chạy ra gốc tre đầu làng. Mỗi lần như vậy, nó lại đứng nấp sau bụi tre, chỉ chực chờ đám chó hoang tụ về, rồi thảy cho từng đứa một ăn mấy nắm cơm nhỏ ấy mà nó đã mất công lắm mới gom được, như thể quen thân vô cùng.

Tôi còn nhớ nhất cái lần mà nó bị bọn con nít trong làng rượt đánh, chỉ vì dám đứng chắn trước một con chó què, gầy rộp, xấu xí đang bị bọn trẻ con ấy ném đá đuổi ra khỏi làng. Mắt đỏ hoe, dáng nhỏ như cái hột tiêu, thế mà lại nén sợ gân cổ quát tỉnh bơ bọn nhóc ấy rằng: "Nó có cắn ai đâu!... Không được ném đá nó!". Tôi thiết nghĩ, hôm ấy, nếu không có tôi đi ngang qua bắt gặp, thì chắc đứa bị ném đá không phải con chó què ấy đâu, mà là bé út vốn nhút nhát, hiền khô của nhà họ Bùi rồi.

Mà cũng ngặt nỗi, trong nhà có muốn cũng không ai nuôi chó được, bởi cái Quỳnh, con gái nhỏ của tôi, lại sợ chó từ bé. Cũng vì cái ngày mới biết bò, nó đi chơi với dì út, sao mà lại bị chó đuổi, khóc vì sợ đến ngất luôn. Từ đó sinh ra cái bệnh sợ chó còn hơn cả sợ mẹ, đến khi lớn hẳn rồi mới bớt sợ đi một chút. Ấy vậy mà cái đứa đã cõng cháu trên cái tấm lưng bé xíu của nó, để chạy trối chết vào hôm đó, lại chưa bao giờ hết thương cái bọn bốn chân biết sủa.

Hai dì cháu chúng nó thì lại vốn gần tuổi, gọi là chị em khéo còn giống hơn cả tôi với bé út. Nên chắc là vì con bé út nó thương cháu nhỏ, cũng chưa bao giờ mở miệng xin nuôi chó một lần nào.

Tới tầm bảy năm về trước, không quá lâu trước khi mợ Trâm mang theo cả đống trầu cau sính lễ sang nhà mà hỏi cưới bé út nhà tôi, có một hôm trời mưa giông... Là trận mưa lớn đầu tiên của cái năm ấy. Con út đi dạy trở về muộn, người ướt nhẹp, tóc dính bết hết cả vào mặt. Trên tay nó thì lại ôm khư khư cái áo bông cũ nó mang theo từ sáng để giữ ấm, mở ra là một con cún trắng cụt đuôi, bé xíu như cái nắm tay, thở khò khè, run lập cập. Nó bảo do bọn học trò nhặt được ở mé sông, chắc là do ai đó nhét vào bao rồi ném xuống nước.

Bé út mang nó về phòng, đặt tên là Tủn...

Ai trong nhà cũng nghĩ là cái con chó nhỏ ấy khéo chẳng sống nổi qua một đêm đâu. Ấy vậy mà từng bữa cháo, từng thìa cơm, con út kiên nhẫn mở miệng nó ra đút cho ăn. Rồi nó cũng sống, cũng lớn, cũng nghịch... rồi cũng cắn chết cả đàn gà của bố tôi nuôi mất cả năm trời... Thế là bố bảo con út phải đem chó đi cho chỗ khác...

Hôm ấy, con út vốn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe xong cũng chỉ lẳng lặng một thân một mình dắt cái con chó nhỏ mới vài tháng tuổi của nó ra đình làng, buộc vào cột gỗ mục ở góc đình. Rồi về chỉ cười buồn buồn, nói gọn lỏn khi tôi hỏi tới, là "Em buộc Tủn ở cột đình rồi ạ, không chạy về theo em được đâu... Mai em ra đấy mang cơm cho nó, chị Hương đừng kể ai nhá..."

Và thật, từ đó, ngày nào cũng có xương cá, cháo thừa đặt nơi chân cột đình. Không ai hay biết, chỉ có mỗi tôi, là chị nó, tỏ tường...

Mãi đến sau này, cuối cùng cũng có người hỏi tới, là con bé dâu út lanh mồm lanh miệng mới về của nhà tôi. Nghe hỏi, tôi cũng chỉ vui miệng mà bảo với nó rằng đấy là chó của đình làng đấy, được người làng nuôi cơm thôi, chứ chẳng có chủ nào đâu. Ấy thế mà rồi, chẳng mấy ngày sau lại thấy con bé dâu út, Thy Ngọc, đem cơm lên đình. Nó thưa là do mợ Trâm ở nhà dặn nó làm thế.

Tôi mang chuyện này về kể với bé út, con bé lúc hay tin cũng chỉ cong mắt cười nhẹ, không nói gì, rồi thôi không đem cơm lên đình nữa. Nhưng mỗi tuần vẫn ra thăm Tủn một hai lần, ngồi xổm bên nó mà trò chuyện như hai người bạn cũ.

Cái thương của nó không giành, không khoe, không cầu báo đáp. Nhẹ như khói, mà bền hơn cả mưa nắng quanh năm...

Mà cũng chắc do ông Trời có mắt, không cho con út nuôi được chó, thì lại gửi về cho nó một con cún biết đi bằng hai chân, biết mặc váy hai dây, biết lẽo đẽo theo vợ nửa bước không rời. Hễ bị vợ mắng là lại cụp mắt, lí nhí "Em đâu có làm gì đâu ạ...", rồi lại cặm cụi vá áo, pha nước chanh cho vợ...

Nhìn thì cứ y như con chó con sợ chủ, làm lòng tôi trong mấy cái năm ấy cũng lắm lúc lại thấy buồn cười, thương thương. Mà chắc hồi ấy chỉ có mỗi tôi là thấy thế, chứ con bé út cứng đầu có chịu thấy đâu...

Nên mới nói, có khi mợ Trâm là con cún trời gửi về. Để bù cho cái bé út Yến ngoan ngoãn nhất nhà, ngày nào thuở bé cũng chỉ biết đứng nhìn cái bọn bốn chân loi nhoi, đuôi ngoáy tít từ xa mà thương thầm lặng...

.

.

.

.

Dạo này mợ Trâm nhà nàng lạ lắm...

Lạ đến khó tả... Như thể có ai đó, cũng tên là Thiều Bảo Trâm, trông giống hệt mợ Trâm, giọng nói cũng ngọt ngào nữ tính y như vợ nàng... Đã âm thầm, lặng lẽ thế chỗ của mợ Trâm thật trên cái giường của nàng và em vậy.

Mợ Trâm vốn khờ khạo, hiền lành, hay mè nheo nhõng nhẽo của nàng, bây giờ bỗng khoác lên mình một vẻ nghiêm trang, ít nói, thậm chí có phần lạnh lùng nữa... Nàng không nhớ rõ sự đổi thay ấy bắt đầu từ khi nào, chỉ biết chắc đã kéo dài tầm khoảng hai tuần nay rồi...

Kí ức đầu tiên về cái sự kì lạ này có lẽ là vào buổi chiều hôm ấy... nàng đi dạy về muộn, nắng vàng đã gần tắt hẳn, chỉ còn vương lại một mảnh nơi cuối sân nhà. Cứ ngỡ đón nàng nơi cổng nhà sẽ lại là cái dáng cao cao, mái bằng ngố ngố, miệng cười líu lo trách yêu nàng là "Chị Yến đi đâu mà lâu thế, làm người ta nhớ muốn chết đi được!" như mọi khi...

Nhưng không! Chào đón nàng hôm ấy chỉ là một nụ cười thoảng qua, ánh mắt dịu dàng mà xa vắng, một ly nước chanh mát rượi... và một bàn tay đặt hờ lên eo, lặng lẽ dắt nàng vào nhà.

Không ôm ấp, không gọi "vợ ơi", không một tiếng trách yêu... không cả cái đôi mắt tròn xoe như con cún nhỏ híp lại mà nhìn nàng đầy yêu thương... Tất cả chỉ là im lặng... một thứ im lặng đẹp đẽ, tử tế, và... xa lạ đến chạnh lòng...

Từ dạo ấy, mợ Trâm nhà nàng bắt đầu hành xử cứ như ông Lý Trưởng Bùi... cha nàng ngày xưa vậy. Ăn cơm đúng bữa, luôn nhường miếng ngon, và chỉ lặng lẽ ăn cơm trắng với rau. Lúc bị nàng hỏi thì mợ chỉ mím môi mà nghiêm giọng rằng, "Trâm là trụ cột, ăn phần thừa thôi". Làm nàng khi ấy chỉ biết cứng họng, không dám nói lại câu nào...

Tối đến, điều khiến nàng sốc nhất, là mợ Trâm lại nằm ngửa ngay ngắn, không đòi ôm, không vòi vỗ lưng. Cũng không thèm rúc vào hõm cổ nàng thổi phì phì, rồi bảo là "Hít vợ một cái cho dễ ngủ" như mọi khi nữa...

Đến cả mấy lúc thân mật chuyện vợ chồng... mợ ấy cũng lạnh lùng như vậy... Ừ thì vẫn dịu dàng, vẫn nhìn nàng đượm tình lắm đấy... Nhưng mà lại chẳng thèm nói gì với người ta cả, đến cuối cũng chỉ hôn lên trán nàng một cái, thì thầm mỗi hai chữ "Yêu vợ", xong rồi lại nằm nhắm mắt ngủ luôn chứ chẳng thèm nghe nàng đáp lại gì cả...

Nàng nghi... nghi lắm... mà nghi gì thì nàng cũng chẳng rõ...

Mợ Trâm không có dấu hiệu gì của ngoại tình. Mà nếu có, thì... nàng cũng chẳng thể nào hình dung nổi. Vậy nên nàng chỉ biết lo... lo mà chẳng dám hỏi. Chị Hương thì bảo chắc là do công việc ở xưởng may dạo này căng thẳng quá thôi, mợ ấy rồi sẽ bình thường lại sau dăm ba bữa ấy mà...

Nhưng nàng vẫn lo... Lo đến độ nằm cạnh cũng không dám thở dài.

Nàng nhớ lắm cái ôm ấm áp mềm mại ấy biết bao, nhớ cả cái giọng thì thầm yêu thương không dứt mỗi lúc tưởng rằng nàng đã ngủ rồi. Nhớ cả cái tay bàn nhột nhạo hay lần mò vào eo nàng rồi siết chặt, mỗi khi cảm nhận thấy nàng cựa mình trong đêm...

Giờ thì không còn gì cả...

Mợ Trâm giờ đây trầm tĩnh, dịu dàng, chững chạc... như một người đã lớn...

Mà người lớn thì... đâu còn cần những trò yêu đương ngốc nghếch với nàng nữa làm gì đúng không...

.

.

.

Đêm hôm khuya khoắt, chỉ còn mỗi tiếng dế kêu rỉ rả bên tai. Trăng không tròn... cũng chẳng khuyết hẳn, chỉ gần đầy... lửng lơ nơi mép mái hiên...

Trong gian buồng nhỏ, ánh đèn dầu le lói soi một nửa mái tóc hoe hoe màu nắng đang buông xõa bên gối mềm. Cô út Yến nằm nghiêng, mắt không nhắm, mà tròn xoe chăm chú nhìn lên gương mặt xinh đẹp hơi đanh lại, như đang suy ngẫm chuyện gì đó quan trọng lắm, nằm bên cạnh nàng.

"Mợ chưa ngủ à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên khe khẽ trong đêm lạnh, dường như người nói đã phải suy nghĩ nhiều lắm rồi với dám lên tiếng trước.

Nàng đương nhiên vẫn còn giữ thói quen choàng người qua người mợ Trâm mà tìm lấy hơi ấm. Chỉ là bây giờ đã chẳng còn cái vòng tay cũng vòng qua mà ôm lấy nàng vào lòng như trước thôi...

"Em đợi chị Yến ngủ trước ạ"

Lời đáp vang lên, nhẹ nhàng, giản đơn. Nhưng lại làm tim nàng giật khẽ một cái. "Đợi"... sao không gọi, không rúc, không giật tay người ta như mọi khi đi? "Đợi" làm gì ấy nhỉ?

"Nay vẫn không ôm à? Hay là giận chị?"

Nàng cố giữ giọng đùa nhẹ nhất, vì sợ kẻo lại lỡ tay, chạm phải một điều gì đó mà mợ đang cố giấu đi.

Đôi mắt to tròn vẫn chăm chăm mà hướng vào hình dáng thương yêu nhất ấy trong bóng đêm lạnh lẽo.

"Em... không muốn quấy chị Yến ạ"

Lời đáp khe khẽ vang lên, đủ để khiến người bên kia chăn lặng đi một chốc.

Cô út Yến không trả lời. Chỉ lẳng lặng đưa tay ra kéo nhẹ một góc chăn mỏng, đắp cẩn thận lên người mợ Trâm. Ngón tay nàng lướt khẽ qua mu bàn tay người ấy, cái bàn tay ngày thường vẫn lắm trò nghịch ngợm là thế, bây giờ lại nằm im lìm như thể đang ngẫm ngợi điều chi...

Tối hôm đó nàng đã cố thức... Để chờ đợi một điều gì đó mà chính nàng cũng không rõ nữa...

Đến cuối cùng thì cũng chờ đợi được thứ mà nàng muốn chờ...

Nửa đêm, không một tiếng gọi, không một tiếng mè nheo. Mợ Trâm chỉ khẽ xoay người, luồn một tay qua eo vợ mà ôm hờ lấy, động tác lặng lẽ như thể sợ đánh thức điều gì đó...

Rồi mợ cúi đầu vùi mặt vào lồng ngực nàng như một đứa trẻ con, hơi thở nhỏ vụn phả nhẹ lên cổ áo bà ba, hít vào thật nhẹ như sợ làm nàng thức giấc... Sau đó là ngủ thiếp đi...

Đến sáng hôm sau lúc nàng mở mắt thì đã chẳng còn thấy người kia ôm mình nữa rồi...

Nàng cảm nhận rõ lắm... cái người đêm qua rúc vào lòng nàng mới thật sự là Trâm của nàng. Ấy vậy mà sáng ra... lại như biến mất đi rồi...

Tại sao lại thế nhỉ? 

.

.

.

.

Không chỉ mỗi có chuyện mợ Trâm bỗng dưng trầm tính khiến nàng lo lắng đâu, mà còn có cả những điều lạ lùng khác nữa...

Như một đêm ấy, cô út Yến còn đang loay hoay thu gom đống bài kiểm tra mà bọn học trò nộp ban sáng. Mực đỏ còn dây ra tay, lưng hơi nhức vì ngồi cúi cả buổi bên bàn nhỏ.

Bỗng nhiên, từ giường, mợ Trâm đang nằm nghiêng đọc sách lại đột ngột ngồi phắt dậy, động tác mạnh đến nỗi làm rơi cả cuốn sách xuống chiếu. Mặt mày mợ căng thẳng, ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đùi như đứa học trò sắp bị cô giáo mời lên bảng kiểm điểm tới nơi.

"Chị Yến, chị Yến ngồi xuống đây đi ạ. Em thấy mình cần nói chuyện nghiêm túc ạ."

Mợ Trâm nói bằng giọng trầm lạ lẫm, như cố đè xuống cả một quãng để tạo uy.

Cô út Yến nghe xong khựng người mất một nhịp, nửa bối rối, nửa thấy buồn cười. Nhưng thấy vẻ mặt mợ Trâm không giống đang đùa, nàng cũng ngoan ngoãn đặt đống bài vở xuống bàn, vừa lau tay vào vạt áo vừa chầm chậm đi lại giường.

"Hả? À, ờ... chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế?"

Cô út Yến hỏi, mắt còn liếc liếc nhìn cái gọng kính lệch sang một bên đang ngự trên mũi mợ Trâm.

Vừa thấy nàng ngồi xuống, mợ liền vươn tay ra nắm lấy hai tay nhỏ nhắn kia, ấn nhẹ nhẹ như thể đang nắm lấy một sự đồng tình. Đôi mắt tròn nâu ánh lên vẻ căng thẳng rất rõ.

"Em nghĩ là từ nay về sau... mọi việc trong nhà lớn nhỏ, em nên là người quyết ạ."

Mợ Trâm nói, rõ từng chữ, như thể đang đọc thuộc lòng một bài tập làm văn đã học kỹ từ chiều.

Nghe xong, cô út Yến chỉ biết chớp mắt mấy cái. Mợ Trâm vẫn tiếp tục, như sợ bị ngắt lời...

"Để em gánh hết việc cho. Chị Yến, chị cần ngồi nghỉ thôi. Soạn giáo án xong cũng không cần tự dọn nữa, để em làm. Chị Yến chỉ cần... phẩy tay là được ạ."

Nói đoạn, mợ cúi đầu, với lấy chiếc khăn ở đầu giường, vụng về lau tay cho nàng. Động tác thì nhẹ nhàng, nhưng hình như vì hồi hộp hay sao mà lau hơi mạnh, làm nàng nhăn mặt một cái mà mợ cũng chẳng để ý.

Nàng nhìn xuống tay mình đang bị nắm gọn, rồi nhìn lên gương mặt cố làm ra vẻ điềm tĩnh kia, má đỏ bừng, kính thì xệ một bên, tóc thì vểnh như tổ quạ. Mà mợ vẫn ngồi nghiêm chỉnh, khoanh chân ngay ngắn, môi mím lại đầy kiên quyết... trông y như mấy đứa học trò đang cố "làm người lớn" trong giờ đạo đức.

"..."

Cô út Yến lặng đi một lúc. Tim mềm ra không biết bao nhiêu mà kể.

Thấy thương... nhưng mà cũng thấy hoang mang lắm. Mợ Trâm bị gì thế này? Sao lại đột nhiên làm ra vẻ người lớn nghiêm túc quá mức như vậy? Không giống mợ ấy một chút nào...

Tình cờ, ánh mắt nàng liếc qua cuốn sách rơi dưới chiếu. Bìa đã ngả vàng, dòng chữ hơi mờ... "Đạo làm chồng trong gia thất thời hiện đại"...

Cô út Yến không nén được, khẽ bật cười một tiếng thật nhỏ. Nhưng dường như mợ Trâm lại chẳng nhận thấy được điều gì lạ từ nàng cứ lúi húi lo lau tay cho nàng.

Nàng nghiêng đầu ngắm mợ Trâm thêm một chút nữa. Không biết là nên mắng... hay là nên kéo lại mà xoa đầu người ta một cái cho bớt căng đây...

.

.

Và đúng là, từ hôm đó trở đi... mợ Trâm lo cho nàng hết thật...

Như lại một tối nọ, cô út Yến vừa soạn xong bài giảng cho ngày hôm sau thì khẽ ho mấy tiếng. Chắc cũng tại hôm trước nàng đội mưa lất phất để đưa một đứa học trò nhỏ về tận nhà, mà quên mang áo mưa. Cũng may lúc về thì tóc tai, áo quần đều vừa khô, nàng đã mừng thầm vì nghĩ là hẳn mợ Trâm chẳng hay biết gì.

Chỉ là ho khan chừng vài tiếng, toan đứng dậy lấy ít nước ấm uống thì mợ Trâm đã xuất hiện ngay bên cạnh từ lúc nào, hai tay bưng ly nước chanh gừng nghi ngút khói. Mặt nghiêm như mẹ chuẩn bị rầy con nhỏ.

"Chị Yến, từ nay tối nào cũng phải uống. Không được bỏ thừa. Nếu uống dở là... em không cho ôm ngủ nữa đâu đấy."

Giọng nói không cao, không gắt, nhưng nghe nghiêm chỉnh đến lạ. Cô út Yến vừa định cất lời thì chạm ngay ánh mắt lo lắng đầy quả quyết của mợ Trâm... thế là chỉ biết ngoan ngoãn đưa tay ra nhận lấy. Ly nước hơi chua chua, gừng nồng nồng, nhưng... ấm đến tận tim.

Uống xong chưa kịp thốt thêm câu nào, thì mợ Trâm đã ngồi sát bên, hai bàn tay mềm mà chắc siết nhẹ vai nàng, rồi bắt đầu day day theo kiểu mát-xa chẳng bài bản gì cả, nhưng vẻ mặt lại trịnh trọng lắm...

"Có em đây rồi. Chị Yến không cần lo gì hết nhé."

Giọng mợ khe khẽ, thổi vào vành tai. Câu nói dịu dàng như một lời thề vụng về. Đi kèm là nụ cười mỉm... mà có cái gì đó vừa non nớt, vừa quyết liệt...

Cô út Yến ngồi im, để mặc mợ xoa xoa vai gáy mà lòng thì rối bời...

Thấy thương thì nàng thương lắm chứ... Nhưng cái kiểu mợ Trâm cứ cố làm người lớn thế này... lại khiến nàng thấy lo hơn là thấy yên lòng...

.

.

.

.

Và những chuyện kỳ lạ cứ tiếp diễn, chỉ có lạ kỳ hơn chứ không hề về lại bình thường sau dăm ba bữa như chị Hương đã nói với nàng...

Như một sáng hôm ấy, có người làng mang tới bao gạo nhỏ, chắc tầm ba chục cân, bảo là biếu nhà Lý Trưởng. Nàng vừa cúi xuống định xách lên thì đã thấy một bàn tay trắng muốt, lớn hơn tay nàng một chút, đặt lên quai bao từ khi nào... Là mợ Trâm đấy...

Chẳng nói thêm nửa lời, mợ chầm chậm ôm bao gạo vào bếp. Lúc đó nàng còn hơi ngỡ ngàng, chỉ biết cười gượng cảm ơn người hàng xóm đó rồi rón rén theo sau. Tới cửa bếp, vừa ló đầu vào thì đã thấy mợ Trâm đang thở dốc cạnh bao gạo nằm bẹp dưới đất như vừa bị thả vội.

Đến tối hôm đó, khi mợ Trâm đã ngủ say rồi, nàng mới dám khẽ cầm tay mợ ấy lên xem thử... Y như rằng, lòng bàn tay mềm mại giờ có một vết xước nhỏ, đỏ ửng. Nàng thương lắm, nhưng cũng chỉ biết nhẹ nhàng băng bó, chẳng nỡ trách một lời nào.

Rồi lại có trưa, nàng thấy đầu ngõ có chiếc xe đẩy chất đầy củi nhóm bếp bị mắc kẹt, mà người đang loay hoay đẩy cái xe ấy lại bất ngờ là mợ Trâm nhà nàng... tóc tai toán loạn, áo sơ mi dính bụi than, mặt mày thì tèm lem như con cún ngố. Mợ nghiến răng, rướn người tới đỏ rần cả mặt mà xe thì vẫn trơ như đá.

Nàng chạy tới, tay chưa kịp đỡ thì trong lòng đã có đủ thứ cảm xúc lẫn lộn bên trong rồi... thương thì khỏi nói, nhưng mà còn có cả tức, vì chẳng biết mợ đang cố vì điều gì. Rồi còn hơi buồn cười vì dáng mợ lúc ấy cứ như đứa trẻ gồng hết sức mà vẫn chẳng làm được gì cả.

Lúc nàng hỏi tại sao thì mợ ấy lại chẳng chịu trả lời nàng đâu, đến khi nàng gặng hỏi đến tận chị Hương thì chị mới hoảng hồn đáp lại. Là chị nhờ mợ Trâm kêu người đẩy xe ấy về chứ nào có dám nhờ Thiều tiểu thư lá ngọc cành vàng làm việc tay chân bao giờ... Ấy thế mà không hiểu sao, mợ ấy lại đi tự làm cái chuyện đó nữa...

Lại một chiều nọ, nàng đi dạy về sớm, thấy mợ Trâm ngồi khoanh tay giữa phòng, mặt nặng như chì. Gặng mãi mới chịu kể, là sáng mợ đi chợ, có bà cụ kia nắm tay mợ tấm tắc khen, là "Vợ cô giáo Yến trắng bóc thế này, chắc được chiều dữ lắm nhỉ?". Mợ chẳng nói gì thêm với nàng, cũng chẳng bảo là nghe khen thế có vui không. Nhưng mặt thì hằm hằm, rõ ràng là giận dỗi lắm, ngồi bĩu môi cả buổi...

Khi ấy nàng chỉ biết rót nước, vỗ vai dỗ dành mợ ấy mà thôi...

Mợ Trâm dạo này cứ lặng lẽ, gồng lên làm những việc chẳng ai bắt làm. Nàng không thể hiểu nổi... Chỉ có thể thương... một cái thương day dứt, xen chút lo toan âm ỉ trong lòng không biết giải quyết thế nào cho đặng...

.

.

Bịch

Cô út Yến đang ngồi thơ thẩn nghĩ về mấy chuyện cũng kỳ lạ dạo này, mắt còn chưa hết cơn ngái ngủ thì nghe một tiếng bịch giữa sân. Theo sau đó là...

"Ui, đau..."

Một tiếng kêu khe khẽ, nhưng rõ ràng là đầy đau đớn.

Cô út Yến giật mình quay ra thì lại thấy ngay mợ Trâm nhà nàng đang nằm sõng soài giữa sân gạch đỏ. Hai chân co quắp lại, một tay thì vẫn khư khư nắm chặt cái quai xô nước đã đổ mất gần hết. Tay kia chống khuỷu xuống đất, tóc tai bù xù, ướt nhẹp, mặt mày méo xệch như sắp khóc đến nơi...

"Ối dồi ôi! Trâm ơi, em có sao không đấy? Có đau không, đưa chị xem nào..."

Cô út Yến hốt hoảng kêu lên, mắt mở to, hồn vía như bay mất một nửa.

Vội vàng chẳng đợi thêm giây nào, nàng bật dậy chạy ra, quỳ xuống ngay bên cạnh cái con người đang nhăn nhó vì đau kia. Hai tay nhỏ vươn ra toan đỡ dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì mợ Trâm đã bất ngờ... siết nhẹ lấy cổ tay nàng, miệng run run... mắt long lanh ậng nước...

"Huhu... chị Yến ơi... hức, tay Trâm..."

Mợ Trâm rúc hẳn vào lòng nàng, dụi lấy dụi để cái đầu vào ngực áo bà ba của nàng như thể đang muốn trốn luôn khỏi cơn đau lẫn cái tủi thân vừa ập tới.

Cái tay chống khuỷu xuống sân cũng giơ lên tới trước mặt nàng, môi mềm thì chu ra cả thước. Mếu máo, lấm lem, nhìn mà thương. Cứ như thể một cún nhỏ ướt mưa, bị người ta lỡ chân đá cho một cái, chẳng biết mình sai ở đâu nên chạy ngay về nhà ăn vạ đòi chủ dỗ vậy...

"Ui, Trâm đau lắm không? Chị Yến thương, để chị Yến thoa thuốc cho nhé..."

Cô út Yến xót ruột, dịu giọng dỗ dành. Bàn tay nhỏ xoa xoa nơi cánh tay khẳng khiu tội nghiệp đang rỉ máu.

Vì mợ Trâm sắn tay áo nên khuỷu tay cà xuống mặt đất, trầy mất một miếng da, máu còn chưa khô lại... Nàng đoán hẳn là em không chỉ đau vì trầy da thôi đâu, mà còn đau do cái cú va xuống nền cứng, chắc là cũng làm nhức tới tận xương nữa kìa...

Tay nàng định vén tóc mợ Trâm qua một bên để xem cho kỹ, nhưng chưa kịp chạm vào thì mợ đã khẽ quay mặt đi, như thể vội vã giấu đi cái cơn nũng nịu vừa lỡ thò ra khỏi một cái vai diễn nghiêm túc nào đấy của mình...

"Dạ... à không, hức... e hèm! Trâm không sao ạ. Người trụ cột là phải mạnh mẽ! Hức..."

Mợ Trâm bỗng đổi giọng, ngồi bật dậy như thể không hề có chuyện gì. Nhưng vừa dứt lời thì lại khịt mũi một cái, mắt vẫn đỏ hoe, môi vẫn hơi run.

Cái dáng cao cao mảnh khảnh ấy khập khiễng đứng dậy, không cần đỡ, tay vẫn nắm chặt quai xô nước đã cạn gần hết, còn tay kia thì... vẫn rỉ máu. Mớ tóc ướt xòa xuống trước trán, áo sơ mi và quần tây ướt đẫm, từng bước từng bước một tiến về phía cái chum nước trước cửa bếp, trông như một phiên bản mợ Trâm... gồng hết mình nhưng chân thì run lẩy bẩy...

Cô út Yến chỉ biết đứng yên nhìn theo, trong lòng lại đầy bối rối...

"Ơ... khoan đã..."

Nàng gọi với theo, giọng khựng lại khi thấy bóng mợ khuất sau cánh cửa gỗ dẫn vào gian bếp.

Đôi chân nhỏ lập tức bước nhanh vào gian nhà chính, vội vàng mở tủ tìm hộp bông băng thuốc đỏ, chuẩn bị đuổi theo mợ Trâm ngay khi lấy thuốc xong...

Vừa đi, miệng nàng vẫn lầm bầm, lòng thì đầy hoang mang...

Không lẽ... mợ Trâm... là đang cố giả vờ mạnh mẽ với nàng đấy à?

.

.

.

.

Mợ Trâm dạo này, ngoài mấy cái là lạ kia ra, hình như lại còn sinh thêm cả cái tính... chiếm hữu thì phải. Y hệt như mấy con bốn chân biết sủa, lúc nào cũng đi vòng vòng canh gác cái "địa bàn" của nó rất chi là nghiêm túc vậy...

Không rõ là vì nàng dạo này lại đi dạy suốt, ít có thời gian ở cạnh mợ Trâm nhiều như trước. Hay là vì có ai đó dạo gần đây trêu chọc gì mợ Trâm không, mà mợ bỗng nhiên... cứ gặp nàng là lại ngồi sát rạt không rời.

Lúc ăn cơm thì vòng tay qua sau lưng, lúc nàng soạn giáo án thì nghiêng người ghé vào vai, thỉnh thoảng còn hít hít sát cổ áo nàng như đánh hơi thử xem... có còn mùi của mợ không.

Mấy lần đầu, nàng cứ tưởng chỉ là do mợ Trâm nhớ nàng quá nên mới như thế. Lâu dần lại nhận ra... là mợ ấy đang đánh hơi nàng thật chứ chẳng phải là vô tình thôi đâu...

Đánh hơi cái gì ư? À, là đánh hơi mùi nước hoa của chính mợ ấy đấy, xem có còn bám trên người nàng hay không chứ gì...

Nàng vốn cũng vô tâm chuyện mùi hương ở trên người mình, mùi có hay không cũng hiếm khi để ý đến. Thế nhưng mà có một lần, nàng tình cờ tỉnh dậy sớm, vừa liếc mắt về phía tủ thì đã thấy ngay bóng mợ Trâm... đang lén lút xịt nước hoa của mợ lên cổ mấy chiếc áo bà ba vàng cam của nàng... Trời hôm ấy còn chưa sáng rõ, mà mợ ấy đã làm cái việc đó một cách rất chi là nghiêm túc... Hẳn là để tối về còn... kiểm tra cho chắc nữa...

Dĩ nhiên nàng cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Mùi của mợ Trâm thì nàng đã quen rồi, có mang theo cũng đâu phiền gì đâu. Chỉ là...

Có vẻ như thấy nàng không phản ứng gì mấy, mợ Trâm lại nghĩ là chưa đủ để "đánh dấu lãnh thổ", nên...

Một buổi sáng nọ, tiết trời hơi oi bức. Đang trong buổi dạy học còn dang dở, nàng tiện tay lấy ra chiếc khăn tay của mình để mà toan lau đi mấy hạt mồ hôi đang dần lấm tấm trên gương mặt. Chiếc khăn tay màu hồng nhạt, là quà mợ Trâm tặng nàng hồi mợ đi công tác xa nhà năm năm về trước, có thêu hình hai con én nhỏ cùng tên của nàng của nơi mép vải.

Vậy mà hôm nay, ở ngay bên dưới tên của nàng, lại có thêm một dòng chữ mới tinh, nét thêu nắn nót hơn cả dòng cũ...

"Chị Yến
– Vợ của Thiều Bảo Trâm –"

Nàng đờ người mất mấy giây.

Lũ học trò thấy cô giáo cầm khăn đứng trân trối chả nói được gì thì liền ríu rít hỏi han, có đứa còn đòi cô cho nghỉ tiết... Tất nhiên là nàng không cho rồi, trời sập cũng phải học. Thế nên lúc ấy nàng cũng đành cất khăn lại, giảng nốt buổi học... nhưng lòng thì cứ lấn cấn mãi không thôi...

Chiều về, định bụng là sẽ hỏi rõ mợ Trâm cho ra nhẽ. Nhưng chưa kịp mở lời thì đã thấy mợ ấy đang ngồi xổm ngay trước cổng, gập người vừa nghiền ngẫm cái cuốn Đạo làm chồng gì gì đó của mợ ấy, vừa đợi nàng, nhìn nghiêm trọng lắm... Cứ như là đang nghiên cứu bí mật quốc gia...

Thế là nàng lại... không dám hỏi nữa...

Tối hôm đó, hiếm hoi lắm mợ Trâm mới bận kiểm kê lại sổ sách của nhà máy. Để phần nàng tự tay gấp quần áo vào tủ cho hai người, định bụng là sẽ dọn dẹp gọn ghẽ một chút. Vậy mà... lại phát hiện thêm một điều kì lạ...

Trên một chiếc áo bà ba của nàng... có thêu một chữ "T" bằng chỉ màu cam, rất nhỏ, chìm ở mép vạt áo. Phải soi kỹ dưới ánh đèn mới thấy được...

Nàng lặng người. Rồi lại bắt đầu lục lại từng cái áo một...

"...Áo nào cũng có luôn..."

Nàng nín lặng, tay cầm áo, không biết là mình nên khóc hay nên cười.

"Mợ Trâm ơi..."

Cô út Yến gọi lớn, mắt vẫn dán vào chiếc áo bà ba cam vàng trên tay.

Mợ Trâm giật mình, quay qua. Ánh mắt vốn đã hơi buồn sẵn từ lúc sinh ra, nay qua mắt cô út Yến lại càng giống con cún con đang cụp tai sợ sệt, vì tưởng rằng nó sắp bị cho ăn mắng rồi.

"Vâng ạ... e hèm... Sao vậy ạ? Vợ gọi em có chuyện gì?"

Mợ Trâm hít vào một hơi, lập tức đổi thái độ mà chầm chậm bước lại gần, giọng vẫn giả vờ nghiêm trang như mọi khi. Có điều chỉ dám đứng ngay mép giường mà không chịu ngồi xuống cạnh vợ mình.

"Mấy cái này là sao vậy Trâm?"

Nàng giơ một cái áo lên, chỉ vào chỗ thêu.

Mợ Trâm cụp mắt nhìn nàng, rồi nhìn áo, rồi lại nhìn nàng... nuốt khan một cái.

"À thì... chị Yến là vợ em mà... nên em thêu lên đấy. "T" là viết tắt của "Trâm" ạ..."

Mợ lí nhí, hai tay siết lấy gấu áo sơ mi như đang cố ngăn chính mình bỏ chạy.

Nàng há hốc miệng... Dĩ nhiên là nàng cũng đoán ngờ ngợ ra từ nãy rồi... nhưng mà nghe chính miệng mợ Trâm thừa nhận thế này... vẫn ngỡ ngàng thật sự...

"Thôi, hình như chị Hương gọi em hay sao ấy, em đi lo nhà cửa đây ạ!"

Mợ Trâm đột nhiên dựng đầu lên, xoay người như thể thực sự đang nghe thấy tiếng có ai đó gọi. Rồi liền cong chân chạy biến đi mất sau cánh cửa phòng, chẳng để nàng kịp thốt ra thêm một câu nào nữa.

Cô út Yến ngồi im, tay cầm áo, môi mím lại vì buồn cười mà không dám bật ra tiếng.

Yêu thì nói là yêu đi, sao cứ phải thêu hết cả tủ đồ người ta như thể phát tem thời bao cấp vậy này...

Mà khoan đã...

Mợ Trâm... hình như là đang sợ mất nàng à?

.

.

.

.

Chiều ấy trời âm u, con đường xi măng trắng xóa vì cơn mưa mỏng lúc trưa còn chưa kịp ráo nước. 

Cô út Yến vừa tan lớp, áo bà ba vàng cam sẫm màu hơn bình thường một chút, vì phủ một lớp sương lành lạnh, tà áo vì hơi vướng gió mà bay phần phật.

Tay xách túi tập, nàng rảo bước trên con đường làng dẫn về nhà, lòng còn mải nghĩ đến việc tối nay phải chấm mấy bài văn của lũ học trò viết không đầu không đuôi, câu trước lộn câu sau tả mèo mà lại y như là tả chó...

Không ngờ chưa bước được mấy bước, lại tình cờ gặp ngay chị Tiên đạp xe ngang qua, trên giỏ xe là bó rau ngót quấn trong tờ báo cũ. Thấy nàng từ xa, chị lớn tiếng gọi, rồi dừng ngay trước mặt nàng mà trêu chọc...

"Gặp vợ sếp trẻ nhà ai mà đúng lúc quá ta! Còn nhớ chị Tiên hông bé?"

Tóc Tiên giọng có phần nửa trêu nửa thật, hất cằm một cái thay cho lời chào.

"Lên xe đi, chị chở về cho nè... trừ khi là... Yến sợ mợ Trâm nhà Yến bắt quả tang!"

Chớp chớp đôi mắt sắc sảo hai cái, dường như nghĩ ra được điều gì đó vui lắm. Tóc Tiên khẽ nhoẻn miệng cười đầy tinh quái rồi nói tiếp.

Từ lúc Yến nó đi tìm Trâm về lại làng, hai chị em cũng chưa có dịp nào để mà trò chuyện... Tại hai đứa đó phiền quá mà, có chịu rời nhau ra đâu. Chưa kể, dạo gần đây, sếp trẻ lại còn hay lườm chị ở chỗ làm nữa chứ... Thành thử ra chị cũng đâu dám đến nhà Yến tám chuyện cho vui, với cả thăm bé Thy Ngọc, Ánh Quỳnh, Tiểu My nữa...

Nghe tới cái tên của người thương, cô út Yến khẽ khựng lại nửa nhịp, vô thức nhớ về mấy cái chuyện kì quái gần đây của mợ Trâm. Nhưng rồi cũng nhanh chóng lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ linh tinh ấy, miệng đáp gọn.

"Cái bà này... bạn bè chở nhau thì có làm sao đâu mà bắt quả tang cái gì!"

Vừa nói giọng đều đều, nàng vừa ngồi nhẹ ngay ngắn lên yên sau xe đạp của chị Tiên. Một tay cầm hờ chiếc giỏ nứa, tay còn lại thì bấu nhẹ vào vải áo ghi lê trên eo của chị Tiên để giữ thăng bằng, chứ cũng không dám vịn hẳn vào eo chị. Đôi mắt nàng thơ thẩn hướng về phía con đường trải xi măng trắng xóa thân quen.

Ngồi trên chiếc xe đạp xanh lạch cạch một lúc thì đã tới đầu ngõ nhà họ Bùi, vừa định quay sang mời chị Tiên vào nhà uống chén trà cho ấm bụng. Thì chị đã chống xe xuống, cười cười rồi phẩy tay từ chối ngay.

"Thôi, chị còn phải ghé qua nhà mấy nhân công để nhắc việc nữa..."

Nói xong, dáng người cao hơn cô út Yến cả gần một cái đầu bỗng cúi xuống ghé sát vào tai nàng, giọng hạ thấp, ngữ điệu đong đưa mờ ám...

"Ê nè, lỡ để Thiều tiểu thư thấy cảnh chị với Yến về chung xe như vầy... chắc tối nay Yến khỏi ngủ luôn ha..."

Nói rồi, chị chẹp miệng một cái rất nhẹ, lại còn... nháy mắt một cái rõ là khoa trương...

Cô út Yến nghe xong liền từ đang hơi ngơ ngác đổi thành đỏ bừng cả mặt, chẳng biết nên cười hay nên lườm chị nữa. Bàn tay nhỏ đánh lên vai Tóc Tiên mấy cái, chưa đủ mạnh để đau, nhưng mà cũng đủ để gọi là... phẫn nộ.

"Cái bà này! Cái gì cũng dám nói! Tôi chả thèm chơi với bà nữa đâu!"

Miệng nói, tay thì đẩy nhẹ lưng chị ra khỏi cổng, mắt mèo lại liếc trộm một vòng xung quanh như thể sợ ai thấy thật...

"Haha... Mai chị bắt đầu xây nhà mới, hai đứa nhớ qua nhậu với chị đó nha!"

Tóc Tiên bật cười, quay đầu xe, đạp đi thong thả trên chiếc xe đạp màu xanh lạch cạch.

Còn nàng thì đứng tựa cổng, tay vẫn cầm giỏ nứa, má thì vẫn còn nóng ran vì ngượng trước cái lời trêu chọc ban nãy của chị Tiên... 

Bỗng nhiên... lưng áo bà ba cam vàng lại thấy... ớn lạnh một trận... Cứ như thể là ở trong nhà có ai đang nhìn ra chỗ nàng đang đứng, mà sắp sửa làm điều gì đó không lành lắm vậy...

.

.

Vừa đặt chân bước vào sân chưa được ba bước, cô út Yến còn chưa kịp quay người đưa tay khép hẳn cổng lại thì cổ tay nhỏ đã bị một bàn tay nóng ran vòng trọn mà nắm lấy.

Ngẩng đầu lên, nàng đã thấy ngay mợ Trâm đang đứng lù lù ngay trước mặt, sắc mặt không rõ là giận hay buồn, chỉ đỏ ửng, ánh mắt cháy bừng nhìn nàng như thể vừa bắt quả tang điều gì động trời lắm. Không để nàng kịp hỏi han gì, mợ kéo mạnh nàng đi thẳng một mạch vào trong, đôi chân bước gấp như sợ bản thân sẽ đổi ý nếu chậm lại.

"Ơ... Trâm, có chuyện gì mà... ưm..."

Chưa dứt câu, cửa phòng đã bị sập đánh "rầm" phía sau lưng, nàng bị đẩy ép hẳn vào vách gỗ. Và rồi môi bị nuốt lấy... không phải là nụ hôn dịu dàng thường ngày mà là một cơn khát khô bỏng cháy. Mợ Trâm lao tới, hôn nàng tới tấp, sâu đến nghẹt thở. Lưỡi chen vào, tham lam như thể muốn chiếm hết, hút hết hơi thở cuối cùng của nàng ra khỏi lồng ngực.

Tay nàng còn đang đeo chiếc giỏ nứa thì bị tuột rơi xuống đất đánh bịch một cái, sách vở bút viết bên trong chắc cũng đã văng tung tóe cả, nhưng dường như người kia còn chẳng thèm để tâm tới chút nào...

Mợ Trâm cứ thế hôn, cả hai tay ghì lấy nàng, siết chặt như sợ chỉ cần lơi lỏng ra một chút thôi là người trước mặt sẽ vụt mất đi mãi mãi. Đầu mợ cúi sát, mái tóc chạm vào má khiến nàng hơi nhộn nhạo, hơi thở nóng ấm phả vào da mặt, dồn dập bên tai... nghe như một lời trách yêu không lời...

"Ưm... này, người ta... khó thở..."

Nàng cố cựa mình, thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Nhưng tay vẫn không nỡ đẩy mợ Trâm ra, chỉ đành đánh mấy cái nhẹ vào vai vợ mình cho có lệ...

Mặc cho người kia làm gì thì làm cho nguôi cơn hờn giận không rõ vì sao được một lúc. Nàng mới cảm nhận được lờ mờ... môi mình đã bắt đầu rướm rát vì bị mợ Trâm cắn khẽ mấy lần, đầu lưỡi thì còn đọng cả chút vị mặn lẫn ngọt... không rõ là nước mắt hay là gì khác...

Chỉ đến khi nàng bắt đầu chới với, hai tay đã phải bám vào bả vai mợ Trâm để giữ thăng bằng thì em mới chịu buông nàng ra.

Lúc nàng còn đang bận lấy lại từng nhịp thở, ánh mắt chưa kịp ổn định thì đã thấy mợ Trâm đứng trước mặt, người run nhẹ, đôi mắt đượm buồn, hoe hoe đỏ. Cả gương mặt xinh đẹp của em thì từ lúc nào đã thấm đẫm những giọt nước mắt đang tuôn ra không ngừng... cứ như thể chính em mới là người vừa bị vợ mình bắt nạt chứ không phải là nàng vậy...

"Trâm bị cái gì vậy?... Dạo này cứ như là... ai khác ấy... chứ chẳng phải Trâm..."

Giọng nàng trách nhẹ, lại không nhịn được mà hỏi ra cái câu nàng đã hỏi em tận mấy lần rồi, nhưng chưa lần nào em chịu trả lời nàng cho đàng hoàng cả...

Ừ thì là trách đấy, nhưng mà trong giọng nói vẫn có chút gì chộn rộn như nỗi xót xa... Thì trông thấy người ta tội nghiệp như con chó con bị chủ vứt bên vệ đường như thế này, ai mà còn nhẫn tâm trách cứ nặng em đâu chứ...

Mợ Trâm cúi gằm mặt, miệng mím chặt, hai tay vò vò vạt áo sơ mi của chính mình đến nhàu nhĩ. Nhìn mợ lúc ấy... cao lớn là thế, tiểu thư cao sang là vậy... ấy thế mà bây giờ lại trông nhỏ bé đến tội nghiệp...

"Vì em không muốn làm chị Yến thất vọng... Em không muốn chị Yến thấy em... nhỏ bé, yếu đuối, không xứng đáng... hức..."

Câu nói đầu tiên còn ngắt ngứ, đến câu cuối thì vỡ hẳn thành tiếng nấc nghẹn lòng.

Một giọt nước mắt lăn xuống cằm, rồi giọt nữa, rồi thêm nhiều giọt khác. Mợ Trâm bỗng gập người xuống, dúi đầu vào hõm cổ cô út Yến như thể không biết trốn vào đâu cho hết xấu hổ. Mái tóc nâu hơi ướt áp sát vào cổ nàng, còn bờ vai thì run lên từng hồi như đang bị gió rét thổi xuyên qua từng đợt.

"Ơ... ơ này... Trâm ngoan nào, chị Yến thương... Trâm đừng khóc mà..."

Nàng hốt hoảng, chưa kịp đưa tay lên xoa lưng dỗ dành cái người to xác đang mít ướt với mình thì mợ Trâm đã liền ôm chặt cả thân người nàng lại vào trong lòng. Vòng tay siết chặt cứng như thể nếu buông lơi tay ra một chút thôi là nàng sẽ biến đi mất vậy.

"Hức... nhưng mà Trâm gồng không nổi nữa đâu, chị Yến ơi... huhu..."

Vừa ôm chặt, vừa khóc nấc như đứa trẻ con bị ai mắng oan, mợ Trâm vừa thốt lên nghèn nghẹn...

Nghe thấy vậy, lòng cô út Yến bỗng ran rát một nỗi xót xa như đang bị ai cào nhẹ vào trong ấy vậy.

Nàng ngẩng đầu, rướn người lên hôn mấy cái nhẹ vào mái tóc nâu của mợ Trâm, như dỗ dành một đứa trẻ đang nức nở vì lỡ tay làm mất món đồ chơi yêu thích. Loay hoay một chút để thoát ra từ trong cái kìm kẹp chặt cứng, vòng tay nhỏ nhẹ nhàng đưa lên ôm lấy lưng mợ, vừa vỗ về dịu dàng, vừa thủ thỉ bên tai, chậm rãi như gió mơn man đầu ngõ...

"Ừ, ngoan... Trâm ngoan mà... không cần gồng nữa đâu... có chị đây rồi..."

.

.

Hai tuần trước...

Đó là một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi của mợ Trâm. Hôm ấy, mợ đã quyết định sẽ về nhà sớm để dọn dẹp lại căn phòng nhỏ yêu dấu của mợ và chị Yến, định bụng tạo bất ngờ cho vợ.

Lúc vừa quét bụi vừa lẩm bẩm hát nhảm mấy câu thơ con cóc hồi nhỏ hay được nghe. Lục lọi sắp xếp lại cái tủ sách cũ kỹ đã bị mối mọt gặm cho lỗ chỗ. Tình cờ lại móc ra được một cuốn sổ cũ mèm nằm lọt sâu giữa kệ sách và bức tường đằng sau. Giấy đã ố vàng, gáy sổ long ra từng đoạn, góc giấy thì quăn vẹo vì ẩm lâu năm. Ấy thế mà chữ bên trong vẫn còn rõ ràng rành rọt lắm.

Tò mò mở ra thì mới thấy, cuốn sổ này hình như là của chị Yến hồi còn nhỏ thì phải, vì chữ trông vụng vụng mà tròn tròn, chỉ vài dòng thôi đã muốn choán hết luôn cả một mặt giấy.

Bên trong thì toàn ghi đầy những thứ vẩn vơ linh tinh, lúc thì vài mẩu kiến thức ngẫu nhiên về trồng cây, cấy lúa. Rồi đến chuyện con trâu ăn gì, con gà ăn gì, còn con lợn muốn nạc thì phải ăn gì.

Chưa kể còn có mấy bức vẽ nguệch ngoạc về mấy con thú trông kỳ dị lắm, nhưng cũng may là ở dưới mỗi bức đều có chú thích rằng đó là con gì, nên mợ mới biết. Có trang vẽ con châu chấu thì trông như cái kẹp tóc. Con trâu thì đầu to chân nhỏ, có mỗi một sừng, còn bị chú thích là "bị gãy mất một bên". Gà mái thì vẽ như con thỏ không tai, còn con vịt thì thân hình tròn vo, chân bé xíu mà lại mọc... ba ngón rưỡi.

Nhưng đặc biệt là gần mấy chục con chó trong sổ thì chị Yến lại vẽ giống lắm, khác hẳn mấy con vật khác... Dưới mỗi con còn liệt kê rõ ràng: tên, đặc điểm, tính cách, chỗ hay nằm, chỗ ghét bị động vào, rồi cả món ăn khoái khẩu nữa chứ...

Mợ Trâm còn đang bận phì cười vì cái sự ngây ngô nhưng hiếu học toát ra trên từng trang giấy nhỏ quý giá ấy, thì tới một trang, mắt mợ tự dưng phải khựng lại ngay. 

Đó là một mặt giấy cũng đã ngả vàng như những trang khác, chỉ có một dòng chữ nhỏ, đặc biệt được nắn nót hơn hẳn...

"Người Yến ước được gả cho: điềm đạm, trưởng thành, mạnh mẽ."

Mợ Trâm nhớ rõ lắm, khi ấy tim mợ như đánh rơi một cái thịch.

Lại nhìn xuống bản thân... loi choi, con nít, yếu đuối... Mới hôm qua còn nhõng nhẽo như đứa trẻ, ôm eo vợ đòi vợ hôn má cho đủ năm cái mới được... rồi đến tối lại còn đòi chị Yến ôm vào lòng vỗ lưng, hát ru cho dễ ngủ...

Vô thức nhớ tới chị Tiên ban sáng hôm ấy ở nhà máy, ghi lê gọn ghẽ, dáng điềm đạm, giọng nói đĩnh đạc, giống sếp còn hơn là sếp thật... Mà người ta còn là... tình đầu dang dở của chị Yến nữa... Đúng chuẩn... điềm đạm, trưởng thành, mạnh mẽ...

Thành ra mợ, mợ thấy hoảng... Mợ hoảng lắm... mợ sợ... lỡ đâu... lỡ đâu mợ yếu quá không giữ được người ta thật thì sao!

Và thế là mợ mới quyết tâm! Quyết tâm trưởng thành! Có uy! Quyết tâm làm một người trụ cột gia đình thật đúng nghĩa như chị Yến đã mong được gả cho ở trong quyển sổ ấy!

Từ đó, mợ quyết định...

Điềm đạm... Trâm sẽ không chạy theo nũng nịu vòi vĩnh được ôm ấp với chị Yến nữa!

Trưởng thành... Trâm sẽ không để cho chị Yến phải bận tay với bất cứ việc gì, dù nhỏ hay lớn hết!

Mạnh mẽ... Trâm sẽ tự tay làm hết mấy việc nặng nhọc trong nhà!

Với cả, hình như... từ hôm đọc được quyển sổ cũ ấy... mợ lại còn bắt đầu sinh ra cả cái tật chiếm hữu lạ lùng.

Không phải là do mợ không tin là chị Yến có thương mợ... Chị thương mợ lắm chứ! Mợ biết, biết từng chút một... Nhưng càng thương... lại càng thấy sợ.

Bởi thế, mợ mới vụng về tìm cách "in dấu" vào từng thứ quanh chị... là mùi nước hoa mợ lén xịt vào cổ áo bà ba, là chữ "T" nho nhỏ khâu vào mép áo, là khăn tay chị dùng cũng có tên mợ chen vào một góc, như để nhắc... chị Yến là của Trâm...

Là lúc ăn cơm, mợ ngồi sát rạt bên cạnh. Là lúc chị không để ý, mợ lại khẽ sáp vào, ngửi ngửi vai áo, để kiểm tra xem có còn... mùi của mợ không...

Mợ biết rõ là cái gì mợ làm cũng hơi lố lăng, giống hệt như một con chó nhỏ loay hoay đánh dấu chỗ nằm của nó vậy. Nhưng mà... mợ lại chẳng ngăn được bản thân... hay là nghĩ ra được cách nào khác...

Vì mợ biết mợ chẳng giống gì một người "chồng" vững chãi mà người phụ nữ nào ắt hẳn là cũng mong ước được gả cho. Nên mợ cũng chỉ có thể dùng từng chút cố gắng âm thầm, từng chút chiếm hữu khờ dại, để bù lại cho những cái mà mợ thấy là mình không có.

Đến hôm nay ở nhà lại tình cờ thấy vợ cười nói với chị Tiên, để chị Tiên chở về, trong khi mợ vẫn đinh ninh tưởng là chị Yến đi dạy còn lâu mới về... Tự dưng... mợ lại thấy tim mình nghèn nghẹn...

Là mợ ghen... ghen tới mức không nhịn nổi... tới mức chả thể bình tĩnh suy nghĩ cho bình thường được... vì mợ sợ lắm... mợ sợ mất chị Yến lắm...

.

.

Trên chiếc giường nhỏ, có hai người con gái đang ngồi nắm tay mà nhìn thẳng vào mắt nhau... À, thật ra là chỉ có một người đang chăm chú nhìn một người mà thôi. Còn cái con người ngốc nghếch đã cố gắng thay đổi bản thân để diễn cho tròn cái vai "chồng tốt" ấy của nàng, thì lại đang buồn bã, mà chẳng dám ngước lên nhìn nàng lấy được một tí nào cả.

"Ra là thế à..."

Cô út Yến khẽ nghiêng đầu, tròn xoe mắt, giọng nhẹ như gió đầu hè lướt qua mái tóc nâu bồng bềnh của người thương. 

Ấy thế mà lời vừa buông ra chưa kịp dứt đã khiến người đang ngồi khúm núm trước mặt nàng càng muốn cúi gằm mặt xuống thêm nữa vì xấu hổ.

"Vâng ạ... Em biết là em không giống người ta... Không phải kiểu người trưởng thành, điềm đạm... Em chỉ sợ chị Yến thiệt thòi..."

Mợ Trâm mím môi, mắt cụp xuống, giọng lí nhí như thể chỉ đang muốn nói chuyện cho một mình mình nghe vậy. 

Đôi bàn tay thon dài trắng muốt lúng túng buông tay cô út Yến ra để níu vạt áo sơ mi phía trước của mình rồi vò vò nhẹ. Mợ biết là mợ không phải kiểu người trưởng thành, tinh tế hay là biết chăm lo cho người khác như chị Yến hồi ấy đã mong... Mà có chăng chăm sóc thì cũng chỉ là cái kiểu cố gắng vụng về, cứ lóng nga lóng ngóng chẳng đâu vào đâu cả... 

Vậy nên mợ mới sợ... sợ rằng cái tình thương chị dành cho mợ, một lúc nào đó rồi cũng mỏi mệt mất thôi...

"Trâm này..."

Cô út Yến nghiêng người sát lại, một tay khẽ nắm lấy cổ tay người đối diện như muốn dừng dòng lo lắng đang luẩn quẩn trong đầu em lại ngay từ gốc.

Lại khẽ nâng bàn tay mà nàng yêu nhất lên, bên trên vẫn còn hằn một đường đỏ chói vì cái hôm mà em đòi vác bao gạo, nhẹ nhàng vuốt ve.

Khổ thật, lấy vợ tiểu thư khổ thế đấy... Mắng thì không nỡ, mà chiều thì cũng không xong. Muốn người ta ngoan ngoãn làm tiểu thư thôi... người ta cũng không chịu mà cứ phải tìm cách để nàng phải thấy thương thêm thế này...

"Vâng ạ?"

Giọng mợ Trâm bật lên khe khẽ, hai mắt nâu tròn xoe trong vắt vẫn chưa dám ngẩng lên, như vẫn cảm thấy bản thân đang có lỗi lắm. Cổ tay thanh mảnh lại hơi run run trong hai lòng bàn tay của người kia.

"Chị Yến thương Trâm lắm, Trâm biết không?"

Cô út Yến chầm chậm nói ra từng từ, lời nói phát ra dễ dàng như thở, hệt như thể mấy cái lời này là những lời mà nàng có thể dễ dàng nói ra nhất ở trên đời.

Đôi mắt to tròn sắc sảo thì cũng chỉ ngập tràn cái thật lòng, soi thẳng vào hàng mi cong cong diễm lệ đang cụp xuống của mợ Trâm.

"Trâm biết ạ... Nhưng mà..."

Mợ Trâm cắn nhẹ môi dưới, như thể đang cố ngăn cho nước mắt mình không tràn ra, cảm giác bản thân có lỗi. Rồi lại ngập ngừng như muốn nói thêm điều gì...

Chuyện chị Yến thương mợ, sao mà mợ không biết được cơ chứ... Ban nãy ghen, ừ thì đúng là ghen đấy, nhưng mà cũng có thể là vì... Mợ đã sợ hãi, đã hốt hoảng, đã bị cái mớ suy nghĩ cho rằng bản thân vẫn là không xứng với chị Yến cuốn sâu vào trong một cơn lốc xoáy, quét sạch đi hết những thứ mà mợ vốn phải biết rõ nhất... Đó là mợ mới là người chị Yến thương...

Cái cơn lốc của sự sợ hãi mất đi người mình yêu ban nãy... cũng chính là cái cơn lốc đã cuốn mợ rời xa ngôi nhà này, rời xa người con gái duy nhất mà mợ thương vào bốn tháng trước chứ đâu... Và hôm nay, một lần nữa, mợ lại để cho nó thành công cuốn mợ vào trong những cái hành động chẳng thể chấp nhận nổi...

Cô út Yến dường như cũng đã nhìn ra được hết tất thảy những suy tư đang in hằn trên gương mặt đang buồn bã của mợ Trâm. 

"Suỵt... Trâm biết tại sao chị viết mấy điều ấy vào sổ không?"

Suỵt một tiếng, ngón trỏ đưa lên khẽ chạm làn môi mềm, gội rửa hết đi những dòng suy nghĩ luẩn quẩn. Rồi ngay khi hai đôi mắt chạm nhau, nàng lại ghé sát vào tai mợ Trâm mà hạ giọng xuống như đang thầm kể cho em nghe về một bí mật tuổi thơ bị vùi quên trong bụi vở.

"... Tại vì chị Yến mong được gả cho người điềm đạm, trưởng thành, mạnh mẽ ạ..."

Mợ Trâm lí nhí, đôi mắt nâu trong veo mơ màng nhìn cô út Yến như thể đang bị thôi miên, bỗng dưng lại bừng tỉnh ngay khi nghe thấy người mà mợ yêu đặt câu hỏi. Giọng nói vốn nữ tính nay lại càng mỏng manh mà chất đầy mặc cảm, vừa chấp nhận nhưng cũng vừa run nhẹ.

"Khi ấy chị mới có chín tuổi thôi, bé tẹo. Biết gì đâu mà mong với muốn. Người lớn dặn sao thì ghi vậy thôi mà. Toàn là những điều... bị bắt ghi đấy chứ chẳng phải là của chị tự nghĩ ra đâu..."

Cô út Yến cười khẽ, vừa ôn tồn giải thích, bàn tay nhỏ lại vừa vươn lên nâng nhẹ chiếc cằm thon còn đang lo cúi xuống mà chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái. 

Lại tiện tay xoa đầu, rồi chỉnh trang lại cái mái bằng quý giá đang hơi rối cho mợ Trâm nhà nàng...

"... Nhưng mà... em đọc mà thấy mình thiếu nhiều quá... Với cả, mấy điều đó... hình như là ai cũng mong thật..."

Giọng mợ Trâm lại nhỏ lại thêm một chút, có chút nghèn nghẹn trong cổ họng.

Bàn tay lặng lẽ đưa lên siết lấy bàn tay nhỏ đang chỉnh tóc cho mình, rồi áp lên má, lên môi như đang cố gắng bấu víu vào một thứ gì đó tốt đẹp. Để ngăn cho chính mình không bị sụp đổ trước mớ cảm xúc có phần tiêu cực đang chạy vòng quanh trong đầu.

"Ừ đúng rồi, ai cũng mong thật mà..."

Cô út Yến nhún vai bĩu môi, gật nhẹ đầu đồng tình. Nhưng đáy mắt lại ánh lên nét dịu dàng riêng biệt, như thể điều "ai cũng mong" ấy, vốn cũng chẳng liên quan lắm tới nàng...

Mà đúng là thế thật mà...

"..."

Mợ Trâm im lặng, không hiểu lắm ý của cô út Yến...

Thành thật là mợ không nghĩ là chị Yến sẽ đồng tình với mợ ngay như thế đâu... Thế là rốt cuộc chị Yến cũng muốn được gả cho một người "điềm tĩnh, mạnh mẽ, trưởng thành" thật à...

"Nhưng chị là chị Yến, là vợ của Trâm mà, chứ đâu phải là "ai" nào đâu, đúng chứ?"

Câu nói bật ra kèm theo một cái nháy mắt nghịch ngợm. Hai bàn tay nhỏ khẽ khàng đan vào hai bàn tay thanh mảnh lớn hơn tay nàng một chút...

Rồi lại nâng đôi bàn tay đang đan vào nhau ấy lên trước mặt mợ Trâm rồi lắc qua lắc lại, nhoẻn miệng cười thật tươi như muốn khoe cho mợ Trâm thấy... Là "Vừa khít này, chỉ có tay chị là vừa khít với tay Trâm thôi đấy... Chị Yến không có phải là ai đó ngoài kia đâu đấy nhá!"

"... Nhưng mà... em vẫn muốn trưởng thành hơn... để chị Yến yên lòng ạ..."

Mợ Trâm cong mắt khẽ cười buồn, sâu trong đáy mắt vẫn còn nhiều lắm những suy tư cùng mặc cảm khó nói thành lời. 

Dường như mấy nỗ lực để khiến mợ Trâm vui lên của cô út Yến vẫn chưa có tác dụng gì nhiều lắm... Cô út Yến trông thấy vậy liền bĩu môi, nhăn mày...

"Ai bảo là chị không yên lòng? Chị chả cần mấy thứ đó... Chị chỉ cần Trâm, và Trâm cũng thương chị. Vậy là đủ rồi!"

Chất giọng trầm ấm của nàng chắc nịch, hai bàn tay nhỏ siết chặt hệt như đang muốn đóng dấu cả vào lòng bàn tay của mợ Trâm. Nét mặt nghiêm túc, không chừa một chỗ nào cho bất cứ ai nghi ngờ.

Mợ Trâm nghe vậy thì liền phì cười mà thấy sống mũi lại thấy cay cay. Với chị Yến, mợ là "Đủ" rồi ư...

"... Nhưng mà... em thấy chị Yến cứ phải lo cho em... Cái gì em cũng vụng... Lại còn hay nhõng nhẽo..."

Giọng mợ Trâm lại nhỏ dần, ánh mắt lại cụp xuống như đang muốn trốn chạy khỏi một sự thật nào đó.

Đến cả tấm lưng gầy thẳng tắp, trước giờ ít khi nào lại để cho nó giữ ở một tư thế xấu, dù chỉ là đang ngồi nghỉ ở trong phòng riêng, cũng hơi cúi xuống. Hai vai co lại như thể mợ đang muốn tự thu nhỏ bản thân lại hết mức có thể vậy.

Thấy mợ Trâm hạ người xuống, thì nàng cũng chồm người tới trước, sao cho người nàng thấp hẳn hơn mợ Trâm rồi ngẩng mặt lên. Vừa hay bắt được ngay cái đôi mắt buồn buồn ấy cũng ngại ngùng nhìn về phía nàng.

"Thế Trâm tưởng là chị không thích à?"

Cô út Yến nghiêng đầu, môi nhoẻn thành một nụ cười hình trái tim tinh nghịch, như thể là nàng đang sắp kể ra một câu chuyện bí mật nào đó vốn chỉ là của riêng hai người vậy.

"Thích ạ?"

Mợ Trâm rụt rè hỏi. 

Vẫn là không dám ngẩng đầu lên, mà chỉ dám để yên cho vợ của mợ phải tiếp tục nghiêng người khó khăn chỉ để được nhìn thấy mặt mợ mà nói chuyện...

"Ừ, chị thích cái cảm giác bị Trâm ôm chặt khi ngủ, rồi dụi đầu vào người như con chó con ấy... Mỗi lần thế chị chỉ thấy đáng yêu... rồi còn thấy may mắn nữa chứ..."

Cô út Yến cười khì, giọng thì dường như ấm lên đến tận cuối câu.

Bàn tay nhỏ dịu dàng rời tay của mợ Trâm ra, rồi đưa lên vuốt nhẹ cái mái bằng đang che mất đôi mắt trong veo của mợ Trâm nhà nàng sang một bên, lại nhẹ nhàng đặt một cái hôn lưu luyến lên vầng trán cao cao ấy...

Người ta hay bảo là trán cao thông minh lắm đấy... Thế nhưng mà sao Trâm nhà nàng trán cũng cao mà lại ngốc lắm cơ...

"... May mắn ấy ạ?"

Mợ Trâm giật mình, cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy mà tròn mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp vẫn đang ghé sát vào mặt mình, trong giọng có pha cả kinh ngạc lẫn mừng rỡ.

Cái hình ảnh ấy qua mắt cô út Yến thật đúng là chẳng khác gì một chú cún con đang buồn bã, tự dưng lại được chủ đến gần mà xoa đầu khen ngoan vậy...

"Ừm, may mắn vì người chị gả cho là Trâm, chứ không phải là một ai đó khác... "trưởng thành" mà lạnh lùng như cục đá ấy..."

Cô út Yến khẽ bật cười, hơi bĩu môi nói tiếp. 

Nói xong lại nghiêng đầu chạm nhẹ chóp mũi nàng vào chóp mũi mợ Trâm, rồi cọ cọ vào nhau ít lâu, y như một con mèo cam nhỏ xíu đang nũng nịu.

Nàng không nói ra, nhưng chỉ thầm mong trong lòng rằng cái người khờ khờ, ngô ngố này mãi mãi sẽ vẫn là như thế... đừng "lớn" lên, cũng đừng đổi thay. Hãy cứ hễ buồn là cụp mắt, hễ được dỗ là lại cười tít mắt như chưa từng biết tủi là gì... Hãy cứ là Trâm của nàng thôi là đủ lắm rồi...

"..."

Mợ Trâm bỗng đỏ mặt quay đi, cố giấu đi gương mặt xinh đẹp vào trong mái tóc nâu dài lượn sóng của mình. Nhưng hai má phúng phính bỗng nâng cao đã vô tình làm lộ rõ là mợ đang cười.

"Chị chỉ cần cái người mà sáng ra mắt còn nhắm tít đã quay qua hỏi chị là "Tối qua vợ yêu ngủ ngon không ạ?", cái người mà cứ khi nào khó ngủ là phải được vỗ lưng hát ru như em bé này thôi~~"

Cô út Yến bĩu môi, vươn tay xoay mặt mợ Trâm trở lại với mình, rồi cũng tiện tay cong nhẹ ngón trỏ, gõ lên trán mợ Trâm một cái cộp, như thể trách yêu.

"... Nghe kỳ quá ạ..."

Mợ Trâm phì cười khúc khích, rồi lại cúi đầu né đi, không giấu nổi nét thẹn thùng. 

Mợ biết là mợ vẫn vụng lắm, chưa kể còn hay mè nheo nhõng nhẽo như con nít ấy. Nhưng mà mỗi lần được chị Yến nói thương, là lại mềm nhũn cả lòng ra, ném sạch luôn cả mấy khi đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ phải trưởng thành hơn ra sau đầu...

"Kỳ... nhưng mà chị thích! Thích lắm... thương nữa..."

Cô út Yến gật đầu liền mấy cái chắc nịch, hai bàn tay nhỏ lại nhẹ nhàng đưa lên mà kéo gương mặt xinh đẹp của người kia quay lại với mình. Nụ cười tươi rói hình trái tim lan lên tới cả đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.

Vợ nàng xinh thế này mà sao cứ ngượng rồi quay đi mãi thôi, người ta còn đang ngắm dở cơ mà...

"... Chị Yến không thấy em phiền thật ạ?"

Mợ Trâm cũng ngoan ngoãn ngồi yên, lại tròn mắt nhìn thẳng vào hai mắt mèo sắc sảo đang mở to nhìn mình của cô út Yến, giọng vẫn còn chút ngập ngừng mà rụt rè hỏi thêm một lần nữa.

Không phải là mợ chưa tin chị Yến đâu... chỉ là... người ta vẫn muốn được nghe thêm...

"Không, không phiền, chỉ thương thôi."

Cô út Yến lắc đầu ngay, như thể đó là điều dĩ nhiên đến mức không cần suy nghĩ.

"... Vâng ạ... Trâm cũng thương chị Yến ạ..."

Mợ Trâm nhoẻn miệng cười rồi ngoan ngoãn đáp lại. 

Mợ không dám hứa là những ngày sau mợ sẽ không bao giờ tủi, hay là không buồn, không ghen nữa... Nhưng mà hôm nay chị Yến đã nói với mợ vậy... thì mợ cũng nguyện tin, tin để sống cho ra dáng một người "chồng" của chị Yến... dù cho có là một người "chồng" ngốc nghếch nhất trần đời này đi chăng nữa...

Thân người cao lớn xích lại dần dần về phía cô út Yến, đôi tay mảnh mai nhưng chắc chắn cũng luồn ra sau tấm lưng nhỏ của vợ mình mà ôm chặt lấy nàng. Gương mặt xinh đẹp rất tự nhiên mà dụi nhẹ vào ngực áo bà ba vàng cam mềm mại, rồi tựa hẳn vào đó luôn như thể muốn ở yên nơi bình yên ấy của mợ mãi mãi vậy.

Cô út Yến nhìn cuống cái dáng vẻ làm nũng ấy của mợ Trâm. Lại không nhịn được mà liên tưởng ngay tới cái hình ảnh mấy con chó con đã lớn lắm rồi, đã to đùng rồi mà hình như vẫn còn tưởng rằng mình nhỏ bé lắm, cứ chỉ thích nằm trong lòng chủ mãi mà thôi... Thật là... đáng ghét hết sức...

"Haha, ừ... ngoan, chị Yến thương Trâm nhất đấy!"

Vừa nghĩ thầm, cô út Yến lại khẽ bật cười khúc khích, bàn tay nhỏ vỗ nhè nhẹ vào lưng mợ Trâm, chốc chốc lại xoa xoa mái đầu trong lòng mình, giọng êm như ru mà đáp lại.

"... Hì... Thế... tối nay chị Yến thương Trâm nhiều một chút nhé..."

Mợ Trâm từ trong lồng ngực cô út Yến lại ngẩng mặt lên. Hai mắt nâu tròn xoe long lanh như thể ngây thơ vô cùng, ấy thế mà miệng lại nhoẻn lên một nụ cười gian y như một chú cún con láo toét vừa được xoa đầu xong lại bắt đầu mè nheo quá phận...

"... Hầy, cái mợ này... Được rồi!... Đúng là... cái đồ chó con!"

Cô út Yến nheo mày thở dài một hơi rồi lại cười bất lực. 

Bàn tay nhỏ đưa lên gõ nhẹ vào trán mợ Trâm một cái như đang khiển trách cho có, rồi lại thở dài, rõ ràng là chẳng giấu nổi sự cưng chiều đầy trong tông giọng và cả trong đáy mắt...

Đúng là... chỉ có mấy cái chuyện bậy bạ là nhanh, là giỏi thôi... 

"Hì hì... Yêu chị Yến quáaaa..."

Mợ Trâm cười tít mắt, lại vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực của cô út Yến mà ôm siết lấy nàng, hai vành tai ló ra từ trong đống tóc nâu đen lại ửng đỏ như màu trái cà chua chín tới...

Cô út Yến phì cười, lại thầm nghĩ... gả cho con nít khổ quá đi mất... Nhưng mà nàng lại chẳng muốn gả cho ai khác nữa đâu...

.

.

.

.

.

Trên bậc thềm gỗ phủ bụi của nơi lớp học nhỏ, trong một buổi nắng vàng hơn hai mươi mấy năm về trước, có hai đứa trẻ. Một đứa thì cao dong dỏng, gầy gò, một đứa thì phúng phính, bé tí như cái hột tiêu.

"Sau này Yến mà gả cho ai, thì phải chọn người điềm đạm, trưởng thành, mạnh mẽ mới lo được cho Yến, nhớ chưa!"

Giọng đứa lớn hơn vang lên, mắt sáng rỡ như Mặt Trời đầu buổi, ánh lên vẻ nghiêm túc mà rành rọt dặn dò từng lời cho cô em gái kết nghĩa mà nó yêu quý nhất.

Những điều mà Tiên nói đều là mấy điều liên quan đến thế nào là một người "Chồng lý tưởng" mà thầy giáo hôm qua có giảng. Yến còn nhỏ, bị xếp lớp dưới, nên không được học cùng. Mà cái chuyện hệ trọng như chọn chồng, Tiên tự thấy mình phải dạy sớm, để Yến còn nhớ lấy.

"Vâng ạ... nhưng mà, Yến thấy loi nhoi với hay nhõng nhẽo như con chó con... cũng đáng yêu mà chị Tiên..."

Bé Yến gật đầu khe khẽ, miệng dạ vâng ngoan ngoãn, nhưng trong bụng tròn tròn lại thấy lăn tăn.

Bé vốn không thích những người quá "người lớn", cứ hay coi bé là con nít chẳng hiểu chuyện gì. Trong khi bé thấy là bé biết cũng khối điều rồi ấy chứ! Chỉ có chị Tiên là khác, "người lớn" mà vẫn hay cúi đầu nghe bé nói...

"Hông được! Yến phải chọn người điềm đạm, mạnh mẽ, trưởng thành để lo cho Yến! Vậy thì chị Tiên mới yên tâm đi xa được!"

Bé Tiên chống nạnh, lắc đầu tỏ ý không hài lòng.

Tiên vẫn thường hay lắng nghe lời bé Yến nói, nhưng riêng chuyện chọn "chồng" thì Tiên không thể để Yến tự nghĩ được! Người loi choi như con chó con thì bảo vệ Yến sao nổi! Thay Tiên lúc đi xa sao được!

"Vâng ạ... để Yến viết vào sổ ạ..."

Bé Yến thấy người chị mình quý mến nhất nói vậy thì cũng cụp mắt không dám cãi nữa.

Chỉ chậm rãi gật đầu, rút cuốn sổ nhỏ đeo bên hông ra, cố gắng nắn nót từng dòng chữ thẳng hàng, tay nhỏ vẫn còn hơi run run vì chưa quen viết chữ. Cuốn sổ này, bé thường dùng để ghi lại những điều quan trọng mà bé học được hằng ngày, để mỗi tối còn mang về khoe với chị Quỳnh Anh và chị Hương ở nhà.

Viết xong, hai đứa trẻ lại lấy ra hai con thuyền giấy được gấp ngay ngắn tỉ mẩn. Hôm nay lại là ngày viết ước mơ, rồi thả thuyền trôi trên con kênh nhỏ sau lớp học. 

Hai con thuyền giấy nhỏ được hai đứa bạn gấp chung, mỗi đứa viết tự một ước nguyện rồi lại đọc cho nhau nghe...

"Ước gì Tiên được đi nhìn ngắm thế giới!"

Bé Tiên đọc to trước. Giọng trong veo rõ ràng, mắt long lanh sáng tỏ như hai vì sao hôm, rồi lại quay xuống nhìn bé Yến vẫn đang còn hí hoáy ở dưới bậc thềm.

Thấy bị nhìn, bé Yến vội úp mặt thuyền vào trong, giấu kỹ như sợ bị đọc trộm.

"Ước gì Yến được gả cho một người điềm đạm, trưởng thành, mạnh mẽ..."

Giọng nói non nớt mà dõng dạc, làm cho cô bé lớn hơn vui vẻ gật gù công nhận. Bàn tay nhỏ đưa ra xoa xoa mái tóc hoe hoe màu nắng của bé Yến, đầy trìu mến.

Hai con thuyền giấy khẽ trôi theo dòng nước trong vắt, trên con kênh ở sau lớp học nhỏ... mang theo hai niềm mơ ước đầu đời...

Chỉ có điều... dưới dòng chữ mà bé Yến vừa đọc to lên, còn có một hàng nhỏ xíu xiu, được bé Yến lén viết thêm mà không đọc lên cho chị bạn thân nhất của mình nghe, là...

"...giống chó con một tí cũng không sao ạ..."

.

.

.

.

Đình làng ngả bóng về chiều, nắng đã dịu hẳn, chỉ còn vương lại một sắc cam cam, vàng vàng nhè nhẹ phủ lên khoảng sân lát gạch đỏ au.

Từ xa, một dáng người nhỏ nhắn trong tấm áo bà ba vàng cam quen thuộc chậm rãi bước tới. Con cún trắng, tròn quay, cụt đuôi đang nằm lim dim bên góc đình như đánh hơi thấy người thân. Nó liền nhổm dậy, quẫy quần quật cái đuôi cụt lủn, miệng há ra, nom như đang tươi cười mà tròn mắt nhìn về phía cô út Yến đang đến gần.

"Tủn ơi... hôm nay lại bị bạn cào cho mấy đường nữa à?"

Giọng cô út Yến dịu như ru, y hệt như một người mẹ đang dỗ dành xót xa cho đứa trẻ con nhút nhát nhà mình. 

Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vươn ra, xoa xoa lên cái đầu tròn xù lông đang khẽ cúi xuống của chú cún trắng cụt đuôi. Rồi lại lần xuống ba vệt đỏ còn rớm máu ngang mũi con cún già, khiến nó vì đau mà giật mình, lùi nhẹ lại mấy bước. 

Cô út Yến chau mày, nheo mắt nhìn lên mái đình, nơi một cái bóng vàng cam mất một bên tai đang nằm lim dim mà phe phẩy cái đuôi vằn vện của nó, đầy vẻ kiêu kỳ. Lại là cái con mèo cam vằn chảnh chọe ấy! Nàng cứ tưởng là dạo này nó biết điều rồi chứ... Ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Đanh đá, dữ dằn, đã cào là cào không nương vuốt... 

Hay là nàng bắt nó về, nhốt trong góc bếp cho mợ Trâm nuôi luôn cho rồi... Để xem nó có còn dám lên mặt cào chó của nàng chảy máu nữa không...

"Gâu gâu!"

Chú cún trắng béo ú dường như đoán được cô út Yến yêu quý của nó lại đang tính chuyện gì xấu xa trong bụng. Nó sủa lên hai tiếng, cố lôi kéo sự chú ý của nàng.

Nàng cúi đầu xuống, chạm mắt vào đôi mắt tròn xoe đen láy, ngây ngô mà tha thiết của chú chó già... Lại thấy mềm lòng...

"Hầy... chị biết rồi... Vẫn không chịu nghỉ chơi với bạn phải không? Thôi nào, lại đây, để chị bôi thuốc cho..."

Cô út Yến khẽ thở dài. 

Con cún ngốc này có khi còn quý con mèo cam vằn hung dữ ấy hơn cả quý nàng ấy chứ... 

Mà nghĩ thì nghĩ thầm thế thôi, chứ nàng cũng chẳng nỡ bắt nhốt cái con mèo cam láo toét ấy đâu... Tại vì cái hồi mà mợ Trâm đem trộm con mèo ấy về nhà nuôi mấy hôm, Tủn đã rầu rĩ, bỏ ăn, đến bữa cũng không buồn chạy ra đón nàng lúc nàng mang cơm đến kia mà...

"Gâu!"

Tủn sủa lên một tiếng như hiểu chuyện, rồi ngoan ngoãn nằm rạp xuống chân cô út Yến, ngửa cái bụng tròn xoe hồng hào của nó ra, nom phục tùng chủ lắm.

Con mèo vàng cam ngồi trên mái đình híp mắt nhìn xuống, tỏ vẻ khinh bỉ, rồi lại ngẩng đầu lên hít gió chiều. Cứ như là mèo ta cũng chẳng thèm quan tâm đến cái cõi dưới phàm trần ồn ào ấy nữa.

"Ừ... ngoan nào. Chị Yến thương..."

Cô út Yến mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng ngồi xuống bậc thềm đình làng, nơi mà mợ Trâm đã bỏ tiền ra lót gạch cách đây hơn năm năm về trước.

Nàng gỡ chiếc giỏ nứa đeo trên vai xuống, lấy ra lọ thuốc bôi vẫn hay thường đem theo mỗi ngày. Thuốc ấy vốn là dành cho đám học trò nhỏ, hay chạy nhảy, đùa giỡn quá trớn rồi lại trầy trụa tay chân ở lớp làng... Cũng là do mợ Trâm đều đặn lén bỏ vào giỏ đi dạy của nàng từ một cái hồi nào mà nàng còn chẳng nhớ nổi nữa...

Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ, cái tuýp thuốc ấy lại có thêm một công dụng mới, là thoa cả lên mặt, cho cái con cún trắng lén nuôi này của nàng mỗi khi nó bị mèo cào cho rách má.

"Này, mợ Trâm nhà chị hôm nay lại mít ướt lại như cũ rồi đấy Tủn ơi, nhẹ cả người..."

Cô út Yến vừa lẩm bẩm vừa cười khẽ, bàn tay nhỏ khéo léo bôi một lớp thuốc mỡ mát lạnh lên má của con cún trắng đang nằm ngửa, ngoan ngoãn như cái bánh bao vừa hấp xong. 

Vẻ mặt nàng vừa bất lực lại vừa thương yêu, như thể đang dỗ một đứa trẻ dỗi hờn không ra trò. Tự dưng ngồi nhìn con cún đầu tiên mình nuôi thế này... sao lại cứ thấy giống giống mợ Trâm của nàng thế nào ấy...

"Gầu!"

Tiếng sủa nhẹ nhàng vang lên như đồng tình. 

Cái đuôi cụt lủn lại quạt qua quạt lại, nom đến là phấn khích. Dường như chú cún trắng già cũng cảm nhận rõ được, là con người mà nó quý nhất đang rất vui vẻ trong lòng...

Cô út Yến chợt ngẩng lên nhìn trời. Mây đã tan bớt đi vào nền trời xanh dần ngả tối. Gió chiều mát rượi lùa qua cây đa già nằm ở giữa sân đình, tiếng lá xanh va vào nhau lạo xạo như một bản nhạc quê yên bình.

Nàng lặng lẽ hít một hơi thật sâu, như gom cả hương nắng, hương đất, hương bụi rơm và cả hương mạ non như mái tóc người thương vào trong lồng ngực. Lại cúi đầu, khẽ cười...

Ừ thì...

Hết hiểu lầm rồi...

Hết ghen rồi...

Chỉ còn thương thôi...

Thương đến nỗi, chỉ ngồi yên một chỗ, nghĩ đến thôi cũng đã thấy lòng rưng rưng liên hồi...

------------------------------------------------------------

Đọc lại chap Mèo Cam cái tự dưng muốn viết cho mợ Trâm một chap Chó Con cho bằng nhau =))))))))))

Nay đặc biệt mời cô ba Hương dẫn chuyện nè =))))))))))

Chap này khép lại phase 3, chuẩn bị tinh thần qua phase mới nha mấy bà =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com